Mọi chuyện cứ thế được giải quyết mà chẳng cần Iori nhúng tay.
Đến sáng hôm sau Hikaru, Yoshida với cả Vinson mới trở về. Khi ấy Iori vừa thức dậy chưa được bao lâu, còn đang xem ti vi. Hikaru vừa vào cửa là đã bay thẳng tới chỗ Iori ngồi xuống, choàng tay qua ôm chầm lấy bờ vai cậu, cười bảo: "Giải quyết xong xuôi, quảng cáo sẽ do em với Fuuto cùng quay, tiền cát xê sẽ không thiếu em một đồng!" Còn có thiếu Fuuto hay không thì... Moahaha, dù sao thì Fuuto kiếm đủ tiền rồi, chắc không ngại xíu tiền này đâu hen. Vả lại, người bên công ty đó còn dám thiếu tiền của đại minh tinh này được chắc?!
Iori gật gù: "Hôm qua có thấy trên ti vi, bao giờ bắt đầu quay thế?"
Hikaru cười xoa xoa đầu Iori, mỉm cười: "Ba ngày sau là được."
Iori gật đầu, không nói gì thêm.
Ba ngày sau, cậu đúng giờ đi theo Hikaru với Yoshida tới chỗ quay. Fuuto thì do lịch trình quá kín kẽ nên đến trường quay muộn hơn cậu nửa tiếng. Sau đó hai anh em mới bắt đầu bàn bạc xem nên quay như thế nào, cùng tìm cảm giác...
Trước nay Iori luôn rất nghiêm túc về phương diện công việc. Bây giờ đứng trước mặt cậu có là kẻ thù mới cãi tay đôi hôm trước thì cậu vẫn có thể giao lưu mà mặt không đổi sắc. Càng khỏi bàn tới đối phương là Fuuto, anh em của cậu.
Fuuto cũng rất ư là nghiêm túc. Đây là quảng cáo đầu tiên anh Iori nhà cậu quay mà, lỡ mà quay không tốt thì ảnh hưởng tới danh tiếng anh Iori biết nhường nào! Thế nên quảng cáo lần này là cậu cần phải moi ra 1200% công lực tập trung mà quay. Vì thế Fuuto với Iori đều trải qua cả buổi sáng bằng việc giảng giải ý tưởng cho nhau, chẳng ai tới thúc giục cũng không người đến quấy rầy.
Đến chiều, Iori mới chính thức hợp tác với Fuuto. Mỗi người một chai đồ uống bên bờ biển, cùng nghêu ngao ca hát, cùng đuổi bắt, cùng nô đùa... Giữa lúc ấy, do cả hai đứng không vững mà còn ngã lăn quay ra vài lần, nhưng cũng may cát ở bờ biển đây khá mịn nên ngoại trừ cả người dính đầy cát ra thì kể ra vẫn chưa bị thương tích gì. Mà hai người cũng chẳng hề để ý tới tiểu tiết gì mấy, bèn cứ thế nhào xuống ngâm mình trong làn nước biển, rửa hết cát trên người rồi lại lên quay tiếp.
Chẳng mấy chốc trời đã dần chạng vạng, bên ekip chế tác vẫn chưa yêu cầu dừng lại nên Iori với Fuuto chỉ có thể tiếp tục tập trung như cũ quay đi quay lại. Rốt cuộc vào giây phút cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi, bên kia cũng kêu ngưng. Fuuto và Iori mệt tới mức ngồi bệt trên cát, để mặc cho đám Hikaru lau mặt đút nước giúp cho.
Ngày thứ hai và ngày thứ ba thì hai người lại phải quay mấy cảnh bổ sung. Cuối cùng đến ngày thứ tư, Iori mới xong việc rảnh hơi. Kết quả cậu vừa mới quyết định sẽ ra ngoài chơi với Hikaru vào ngày nghỉ hôm sau là mấy anh em trong nhà thế mà đều tìm tới cửa Yoshida.
"Iori về với bọn anh đi mà! Em ở nhà bạn nhiều ngày như vậy cũng không ổn lắm đâu, về với bọn anh nhé?" Masaomi vừa cười vừa nháy mắt với đám Ukyo.
