Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 45:

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút - Chương 45:

Iori cứ ngơ ngác nhìn Hikaru trân trân, mãi một lúc mới kịp phản ứng lại, đưa tay quệt mặt rồi đứng bật dậy. Cuối cùng chả biết mơ mơ màng màng gật gà gật gưỡng kiểu gì mà đứng không vững thế là lại té sấp mặt xuống đất!

May mà Hikaru phản ứng mau, cách cũng không xa nên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu. Nhưng mà cả người cậu lại quá trơn, chân còn chưa chạm được đất là đã dồn hết trọng tâm lên người Hikaru. Mà Hikaru chả biết trong cái rủi mò ra cái xui kiểu gì mà chân dẫm ngay lên cục xà phòng, kết quả...

Đến lúc người khác nghe thấy tiếng động mà chạy tới là đã thấy cảnh Hikaru ôm chặt Iori ngã sõng soài trên mặt đất, mặt mũi Iori thoạt trông còn hết sức lơ mơ, bên phía Hikaru thì đầy vẻ... Kiềm nén? Đau đớn? Ham muốn?!!! Không đúng, cuối cùng là vụ gì đang xảy ra vậy?! Có phải cái ham muốn này thể hiện trắng trợn mà trật thời điểm quá rồi không hả?!

Hikaru phản ứng nhanh hơn Iori một nhịp, ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy cả đám người bu quanh cửa ngắm nghía Iori! [Ủa alo, người ta đang dòm hai người là anh với Iori lun đó chèn!] Bộ Iori khỏa thân là ai muốn nghía thì nghía hả? Ơ! Sực nhớ ra Iori hiện giờ còn đang lõα ɭồ đè trên người mình, cả tấm lưng đều đã bị đám khốn ~ khϊếp này chiêm ngưỡng mất rồi, nhất thời Hikaru vừa tức lại vừa bực, mắng thẳng vào mặt: "Cút ra ngoài cửa hết đi!"

Thế là tất cả đồng loạt lùi xuống một bước, Yoshida còn cực kỳ "tế nhị" mà đóng cửa lại rồi mới hỏi vọng từ ngoài cửa: "Hikaru này, có cần gì cứ ới một tiếng nhá! Không cần khách sáo đâu!"

"Cút!" Hikaru bực bội rống to. Yoshida gãi gãi mũi, xua tay ý bảo mọi người lo làm việc của mình đi xong xuôi rồi mới một tay ôm lấy Vinson, hai người cùng đi đến giá trang phục bên cạnh sàn catwalk. Vinson nhỏ giọng lải nhải: "Da dẻ Iori đẹp thật đấy! Chả những mặt mũi đã xinh hơn con gái mà đến da dẻ cũng mượt mà hơn phụ nữ, đỉnh của đỉnh luôn. Cơ mà hình như còn hơi gầy xíu... Có vẻ như không thể bắt cậu ấy làm việc nhiều quá rồi, chứ không thì lại nuôi chẳng mập ra nổi... Cậu ấy nên tròn hơn một tí thì mới trông đầy đặn..."

Yoshida cười khổ nói gã: "Em mau sửa lại mấy bộ trang phục dành cho nữ mà ban đầu em tính cho Iori mặc một chút đi, sửa sao cho trung tính hơn ấy. Iori... Không đời nào chịu giả gái đâu, Hikaru sẽ không đồng ý!"

Vinson nhún nhún vai, không hề gì: "Em biết mà, thật ra về cơ bản thì Iori không đi bước nữ được, bé nó đã luyện hai ngày nay rồi nhưng cứ sống chết không lòi ra được bước nữ. Thế nên em cũng đã sớm quyết định xong xuôi là sẽ trung tính hóa phong cách của bé ấy. Dù sao thì số trang phục em thiết kế cho Iori cũng chẳng có bao nhiêu... Nên cơ hội để bé leo lên được sàn catwalk cũng không nhiều đâu, chả biết sau này bé nó có chịu làm người mẫu thương mại hay không nữa..."

