Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 46:

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút - Chương 46:

Kể từ hôm ấy, hầu như ngày nào Hikaru cũng đều dành ra buổi trưa hoặc buổi sáng, có khi còn đánh úp bất ngờ vào một gian phòng trong công ty nơi Iori làm việc. Mà khi vào rồi, anh cũng chả làm gì ngoài việc theo đuôi Iori thôi.

Lúc Iori đang luyện tập trình diễn catwalk thì anh sẽ ở dưới dõi theo, nếu Iori gặp bất kỳ vấn đề gì là anh phóng lên ngay. Khi Iori luyện tập tạo mẫu pose dáng, anh cũng sẽ đứng kế bên quan sát, chẳng qua không làm gì khác việc nhìn và mỉm cười. Lúc Iori thay đồ... Ờm, thời điểm này thì Hikaru chỉ đứng bên ngoài trông cửa thôi chứ không có vào nghía đâu.

Tóm gọn, cuối cùng Yoshida cũng không nhịn nổi mà xếp cái chức "trợ lý tạm thời" cho Hikaru để anh tự do ra vào công ty.

Đối với Yoshida mà nói, đó chỉ là bỏ ra chút tiền, so với tiền lương cứng lẫn huê hồng của hắn thì dăm ba đồng ấy chỉ đáng bằng hạt cát giữa sa mạc. Tuy nhiên, chỉ với chút tiền ấy mà có thể mua được sự yên tâm của Hikaru, cũng mua được sự yên tâm cho bản thân thì với hắn thiệt quá là đáng đồng tiền bát gạo rồi!

Đương nhiên, mỗi lần phát lương là y như rằng hắn sẽ đều trừ vào tiền lương của Iori -- hết cách thôi, đây là do tự Hikaru yêu cầu mà, cái tên cuồng em giai này nặng hết thuốc cứu rồi!

Hai tháng sau, tại một buổi trình diễn thời trạng loại nhỏ, cuối cùng Iori đã có thể khoác trên mình bộ trang phục đặc biệt phi giới tính đó mà bước lên sàn catwalk. Hikaru vốn đã chuẩn bị sẵn công tác an ủi Iori rồi, suy cho cùng thì anh cho rằng việc một nhóc công tử bột cao tầm 1m7 mà đứng trên sàn catwalk khẳng định sẽ bị người ta đem ra làm trò cười! Chẳng qua anh không ngờ tới được, chẳng rõ là do những người đến tham dự buổi trình diễn tưởng Iori là con gái hay vì lý do nào đó mà chẳng hề có bất kỳ lời chê bai hoặc ồn ào gì cả. Nhưng thế lại khiến Hikaru cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Khi lòng đã an ổn thì Hikaru mới có tâm trí để chiêm ngưỡng Iori. Ỏ, bộ đồ này không tệ nha, cơ mà vạt áo dài quá đi mất, thế này thì có khác gì đầm đâu chứ! Cũng may là do Iori nhà bọn anh đẹp sẵn, chứ không mà bị bộ đồ dìm chết dí mất! Ơ mà, bộ kia cũng được phết nhỉ, Iori mặc lên người trông xịn lắm đây! Á à, cái bộ họa tiết sứ Thanh Hoa trông cũng ổn áp đó chứ...

Hikaru vừa ngắm vừa không quên cầm máy quay phim quay hết toàn bộ khoảnh khắc, đây là lần đầu tiên Iori bước trên sàn catwalk đó chèn, sao anh có thể bỏ lỡ được!

Chẳng qua là sau khi Iori đi hết ba vòng rồi thì hình như không ra sân khấu nữa! Hikaru vẫn chưa từ bỏ ý định, anh cứ cầm máy quay trong tay sống chết chẳng chịu buông xuống, hai mắt chằm chặp về phía sàn catwalk. Nhưng đợi chờ mòn mỏi một lúc rồi mà vẫn chẳng thấy một ai! Anh vẫn không nhụt chí, tiếp tục đợi chờ thêm một lát nữa thì nghe thấy cô gái dẫn chương trình lên tiếng: "Sau cùng là tác phẩm mới nhất, cũng là tâm huyết nhất của ngài Vinson..."

