Mãi vẫn chưa thấy Iori trả lời, Louis bèn lo lắng hỏi: "Có phải ở ngoài đã xảy ra chuyện gì không?"
Iori lắc đầu, lát sau mới thầm thì: "Quả nhiên, chỉ có tiền mới đáng tin nhất..."
Louis: "......" Rốt cuộc Iori nhà các anh đã gặp chuyện gì ở bên ngoài mà lại có suy nghĩ đáng sợ này chứ? Nếu chỉ có tiền mới đáng tin cậy nhất, vậy anh thì sao? Lẽ nào người anh trai này trong lòng Iori còn không bằng cái gọi là tiền bạc à?
"Anh Louis, em muốn dọn ra ngoài."
Louis ngạc nhiên nâng đầu cậu đang vùi trong l*иg ngực mình lên. Anh chẳng thấy gì khác ngoài cặp mắt hoe đỏ của Iori, trái ngược với biểu cảm hết sức bình tĩnh của cậu. Chẳng qua ánh mắt giờ lại cô độc hơn cả ngày xưa...
"Iori à, đây là nhà của em mà, em còn muốn dọn đi đâu?" Ngữ điệu khi Louis nói ôn hòa hơn thường ngày ba phần, như sợ sẽ kích động tới Iori.
Iori lắc đầu: "Em muốn dọn ra ngoài thôi. Anh Natsume được dọn ra ngoài thì sao em lại không được chứ? Em muốn tự lập."
Sống tự lập một mình và làm quen với một cuộc sống không có Hikaru kề cận. Nếu không lỡ đâu một ngày nào đó trong tương lai, khi cậu thấy mình đã kiếm đủ tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới, và tìm được một nơi để yên yên tĩnh tĩnh dưỡng già chờ chết, rồi mới nhận ra mình chẳng làm được gì, thậm chí muốn sống cũng không sống nổi chỉ vì thiếu ai đó bên cạnh thì đúng là nực cười thật.
Cậu phải cảm ơn Hikaru, phải cảm ơn giấc mơ đó vì đã nhắc nhở cậu rằng bản thân không thể cứ dựa dẫm vào người khác cả đời! Nếu đã sớm quyết định sẽ một thân một mình rời xa chốn này, cũng như sinh sống thì cậu nên mau chóng làm quen, chứ không phải cứ ỷ lại vào Hikaru.
"Do Iori ghét mọi người à? Hay tại vì ghét Asahina Ema? Nếu là vì Asahina Ema, trừ cuối tuần ra cô ta hầu như không có ở nhà. Nếu em thật sự ghét cô ta tới mức không muốn thấy mặt thì bọn anh có thể đẩy cô ta ra nước ngoài, đẩy tới chỗ cha của cô ta. Nhưng nếu là vì ghét anh em bọn anh, vậy... Em có thể nói cho anh biết em ghét điểm nào ở bọn anh không? Bọn anh sẽ sửa, được không?" Lúc Louis nói đến đoạn sau, vẻ mặt anh còn xen lẫn chút lấy lòng.
Iori vẫn lắc đầu: "Em chỉ muốn tự lập thôi. Em trưởng thành rồi, cũng đã đi làm được hai năm, nên chắc chắn sẽ có một ngày trong tương lai cũng phải dọn ra sống một mình. Để tránh cho tới lúc đó lúng ta lúng túng không biết làm sao thì em nghĩ giờ mình cần phải dọn ra khỏi nhà trước để tập làm quen với cuộc sống tự lập đã."
Đáy lòng Louis càng bất an hơn, nhưng thấy Iori cứ gục đầu suốt, anh cũng chỉ đành thở dài: "Hay là chúng ta xuống ăn cơm trước đi, ăn xong rồi mình hẵng bàn tiếp về vấn đề này nhé?"
Anh vừa dứt lời là bụng Iori đã sôi vang tiếng "rột ~ rột rột..." Louis thoáng sửng sốt rồi khẽ nhoẻn miệng cười, chẳng qua anh còn chưa kịp nói gì là bụng anh đã vội vàng giành quyền lên tiếng trước, "rột rột..."
Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười. Hình như Iori cũng bị vui lây nên môi khẽ nhếch lên, tâm trạng vốn nặng nề tức thì nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hai người đi xuống lầu rồi mới phát hiện các anh em đều đã về nhà, giờ mọi người đang ngồi trong phòng khách đợi ăn cơm. Hikaru thấy hai anh em xuống là phóng tới ngay, anh cười bảo: "Iori à, ăn xong mình nói chuyện nhé?"
"Ừ." Iori gật đầu vờ như không ý kiến, nhưng thực tế lòng lại chẳng được như vậy. Cậu không biết Hikaru muốn nói gì với cậu, chỉ mong đừng là mấy câu như "Anh muốn kết hôn" hay "Anh muốn dọn ra sống chung với người khác." Mặc dù chính cậu đã nói muốn dọn ra ngoài, muốn rời xa Hikaru để học cách tự lập, nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ lòng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong...
Hikaru thấy Iori còn chịu trò chuyện với mình, lòng anh mới thoáng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Còn chịu trò chuyện với anh, có nghĩa Iori vẫn chưa giận anh lắm, chứ không là cậu đã thẳng mặt đòi dọn khỏi nhà rồi. Chẳng qua cứ nghĩ tới sự để tâm thái quá của mình, rồi cộng thêm thứ tình cảm này, nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì vẫn không thấy giống tình anh em.
Anh nào phải kẻ không biếti sự đời mà chưa từng nếm trải tình cảm này nọ chứ. Thuở niên thiếu, anh cũng từng thầm thương trộm nhớ, cũng từng có mối tình đầu, chẳng qua đều chưa gì đã úa tàn. Nhưng anh vẫn nhớ rõ, cái cảm giác... Khiến con tim loạn nhịp này, cái cảm giác không dằn lòng được mà dõi mắt theo người ấy, không dằn được mà tốt với người ấy, không dằn được mà muốn đánh những kẻ lởn vởn chung quanh người ấy một trận. Chẳng qua, cảm giác của khi ấy không mãnh liệt đến nhường này.
Thứ tình cảm này hẳn đã sớm vượt xa ranh giới của tình anh em. Nếu không thì sao anh lại không hề có suy nghĩ muốn độc chiếm hay muốn ở chung với nhưng người anh em đã sống chung nhiều năm hơn chứ!
Chẳng qua, trước kia Hikaru chả bao giờ dám nghĩ theo hướng này, còn giờ thì vẫn chưa dám thừa nhận thôi.
Nếu không phải hôm nay xảy ra vụ việc này, cũng như thấy Iori hiểu lầm anh mười mươi cùng ánh mắt đầy vẻ kháng cự thì ắt hẳn Hikaru sẽ mãi vờ vĩnh như không hay không biết, như chưa từng có gì xảy ra. Có lẽ anh sẽ mượn danh nghĩa anh em để cứ thế bình bình đạm đạm chung sống với Iori suốt đời.
Chẳng qua, thế sự khó lường, thế nào Hikaru cũng chẳng lường được rằng có một ngày anh lại bị dồn đến nước không thể không thừa nhận, không thể không đối mặt với thứ tình cảm chính mình đã vùi chôn nơi đáy lòng!
Anh đã đối mặt, mất cả một buổi trưa để nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Thế nhưng dù cho đã biết, anh cũng dám lỗ mãng thổ lộ với Iori.
Trong mắt Hikaru, Iori nên mãi luôn trong sáng, từ thể xác tới tâm hồn. Anh đã ôm tình cảm này rồi thì không nên để Iori biết nữa, không nên khiến Iori phải bối rối!
Dĩ nhiên, hơn hết là vì từ trong thâm tâm Hikaru vẫn sợ rằng lỡ đâu Iori biết được rồi cậu sẽ chán ghét anh, căm hận anh, thậm chí... Sẽ rời xa anh. Vì thế, Hikaru đã quyết sẽ vùi chôn tình cảm này, sẽ khiến Iori mãi mãi không bao giờ nhận ra.
