Chương 54:
"Anh Masaomi ơi... Tại sao anh Iori lại cướp đại diện phát ngôn của Fuu nhỏ thế ạ?" Wataru hỏi vì thấy lạ. Cậu bé nghĩ hoài không ra, anh Iori nhà cậu có phải là nghệ sĩ gì đâu, cớ sao lại phải giành giật quảng cáo với Fuu nhỏ chứ?
Sắc mặc Masaomi chẳng tốt tẹo nào, anh lắc đầu, rồi lấy di động bấm gọi một dãy số. Chẳng qua, một lần, hai lần, ba lần... Bấm gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn không một ai bắt máy. Anh ngước lên nhìn những người anh em mang ánh mắt trông mong đang hướng về anh, lắc đầu bảo: "Gọi Hikaru với Iori thì chưa ai bắt máy cả, còn Fuuto lại tắt máy rồi."
Cả nhà ai nấy cũng đều ngậm ngùi, sau đó Ukyo suy nghĩ một chốc rồi nói: "Vậy mọi người biết người đàn ông ở cùng Iori và Hikaru trên ti vi chứ? Thường ngày hắn có hay lên ti vi không? Nếu biết được họ tên với nghề nghiệp thì em có thể nhờ bạn em tìm giúp số điện thoại, cậu ta hoạt động trong giới giải trí nên quan hệ xã hội rộng lắm."
Kaname lắc đầu trước: "Mấy năm nay em thật tình chỉ có dốc lòng tu hành, gần như không hề động chạm tới ti vi."
Tsubaki cũng lắc đầu đáp: "Bình thường em và Azusa chỉ toàn chú ý tới anime rồi manga hay game gì đó thôi chứ không quan tâm mấy cái khác."
Natsume cũng lắc: "Ngày nào em cũng bận bịu, hết đi làm rồi lại tăng ca, tan làm rồi thì cũng chỉ coi mục kinh tế tài chính với tin tức trong nước thôi."
Subaru còn thẳng thắn hơn: "Em chỉ mê mỗi kênh thể thao."
Louis: "Thi thoảng em cũng có xem một ít chương trình giải trí, nhưng chưa từng thấy người này."
Yusuke: "Mấy năm nay em học hành rất nghiêm túc nha, ngoài mấy tin tức quan trọng ra thì hầu như không đυ.ng tới ti vi luôn."
Wataru: "... Em, em chỉ coi kênh thiếu nhi, với kênh hoạt hình..."
Ukyo: "... Em chưa bao giờ coi mấy chuyên mục giải trí không đứng đắn như thế này... Thế anh Masaomi thì sao?"
Masaomi cười gượng: "Mấy năm nay anh cũng không hay xem." Hoặc nên nói, mấy năm nay anh toàn đi sớm về khuya, ngày nào cũng bận khám cho bệnh nhân rồi ăn học, thi cử... Đừng có tưởng lên làm bác sĩ được rồi là không cần học hành thi cử, sau khi Masaomi tốt nghiệp đại học là anh từ một bác sĩ thực tập nhỏ nhoi phải thi lên bác sĩ chính thức, rồi thi tới chủ nhiệm khoa Nhi đó!
Hay chưa, thế mà cả nhà lại chả có một ai chú ý tin tức trong giới giải trí. Nói cách khác, trong nhà không có lấy một người có khả năng liên lạc Hikaru với Iori!
Kaname giữ khư khư điện thoại trong tay thử bấm gọi Hikaru lại lần nữa, không được, vẫn không gọi được! Anh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục bấm gọi. Những người khác thấy thế thì cũng bắt đầu lấy di động, hết gọi cho Iori rồi lại gọi cho Fuuto...
Cuối cùng đến cả Wataru cũng phải nhấc điện thoại bàn trong nhà ra nhấn số dựa vào cuốn danh bạ điện thoại. Chẳng biết do số cậu hên hay sao mà nói chung cậu bé chỉ mới bấm gọi một lần là Hikaru đã nghe.
"A lô, ai đó?"
"Anh Hikaru ơi, là em Wataru đây. Hôm nay bọn em xem ti vi, thấy cả anh, anh Iori với Fuu nhỏ trên ti vi luôn!" Wataru vừa nói, vừa vẫy tay với các anh em khác, đám anh em vội vàng bao quanh chỗ cậu.
"À, bọn anh biết vụ này rồi. Wataru đừng lo nhé, sắp không sao rồi. Giờ hơi muộn rồi đó nha, bé ngoan thì cần ngủ sớm một chút, không được thức khuya đâu."