Kế tiếp là âm nhạc vang vọng, cuối cùng Hikaru cũng đã có thể nhìn thấy Iori nhà mình rồi -- chẳng qua, thời điểm này gương mặt Iori nhà bọn anh đã được trang điểm đầy sắc sảo, bên má trái còn được vẽ nên một đóa mạn châu sa hoa đỏ như máu, gần như chiếm mất một nửa gò má! Mắt cũng vì đeo kính áp tròng mà mang sắc tựa máu tươi, thật tông xuyệt tông với đóa bỉ ngạn đỏ au bên má! Có lẽ là để cho hợp với họa tiết trên mặt, mái đầu của Iori phải tròng thêm tóc giả đỏ rực, còn trang phục trên người thì đỏ từ trên dưới.... Đó là một áo choàng được cách tân thướt tha, nó vừa giống kimono vừa như Đường trang, nhưng lại không giống hẳn... Trên nền vải đỏ thắm, từng bụi từng bụi mạn châu sa hoa đỏ thẫm mỹ lệ nhưng cho người ta cảm giác cay nghiệt thấp thoáng... Vạt áo đằng trước hở rộng, để lộ cả một mảng da thịt trắng mịn tựa tuyết, mặc dù không được tròn trịa như của phụ nữ nhưng tốt xấu gì cũng trắng nõn trắng nà với có chỗ nhấp nhô, so với vẻ kiều mị của phụ nữ, ăn vận như vậy lại tạo thêm cảm giác tự nhiên và phóng khoáng hơn hẳn!

Biểu cảm trên mặt Iori vẫn không chút suy suyển, đôi mắt trống rỗng, như thể vốn chẳng một cảm xúc nào tồn tại trong cậu. Cứ thế mà sải từng bước chân, toàn bộ con người cậu như một kẻ không tình không cảm, nhưng lại khiến người ta vô thức thấy nhói đau -- dáng vẻ Iori mang theo gương mặt không chút cảm xúc cùng đôi mắt trống rỗng ấy, trông cô độc quá, đến nỗi tâm hồn người khác vô thức thấy xao động...

Khi Iori dừng chân tại trung tâm sân khấu, vô số người liền lục tục lôi nào là máy ảnh rồi điện thoại ra chụp lại. Iori lúc đứng yên bất động tựa như một con búp bê sứ đẹp đẽ tuyệt diệu, một vẻ đẹp vô tình câu lấy lòng người!

Hikaru nhìn Iori đến ngây ngốc, mắt đăm đăm chả chớp, tận đến khi Iori đi xuống sàn catwalk rồi thì anh mới phản ứng lại, gấp gáp chạy ù vào hậu trường.

Trong hậu trường, Iori đang ngồi trên ghế tựa, mặt không biểu cảm để yên cho một thợ trang điểm tẩy trang giúp mình. Thời điểm Hikaru vào là tóc giả đã bị gỡ, đóa hoa trên mặt cũng bị bôi. Hikaru nhỏ giọng gọi cậu một tiếng, cậu liền mang bộ mặt không cảm xúc đó ngoảnh lại, lạnh lùng dòm Hikaru.

Hô hấp của Hikaru như chững lại, mãi một lúc mới phản ứng, cười nói mà mặt mày hết sức tự nhiên: "Hôm nay biểu hiện của Iori tốt lắm luôn đó!"