"À, mọi người ơi, cả anh Iori nữa, anh Ukyo đã làm cá thu đao, canh Miso với nhiều món lắm đó. Mọi người mau lại ăn đi, kẻo không lát sẽ nguội mất." Asahina Ema bưng một khay đồ ăn, bước ra từ phòng bếp, vừa tươi cười vừa hô to báo cho cả nhà.
Đáng tiếc là chẳng một ai hưởng ứng tiếng gọi của cô. Họ chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lần lượt ngồi vào chỗ. Chẳng rõ có phải do trùng hợp hay không mà Iori bị Hikaru kéo vô chỗ cách xa Asahina Ema nhất. Cả một dãy người ngồi bên cạnh cậu đều là anh em khác cả. Asahina Ema vẫn giữ nét mặt tươi cười tựa như chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì, cô ngồi xuống chỗ rìa ngoài cùng của bàn. Phải chăng cô nên thấy may mắn vì những tên này không cố tình đẩy chỗ cô ra xa hơn?
"Được rồi, ăn cơm thôi." Ukyo bưng một nồi canh ra, cười nói với mọi người.
"Em bắt đầu ăn đây!" Cả nhà trăm miệng một lời rồi bắt đầu yên lặng dùng bữa.
"Iori ơi, em xem cái này đi ha ha, anh vừa nghiên cứu ra cách nấu mới..." Ukyo vừa nói vừa gắp một con mực bị thắt thành nơ con bướm vào chén Iori.
"Anh Ukyo à, anh đừng có gắp mỗi thịt cho Iori chứ, vẫn phải gấp chút rau cho em ấy nữa..." Hikaru vừa bảo vừa gắp một miếng rau bỏ vào chén Iori.
"Hikaru nói đúng đấy, Ukyo à, Iori vẫn cần ăn nhiều rau vào." Ngoài miệng thì Masaomi nói thế, chứ tay lại thoăn thoắt gấp một viên thịt vào chén Iori...
Cả nhà ai nấy cũng đều tranh tranh giành giành để được gắp đồ ăn cho Iori, có người còn không chịu yếu thế mà đứng dậy hoặc vọt qua để gắp cho bằng được. Cảnh tượng này đẹp đẽ biết nhường nào, tình anh em thân ái đoàn kết biết nhường nào. Nhưng Asahina Ema chỉ cảm thấy miệng mồm chua chát, thức ăn đưa vào miệng chẳng có mùi lai gì.
Cô trộm quan sát Iori với vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ganh ghét. Cô thấy cậu ta thế mà còn chưa biết đủ, cứ lo cắm đầu ăn cơm thôi thì ruột gan lại càng khó chịu.
Dựa vào đâu mà cậu ta lại xem việc được mọi người vây quanh như một lẽ dĩ nhiên thế chứ? Dựa vào đâu mà giữa lúc mọi người gắp thịt gắp thức ăn cho cậu ta, đang dốc lòng quan tâm săn sóc chiều chuộng cậu ta thì cậu ta lại trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra hả?! Đáng lẽ tất cả những thứ đấy vốn phải thuộc về cô, cô mới là nữ chính đích thực mà!
Bất kể tên Asahina Iori có phải hàng gốc hay không thì chẳng phải từ trên xuống dưới đều thua kém mình à? Đầu tiên, cậu ta có phải nữ đâu. Kế tiếp, cậu ta còn là anh em của chàng Kaname, của mấy người khác nữa!
Cậu ta đẹp được như cô sao? Ực... Vụ này thì hình như là có thật... Nhưng mà cậu ta có thân hình như cô được chắc? Hai bầu ngực của cô cup D lận đó! Cậu ta có khéo tay lanh trí được như cô không? Có tâm lý như cô không? Có nhu mỳ đáng yêu được như cô không?
Cậu ta chả có gì sất! Asahina Ema nghiến răng, cái tên Asahina Iori này từ đầu tới chân, ngoài cái bản mặt nam không ra nam nữ không ra nữ kia ra, thì cơ bản có cái quái gì bì được với cô đâu. Vậy rốt cuộc cậu ta đã dùng thủ đoạn gì mà lại khiến tất cả mọi người mê muội đến nỗi này hả?!
