Rốt cuộc là từ bao giờ mà mọi người đã đối xử với mình như thế chứ? Rõ ràng trong nguyên tác là ai nấy cũng luôn vây quanh chủ nhân ban đầu của thân xác này ngay từ giây phút mới vừa quen biết mà. Thế tại sao từ đâu chí cuối cô vẫn chưa một lần thấy cảnh những tên này xoay vần quanh cô chứ?
Rốt cuộc là đã sai ở đâu mà mọi người lại căm ghét cô như thế? Đã qua hai năm, cô vẫn không tài nào nghĩ thông được! Cho đến khi nghe thấy câu nói ấy của Louis, cô mới vỡ lẽ -- là do Asahina Iori!
Cẩn thận ngẫm lại thì Asahina Iori ở thế giới này đúng thật là có cách biệt rất lớn so với trong nguyên tác, đầu tiên là về mặt tính cách. Trong nguyên tác, khi cốt truyện mới bắt đầu thì tuy Asahima Iori vẫn là một người trầm tĩnh kiệm lời, tính tình sầu muộn, nhưng lâu lâu cũng có mỉm cười dịu dàng, sẽ cẩn thận chăm bón hoa lá cỏ cây, sẽ âm thầm quan tâm đến nữ chính. Cũng vì vậy nên sau này khi cậu ta mang sợi dây thần kinh cố chấp với nữ chính, thậm chí còn muốn gϊếŧ Kaname thì cô mới càng thêm căm ghét, thù hận Asahina Iori. Bởi lẽ, sự tương phản này quá đỗi khủng khϊếp. Nó cũng giống như ban đầu mình cảm thấy một người bạn kia cũng ổn áp nhưng rồi người bạn đó lại làm chuyện mình không tài nào chấp nhận nổi. Như vậy thì mình ắt sẽ thấy kinh tởm, thậm chí còn thấy những chuyện trước kia người đó cái nào mà không sai ắt cũng tệ hại... Tóm gọn, đó là vô thức phủ định toàn bộ con người của họ, và thù ghét toàn bộ con người của họ.
Asahina Ema chính là người vướng phải trường hợp này. Cô thích Asahina Kaname nhất, nhưng suýt chút nữa Asahina Iori đã gϊếŧ Kaname nên cô căm ghét, thậm chí phải nói là căm hận Asahina Iori nữa kìa! Thậm chí ngay từ khi cốt truyện bắt đầu, những quan tâm những dịu dàng của Iori trong mắt cô cũng thành mưu tính từ trước nhằm để khiến người ta thả lỏng cảnh giác!
Chẳng qua giờ nhờ Louis nói mà cô mới tỉnh táo hơn một chút, tại sao Asahina Iori lại phải diễn chứ? Rồi cớ gì phải diễn tới hai năm mới xuống tay với anh Kaname? Cậu ta vốn đâu có cần thiết làm như thế! Bởi vì ngay từ khi cốt truyện bắt đầu thì Asahina Iori vốn phải trầm tính săn sóc dịu dàng chứ.
Thế nhưng từ sau khi cô làm quen với Asahina Iori thì cô chỉ thấy cái vẻ u ám, và tố chất thần kinh điên khùng của cậu ta thôi, nửa miếng quan tâm dịu dàng cũng chả thấy đâu! Thậm chí tất cả các thành viên trong căn nhà này còn biết Asahina Iori mắc bệnh tâm thần từ sớm nữa kìa!
Ema khó tránh khỏi suy nghĩ sâu xa, sự khác biệt rõ mồn một như thế mà sao ngay từ đầu cô lại không nhận ra? Trái lại phải đợi tận hai năm sau, cô mới vô tình thức tỉnh qua lời kẻ khác!
Cô dám khẳng định trăm phần trăm, tên Asahina Iori này vốn không phải hàng chính gốc! Nói không chừng còn nửa đường xuyên ngang vô đây giống cô luôn đó! Nếu không thì sao tự dưng cậu ta mới đi bệnh viện một chuyến là bệnh ngay và luôn, biểu hiện lạ huơ lạ hoắc với trước kia chứ!