Iori gật đầu chẳng hề gì, biểu cảm vẫn lạnh như băng, đôi mắt vẫn là vẻ rỗng không lạnh lùng như cũ. Thật tình cậu vẫn chưa quen được việc đối mặt trước nhiều người như thế, dù cho đã thiết lập sẵn tâm lý nhiều như thế thì vẫn vô dụng! Một khi cậu đối diện trước những người đó, cậu sẽ lại không nhịn được mà muốn lui bước. Nhưng mà, cậu đã không còn đường để lui! Vì vậy nên cậu chỉ có thể khiến mặt mình vô cảm, tận sức tống khứ hết mọi suy nghĩ, giả vờ như chẳng hề nhìn thấy những người này, dựa vào bản năng của cơ thể mà bước đi, dừng lại, tạo dáng, rồi lại đi...

Ngay cả khi hiện giờ đã lui vào hậu trường rồi, cậu nhất thời vẫn chưa dứt khỏi trạng thái nọ, cả tâm trí đều trống không.

Ngay lúc này đây, Yoshida và Vinson liền xuất hiện, Vinson vừa đi vừa cười: "Iori, em đã cho tôi biết rằng tôi không hề chọn lầm người xíu nào! Ôi chao, đúng thật là phải tạ ơn Thượng Đế vì đã để tôi được biết em, được chọn em... Tôi thật sự hạnh phúc quá đi!"

Yoshida cũng cười khen: "Ừ, tốt hơn trong dự kiến nhiều, đặc biệt là màn cuối ấy... Đây mới là chỗ tinh túy mà Vinson trưng bày..."

Vinson cũng đáp lại không ngừng, nhưng do Iori chẳng hiểu tiếng Anh bao nhiêu nên không trả lời ngay, mà đợi thêm một lát, khi khuôn mặt mình đã được tẩy trang kha khá rồi mới hết sức nghiêm túc quay sang nói với Vinson và Yoshida: "Tôi xin lỗi!"

Vinson, Yoshida rồi cả Hikaru đều ngơ ra, vậy... Vậy là sao? Rõ ràng cả đám đang khen Iori mà, kiểu gì mà giờ tự dưng Iori quay ngược ra xin lỗi cả bọn vậy! Chắc... Chắc không phải là Iori nghe không rõ mấy anh đang khen nên tưởng bọn anh đang mắng cậu chứ!

Hikaru nhanh gọn lẹ nói với Iori: "Họ đang khen em đó!"

Iori gật gật đầu, gương mặt nghiêm túc: "Tôi biết. Nhưng mà, tôi đã không thực hiện được yêu cầu của hai người, tôi... Không cười nổi, mặt cũng chẳng miếng biểu cảm nào... Rõ ràng đã được dặn phải cười lên... Nhưng từ đầu tới đuôi tôi lại đều không cười được..."

"......" Yoshida nghẹn họng, nhất thời chả biết nên nói gì, đành thấp giọng dịch sang tiếng Anh cho Vinson nghe.

Vinson vừa nghe xong, liền dùng tiếng Nhật khúc khuỷu mà nói: "Iori...

Giỏi lắm! Good!"

Iori lắc lắc đầu: "Không, tôi làm không tốt... Sau này tôi sẽ hết sức cố gắng, nhát định sẽ đạt được yêu cầu của hai người, vậy nên..." Xin đừng đuổi việc cậu...

Iori còn chưa nói hết lời, Hikaru đã ôm cậu vào lòng, thấp giọng: "Ngoan, Iori ngoan, không sao hết... Em làm rất tốt, thật sự rất tốt..."

Vinson cũng thấp giọng nói gì đó với Yoshida, Yoshida nghe xong liền thuật lại cho Iori: "Vinson nói rằng cậu đã diện trang phục của em ấy rất đẹp, diện ra rất đúng phong cách trong khuôn mẫu... Chỉ có trời cao mới hay có biết bao con người hết mê muội lại đau lòng lúc cậu khoác bộ trang phục ấy trên người, mang theo gương mặt không cảm xúc cùng đôi mắt trống rỗng đó... Tóm lại, Iori, cậu trình diễn cực đỉnh, cậu là giỏi nhất! Phải tin tưởng vào bản thân chứ, biết chưa?" Câu cuối cùng là do Yoshida tự thêm vào. Hắn chưa bao giờ gặp một đứa trẻ nào như Iori cả - vừa tích cực, vừa đáng yêu lại khiến người ta nhói lòng đến thế.