Wataru còn đang tính nói thêm thì Masaomi đã giành lấy điện thoại từ tay cậu bé, gấp gáp hỏi Hikaru: "Hikaru, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?"
Hikaru lặng im một lát, mới trả lời: "Chẳng qua là có một số tên chó săn đoán mò bậy bạ thôi, bọn em giải quyết sắp xong rồi, mấy anh đừng lo. Phải rồi, hai ngày nay bọn em sẽ không về đâu mà ở nhà bạn tạm, đợi thêm hai ngày nữa giải quyết xong xuôi chuyện này rồi lại về."
"Mấy đứa tính giải quyết kiểu gì? Em có biết giờ ti vi đã nói Iori như thế nào rồi không? Họ nói Iori đi cửa sau xài quy tắc ngầm đó! Em biết rõ..."
Masaomi còn chưa hết lời là ống nghe đã bị Ukyo cướp khỏi tay. So với Masaomi thì xem như Ukyo đã tương đối bình tĩnh, có điều tông giọng vẫn cao hơn ngày thường khá nhiều.
"Hikaru, em có thể nói cho anh biết hiện giờ Iori đang làm gì không? Công việc của em ấy là gì?"
Ở đầu dây bên kia, Hikaru khẽ khàng đáp: "Người mẫu, nhưng mà giờ em ấy định nhúng chân vào giới giải trí, muốn làm diễn viên."
Hơi thở Ukyo đột nhiên chững lại, nhưng ngay sau đó anh liền gầm lên: "Em có biết cái giới đó nó... Tới nhường nào không mà em còn dám cho em ấy đặt chân vào!" Ukyo có một người bạn học làm tổng giám đốc cho một tòa soạn. Đôi khi có dịp ra ngoài gặp nhau, anh bạn đó sẽ tám cho anh nghe ngôi sao này bị người ta làm gì, rồi nghệ sĩ nọ vì muốn nổi mà làm này làm kia... Nhìn chung, sự phản cảm của Ukyo dành cho cái giới giải trí này cũng là do đã nghe qua quá nhiều mảng tối. Hồi trước khi Fuuto không báo trước tiếng nào đã chạy đùng đùng đi làm nghệ sĩ là anh đã nổi giận rất lâu. Chẳng qua đến khi thấy Fuuto luôn thuận thuận lợi lợi, không gặp bất trắc gì thì anh mới dần yên lòng.
Tuy nhiên, Iori lại khác với Fuuto. Nết sống Fuuto không tốt lắm, nhưng được cái thái độ rất kiên cường, hơn nữa còn luôn trong thế có thể liều mạng với người ta bất cứ lúc nào. Vả lại, Fuuto ra mắt công chúng hồi còn rất nhỏ nên không ai có ý định xuống tay với một đứa bé cả. Đợi đến lúc Fuuto trưởng thành và trổ mã thành một cậu thiếu niên đẹp đẽ thì cậu đã đủ lông đủ cánh nên chả ai dễ dàng trêu vào cậu nhóc nổi.
Thế nhưng Iori với Fuuto vốn hoàn toàn hoàn toàn khác nhau! Iori mắc bệnh tâm thần, lúc đối diện với quá nhiều người lạ ắt trong lòng sẽ kháng cự, cảm thấy khó chịu. Thân làm diễn viên thì sẽ thường xuyên phải đối mặt với công chúng, tức là đối diện với vô số người xa kẻ lạ. Anh rất lo đến khi ấy Iori sẽ... Còn nữa, Iori đâu có giống Fuuto, em ấy không có ánh mắt hung tàn, cũng chẳng có được độ phổ biến hay quan hệ xã hội đáng kể. Iori chẳng có gì hết, chỉ có mỗi tướng mạo đẹp đến tinh xảo cùng một khí chất ngày càng kỳ ảo khôn lường này thôi... Iori như thế rất dễ dàng gây nhớ thương cho mấy tên biếи ŧɦái nào đó! Vì thế mà từ tận đáy lòng, Ukyo không hề tán thành việc Iori gia nhập giới giải trí.
Không chỉ mỗi giới giải trí, tốt nhất là cũng đừng làm người mẫu nữa! Nghe đồn làm người mẫu vất vả lắm, mức độ cạnh tranh rất khốc liệt! Chưa kể lúc nào cũng phải đối diện với vô số kẻ lạ, muôn vàn ánh đèn flash!
Hikaru ở đầu dây bên kia sững người một chốc, mới cười bảo: "Anh Ukyo à, đây là việc mà Iori thích. Khó khăn lắm em ấy mới chịu mở miệng nói với em rằng bản thân thích cái gì đó, bản thân muốn làm điều gì đó, muốn thực hiện ước mơ như thế nào..."