Kết quả đám Ukyo còn chưa kịp hó hé gì mà hai người Yoshida trên sô pha đối diện đã gật gù đồng ý: "Đúng đó, hai anh em cậu nếu đã không có việc gì thì mau về nhà đi. Hai cậu ở đây là có nhiều việc tôi với Vinson không làm được lắm, đã mấy ngày bọn tôi không được làm rồi!"
Vinson lờ mờ nghe hiểu được ít nhiều, bèn hết sức phối hợp tựa đầu lên vai Yoshida. Sau đó gã còn chớp chớp mắt nhìn Hikaru với Iori đầy ái muội.
Iori: "......" Nếu cậu hiểu không sai thì cái "làm" của bọn họ chính là làm... Tình?! Cơ mà cả hai người bọn họ đều là đàn ông mà! Iori nhíu mày, nhưng sau đó lại nghĩ chắc giữa hai người đàn ông chắc cũng là dùng tay giúp nhau như bạn cùng trường cậu từng nói tới thôi nhỉ? Ò, nhất định là vậy, không sai đâu!
Iori thông suốt được điểm này rồi, ánh mắt hướng về Yoshida với Vinson càng trở nên khó hiểu: "Tụi mình đều là đàn ông cả mà, thế... Tại sao bọn tôi ở đây là các anh lại không giúp nhau được? Bọn tôi có ở chung phòng với hai anh đâu!"
Yoshida + Vinson: "......" Dạ vâng, cậu không ở phòng tụi tui, nhưng ở cái phòng ngay sát bên tụi tui á! Lỡ tụi tui chơi mạnh mõe xíu rồi rên lớn tiếng xíu thì cậu có chắc cậu không nghe thấy hông?! Cậu có chắc là cậu có thể giả bộ có tai như điếc hông?! Tính luôn trường hợp cậu làm được luôn đi, rồi anh Hikaru nhà cậu có thể làm được vậy hông?!!!
Bấy giờ Hikaru lại cười bảo: "Được rồi Iori, cái "làm" mà hai người họ nói không phải như em nghĩ đâu. Ờm, em biết gay chứ? Hai người họ đó."
Iori tròn xoe cả mắt, cậu nhìn Yoshida với Vinson dựa vào nhau với vẻ mặt hạnh phúc mỹ mãn, rồi lại nhìn sang Masaomi, Ukyo, Kaname lẫn Louis đểu đang mang biểu cảm "ngỡ ngàng, ngơ ngác muốn bật ngửa" y chang cậu. Iori lặng lẽ ngoảnh đầu về phía Hikaru: "Thật vậy á?"
Hikaru gật đầu, cười đáp: "Bọn họ ở bên nhau lâu rồi, khoảng hơn hai năm. Chẳng qua em chưa từng nghĩ theo hướng này nên..."
Đầu Iori dần cúi thấp, bộ người bình thường có nghĩ tới hướng này hả? Hồi trước cậu chưa từng nghe qua"gay" gì hết, ít nhất là vào hai năm trước vẫn chưa từng hay biết! Sống ở Ý mấy năm nay rồi cậu mới dần dà biết được ít nhiều thôi. Thế nhưng cậu vốn không ngờ bên cạnh cậu lại có người như vậy thật!
"Iori cảm thấy bọn tôi kinh tởm lắm ư?" Yoshida thấy Iori mãi mà vẫn chưa dám nhìn thẳng vào bọn họ, sắc mặt dần trở nên trầm trọng, hắn nghiêm túc hỏi.
Iori lắc lắc đầu, rồi lại ngẩng mặt nhìn về phía cả hai: "Chẳng qua tôi cứ thấy hai người giống anh em hơn, không giống... Kiểu đó á..."
Yoshida cười khẽ hỏi: "Sao lại không giống? Cậu không thấy ngày nào tôi với Vinson cũng ra vào có đôi có cặp à!"
"Tôi với anh Hikaru cũng hay ra vào có nhau mà..." Iori nhỏ giọng nói.