Iori cúi đầu, chẳng hề đáp lại. Tin tưởng vào bản thân? Cậu... Thực sự làm được à? Cái mà trước nay cậu không rành nhất, chính là tin tưởng chính mình, tin tưởng kẻ khác... Bởi lẽ, Iori cứ luôn cảm thấy bản thân quá kém cỏi...

Thực chất cậu là một người cực kỳ tự ti. Cảm giác tự ti này chả biết từ đâu mà được hình thành trong khoảng thời gian ở nhà thương điên đời trước. Chắc hẳn là bị ai đó trong trại tâm thần lây bệnh cho, và rồi cậu cứ thấy mình làm cái gì cũng không xong, làm cái gì cũng rất khó thành công, làm cái gì cũng đều quá khó để có thể nhận được sự tín nhiệm và tán dương từ người khác...

Mà thực tế cũng đúng thế thôi. Tự dưng cậu lãng xẹt mà chết hơn người ta hai lần, rồi lại sống thêm hai lần. Không, cậu là đã sống đến lần ba rồi... Lần nào cũng rất ngắn ngủi, mà cậu vẫn chẳng làm được gì. Vào đời đầu tiên, cậu chỉ là một sinh viên tuổi mười tám mười chín chả làm nên trò trống gì phải dựa vào người nhà. Qua đến đời thứ hai, cậu chẳng những là một tên phế nhân chả làm gì ra hồn bắt người nhà nuôi cho, mà đến xíu việc nhỏ là khuyên lơn các anh em từ bỏ Asahina Ema đi cũng làm không xong, cuối cùng còn chả hiểu vì đâu mà chết!

Nực cười nhất là tới đời thứ ba, cậu chả hiểu kiểu gì mà bị tống vào trại thương điên... Mà qua đến đời này, kể từ lúc sống lại đến thời điểm này, cậu vẫn chưa từng thành công, thậm chí đến một việc bất kỳ cũng không! Vờ làm người dịu dàng, không thành công. Tích góp cho đủ tiền, không thành công. Còn đến trốn ra khỏi nhà là xưa nay chưa một lần có khả năng thành công!

Cậu đã như vầy, làm sao mà dám tự tin đây? Iori có chút mờ mịt...

Bấy giờ, dường như Hikaru cũng có cảm giác, anh lấy hai tay nâng mặt Iori lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hãy còn đậm sắc đỏ, rồi nói: "Iori à, em luôn là giỏi nhất! Từ bé đến lớn, trong số tất cả anh em nhà mình, thành tích của em luôn tốt nhất, đã giỏi văn lại còn giỏi võ, khi thi cử thì luôn đứng nhất đứng nhì, bất kể có là môn văn hóa hay môn thể dục! Em còn nhớ chứ? Em đã giành hạng nhất, với điểm số gần như tuyệt đối để đậu đại học mà! Vì thế nên em có quyền để tự tin, cũng như tự hào!"

Iori giật giật môi, nhẹ giọng bảo: "Nhưng mà, ngay cả đại học còn chưa học xong mà đã..." Nghỉ mất rồi.

"Nhưng em vẫn là niềm kiêu hãnh của bọn anh! Chắc em không biết, mấy đứa... Đứa em trong nhà đều luôn lấy em làm gương! Hồi trước lần nào về nhà, mẹ cũng toàn khen em trước mặt bọn anh, khen em đã học giỏi lại còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rất tri kỷ... Nói chung là mẹ khen em muốn tung lên trời luôn í, rồi tiện đà đạp bọn anh xuống đất không chừa một ai! Ha ha... À phải rồi, thật ra đêm qua mẹ có gọi điện tới, nhưng vì em đã ngủ rồi nên anh cũng không đánh thức em dậy."