"Anh còn nhớ chứ? Hồi còn nhỏ, Iori đã từng nói ước mơ của em ấy là được làm thầy giáo. Nhưng từ sau vụ tai nạn xe ấy, em chưa từng nghe thấy em ấy thốt qua bất cứ lời lẽ nào như thế cả. Chẳng những thế, bất kể việc gì mà có liên quan đến ước mơ hay nguyện vọng gì, em ấy cũng không nhắc lấy một lời! Đây là lần thứ hai em ấy nói với em, em ấy có ước mơ và muốn thực hiện giấc mộng này, anh nói xem em có thể không đồng ý ư?"
Ukyo ngẩn ngơ tại chỗ, cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì hình như quả thật Iori đã không còn nhắc tới những thứ như ước ao hay nguyện vọng từ sau cái chết của Shiraishi Fuyuka. Dù cho vào ngày sinh nhật của cậu thì trước giờ cậu cũng chưa từng nhắc qua!
Ngay vào lúc anh còn đang thẫn thờ, Louis bèn nhân cơ hội chộp lấy ống nghe trong tay anh, hỏi với mặt lạnh băng: "Iori có ở đó không? Em muốn nghe chính miệng em ấy nói."
"Em nghĩ xem nếu em ấy có mặt thì anh còn ở đây nói mấy chuyện này cho mọi người chắc? Em ấy lên lầu tắm rửa rồi, có chuyện gì thì đợi em ấy quay lại rồi nói sau, vậy nhé, cúp máy đây."
"Đợi xíu!" Kaname nhanh tay hốt điện thoại, quát vào ống nghe: "Hikaru em khoan cúp đã!"
Hikaru hơi mất kiên nhẫn giơ điện thoại xa ra một chút, đến khi tiếng kêu của Kaname lắng xuống rồi thì mới kề lại bên tai, lạnh nhạt hỏi: "Còn có chuyện gì chưa rõ?"
Kaname ấp a ấp úng há miệng thở dốc, thuận miệng buông một câu: "Em nói coi liệu mấy hình ảnh trên ti vi có phải do Fuuto làm không?"
Ukyo đứng phía dứt khoát đấm anh một cái nằm bẹp ra luôn, rồi dặn qua ống nghe: "Đợi khi nào Iori tắm xong thì báo với bọn anh, bọn anh sẽ gọi lại cho em ấy."
"Vâng, em biết rồi." Vừa hết lời Hikaru liền chấm dứt cuộc gọi, nhưng sau đó lại nở nụ cười suy tư. Coi bộ trong lòng Kaname thì Fuuto đúng là quá quắt thật rồi! Hoặc nên nói, hễ cứ gặp phải chuyện liên quan tới Iori là IQ của Kaname lại tuột dốc xuống tận cùng luôn?
Mà ở bên kia, Ukyo lại mạnh tay cốc đầu Kaname thêm cái nữa, sau đó đi qua bàn bắt đầu dọn dẹp.
Kaname ôm đầu, không dám hó hé thêm câu nào nữa. Anh cũng biết anh trót nói dại, thế mà anh lại nghi ngờ Fuuto muốn ra tay tàn độc với Iori, đây vốn là chuyện bất khả thi! Tại do lúc Hikaru muốn cúp máy, anh có hơi sốt ruột, cứ nghĩ tốt xấu gì cũng phải nói được một câu với Iori, bởi thế mới không đầu không đuôi buông ra một câu tào lao bí đao.
Ài... Anh thật lòng biết sai rồi mà! QAQ! May là giờ thằng nhóc Fuuto kia không có ở nhà, chứ không là có khi lại ầm ĩ đòi bỏ nhà ra đi nữa cho coi!
Đến khi Iori tắm rửa xong bước ra, Hikaru cũng chẳng hề kể việc người trong nhà gọi điện tới, chỉ cười tủm tỉm hỏi: "Iori à, nên ngủ thôi. Nè, đã tắt điện thoại chưa?"
Iori lắc đầu, cậu đi qua quầy rượu trước phòng khách lấy di động, ngồi xuống sô pha đang tính tắt máy thì lại thấy có vài cuộc gọi nhỡ. Vốn cậu cũng chẳng tính gọi lại đâu, nhưng cố tình ngay lúc này lại có người gọi đến nên cậu đành nhấn nút nhận thôi.
