Người phụ trách quảng cáo hôm nay thoạt trông khá đoan chính, có phần nghiêm nghị là đằng khác. Đối với Iori mà nói, đây mới là mẫu người cậu mong muốn giao thiệp nhất, bởi lẽ đôi bên đều là người nghiêm túc nên sẽ không quá chiêu trò, cũng như khỏi phải dè chừng nhiều.
Cũng nhờ thế mà hiệu suất làm việc của cả hai cực kỳ mau, mọi thứ đều xong xuôi chỉ trong vòng nửa tiếng, giờ trời còn chưa ngả trưa nữa là. Iori nói với Yoshida mình muốn tự bắt xe về nhà, do Yoshida còn phải giải quyết mấy việc bên quảng cáo đại diện phát ngôn nên cũng để cậu tự bắt xe, còn bản thân hắn thì theo người phụ trách đi tới công ty người ta để bàn bạc.
Iori đứng bên lề đường đang định bắt xe thì tự nhiên lại sực nhớ ra cô ả nào đó còn đang ở nhà. Cậu bèn từ bỏ suy nghĩ về nhà, thay vì đó lại lang thang đâu đó. Bất giác cậu đã đi tới một con hẻm nhỏ. Phía bên kia của con hẻm là một con đường nhộn nhịp không tên, người qua kẻ lại tấp nập ồn ào ầm ĩ. Bỗng dưng Iori lại không còn chút ý định nào qua đó nữa, vốn tính quay gót bỏ đi thì nào ngờ lại trông thấy bóng hình hết sức thân thuộc!
Trên con đường nô nức đông vui, có một cô gái cao gầy, tóc lượn sóng dài xõa tung, chân mang vớ lưới, trên mặc áo khoác màu đỏ, tay ôm cánh tay một người đàn ông cao lớn. Tuy Iori vẫn chưa thấy mặt của "cô gái" kia, nhưng sống chung hơn hai năm, cũng từng chiêm ngưỡng lối ăn diện này vô số lần thì sao mà cậu lại có thể không nhận ra "cô gái" ấy chính là Hikaru được chứ!
Vậy nghĩa là thường ngày mỗi khi ra ngoài, Hikaru đều thu thập tư liệu sống như vầy ư? Biểu cảm trên mặt Iori nhất thời có hơi phức tạp, nhưng giờ lại phát sinh thêm thứ khiến cậu xoắn xuýt hơn cả -- cậu nhìn thấy, người đàn ông cao lớn đó bất thình lình lại cúi đầu hôn lên trán anh Hikaru nhà cậu! Anh Hikaru nhà cậu thế mà lại cười tủm tỉm, chẳng thấy chút phản cảm nào, chưa kể còn chủ động nghiêng đầu để gã đó hôn được nữa chứ! Cũng nhờ cái nghiêng này mà Iori có thể nhìn thấy mặt anh, và đúng thật là anh Hikaru rành rành! Cảm xúc của cậu nhất thời phức tạp tột cùng, thoáng chốc lại có cảm giác ngán ngẩm không tên, cậu đành quay gót bỏ đi.
Hikaru lần theo manh mối do bạn mình cung cấp liền thành công lấy được tư liệu sống mình muốn. Sau đó anh bèn thay đồ, chuẩn bị giả làm bạn gái gã bạn này. Đây là giao kèo trước đó đã đặt ra, gã bạn này sẽ giúp anh dò la tin tức cũng như trải đường cho anh thành công tiến vào chỗ đó, rồi sau khi xong việc thì anh phải giả làm bạn gái gã và giúp gã phá mấy kèo xem mắt.
Thật ra hồi trước Hikaru cũng đã từng làm mấy kèo như vầy rồi, chẳng qua lần này chẳng hiểu sao lòng anh lại cứ hơi bất an, mà mãi anh vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Mặc dù bất an thì bất an đấy, nhưng chuyện đã hứa với người ta rồi thì vẫn phải làm. Vì thế Hikaru cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cố gắng dằn mớ cảm xúc này xuống đáy lòng. Thay vào đó anh lại nắm tay bạn mình tung tăng khắp nơi để tìm chút cảm giác, để khỏi gặp cảnh ba mẹ bạn mình chỉ mới liếc mắt một cái là bể kèo -- dù sao ba mẹ gã bạn này cũng biết mình, tuy hai năm trước chỉ gặp có tầm ba bốn lần gì đó thôi, chưa kể anh còn ăn mặc quần áo cho nam hẳn hoi bình thường, nhưng cũng khó tránh khỏi lỡ đâu người ta có trí nhớ siêu việt thì sao!