Tức thì trong mắt Iori nổi lên chút quan tâm: "Vậy mẹ... Đã nói gì?" Mẹ của cậu vẫn hay gọi điện cho cậu, quan tâm hết mấy chuyện này nọ lọ chai. Mặc dù dạo này hình như vì bận quá nên bà vẫn chưa thể sang thăm cậu, nhưng cái dăm ba ngày lại gọi một cuộc điện thoại đi kèm hết lời này đến lời khác chất chứa đầy tình thương như thế vẫn khiến Iori rất ư là hưởng thụ! Phải hiểu rằng hồi trước mẹ mà mười ngày nửa tháng, thậm chí có khi cả tháng trời không gọi điện mới là lẽ thường tình! Lần nào gọi điện về nhà, bà cũng đều hỏi han hết các con một lượt, nhưng đến lượt Iori thì thường khá kiệm lời, sau này bà mới giải thích, đó là vì ngày trước bà thấy Iori ngoan quá, nên hẳn không cần bà phải bận lòng...

Nhìn chung, trong cả gia đình Asahina thì chắc hẳn tình cảm Iori dành cho người mẹ là vẫn có phần đong đầy, nhờ vậy mà ngược lại thành ra khá thân thiết.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Iori, nội tâm Hikaru thấy hơi mất cân bằng, có điều anh vẫn cười nói: "Mẹ nói, Iori nhà mình cố lên, đừng để thua bởi mấy tên cao nhòng kia! Cao thì sao chứ, cao mà không đẹp thì chả những chẳng có miếng khí thế còn xấu như gấu, sao bì được Iori nhà mình muốn khí chất có khí chất, muốn nhan sắc có nhan sắc... Ầy... Tóm gọn chính là một mình mẹ bên đó cứ mèo khen mèo dài đuôi, khen em mà khen lấy khen để, khen tới mức làm anh ngứa tai luôn! Đúng rồi, mẹ còn báo tối nay sẽ gọi lại cho tụi mình nữa, mà sẽ gọi sớm hơn tí để tránh tình trạng em ngủ rồi lại không nghe được..."

Hai mắt Iori lấp lánh ánh sao, không nhịn được mà nở một nụ cười bé nhỏ.

Đến đây, trong lòng Hikaru lại càng thấy mất cân bằng, không dằn được nhẹ giọng oán giận: "Anh nói nè Iori, ngày ngày anh đây cũng quan tâm em, thương yêu em, đối xử tốt với em mọi bề. Ngày nào cũng ăn cơm với em, tán dóc với em, xem ti vi với em... Kết quả hóa ra còn không bằng mẹ mình mấy ngày mới gọi điện thoại được một cuộc ha!"

Iori cứng họng, nhìn bộ dạng tủi hờn này của Hikaru mà nhất thời chẳng biết nên làm sao. Nếu nói bằng cả tấm lòng, đúng thật là dạo này Hikaru đối xử với cậu rất tốt, từ cái ăn cái uống cái dùng... Nói chung, tất cả những thứ có khả năng cậu sẽ dùng đến thì đều sẽ được Hikaru chuẩn bị đầy đủ trước một bước thay cậu, hoàn toàn chẳng cần cậu mở miệng đòi. Về công việc, cũng nhờ có người quen là Hikaru bên cạnh thì cậu mới có dũng khí để tiếp tục. Nếu không thì chỉ việc bị lắm người xa kẻ lạ dòm ngó rồi phải tiếp xúc thôi là có thể Iori đã không làm nổi tiếp nữa!