Hikaru chỉ nghe thấy cậu đáp trả mấy câu giản đơn, sau đó nói: "Do bản thân tôi thích đóng phim, mấy người đã từng nói sẽ không can thiệp vào quyết định của tôi mà! Tôi không phải con nít, tôi có thể bảo vệ bản thân..."
"Đây là cuộc đời của tôi, mong các anh đừng can thiệp quá nhiều... Thôi, mấy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao tôi cũng tự nhận tôi hết sức bình thường, từ cơ thể cho đến trí óc đều rất bình thường! Tôi muốn đi ngủ, tạm biệt."
Hikaru thấy cậu cắt đứt cuộc gọi mà mặt mày không vui, bèn mỉm cười bước đến nhận lấy khăn lông trong tay cậu, vừa lau tóc cho cậu vừa hỏi: "Sao thế?"
Iori theo quán tính thả lỏng cơ thể, tựa vào sô pha mặc cho động tác của Hikaru trên đầu mình, khép mắt trả lời chậm rì: "Trong nhà, bọn họ đều không đồng ý việc em đóng phim."
Hikaru cười híp mắt nói: "Vậy hả? Ha ha... Chẳng sao hết, có anh ở đây mà! Anh Hikaru sẽ luôn ủng hộ em, bảo vệ em!"
Iori "ừm" một tiếng, cõi lòng ấm áp. Vẫn là Hikaru tốt hơn, anh sẽ không bao giờ can thiệp quá đáng vào quyết định của cậu, cũng không suốt ngày chỉ biết phản đối cậu. Mặc dù có đôi khi Hikaru cũng cho cậu cảm giác bị đối xử như trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không hề thấy phản cảm. Có lẽ là do tuy thi thoảng Hikaru sẽ đối xử với cậu như con nít, nhưng lại không giống với những người khác, anh chỉ thuần túy xem cậu là một đứa bé chưa lớn mà thôi!
Những người khác trong nhà lại không hoàn toàn như thế! Nếu bảo bọn họ đang đối đãi với cậu như con nít thì chi bằng là nói như hàng dễ vỡ luôn đi! Cái biểu cảm cẩn trọng từng chút, rồi cái dáng vẻ lo âu sốt ruột đó nữa, thật sự khiến Iori khó lòng mà thích nghi được.
Cậu là một người trưởng thành bình thường, chứ không phải là một vật phẩm dễ vỡ bằng thủy tinh! Sở dĩ bọn họ đối đãi với cậu bằng thái độ đó, chẳng qua là từ tận đáy lòng bọn họ vẫn luôn cho rằng cậu là một tên thần kinh!
Biết đâu chừng, bọn họ còn đang ngầm lên kế hoạch xem làm thế nào để đẩy cậu vào nhà thương điên kia kìa!
Thoáng nghĩ đến đây, bỗng dưng Iori đưa tay túm lấy Hikaru, nhẹ giọng: "Anh Hikaru ơi, nếu chuyện lần này không thể giải quyết êm đẹp, tụi mình trở về Ý được không?"
Hikaru sững sờ, rồi lại cười cong mắt: "Được!"
Anh còn ước gì Iori có thể cùng anh về Ý để tiếp tục cuộc sống hai người nữa là!
Dẫu cho thâm tâm anh hiểu rất rõ, Iori cần người nhà, cần bạn bè, nhưng chẳng biết sao mỗi khi thấy bên cạnh Iori có muôn vàn người vây quanh, thấy Iori tươi cười với những người đó, thấy Iori chầm chậm chấp nhận bọn họ từng chút một, lòng anh lại rất khó chịu.
Cảm giác ấy hệt như một con ma bị nhốt chặt nơi cõi lòng mà bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra vậy. Con ma này cứ chạm tới đáy lòng anh, rồi xáo trộn tất thảy, đặc biệt mỗi khi nhìn thấy Iori mỉm cười với kẻ khác, nhìn thấy người ta đối đãi với Iori như sao trời xoay quanh vầng trăng... Ngay cả khi lòng anh hiểu rất rõ, những người đó là anh em của cậu, là bạn bè của cậu...
Hikaru nghĩ, nếu như anh với Iori trở về Ý rồi lại tiếp tục cuộc sống hai người, vậy phải chăng cảm xúc của anh sẽ bình ổn lại và quay về trạng thái trước đây...
Có lẽ anh nên gọi điện hay làm gì đó để Iori có thể sớm ngày cùng anh về Ý một chút nhỉ?
-o0o-
(•Sam•): là tui nghĩ nhìu hay sao mà tui thấy hình như Kaname ngày càng ngu ngơ, trong khi Hikaru lại ngày càng gian xảo dị (ー_ー゛)