Asahina Ema nghĩ đến cả trăm lần vẫn nghĩ không ra. Lẽ nào chỉ vì Asahina Iori mắc bệnh tâm thần nên đáng được cả nhà xót thương, đáng được cả nhà yêu quý ư?
Nếu vì lý do này thì cô cũng làm được! Asahina Ema cắn răng, ngay khi nhìn thấy chàng Kaname mà cô hằng tâm tâm niệm niệm cũng dịu dàng cẩn thận đút Iori ăn thì sợi thần kinh mang tên "lý trí" trong đầu cô đã đứt dây.
À, chẳng phải vờ vĩnh như mình đáng thương lắm sao? Chẳng phải là giả vờ bị bệnh thôi sao? Cô cũng làm được! Dẫu sao gần đây đầu cô lâu lâu cũng xảy ra hiện tượng bất thình lình xuất hiện một số đoạn ký ức, mặc dù có thể là liên quan đến việc cô gặp áp lực do bị tên Asahina Iori kia chọc tức quá độ, nhưng giờ chả phải vừa hay có thể lấy ra viện cớ à? Ha ha...
Nếu mấy anh em nhà Asahina biết mình gặp áp lực quá lớn vì bọn họ và Asahina Iori mà dẫn tới mắc bệnh tâm thần thì không biết sẽ hối hận đến nhường nào nhỉ? Á à...
Asahina Ema nhìn Iori chăm chăm mà miệng cười khẩy. Trong mắt phủ đầy sương mờ nhưng sao vẫn chẳng che đậy nổi sự hưng phấn cũng như mưu kế ngập tràn.
Chẳng rõ có phải do linh tính mách bảo hay không mà Kaname đang ngồi cạnh Iori đột nhiên ngoảnh đầu lại, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt kì dị còn chưa nguôi của Asahina Ema. Ema vừa thấy Kaname quay sang cô là vội cúi đầu, nhưng sực nhớ ra mình đang tính giả bệnh nên nhất định không thể có hành vi như bình thường được. Bởi thế trái lại cô còn ngẩng cao đầu, nở một nụ cười hết sức kì dị với Kaname.
Kaname nhíu mày, bỗng dưng lòng lại có dự cảm không lành. Bấy giờ Iori vỗ vào tay anh, hỏi: "Anh mang hoa về cho tôi thật à?"
Kaname quay đầu lại tươi cười: "Ừ, có mấy chậu thôi, nhưng đều không tệ. Em mà chịu chăm sóc nó thêm một khoảng thời gian nữa thì ắt sẽ nở hoa được đó."
Iori không dằn lòng được mà cười khẽ, cậu thích chăm hoa. Mỗi khi nhìn thấy đóa hoa mình tỉ mẩn trồng dần dần lớn lên, chầm chậm bung nở khoe sắc thành một đóa hoa đẹp rực rỡ thì cậu sẽ có cảm giác thành tựu khôn tả. Vả lại, bình thường vào những lúc tưới nước bón phân cho hoa, cậu cũng cảm nhận được một cảm giác vững vàng không tên, lòng cậu cũng theo đó mà bình lặng yên ổn.
"Phải rồi Iori, mai em có việc gì không? Nếu không có thì bọn mình ra ngoài chơi, thế nào?" Kaname cười híp mắt hỏi. Có điều đi chơi chỉ là viện cớ thôi, đơn giản là anh chỉ muốn Iori né xa ả Asahina Ema ra thôi. Cô ả mới nãy còn cười kì dị như thế, chẳng biết có gì xảy ra không. Mai là chủ nhật, chắc hẳn cô ả sẽ không chịu về trường trước đêm mai đâu. Vì thế Kaname dứt khoát dẫn Iori ra ngoài chơi luôn, một công đôi việc.
Iori suy nghĩ một chốc, trước mắt cậu chỉ có một quảng cáo đại diện phát ngôn thôi. Có điều thời gian quay còn chưa quyết định, hợp đồng cũng chưa xử lý xong nên hai ngày nay hẳn không có gì làm, đúng lúc có thể ra ngoài chơi. Vì vậy cậu bèn gật đầu: "Đi chơi nhảy Bungee?"