"Chuyện này thì cứ để anh nói chuyện với cậu ấy là được rồi, em không cần phải nhọc lòng đâu... Rồi vụ ở sàn catwalk nữa, em cũng không cần lo, anh bảo đảm là những mẫu thiết kế của em đều sẽ được khoác trên người Iori và trình diễn trước mặt tất cả mọi người..."

Hai người nhỏ giọng rù rà rù rì, từng bước rời đi. Phía Hikaru với Iori giờ đây thì đang bận mắt to mắt nhỏ, ngơ ngác tới ngớ ngẩn mất rồi. Bẵng một lúc sau, Iori mới phản ứng lại, lăn ra rồi bò dậy, đưa tay đỡ Hikaru. Gian phòng tắm này chỉ có một bồn rửa tay, một bồn tắm, một bệ đựng vật dụng và hai cái giá treo quần áo thôi, nên không gian chẳng rộng là bao. Khi Hikaru té là lưng đập thẳng vào bồn rửa tay rồi mới ngã xuống đất. Thế nên bây giờ lưng anh vừa rát lại vừa đau. Đương nhiên, đây chưa phải là trọng điểm, trọng điểm là -- phía dưới của anh nó cứng lên hết cả rồi!!! Làm ơn có ai cho anh biết tại sao với anh em nhà mình mà anh cũng cứng lên được không hả trời?!

Liêm! Sỉ! Của! Anh! Đâu? Hả?! Ai lượm liêm sỉ của anh đi mất rồi hả! Bộ không phải trước giờ anh luôn có liêm sỉ hay sao! Hổng lẽ mới về nhà có mấy ngày mà lây chứng vô liêm sỉ rồi ư?! Hỡi ôi?!!!

Iori đưa tay ra khá lâu nhưng mãi vẫn chưa thấy Hikaru nắm lấy nên nghĩ chắc do anh đang giận nên đành rút tay về, cúi gằm đầu mà lòng có chút chột dạ. Ai ngờ chỉ cúi có một cái lại thấy được phần dưới quần của Hikaru chứ! Bên trong còn phồng to lên nữa! Đều là đàn ông với nhau, mặc dù trước mắt thì thể xác và tinh thần của Iori đều có chút hạn chế, nhưng không có nghĩa cậu hoàn toàn chẳng hiểu biết gì về phương diện này. Phải biết rằng bộ môn giáo dục nào đó đã sớm được phổ cập cho lứa học sinh trung học tiểu học luôn rồi đó!

Thực chất Iori chẳng nghĩ được cái gì xa xôi đâu, cậu chỉ đơn thuần cho rằng nhất định là do ban nãy Hikaru đỡ cậu nên cọ xát rồi thành ra vầy thôi. Bất cứ tên đàn ông nào khi bị cơ thể người khác cọ vào chỗ đó, chắc mẩm không có một nguyên nhân cá biệt nào, là cũng sẽ đều có phản ứng thôi. Bởi thế nên thật lòng Iori chẳng cảm thấy có sao cả, bản thân cậu mỗi lần tắm rửa lấy khăn lông kỳ cọ chỗ đó mấy cái thì cũng có chút phản ứng mà!

Nghĩ đến đây, tự dưng Iori lại thông minh bất chợt, phải rồi! Có khi đúng thật là do Hikaru bị mình cọ xát nổi phản ứng nhưng lại chẳng thể ra ngoài tìm người giải quyết nên mới giận mình á! Iori nghĩ tới nghĩ lui, nếu đổi lại là cậu thì chắc cậu cũng sẽ giận lắm! Mà đã vậy thì cậu có cần dùng tay để giúp Hikaru không ta?