Chẳng qua đang đi được nửa đường thì tự dưng trực giác anh lại réo gọi hết sức mãnh liệt -- mau quay đầu lại, mau quay đầu lại nhìn kìa! Trước kia trực giác cũng đã từng réo gọi anh như vậy, mỗi lần anh cần dấn thân vào một số nơi hiểm hóc để thu thập tư liệu sống và sắp sửa gặp nguy hiểm thì trực giác sẽ lại cảnh báo. Trực giác này đã từng cứu anh không biết bao lần rồi, nên giờ đây anh cũng liền nghe theo nó mà nhanh chóng xoay người lại xem thử, và anh chỉ nhìn thấy một bóng hình hết sức thân thuộc.
Tóc giống, bóng lưng giống, chiều cao giống, vóc dáng giống, thậm chí đến thói quen tay trái nắm hờ khi đi đường cũng giống nốt! Đó là Iori!
Tim Hikaru chợt giật thót một cái, anh vội hất tay gã bạn ra mà đuổi theo Iori. Trên đường chẳng biết đã đυ.ng ngã bao nhiêu người, anh cũng thây kệ, hai mắt chỉ chằm chặp về bóng dáng phía trước, tay quơ chân lướt.
Lẹ... Lẹ lên... Hikaru đẩy nhanh tốc độ, bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Kết quả còn chưa kịp vui mừng là đã bị người ta trở tay hất ngã xuống đất rồi.
"Úi..." Hikaru lăn đùng xuống đất, đúng thiệt khóc không ra nước mắt luôn! Sao anh lại quên mất rằng Iori nhà anh vốn có giá trị vũ lực chứ có phải trẻ con yếu ớt gì đâu! Mặc dù giá trị vũ lực không cao lắm, nhưng lúc nổi giận sẽ tăng mạnh gấp bội đó!!!
Đợi đã, nổi giận? Iori đang giận ư? Nghĩ đếm đây, Hikaru cũng chả thèm nằm dưới đất giả tội nghiệp nữa, chỉ lo nhổm dậy tươi cười trước mặt Iori lạnh băng: "Hì hì... Iori ơi, trùng hợp quá!"
Iori cũng chẳng rõ vì sao bản thân vừa thấy Hikaru ăn vận như phụ nữ rồi mỉm cười mê đắm với người đàn ông là lại phản cảm và chán ghét như vậy. Thì ra lần nào Hikaru ra ngoài thu thập tư liệu sống cũng đều thu thập kiểu vậy sao? Bẩn quá...
Cậu thật tình chả muốn để ý tới Hikaru nữa, bèn xoay người bỏ đi. Thế nhưng Hikaru cứ cố chấp đuổi theo cậu, vừa cười hèn mọn vừa bảo: "Iori hiểu lầm anh rồi, người kia là bạn anh, anh chỉ đang giúp cậu ấy chút việc nhỏ thôi..."
"Tôi hiểu lầm cái gì? Vừa nãy, tôi có thấy gì đâu!" Iori vừa bật ra hết câu, hai chân liền tăng tốc. Hikaru sửng sốt một chốc, đang tính đuổi theo, cuối cùng vừa mới chạy được hai bước đã té nhào -- anh đang đi giày cao gót, khi nãy bị Iori hất ngã xuống đất đã bị gãy một bên gót.
"Hikaru, sao lại thế này?" Bạn Hikaru chạy tới, vừa đỡ Hikaru dậy vừa sốt ruột hỏi.
Hikaru được đỡ dậy, ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Iori đâu, anh liền cười khổ. Xem ra anh đuổi theo không kịp rồi, chỉ có thể đợi tới lúc về nhà mới giải thích rõ ràng cho Iori hiểu...