Ngay cả khi cậu chẳng còn dành cho Hikaru được bao nhiêu tình cảm, nhưng tốt xấu gì Hikaru vẫn là anh em ruột rà với cậu, là người anh em cùng chung sống từ nhỏ đến lớn mà! Tại nơi xứ lạ quê người, có thể ví Hikaru khá giống với cọng rơm, một cọng rơm luôn chống đỡ Iori... Nếu không có Hikaru, Iori vẫn có thể sống, nhưng nhất định sẽ sống không ra con người! Mấy điều này thì Iori vẫn rất tự mình hiểu lấy!

Vì vậy nên bây giờ khi nhìn thấy vẻ mặt tủi thân đó của Hikaru, Iori có hơi chột dạ, cũng hơi bất an. Cậu nghĩ ngợi một thoáng rồi kéo lấy ông tay áo Hikaru, giọng thấp đến nỗi tưởng chừng chẳng ai nghe được: "Anh ơi..."

Hikaru cả người chấn động, lát sau anh mới trố to hai mắt không dám tin, giọng run run hỏi: "Em... Em vừa mới gọi anh ơi à?!"

Iori khẽ gật đầu, và ngay giây tiếp theo cậu đã bị Hikaru ôm chặt vào lòng. Iori cũng chẳng hề phản kháng, cứ để mặc cho Hikaru ôm.

Còn Hikaru thì mắt đã ươn ướt. Đây là lần đầu tiên Iori gọi anh với hai tiếng anh ơi, kể từ ngày bị bệnh đến nay...

Không chỉ có thế đâu, anh nghe đám Ukyo kể, từ sau khi Iori lâm bệnh, hình như cậu đã chẳng còn gọi bất cứ ai trong nhà hai tiếng anh ơi nữa. Đồng nghĩa, Asahina Hikaru anh đây chính là người đầu tiên!

Vậy phải chăng đã đại biểu rằng vị trí của anh trong lòng Iori quan trọng hơn những người anh em khác?! Ngay cả khi chẳng rõ vì sao mình lại phải so sánh như thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Iori để tâm mình và chấp nhận mình hơn các anh em khác, nội tâm Hikaru lại không dằn được mà thấy phấn khích, cùng một nỗi xót xa không tên.

Em trai của anh, vậy là đã chấp nhận anh rồi ư?

Hikaru để lưng về phía Iori, đưa tay phất phất với đám Yoshida, Vinson cùng một cô gái giúp Iori tẩy trang đang đứng cách đấy không xa, ý bảo bọn họ ra ngoài đi, đừng quấy rầy không gian hai người của anh với Iori.

Mấy người Vinson nhún vai, chẳng sao cả mà đi ra ngoài. Lúc trước bọn họ cũng có nghe nói chuyện của Iori, vậy nên cũng hiểu, chắc hẳn giờ đây Hikaru đang rất kích động. Bọn họ cũng thấy mừng trong lòng giùm Hikaru, cuối cùng Iori đã không còn chống cự ông anh Hikaru này nữa rồi!

-o0o-

(•Sam•): Trong một thoáng, Sam bị tác giả làm cho lú lẫn luôn là không biết tổng cộng Iori đã tạch 2 hay 3 lần (@_@;) nhớ đầu truyện là nói tạch 2 lần, đây là đời 3, mà sao qua chương này edit một hồi nó ra lòi ra 1 đời nữa vậy ta (・-・;)ゞ cơ mà nói một chút về đoạn nhắc đến mẹ Asahina, thiệt ra không biết có ai từng trong tình trạng giống Iori chưa nhỉ? Kiểu Sam đoán mẫu người như Iori là tự lập tự chủ quen nên phong cách thường là nói ít làm nhiều, cộng thêm bé còn là con giữa nữa. Khi giỏi + ngoan + ít nói + con giữa = dễ dàng bị bỏ qua thì mình mới thấy được thế gian này quá không công bằng. Thật kì lạ, nhưng khi nghĩ về Iori, Sam lại liên tưởng đến câu nói, "Người hiền chết sớm, kẻ ác mới sống lâu"