Iori cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, hình như hồi xửa hồi xưa hồi cậu còn ở trại tâm thần có nghe thằng bé mắc bệnh tâm lý nhẹ kia kể rằng, khi anh em cùng trường cùng lớp hay bạn bè chí cốt có phản ứng mà không tìm bạn gái kịp thì vụ lấy tay giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường ngày ở huyện thôi.

Bởi thế mà Iori nghĩ qua nghĩ lại xong là liền đưa tay hết sức tự nhiên mà dứt khoát tuột chiếc quần bút chì kiểu nữ của Hikaru xuống đến hẳn đầu gối, sau đó lại cởϊ qυầи lót của Hikaru xuống vị trí y hệt, rồi vươn tay chạm vào vật thể ngóc đầu nhìn trời cao đất dày kia. Sờ mãi một lúc rồi Iori mới phát hiện, hình như cái đó của Hikaru lớn hơn cái của mình một xíu, còn nóng hổi nữa! Iori chưa từng tự xài tay giải quyết bao giờ cả, cứ mỗi lần có phản ứng thì cậu chỉ toàn nhịn cho qua hoặc xối thêm chút nước lạnh vào thôi nên cậu hoàn toàn mù tịt vụ này, thì ra là khi chỗ này có phản ứng là nó lại nóng như vậy luôn á! Nóng hôi hổi!

Tuy nhiên, sau khi cứ sờ tới sờ lui, cậu thật tình không biết phải làm gì tiếp nữa! Chính bản thân cậu còn chưa từng làm qua thì đương nhiên sao mà cậu biết phải giúp người ta kiểu gì chứ! Iori đành chỉ biết nhìn về phía Hikaru cầu xin sự giúp đỡ. Nào có ngờ vừa nhìn phát là bị dọa hú hồn chim én -- mặt mày Hikaru trông dữ tợn cực kỳ! Ngoài ra, dòng máu tươi đỏ rực ròng ròng từ mũi là vụ gì vậy hả?!

Cậu vội vàng đưa tay toan cầm máu cho Hikaru nhưng chỉ mới kịp chặn máu là đã bị Hikaru đẩy ra.

Vốn dĩ Hikaru còn đang rối ren vì bản thân có phản ứng sinh lý với anh em trong nhà thì nào có ngờ Iori lại chơi trò tuột quần tuột đồ anh ra xong rồi đặt tay sờ mó chỗ đó chứ!

Thử nghĩ mà xem, một người con trai... Với gương mặt đẹp đẽ tinh tế, làn da trắng nõn nuột nà, một đôi mắt mơ màng hơi nước thoạt trông vừa ngây thơ vừa yếu ớt đáng thương, cùng cơ thể có chút nhỏ thó hơn so với hầu hết đàn ông. Khi cúi đầu thì để lộ cần cổ đẹp đến hoàn mỹ, mang vẻ mặt nghiêm túc lẫn tò mò mà tuốt cái thứ cao cao đó í, mấy người nghĩ xem có ngóc đầu phản ứng không chứ hả!!!

Ngay cả khi Hikaru hiểu rõ bản thân không phải dân đồng tính, chưa kể anh đã từng quen một người bạn gái, thì trong khoảnh khắc này, thân xác anh lại phản ứng quá sức mãnh liệt, mãnh liệt xưa nay chưa từng có! Dù cho có phản ứng quan hệ thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt đôi lứa thuở thiếu thời cũng chưa bao giờ mãnh liệt đến thế!

Thế nhưng Iori lại làm ra một hành động quá ư tàn nhẫn -- cậu chỉ để tay lên chỗ đó của Hikaru rồi không làm gì nữa hết!

Giờ khắc này đây, biểu cảm trên mặt Hikaru chả khác gì vật thể bên dưới của anh, hai chữ thôi: dữ tợn! Thế rồi đầu óc anh nóng bừng bừng, mũi phát ngứa, và anh cảm nhận được có gì đó chảy ra từ mũi mình...