"Hikaru này, cái cậu vừa nãy hình như người phát ngôn cho quảng cáo đồ uống mới ra hai ngày nay mà, sao cậu quen cậu ta được vậy? Còn nữa, ban nãy sao cậu ta tự dưng lại hất cậu té chứ?" Bạn Hikaru hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Hikaru cười gượng: "Đừng lo Yanagi, đó là em tôi... Vừa nãy chắc là em ấy chỉ đang giận tôi thôi. Do hành vi giữa tôi và cậu lúc nãy thân mật quá nên chắc là em ấy tưởng bình thường tôi toàn thu thập tư liệu sống kiểu này..."
"Thế thì cũng đâu thể hất ngã cậu chứ! Vả lại, cho dù bình thường cậu có đi thu thập tư liệu sống kiểu này thì cũng có liên quan gì đến cậu ta đâu! Cùng lắm cậu ta chỉ là em cậu thôi, còn chả phải người yêu cậu mà, có quyền gì mà quản cậu hả! Còn nữa, Hikaru cậu cũng thế, chẳng qua bị em mình bắt gặp thôi mà đã sốt vó đến mức này á? ừa rồi bọn mình cũng có làm việc gì quá đáng đâu, không phải sao?" Yanagi khó hiểu thật sự, lẽ nào việc này lại không tốt cho tình anh em?
Hikaru sửng sốt, "Em tôi hiểu lầm tôi nên tôi đi giải thích với em ấy thì có gì không đúng à?"
Yanagi thở dài: "Anh em bình thường với nhau, như tôi với em trai tôi này, thì chả bao giờ quan tâm đối phương làm chuyện gì đâu, miễn đừng gây chuyện quá lớn thì sẽ không bao giờ hỏi han quá nhiều, cũng chả vì chút việc nhỏ mà... Khụ, tóm lại, anh em trong nhà với nhau thì hình như đều sẽ không hỏi, càng không quản quá nhiều tới phương diện sinh hoạt riêng tư mới đúng chứ? Chưa kể, cậu ta cũng biết rõ cậu giả gái là để tìm tư liệu sống, thế mà lại hất cậu ngã xuống đất..."
"Đủ rồi!" Sắc mặt Hikaru đã hoàn toàn lạnh tanh, "Em tôi cũng có cố tình đâu, đó chẳng qua là phản xạ có điều kiện! Nếu cậu đang đi đường rồi bất thình lình bị người ta ôm từ phía sau thì cậu có phản kháng không? Ngoài ra, chuyện của em tôi thì tôi sẽ tự xử lý, gặp sau."
"Ơ kìa!" Yanagi trơ mắt nhìn Hikaru không nhanh không chậm khập khiễng rời đi, biểu cảm bi ai. "Đã giao kèo là giúp tôi rồi mà? Cậu đi như thế tôi tìm đâu ra bạn gái tạm thời để lừa ba mẹ tôi đây hả! QAQ!"
"Tự tới khu đèn đỏ mà tìm!" Hikaru lạnh lùng đáp, mặt còn chả thèm ngoảnh lại.
"......" Mặt Yanagi như dại ra.
----- đường phân cách -----
Iori một mình lang thang trên phố rất lâu. Cậu cứ sải bước không đích đến, mắt dõi nhìn những tình nhân có đôi có cặp, dõi nhìn những đứa trẻ vui đùa thích thú, rồi những bé con được cha mẹ nắm tay vui tới cười tít mắt... Chẳng hiểu vì sao lòng cậu lại thấy chịu không thôi. Lúc ra nước ngoài, lần nào lên phố cậu cũng luôn có Hikaru ở bên...
Thôi, vẫn nên về nhà thì hơn. Ngủ dậy rồi chuyện gì cũng sẽ tốt lên thôi. Iori nghĩ thế, bèn nhanh chân bước tới bên đường để bắt xe.
Từ chỗ này tới nhà cũng không tính là xa, chỉ tầm chưa tới nửa tiếng là đã về đến nhà. Iori đang tính lấy tiền trả cho tài xế, nhưng đến lúc sờ túi thì cậu lại ngây cả người. Cậu... Lại quên mang ví rồi!