Asahina Iori... Chẳng qua là cậu ta tới sớm hơn cô mấy ngày, mà lại lấy bệnh tâm thần làm thủ đoạn để chiếm đoạt hết tình yêu của tất cả mọi người trong nhà Asahina! Vậy tính là gì, sao có thể như vậy chứ!
Đáng lẽ người được cả nhà Asahina để tâm nhất phải là cô - người em gái duy nhất này, người em gái lương thiện, dịu hiền, đáng yêu còn hiểu chuyện này, chứ không phải một kẻ điên chả ai hiểu nỗi!
Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cô còn chẳng bằng một thằng khùng đâu! Asahina Iori, cứ đợi đấy, cô nhất định sẽ từng bước từng bước cướp lại những người và những gì thuộc về cô!
"Cô Ema, cho hỏi cô có nghe tôi đang nói gì không?" Louis thấy Ema nãy giờ mãi cúi gằm mặt không đáp, anh nhíu mày, hỏi có phần bất mãn.
Masaomi cũng có chút bất mãn: "Thầy cô các cô không dạy cô rằng khi nói chuyện với người khác thì nhìn thẳng vào mặt đối phương chính là lễ phép cơ bản hả?"
Ema chợt lấy lại tinh thần, thưa dạ khom lưng xin lỗi, sau đó hoảng loạn chạy lên lầu. Đóng cửa phòng rồi, cô mới dám thả lỏng nằm vật xuống giường, cô khẽ nhắm mắt. Cô cảm thấy kiệt sức thật sự...
Chẳng bao lâu, bỗng dưng cô nàng lại mở mắt, nhưng sự mỏi mệt cùng u ám trong mắt hoàn toàn mất tăm, trái lại bị thay thế bằng nỗi bất lực và cắn rứt. Cô từ tốn đứng dậy, sải bước đến cửa sổ và mở tung khung cửa, quan sát bên dưới với vẻ mặt tuyệt vọng. Chỉ cao có nhiêu đây thì dù cho có té xuống cũng chẳng chết được...
Giữa lúc cô đang muốn vào tư thế để lát chúi đầu ngã qua khung cửa sổ thì đột nhiên cô lại phanh động tác, mang vẻ mặt thoảng thốt trong chốc lát rồi lại thành nghi hoặc. Cô cúi đầu nhìn xuống vị trí mình đang đứng, rồi lại nhìn sang cánh cửa sổ mở toang hoác. Cô đành đóng cửa sổ trong khó hiểu rồi đi đánh răng rửa mặt.
Hôm sau, Iori thức giấc sớm hơn bình thường một chút. Tối qua Yoshida gọi điện báo rằng hắn đã liên hệ được một quảng cáo làm đại sứ mới, là thời trang nam giới. Mặc dù chả phải thương hiệu đình đám quốc tế, ở trong nước thì cũng chẳng đứng đầu, nhưng ít ra cũng được xem là có chút danh tiếng. Thế nên sáng nay cậu phải theo Yoshida đi thử xem sao, nếu thành công thì cậu còn có thể chộp tới không ít tiền làm đại diện phát ngôn đó! Yoshida còn nói, tiền quảng cáo lần này đảm bảo sẽ cao hơn lần trước nhiều. Lần trước cậu quay quảng cáo là hồi còn chưa có tiếng tăm gì, nên độ nhận diện cực thấp, hoặc có thể tả là không có luôn. Nếu không có Fuuto giúp đỡ, chỉ e là cậu còn chả vớ được quảng cáo ấy đâu!
Bữa nay Hikaru có việc, nghe đâu bạn anh bảo hôm nay ở chỗ nào đó có trò hay để xem, nếu mà lỡ thì sau này khó mà có dịp để xem. Thế nên anh vì nguồn tư liệu sống cho cuốn truyện mới của mình mà đành lưu luyến ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Thật ra trước kia cũng từng có mấy vụ như vầy, Iori cũng không thấy có gì không ổn cả. Chẳng qua cậu chỉ có hơi không quen vì thiếu đi mất một người đưa đồ cho mình hay trấn an mình vào những thời điểm đáng lẽ phải có mặt thôi.