Yoshida cứng họng, dòm sang Hikaru, lại nói tiếp: "Tôi với Vinson cùng ăn cùng ở!"
"Tôi với anh Hikaru cũng thế mà!"
"Tôi và Vinson còn ngủ chung một giường!"
"Tôi với anh Hikaru cũng thế mà!"
"Tôi và Vinson còn làʍ t̠ìиɦ với nhau nữa!"
"Giữa con trai với con trai thì chẳng phải lâu lâu giúp đỡ nhau cũng rất bình thường thôi sao?"
Yoshida: "......" Cuối cùng, hắn đành mang bộ mặt tái xanh để Vinson nửa đỡ rồi nửa tiến về phòng.
Hikaru khẽ ho nhẹ một tiếng, gọi lại hồn đám anh em còn đang vì hết hồn mà cái hồn bay luôn chưa về kia, sau đó lại nói với Iori: "Bọn mình vẫn nên thu xếp đồ đạc rồi về nhà thì hơn."
Iori nhíu mày, đứng dậy theo sau anh, vừa đi vừa hoang mang: "Theo lời Yoshida thì rõ ràng cách thức ở chung có khác gì tụi mình ngày thường đâu chứ! Nếu bọn họ thế mà cũng tính là kiểu đó thì chẳng phải tụi mình cũng tính là kiểu kiểu đó hả..."
Tức thì chân Hikaru loạng choạng thiếu điều té xuống cầu thang luôn. Hikaru khó khăn lắm mới trụ vững lại được, sau đó bèn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục đi thẳng mà vờ như chưa nghe thấy gì, cố gắng phớt lờ Iori đang theo sát sau lưng anh.
Kaname mắt thấy hình bóng hai người tan biến giữa tầm mắt mọi người rồi mới đờ đẫn hỏi: "Bạn Iori thế mà lại là đồng tính luyến ái?!!"
"Không, anh nghĩ chúng ta nên xoắn ở chỗ sao mà Iori có thể gom tình anh em với tình yêu đồng tính vô sáp lại làm một ấy?!" Masaomi chẳng hiểu kiểu gì mà lòng rối như tơ vò, sắp phát khùng tới nơi!
Louis nhẹ giọng bảo: "Em thấy chắc mình nên bi ai vì độ trì độn này của Iori quá."
Chỉ có Ukyo là điềm tĩnh nhất, dĩ nhiên là nếu không nhìn anh vô lễ nắm tay đấm "răng rắc răng rắc". "Sao Iori có thể quen biết với người như thế? Thằng nhóc Hikaru này đang làm gì thế này, sao lại có thể để Iori quen biết với mấy kẻ không đứng đắn vậy chứ?!"
Natsume lẳng lặng nhích nhích người ra sau, khẽ ho một tiếng, nói: "Anh Ukyo này, thật ra... Khụ, hiện giờ trên thế giới có nhiều dân đồng tính lắm. Chưa kể ở một số nước, bọn họ đã có thể kết hôn rồi."
Ukyo trừng mắt dòm anh một cái: "Anh làm luật sư nên đương nhiên anh biết! Nhưng mà Iori vẫn là một đứa trẻ chưa từng nếm trải mấy thứ chuyện tình tình ái ái mà, sao lại có thể để em ấy tiếp xúc với..."
"Anh Ukyo à, anh đừng quên Iori đã từng thích Shiraishi Fuyuka!" Kaname cau mày không đồng tình, "Nghiêm túc mà nói thì em ấy còn hiểu mấy chuyện tình cảm này hơn cả Natsume. Tốt xấu gì em ấy cũng có một mối tình đầu ngắn ngủi, cũng từng ôm thiện cảm với nữ sinh, còn Natsume là tới giờ vẫn chưa có ai luôn kìa!"
Mặt Natsume tức khắc đỏ gay, anh khẽ gầm lên: "Anh Kaname, anh đủ rồi đó!"
Đột nhiên Ukyo lại hỏi: "Phải rồi, Natsume này, không phải em cũng thích đàn ông đó chứ? Nếu không thì sao nhiều năm vậy rồi mà anh không bao giờ nghe em nhắc tới vụ này. Anh cũng chưa từng thấy em dắt ai về nhà, thậm chí hẹn hò cũng không!"
