Iori đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, cũng như suy nghĩ đến đường lui cho mình, nên thật ra cậu nghĩ cũng thoáng, ngủ thật sớm, dậy thật muộn.
Khi mặt trời đã nhô cao, và nhìn thấy lối bài trí lạ lẫm trong phòng thì cậu mới nhớ ra hiện giờ bản thân đang ở tạm nhà Yoshida chứ không phải ở nhà mình. Iori cũng chả thèm để tâm, đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng.
Lúc xuống phòng khách dưới lầu, cậu mới phát hiện cả Yoshia, Vinson lẫn Hikaru dều chẳng ai có nhà. Cậu khẽ nghiêng đầu, đi qua phòng bếp ngó thử thì cũng chẳng có ai nốt. Thế mà lúc ngoảnh đầu lại tìm thấy tủ lạnh nằm trong một góc, cậu mở ra thì quả nhiên là có hai chiếc bánh sandwich bên trong, kèm thêm một tờ giấy được dán bên cạnh.
Iori gỡ ra đọc, nội dung bên trên chẳng có gì khác ngoài dặn dò cậu mấy thứ nào là đừng ra ngoài, có việc thì gọi điện vân vân mây mây, ký tên Hikaru. Hồi còn ở Ý, thỉnh thoảng khi Hikaru cần phải ra ngoài sớm thì anh đều sẽ làm y chang thế này. Chuẩn bị sẵn hai bữa sáng trưa rồi để trong bếp hoặc trong tủ lạnh, sau đó để lại lời nhắn, Iori đã quen. Vậy nên cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế bưng dĩa, nhưng nghĩ ngợi một chốc rồi lại rót thêm cho mình một ly sữa bò sau đó thẳng tiến ra phòng khách, bật ti vi rồi chuyển kênh tới bộ phim trinh thám để vừa xem vừa ăn.
Iori vừa gặm bánh vừa xem hết sức chăm chú. Tầm nửa tiếng đồng hồ sau, cậu mới ăn xong bánh, rồi lại bắt đầu tập trung coi ti vi. Một giờ sau, chương trình ti vi kết thúc, cậu bưng dĩa và ly vào bếp rửa sạch.
Đến khi dọn rửa xong xuôi, cậu mới nhớ ra mình quên bật điện thoại, thế là lại lết xác về phòng lấy di động mở nguồn. Kết quả vừa mở nguồn một cái là cậu đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, thêm mười mấy tin nhắn trong điện thoại. Cậu nhăn mày lướt xem, ngoài cuộc đầu tiên của Hikaru ra thì hầu như trong nhà ai cũng có gọi một lần, chưa kể có cả Yoshida và Vinson nữa. Có chuyện gì xảy ra ư? Iori ngẫm nghĩ, tay chọn ngay một dãy số trong đó bấm gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt náy.
"Iori à, hiện giờ em đang ở đâu?"
Iori nhíu mày càng chặt, người nhận cuộc gọi là Louis, nhưng tại sao điện thoại của Hikaru lại nằm trong tay Louis chứ? Chưa kể hình như giọng Louis nghe có hơi gấp gáp? Lẽ nào...
"Tôi đang ở nhà bạn, có phải anh Hikaru gặp chuyện gì không?" Di động anh Hikaru nằm trong tay Louis, mà Louis thoạt trông nghiêm trọng như thế. Iori nghĩ đến nghĩ lui cứ cảm thấy khả năng anh Hikaru gặp chuyện khá cao, nhất thời có hơi quýnh quáng.
Louis ở đầu dây bên kia sững người một thoáng, sau đó mới nói: "Không phải, hiện tại anh ấy rất bận. Nói chung em không ra ngoài là ổn rồi, cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà nhé, nhớ đừng tắt nguồn điện thoại. Ngoài ra, nếu có số lạ gọi tới thì đừng nhận, cứ từ chối hoặc chặn thẳng tay."
Nghe được câu Hikaru không bị sao là Iori yên lòng hơn hẳn. Cậu vừa gật đầu vừa đáp: "Được, tôi biết rồi. Còn có chuyện gì nữa không?"
Louis bên kia trầm lặng một thoáng rồi lại hỏi: "Nhà bạn em ở đâu vậy? Anh vẫn chưa yên tâm, nếu không thì anh qua đó thăm em nhé?"
Iori cũng không ý kiến: "Cũng được, phiền anh mang theo một ít đồ ăn vặt, với cả cơm trưa sang đây giúp tôi. Còn địa chỉ thì anh cứ hỏi trực tiếp Hikaru là biết."