Đến khi Iori ấn tay lên mũi anh, anh mới phản ứng lại được, vội vàng kéo tay Iori ra rồi gấp rút mặc lại quần vào, xong xuôi anh nhẹ nhàng đấy Iori ra, sau đó bật tung cánh cửa trốn chạy trong bộ dạng quần áo luộm tha luộm thuộm, tất nhiên, anh không hề quên tiện tay đóng cửa lại.

Vì thế mà Iori chỉ biết ngây ngốc nhìn những giọt máu đo đỏ trên tay, rồi nghĩ tới nghĩ lui, nếu Hikaru đã không cho cậu giúp thì thôi, dù sao cậu cũng thấy có gì đâu. Vậy nên Iori hết sức bình tĩnh mà giội đi vết máu trên tay, sau đó xối nước khắp toàn thân rồi lấy khăn lau người, tròng quần áo xong xuôi.

Đêm xuống, hai anh em cùng về nhà trong thinh lặng. Trên đường về, Hikaru vốn vẫn đang trong tình trạng mất tự nhiên chưa dám nói chuyện lẫn đối mặt với Iori bất chợt lại hỏi khe khẽ: "Iori này, em vẫn muốn làm tiếp công việc này à?"

Iori lấy làm khó hiểu mà nghía anh một cái, gật đầu: "Ừ, muốn làm lâu lâu một chút." Tiền lương cao, có huê hồng, lại không quá cực nhọc, chí ít nó không cực như chở gạch... Tóm gọn, Iori cảm thấy công việc này ổn áp, ổn hơn cậu hình dung nhiều! Cậu tin chắc rằng chỉ cần cậu cố gắng làm cho tốt thì sau hai năm cậu sẽ dành dụm đủ tiền để quang minh chính đại đi du lịch muôn nơi rồi.

Nghe thấy Iori trả lời như thế, thực chất Hikaru cũng chả lấy gì làm bất ngờ cả, chẳng qua nụ cười có phần xót xa: "Thôi, em thích là được, miễn là em thích thì anh sẽ luôn ủng hộ. Nhưng mà, em phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho tốt, làm công việc này có lẽ sẽ rất mệt mỏi. Chẳng những mệt mỏi về thể xác, mà trong tương lai, có thể sẽ có vô số người chăm chăm hướng mắt về đây... Em, chịu nổi chứ?"

Iori nhíu mày đầy phản cảm, lạnh lùng liếc nhìn Hikaru: "Tôi có phải người pha lê đâu, càng không có mắc bệnh tâm thần! Vả lại, trước đó chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, anh không được phép can thiệp vào cuộc sống cũng như quyết định của tôi!"

Hikaru cười chua chát: "Anh chỉ đang... Đứng ở góc độ của một người anh, muốn quan tâm em một chút thôi mà... Dù sao đi nữa, em cũng là em ruột của anh. Hơn thế, anh cũng không hề nghĩ em mắc bệnh tâm thần đâu, em thông minh vậy mà, sao mà có thể là..."

Iori lạnh lùng dòm anh một cái, sau đó nhanh chân sải bước về phía trước, dứt khoát bỏ Hikaru lại sau lưng. À... Coi cậu là thằng ngu dễ lừa dễ gạt chứ gì? Khoan nói tới thái độ với biểu hiện hết sức cẩn thận của Hikaru dăm ba bữa nay đi, chỉ nói tới cuộc tranh luận ở Nhật ngay mấy hôm trước thôi nhé, vậy nó là giả được chắc, hay do cậu ảo tưởng tự nghĩ ra?!

Hikaru ngơ ngác nhìn Iori mỗi bước một xa hơn, lòng anh bỗng dưng khủng hoảng khôn tả. Anh vội vã đuổi theo, anh phải theo sát sau Iori thì mới cảm thấy đôi chút an lòng. Tức khắc lại cười nói: "Iori à, anh không có ý gì khác đâu... Anh chỉ, chỉ muốn cho em một cuộc sống vui vẻ thôi..."