Masaomi nhịn không nổi phì cười: "Thôi được rồi Ukyo, nếu như em nói, vậy lẽ nào anh rồi Wataru, Fuuto, Tsubaki, Azusa, Subaru có cả Louis với Yusuke đều có vấn đề hết à? Thật là, em cũng sợ bóng sợ gió quá rồi!"
Ukyo ngẩn tò te một chốc rồi mới sực nhớ ra hầu hết anh em trong nhà đều chưa có mối tình đầu nào cả! Anh mím môi, thấp giọng nói: "Nhưng mà đâu có giống đâu. Bên cạnh chúng ta còn chả có một mống như vậy, trong khi Iori lại có bạn bè thế này. Em chỉ lo Iori sẽ bị ảnh hưởng..."
"Anh Ukyo à, hạnh phúc của Iori quan trọng hơn hay xu hướng tính dục quan trọng hơn?" Louis khẽ khàng hỏi.
"Đương nhiên là hạnh phúc rồi!" Ukyo trả lời không cần suy nghĩ.
"Vậy thì mạng sống Iori quan trọng hơn hay là xu hướng tính dục quan trọng hơn?" Ngay sau đó Louis lại hỏi.
"Đương nhiên là mạng sống..." Đáp tới đây, Ukyo bỗng chững lại. Masaomi bèn tiếp lời Louis, nói tiếp: "Thế nên Ukyo này, nếu em đã nói được câu này rồi thì rốt cuộc em đang bối rối cái gì? Thành thật mà nói, anh không sợ Iori dẫn một người đàn ông về nhà, anh chỉ sợ từ đầu chí cuối, em ấy chỉ một thân một mình!"
Ukyo nghẹn lời, nghĩ đi rồi nghĩ lại, hình như lời Masaomi và Louis nói đều rất có lý... Lẽ nào một ngày nào đó trong tương lai Iori bất thình lình đưa một tên đàn ông về rồi nói muốn ở bên hắn ta cả đời thì mình còn phản đối được chắc? Lỡ đâu phản đối một cái là Iori lại nghĩ quẩn trong lòng rồi tự sát thì phải làm sao đây? Cứ cho là không tự sát đi, nhưng lỡ đâu từ đây về sau Iori sẽ mãi cô đơn lẻ bóng đến khi trút hơi tàn thì phải làm sao bây giờ?
Ukyo hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng anh đành cắn răng. Thôi, chuyện tình cảm của Iori vẫn cứ thuận theo tự nhiên đi! Anh không gánh nổi tội ác tự tay đẩy em trai vào chỗ chết đâu!
Vì thế mà dưới sự chào mừng đầy nhiệt tình của cả gia đình, Iori đã bình bình tĩnh tĩnh về đến nhà, chưa kể còn ở lì vài ngày liền.
Một tuần sau, vào giờ ăn tối cuối tuần, Wataru đã ăn uống no nê bỗng dưng hét thoáng lên một tiếng trước ti vi. Báo hại cả nhà hết hồn chim én, buông hết bát đũa hớt hải chạy sang, đến Iori cũng ngồi không yên được mà phải chạy qua luôn.
Kết quả vừa tới lại thấy Wataru chỉ vào ti vi, mặt mày hớn hở: "Xem kìa, là quảng cáo của Fuu nhỏ với anh Iori đó!"
Cả nhà vừa ngoảnh mặt lại, giây tiếp theo liền sững sờ. Trên quảng cáo, Iori và Fuuto mỗi người một bộ đồ thể thao trắng tinh kiểu dáng như nhau, áo khoác còn chưa kéo lên hết, chân trần trên bãi cát. Mỗi người tay cầm một chai đồ uống khác biệt vừa vui cười vừa đuổi bắt nhau. Bất ngờ một cơn sóng ập đến, Iori không đứng vững nên liền vấp té. Fuuto đuổi theo phía sau do không phanh kịp mà cũng ngã nhào lên người cậu. Cả hai lăn lộn thành một đoàn, đến khi sóng biển rút đi thì mới ngồi dậy.