Tâm trạng cậu vốn không tệ lắm, nhưng vừa xuống lầu mà đã gặp cô ả quen mắt kia thì từ tưởng không tệ cũng thành tệ không tưởng!
"Em chào anh Iori, đã lâu không gặp ạ." Asahina Ema mỉm cười đầy dịu dàng dung dị.
Tầm mắt Iori nán lại trên người cô còn chưa quá một giây là đã thẳng chân đi tới bàn ăn, cậu lấy một miếng bánh sandwich trên dĩa, cầm thêm một hộp sữa trong tủ lạnh rồi liền định đi ra ngoài.
Ukyo bên đây vừa nghe thấy tiếng động bèn ra khỏi bếp, mặt anh trông thấp thỏm và lo lắng không thôi: "Iori, hay em ăn xong rồi hẵng đi?"
Iori lắc đầu: "Không cần, có việc gấp." Trên thực tế thì đúng là có hơi gấp thật. Cậu phải tới công ty tìm Yoshida, sau đó xử lý một số việc vặt vãnh, rồi phải thay đồ đi gặp người phụ trách bên quảng cáo mới.
"Vậy em tính đi đâu? Anh chở em đi nhé?"
Bấy giờ Kaname bước từ trên lầu xuống, cười nói: "Anh Ukyo này, chẳng phải anh còn chưa nấu đồ ăn sáng xong à? Cứ giao Iori cho em là được, em cũng có xe mà. Iori ơi, em muốn đi đâu nào?"
Iori ghét bỏ liếc nhìn cái áo cà sa chẳng đâu ra đâu trên người anh, lại lắc đầu. Cậu thà đi bộ tới công ty chứ cũng không muốn để cái tên này chở mình đâu, mất mặt quá đi mất!
Kaname cảm thấy anh không ổn xíu nào! Iori đang ghét bỏ anh đấy ư? Ủa ủa, đây là dứt khoát ghét bỏ anh phải khum?! QAQ
Lúc này Louis từ bên ngoài mới vào, vừa đi vừa bảo: "Iori muốn đi đâu thế? Vừa hay anh định ra ngoài, có thể chở em đi."
Louis ăn mặc rất bình thường, cũng có xe, Iori bèn gật đầu: "Đi tới công ty bọn tôi, tòa cao ốc XX đường XX, cảm ơn anh."
Louis mỉm cười xoa đầu cậu: "Đối với anh em trong nhà, không cần khách sáo vậy đâu."
Iori gật gù, nếu là Hikaru thì có lẽ cậu sẽ không khách sáo như vậy. Suy cho cùng cậu cũng quen rồi, vả lại Hikaru trong lòng cậu vốn đâu có như những người khác. Thế nhưng nếu đổi lại là ai khác... Ờm, riêng Louis với Ukyo thì cậu thấy đỡ hơn mấy anh em khác một xíu, còn những người kia thì cậu có muốn không khách sáo cũng chẳng được. Đối mặt với người không mấy quen thuộc, cũng chẳng thân thiết bao nhiêu, trừ khi cậu chán ghét ra mặt người ta, như Asahina Ema chẳng hạn, còn không thì cậu sẽ đều hết sức khách sáo. Đây đã là một thói quen, mà thói quen ắt rất khó để sửa.
Ukyo lấy túi zip giữ tươi để đựng sandwich vào rồi dúi vào tay Iori, dặn dò: "Được rồi, Louis em lát nữa lái xe chậm thôi, lái vững tay một chút. Iori à, lúc em ngồi trên xe thì đừng có ăn, lúc xuống xe rồi hẵng ăn."
Iori gật gật đầu, đành bỏ lại chiếc sandwich đang tính ăn vào trong túi nốt, sau đó bèn theo Louis cùng ra ngoài.
Asahina Ema thoáng nhìn theo bóng dáng hai người, cô cắn cắn môi, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Kaname, hỏi: "Anh Kaname ơi, chuyện là... Hôm nay anh phải đi làm à?"
Nụ cười trên môi Kaname tan biến ngay tức khắc, anh lạnh lùng trả lời: "Ừ, hai ngày nay là thời gian đông khách nhất, nên cần phải đi làm chứ."