"Em muốn làm người mẫu, anh sẽ không phản đối, em muốn tự lực cánh sinh, anh cũng sẽ chẳng can thiệp quá mức... Nhưng mà, bọn mình là anh em, em đâu thể cướp luôn cả quyền làm anh lớn quan tâm em nhỏ của anh chứ, phải không nào?"

"Nếu không thì vầy đi, dù sao hiện giờ anh cũng đang rất có hứng thú với nghề người mẫu này nên thi thoảng về sau anh sẽ theo em tới công ty quan sát này nọ nhé. Anh đảm bảo là tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến công việc của em được chứ?"

Hikaru nghĩ, cái tên Yoshida tiền bối kia chả đáng trông cậy xíu nào, anh vẫn nên quyết đoán một chút thì hơn, thường hay ở cạnh Iori để dễ bề chăm sóc cậu, trông chừng cậu để miễn bị tên Yoshida gan to mật lớn kia tính kế đa đoan!

Hơn nữa, ngay cả khi tên Yoshida kia không bày mưu lập kế Iori, anh vẫn chẳng yên lòng. Nhóc con Iori này cứ cho anh cảm giác không thể rời xa nửa bước, rời đi một xíu là ắt sẽ có chuyện. Chẳng hạn như vụ việc ngã từ trên sàn catwalk hôm nay, rồi thêm việc ngã nhào trong phòng tắm nữa, nếu không phải trùng hợp là anh có mặt ở đấy, còn là cách không xa thì Iori chắc mẩm đã phải nằm viện luôn rồi!

Vì thế nên Hikaru đã hạ quyết tâm, dù cho sau này có phải viết ít đi vài ba cuốn sách, kiếm ít đi dăm ba đồng tiền, bớt đi sưu tầm một ít tài liệu, bớt chơi bời lại luôn thì anh cũng không thấy tiếc, anh tuyệt đối sẽ không bớt đi theo Iori! Vì ở đất Ý này, Iori chỉ còn mỗi anh là người thân thôi!

-o0o-

(•Sam•): mình thật sự đánh giá cao cách Hikaru bộc lộ trực tiếp nỗi quan tâm lo lắng dành cho Iori, một trong số những lần hiếm hoi thẳng thắn cảm xúc trong lòng xuyên suốt cả truyện. Ngay cả khi Iori vẫn chưa thể tin tưởng Hikaru, nhưng chí ít cậu bé đã không còn phải đoán già đón non tâm tư của anh nữa. Thành thật mà nói nếu mọi người để ý thì hầu hết những mâu thuẫn từ chương đầu tiên tới giờ đều đến từ ám ảnh sinh ra thành kiến của Iori dành cho người thân ở kiếp này, cũng như thành kiến về bệnh tâm lý và cách giao tiếp thiếu đúng đắn của các anh em nhà Asahina dành cho Iori. Tất cả anh em nhà Asahina có lẽ đều nhận ra Iori vừa nguội lạnh tình cảm với họ, đồng thời cũng nhạy cảm với lối ứng xử của họ dành cho mình. Tuy nhiên, Iori thì một mực sợ bị đem vào nhà thương điên, họ lại một mực tin rằng Iori đơn thuần vì mắc bệnh tâm thần nên mới đối đãi với họ như vậy, thế là đôi bên chẳng ai tìm ra khúc mắc thật sự là gì. Cũng như Hikaru đã từng nói với Kaname, đâu thể chỉ vì vài ba câu nói của Iori mà mặc định Iori sẽ làm chuyện dại dột. Vậy thì đâu thể chỉ vì vài ba hành vi trước mắt mà áp đặt thành kiến của mình rồi phán đoán người khác. Thật buồn khi là người nhà của nhau mà vẫn chẳng thể thẳng thắn với nhau.