Giờ đây áo quần trên người cả hai đã bẩn cả rồi. Thế nhưng hai người đều cười vui vẻ biết nhường nào, tráo đổi chai nước trong tay, cứ thế ngồi bệt trên nền cát mà uống. Bấy giờ, màn hình hiện ra mấy chữ: Tình thân vốn chỉ đơn giản như thế. Đồ uống song sinh XX...
Chỉ một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, một câu nói giản đơn, mà lại làm nội tâm cả nhà phức tạp đến khó thể giãi bày. Iori chưa từng cười với các anh như thế ở ngoài đời thực. Cậu chưa một lần cười tự do phóng túng, không tim không phổi chẳng chút gượng ép nào như vầy.
Em ấy thích đóng phim đến vậy sao? Lúc này đây, không riêng gì những người khác, đến Fuuto đóng chung quảng cáo với Iori còn nghĩ thế. Riêng Hikaru thì anh đã sớm biết một khi Iori thật lòng thích cái gì đó, cậu sẽ dùng hết sức mình, không băn khoăn bất luận điều gì, chỉ nỗ lực để làm được tốt nhất. Vì thế bấy giờ lòng anh cũng chỉ đơn thuần cảm khái, hóa ra dáng vẻ lúc Iori hoàn toàn buông thả bản thân cười phá lên lại đẹp như thế!
Kể ra Iori cũng chẳng có cảm giác gì mấy, cậu xem quảng cáo một chốc rồi lại về bàn tiếp tục ăn cơm. Tsubaki cảm thán với Azusa: "Azusa này, em nói coi tại sao quảng cáo về thức uống song sinh mà lại không mời tụi mình đóng nhỉ? Độ ăn ý giữa cặp song sinh tụi mình rõ ràng tốt hơn chứ, ngoại hình còn giống nhau, chưa kể tụi mình cũng có kém cạnh gì Fuuto đâu chứ!"
Azusa đẩy gọng kính, mặt vô cảm đáp: "Do bọn mình là diễn viên l*иg tiếng chứ không phải diễn viên nghệ sĩ gì đó ấy. Ngoài ra, lúc anh cười to ấy, đôi khi trông đáng khinh lắm. Không đẹp được như Iori đâu, cởi mở quá chừng!"
Tsubaki đành bực bội ngồi xổm tự kỷ trong góc tường. Azusa thấy thế, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tối đó, vào thời điểm Iori cùng các anh em nhà cậu chẳng hề hay biết, quảng cáo này đã vô tình lọt vào mắt, cũng như trong lòng nhiều người.
Đến sáng hôm sau, Yoshida gửi tin nhắn cho Hikaru, bảo anh mau nhấn vào trang diễn đàn mà hắn đính kèm đọc trước đi. Hikaru kéo Iori tới, cùng mấy anh em theo sau, mở trang web đó và rồi ngẩn người.
Cả đám chỉ thấy được một bức ảnh trên cùng trang web, là bức hình Fuuto kề sát Iori trong quảng cáo. Trong hình, đôi mắt Fuuto hết sức dịu dàng, còn đôi mắt Iori thì... Khụ, bị Fuuto chặn ngang nên không thấy được. Có điều, khóe miệng Iori thì vẫn luôn cong cong, tay thì đặt trên vai Fuuto trong tư thế nửa bảo vệ, nên làm người mới nhìn vào sao cứ dễ dàng ôm suy nghĩ bậy bạ.
Bỗng dưng trong lòng Hikaru có dự cảm không lành. Không chỉ có anh mà các anh em bao quanh bốn bề sau lưng càng thấy có điềm bất ổn! Nhất là Fuuto, cậu nhóc đương sự đã sớm không còn ngây ngô vì bị giới giải trí này nhúng chàm nhiều năm.
Hikaru khẽ nhích chuột cuộn xuống, cùng những người khác từ từ đọc từng chữ.
-o0o-
(•Sam•): nhờ có Iori mà giờ tui đã hỉu vì sao phim tình anh em xã hội chủ nghĩa được gọi là bia đia trá hình =)))