Louis nghe thế, cười tít mắt: "Được rồi, vậy lát nữa anh sẽ ghé."
Bảo là một lát, mà Iori đợi cả nửa tiếng sau thì Louis mới đến. Iori mở cửa cho anh, sau đó phụ anh ôm mấy túi đồ lỉnh kỉnh để lên bàn. Cậu moi từ trong đó ra một gói đồ ăn vặt, rồi lấy thêm hai chai Coca ở trong tủ lạnh, một chai cho Louis, một chai để mình uống. Hai anh em bèn ngồi cùng ngồi trước ti vi, vừa gặm quà vặt uống Coca vừa xem ti vi.
Iori chẳng nói năng gì nên Louis cũng không lắm lời. Anh chỉ cùng ngồi với Iori xem phim hết tập này đến tập khác, ăn hết gói quà vặt đến bao đồ ăn khác. Cuối cùng Louis vẫn không nhịn được, bèn cười nói dịu dàng với Iori: "Iori có muốn ngủ trưa không? Giờ cũng đến lúc ngủ trưa rồi, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn đó."
Dù sao cũng chưa có chương trình ti vi hay ho nào chiếu cả, Iori gật đầu không ý kiến, cầm theo điện thoại lên lầu. Louis theo cậu đi lên, thấy cậu không vui vì mình theo sau thì trong lòng xót xa, nhưng ngoài mặt vẫn cười bảo: "Anh cũng thấy hơi mệt rồi, anh có thể ngủ chung với em không? Iori còn cần thu phí không? Nếu cần thì em cứ trừ vào số tiền hồi trước anh đưa em nhé!"
Iori: "......" cậu xoay người trèo lên giường, rồi lấy điện thoại ra lướt.
Louis mỉm cười, anh buông rèm xong, đóng cửa lại rồi bèn nằm xuống phía bên kia giường. Lúc nằm xuống, anh có ý muốn đưa tay ôm Iori, nhưng lại bị Iori tránh né. Ánh mắt anh không khỏi ảm đạm đi hẳn, Iori đang kháng cự anh.
Như đang chứng thực suy nghĩ của anh, Iori ôm điện thoại trong tay, trở mình đưa lưng về phía Louis rồi bắt đầu lướt diễn đàn. Dạo này cậu cực khoái tham gia mấy diễn đàn Tieba liên quan đến phim truyện trinh thám yêu thích của mình, trước khi ngủ là phải lướt! Mặc dù hiện giờ cậu chẳng thấy buồn ngủ xíu nào, trái lại còn thấy mình có thể lướt luôn đến khuya đó chứ.
Tuy nhiên, Louis sẽ không cho phép Iori cứ nằm lì trên giường lướt di động, làm vậy không tốt cho sức khỏe, vả lại bức xạ nặng nữa. Vì thế anh đành cười khẽ với Iori, hỏi: "Iori à, em có nhớ cái bài mẹ mình hay hát cho mình nghe hồi còn nhỏ không? Là cái bài hát ru xưa ơi là xưa đó!"
Iori khựng lại một chốc, sau đó rầu rĩ đáp: "Không nhớ lắm..."
Cậu đã sống hai đời, chưa tính còn cộng thêm kiếp này. Khi đã có quá nhiều ký ức đau thương, cậu thật tình không nhớ được bao nhiêu điều tốt đẹp thuở thơ bé nữa. Trừ khi có thể đưa những hình ảnh hay lời lẽ liên quan để gợi nhớ cậu, nhắc nhở cậu, tựa như lần Ukyo đã cho bọn cậu xem hình cậu với Fuuto vào hai năm trước thì may ra.
"Nếu vậy, anh hát cho em nghe nhé?"
Iori gật đầu, cậu cũng muốn nhớ lại ký ức một thời được mẹ êm dịu ru vào giấc ngủ.
Louis bắt đầu nhẹ nhàng ngân nga. Giọng anh quá đỗi dịu dàng và mềm mại, còn nhẹ hơn cả lúc anh nói chuyện thường ngày nhiều! Dĩ nhiên, cũng từ tốn hơn nữa.
Chất giọng của Louis xưa nay đã hơi đặc biệt, tựa như chính con người anh, ôn hòa, dịu hiền. Thường ngày lúc anh trò chuyện thì hầu như cũng toàn giọng nhẹ nói chậm, lẩm nhẩm trong miệng. Giờ đây khi ngâm nga ca khúc thì chẳng những bùi tai mà còn rất... Thôi miên.