Tài xế mắt thấy khách xuống xe cứ lần lữa mãi chưa chịu trả tiền thì có hơi sốt ruột, sắc mặt cũng chả mấy dễ nhìn. Chẳng qua còn chưa kịp lên tiếng là Ukyo đã chạy tới rồi.
"Anh tài xế này, em tôi sáng nay bỏ quên ví tiền trong phòng, nên chắc giờ vẫn chưa trả tiền cho anh nhỉ? Cho hỏi tiền xe bao nhiêu vậy?"
Tài xế nghe thế thì bản mặt đen sì mới nguôi ngoai tươi cười trở lại. Báo con số, lấy được tiền xe, là liền mãn nguyện lái xe rời đi.
"Được rồi, Iori này, bọn mình cùng đi mua đồ ăn nhé? Tối nay nên nấu canh gì đây? Canh miso..."
"Tôi không muốn đi, lát tôi trả lại tiền cho anh sau." Iori vừa nói hết câu là đã đi thẳng vào nhà, đầu không ngoảnh lại.
Ukyo lặng nhìn bóng cậu, thấp giọng lẩm bẩm: "Coi bộ tâm trạng không tốt, quả nhiên là vẫn chưa mấy hài lòng công việc này ư?"
Iori về đến phòng mình là đi ngủ ngay. Mặc dù cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng vẫn chẳng tài nào yên giấc, trong mơ chỉ toàn bóng hình của Hikaru. Hikaru đang nói gì đó với một người đàn ông cao to không rõ ngoại hình. Hikaru tươi cười trông rất vui vẻ, rất chân thực, anh còn khoác tay người đàn ông nọ, vừa nói cười vừa đi cùng hắn...
Iori chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người dần dần rời xa, bóng lưng ngày càng nhỏ lại, bỗng dưng lòng cậu hết sức bất an. Hikaru đang rời xa cậu, đang ruồng bỏ cậu đấy sao? Iori trong cơn mơ bắt đầu chạy theo, cậu bất chấp tất cả mà đuổi theo bóng dáng Hikaru, nhưng dù cho có đuổi theo thế nào thì vẫn không thể đuổi kịp...
Lâu thật lâu sau đó, Iori không chạy tiếp được nữa, cậu không thở nổi, và thế là bóng Hikaru cũng dần biến mất không tăm hơi...
"Iori, dậy, dậy, mau dậy đi..."
Có ai đó đang gọi cậu, và hình như tức cậu cảm thấy dễ thở hơn một chút?!
"Iori, em mau dậy đi!"
Lại có ai đang gọi cậu vậy? Đột nhiên Iori mở mắt, cậu thở dốc từng hơi trong sợ hãi.
Louis nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng bảo: "Không sao hết, ngoan, không sao đâu..."
Mãi một lúc sau, Iori mới dần thở đều lại. Giờ cậu mới nhận ra mình đang được Louis nửa ôm vào lòng. Nhưng bây giờ cậu đang kiệt sức, nên có Louis để tựa vào thì trong lòng ít nhiều cũng thấy có phần an lòng... Vì vậy Iori cũng không đẩy Louis ra.
"Iori gặp ác mộng à? Sao tự nhiên em lại ôm chăn chặt vậy, đến mũi cũng bịt kín luôn?" Louis vờ như lơ đãng hỏi. Vốn anh chỉ tính ghé qua xem Iori ngủ đã đắp chăn chưa, nào ngờ vừa mở cửa ra lại thấy Iori ôm chăn khư khư không bỏ, nửa khuôn mặt đều bị bịt kín, cả mặt đỏ bừng vì nghẹt thở! Louis bắt gặp cảnh này liền tái mặt, tốn rất nhiều công sức mới gỡ tay Iori rồi kéo được chăn ra.
Nếu anh tới muộn một chút là có phải Iori đã...
Louis không dám tưởng tượng thêm, ngay cả khi hậu quả này chỉ là dự đoán thì anh cũng không chấp nhận nổi!
-o0o-
(•Sam•): embe Iori dỗi mà embe khum nói ó ("^"o)=3