Kaname bỗng cười sượng trân, nhưng cuối cùng anh vẫn căng da đầu đáp: "Được... Á."
"Wataru cũng muốn đi!" Wataru tay đang cầm đũa lại giơ cao ơi là cao.
"Em cũng muốn đi, anh Kaname với anh Iori ơi, mai là chủ nhật nên em không có lớp, cho em đi với hai anh nha?" Yusuke nói với vẻ chờ mong.
Masaomi cũng cười bảo: "Nếu không thì cả nhà chúng ta cùng đi?" Nhưng khi nhìn thấy Asahina Ema ở cuối bàn, anh lại sửa lời: "Hay là thôi đi, đi chơi đông người quá cũng không tốt. Kaname, em với Iori hai đứa đi chơi đi. Về phần Wataru, em còn nhỏ lắm, chỉ có người lớn mới được chơi nhảy Bungee thôi. Yusuke cũng đừng đi, nếu em đã quyết tâm thi lên thạc sĩ thì lo tập trung mà học đi."
"Tiếc quá, em lại có hẹn với một khách hàng quan trọng mất rồi, không có cách nào đi chung được..." Louis trông rất tiếc nuối, vỗ về Yusuke bên cạnh mặt đầy bất mãn.
Ukyo cũng vỗ về Wataru ngồi cạnh mình: "Wataru nè, mai anh với anh Masaomi dắt em đi công viên giải trí chơi nhé? Em thật sự không chơi trò nhảy Bungee được đâu."
"Wataru muốn đi chơi với anh Iori cơ..." Wataru buồn tủi hết sức. Ukyo đẩy gọng kính, "Đợi sau này anh Iori của em có thì giờ rồi sẽ dẫn em đi chơi trò khác được không?"
Wataru ngó sang Iori, thấy Iori khẽ gật đầu rồi mới đành không tình nguyện chấp nhận.
"Vậy mai hai người anh với Iori sẽ ra ngoài, mọi người thì cứ tùy ý." Kaname cười híp mắt bảo.
"À ừm... Em, em cũng muốn đi nhảy Bungee..." Asahina Ema yếu ớt cất tiếng. Chẳng qua lời cô nói đã bị Kaname chặn ngược về: "Cô Ema là con gái nên hẳn sẽ không thích ứng nổi với trò này đâu. Chà, con gái con lứa thì hẳn nên hẹn bạn hẹn bè đi dạo phố gì đó đi chứ."
Asahina Ema miễn cưỡng mỉm cười, "Nhưng mà gần đây em hay thấy áp lực cực kỳ, lòng em áp lực rất nặng nề, nên em cũng muốn chơi thử nhảy Bungee một lần để phát tiết ra xem..."
"Vậy càng phải nên đi dạo phố mới đúng chứ, biết đâu đi đến hết đường cũng gặp được một người đàn ông nào đó ra hồn rồi cái mớ áp lực không rõ nguyên do của cô cũng bay mất theo luôn." Fuuto nói đầy châm chọc, câu này là đang chỉ thẳng Asahina Ema đói khát, chỉ cần nhìn thấy đàn ông là sẽ nhào vào.
Asahina Ema mặt mày biến sắc, đứng bật dậy hất đổ chén đũa rồi nhanh chân bỏ lên lầu.
"Cô ta phát điên cái gì vậy?" Fuuto lấy làm khó hiểu, Tsubaki lại trào phúng: "Chắc là bị em chọc tức quá nên không dằn nổi bản tính thôi! Thôi, thôi, không cần phiền lòng vì hạng người này, mọi người mau ăn đi."
"Ừ, lát hồi còn có phim truyền hình yêu thích của Iori nữa." Azusa vừa nói vừa gắp một miếng cá thu đao cho Iori.
"Cũng đúng, được rồi, mau im lặng ăn cơm đi." Masaomi vỗ vỗ tay, ý bảo cả nhà lo mà dùng bữa.
-o0o-
(•Sam•): một nước đi hết sức đi vào lòng đất từ vị trí của Asahina Ema, riết rùi khum biết nên khen mẻ khôn hay mẻ ngu lun ó ¯_(ツ)_/¯