Iori lắng nghe, bất thình lình trong đầu lại hiện ra khung cảnh hồi còn rất nhỏ. Cậu và mấy anh em nhỏ xíu xiu nằm chung một giường, còn mẹ bọn cậu lại ngồi sát bên, nhẹ giọng ngâm nga một làn điệu không ca từ... Cậu ngoảnh đầu sang nhìn Louis, tự nhiên lại thấy bóng hình của Louis và của mẹ như đang dần hòa làm một.
Đều là ánh mắt đầy lo âu, đều là nụ cười treo khóe môi, đều là làn điệu dịu nhẹ... Bỗng dưng cậu lại thấy mắt cay cay, dùng sức chớp chớp nhưng vẫn cay như cũ. Cuối cùng đành đơn giản chậm rãi nhắm mắt lại, chẳng qua nước mắt cứ bất tri bất giác tuôn chảy nơi khóe mi.
Cậu có thể cảm nhận được Louis dịu dàng đưa tay lau nước mắt giúp cậu. Cậu cũng có thể cảm nhận được Louis cẩn thận rút điện thoại trong tay cậu ra rồi dè dặt đắp chăn cho cậu. Xuyên suốt cả quá trình, Louis chưa một lần ngừng miệng ngâm nga.
Chẳng hiểu sao tự dưng Iori lại cảm thấy bình thản đến lạ, cõi lòng cũng dần nhẹ nhõm hơn hẳn, cứ thế mà bất giác say giấc nồng.
Sau khi có thể khẳng định được rằng Iori đã ngủ yên, Louis mới im miệng không hát nữa. Anh lặng lẽ nằm kề bên Iori, đưa tay đến gần khuôn mặt Iori, nhưng rồi lại không dám chạm vào, chỉ đành khắc họa gương mặt say ngủ của Iori giữa khoảng không.
Iori à, xin lỗi em. Còn nữa, về sau, xin hãy cho anh được bảo vệ em, được chứ?
Trong cơn mơ, Iori dường như cũng thoáng cảm nhận được gì đó, cậu khẽ nhíu mày. Louis vội rụt tay về, nhưng lát sau vẫn không dằn lòng được mà chìa tay khẽ khàng ôm lấy cậu vào lòng. Trái tim anh đã kiên định hơn nhiều, chẳng còn chênh vênh không nhận thức, lúc này đây anh mới dám an tâm bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một giấc yên ổn hiếm thấy.
Khi Iori thức giấc thì Louis đã chẳng còn bên cạnh, tiết trời bên ngoài đã ngả tối. Cậu vặn vặn chiếc eo lười, ngủ được một giấc quá là yên bình thoải mái, báo hại cậu suýt quên giờ dậy luôn. Chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ, đã quá giờ cơm chưa nữa...
Cậu chậm chạp xuống lầu, kết quả thấy được cảnh Louis đang ngồi trên sô pha phòng khách, mắt nhìn ti vi đầy chuyên chú. Cậu lê chân bước sang ngồi cạnh Louis xem thử. Hình như ti vi đang phát sóng trực tiếp một cuộc họp báo hay gì đó. Tóm lại, cậu nhìn thấy Fuuto, cạnh cậu nhóc còn có Hikaru và Yoshida.
Trên ti vi, Hikaru khoác trên mình một bộ vest, tóc thì cột gọn phía sau, miệng tủm tỉm cười, tay cầm micro: "Mọi chuyện như sau, tôi và Fuuto là anh em ruột, còn Yoshida là bạn thân của tôi. Chúng tôi vốn không hề nảy sinh bất kì xung đột nào. Ngoài ra người đã ở cùng chúng tôi, đồng thời bị đồn thổi đã cướp hợp đồng đại diện phát ngôn của Fuuto, vốn chưa từng giành hợp đồng của Fuuto. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
"Vậy chuyện xe của cậu Asakura là như thế nào? Chưa kể vụ xung đột với ngài Yoshida bên cạnh anh là sao? Trong ảnh, hai mắt cậu Asakura vẫn luôn đỏ hoe cơ mà! Ngoài ra, xin hỏi vì sao một cậu em khác của anh, đồng thời cũng là đương sự của vụ việc lần này, lại không có mặt ngày hôm nay?" Các phóng viên xô xô đẩy đẩy, một trong số đó còn lớn họng hỏi như pháo nổ.