"Thế, anh Kaname có thể tiện đường cho em quá giang chút không ạ? Em muốn tới nhà bạn chơi, nhà cậu ấy cách chỗ làm của anh không xa, đến lúc đó anh cứ dừng xe giữa đường cho em xuống là được."
Kaname lắc đầu: "Tôi phải tới nhà bạn tôi trước để đón cậu ta, rồi còn phải qua chợ hoa mua thêm mấy cái chậu nữa lận. Không thể nào chở cô đi được rồi, xin lỗi nhé." Ngoài miệng thì nói thế chứ trên mặt Kaname thấy có miếng lỗi phải nào đâu. Anh vốn đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào với Asahina Ema nữa, giờ trong lòng chỉ toàn thấy phiền phức cùng chút ít hận thù dư âm từ giấc mộng kia. Ngay cả khi ở hiện thực vẫn chưa xảy ra những sự kiện trong mơ, anh vẫn không tài nào kiềm chế bản thân, cũng như chẳng thể nào thuyết phục mình đừng căm ghét Asahina Ema, đừng hận cô ả.
Asahina Ema mặt đầy thất vọng, cô nghiêng nghiêng đầu để lộ cần cổ trắng ngần mà cô tự cho là hoàn mỹ: "Vậy à... Thế cũng hết cách, em tự bắt xe đi cũng được..."
"Ừ, cứ vậy đi. Phải rồi, cảm phiền cô tránh qua một chút, tôi muốn đi ăn sáng, mà cô đang cản đường tôi."
Bấy giờ cô mới nhận ra mình đang chặn lối cầu thang, liền vội vàng nép qua một bên. Sau đó cô mới sực nhớ ra, cầu thang rộng như vầy, một lần mấy người cùng đi còn vừa nữa là, chàng Kaname của cô thế mà lại còn bắt cô nhường đường cho ư! Vậy, vậy nghĩa là sao! Tâm trí cô nhất thời ngây như phỗng.
"Ơ hay, bộ không thấy bổn thiếu gia tới hả? Hay là cô vì thấy bổn thiếu gia tới nên mới cố tình chặn đường cản lối ở đây?" Fuuto vừa nói vừa đi, chả thèm né tránh chút nào mà va vào người Ema không nặng không nhẹ. Khi cô nàng bị đâm lùi về sau vài bước rồi thì cậu nhóc mới hừ lạnh một tiếng, một đường thẳng tới bàn ăn ngồi xuống dùng bữa.
"Fuuto, em hơi quá đáng rồi đó! Ức hϊếp nữ sinh vô duyên vô cớ không phải là hành vi của chính nhân quân tử đâu!" Kaname nhẹ giọng quát. Đàn ông mắng mắng mỏ mỏ phụ nữ còn tạm, chứ đã động tay động chân là hơi quá đáng rồi! Ngay cả khi đối phương là ả Asahina Ema bọn anh căm ghét nhất thì trừ trường hợp bắt buộc ra cũng không nên chủ động đυ.ng chạm người ta chứ!
Fuuto lại cười giễu: "Em cũng chả phải chính nhân quân tử gì, em chỉ biết mỗi có thù tất báo thôi!" Nói xong cậu cũng mặc kệ Kaname còn đang ngơ ngác, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm.
Ukyo bưng trứng chiên ra vừa hay nghe thấy câu này, bèn bất đắc dĩ gõ đầu cậu nhóc một phát, rồi cứ thế qua chuyện.
Asahina Ema nhìn các anh với vẻ mặt không dám tin nổi. Mọi người trong cái nhà này đều thấy cô bị Fuuto bắt nạt mà lại hoàn toàn không chịu giúp cô?!
Lẽ nào cô không được chào đón trong ngôi nhà này đến thế sao?
-o0o-
(•Sam•): thôi chị ưi, cái nhà này còn có ai ưa chị nữa đâu mà cứ khoái vác mặt gây chuyện quá =))) sao hay ra dẻ quá hà =))) tặng Fuuto mười điểm phát ngôn =))