Hikaru vẫn cười híp mắt như cũ: "Đều đã nói là hiểu lầm rồi mà... Thôi được, xem ra mọi người không muốn nghe lời tôi nói. Như vầy đi, chuyện này cứ để Fuuto nói với mọi người, thế nào?"
Hikaru nói rồi liền lùi xuống một bước, nhường chỗ cho Fuuto. Biểu cảm trên mặt Fuuto cực kỳ nghiêm trang, cậu cũng nghiêm túc đáp: "Tình cảm giữa tôi và hai anh của mình rất tốt. Chẳng qua lúc trước anh tôi đã rời gia đình qua Ý hai năm vì nguyên nhân công việc. Vừa mới về thì chúng tôi đã gặp nhau ngay trong quán cơm, nhất thời có hơi kích động, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến mắt tôi đỏ. Ngoài ra, cũng do tôi quá kích động lúc nhìn thấy anh trai ở quán cơm mà đã hơi mất kiểm soát về mặt cảm xúc, dẫn tới vô tình va quẹt vào xe của anh Yoshida đây. Vì hành vi này có phần đột ngột nên anh Yoshida mới hiểu lầm tôi định làm gì đó với người trong xe..."
"Ầy, cũng may lúc đó các anh tôi cũng chú ý đến việc này, nên đi ra. Nếu không thì có khi tôi và anh Yoshida đã nảy sinh xung đột thật mất rồi!" Fuuto nói xong, vẻ mặt đầy hối lỗi khom lưng cúi mình với Yoshida, trịnh trọng thưa: "Thật sự xin lỗi anh, anh Yoshida, đã gây rắc rối cho anh rồi."
Yoshida vội vàng xua tay cười cười, trong lòng có hơi chột dạ. Dù sao thì hắn mới là người đã vô tình quẹt xe của Fuuto trước...
"Thưa cậu Asakura, nếu đúng như lời cậu nói, vậy tại sao anh trai cậu lại gặp riêng người phụ trách của hợp đồng đại diện phát ngôn bên công ty cậu sắp hợp tác? Sau đó ở trước quán cơm, cậu lại vuốt vết trầy trên xe đầy nuối tiếc đến đỏ hoe cả mắt thế kia?"
"Còn nữa, xin hỏi cậu Asakura là vì sao tới giờ phút này rồi mà anh trai cậu vẫn chưa xuất hiện? Hay những gì cậu nói vốn là giả? Hoặc có khi nào..."
Mấy lời lẽ hư cấu bát nháo của đám phóng viên khiến mặt Fuuto ngày càng đen lại, ruột gan bực bội chết đi được. Cậu nhủ thầm trong lòng: Tất cả đều là vì anh Iori, vì anh Iori...
"Anh tôi đã ngã bệnh nên hiện giờ đang ở nhà điều dưỡng. Vả lại, sở dĩ anh tôi đi gặp người phụ trách nọ, bởi vì đây chính là quảng cáo đầu tiên tôi và anh tôi cùng nhận. Hai anh em chúng tôi sắp hợp tác quay chung quảng cáo lần này."
Các phóng viên đều ngỡ ngàng tại chỗ, lát sau phản ứng kịp rồi thì lại nhao nhao cả lên.
"Vậy xin hỏi vì sao cậu lại nghĩ đến việc hợp tác với anh trai mình? Do muốn nâng đỡ cậu ấy hay vì..."
"Liệu đây có phải là quyết định của các cậu nhằm mục đích giải quyết vụ việc này?"
"Xin hỏi tại sao đột nhiên nhãn hàng lại chọn anh trai cậu làm một trong những người phát ngôn..."
"Mong các vị trật tự," quản lý của Fuuto mắt thấy Fuuto bị phiền tới sắp bùng nổ nên bèn gấp gáp chạy ra cười bảo với mọi người: "Nếu nhãn hiệu đã quyết định cho cả Fuuto và anh trai cậu ấy cùng hợp tác ắt có họ đã có suy tính của mình. Bởi lẽ lần này sản phẩm của họ có phần đặc biệt... Ha ha, sau khi quảng cáo được công chiếu thì mọi người sẽ biết thôi..."
Người quản lý đối đáp thêm mấy trường hợp nữa rồi liền dẫn Fuuto và đám Hikaru lui về sau tấm màn.
-o0o-
(•Sam•): kể ra Fuuto mà có thể đứng đó bình tĩnh trả lời phóng viên được thì công nhận chắc chấp niệm của Fuuto dành cho Iori phải gánh còng lưng lun á ಡ ͜ ʖ ಡ