Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 44:

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút - Chương 44:

Đi sang văn phòng kế bên, Hikaru còn chưa kịp mở miệng là Yoshida đã đẩy thẳng bản hợp đồng cho anh đọc, rồi nói: "Hồi trước là tại do không biết đó là em trai cậu, nên... Khụ, có điều hợp đồng đã ký rồi, giờ cũng không thay đổi được nữa, đành mong cậu thứ lỗi cho."

Hikaru cầm hợp đồng, đọc từng đòng từng dòng một, mắt vừa đọc thì mày vừa nhíu, tới cuối là mặt mày đen sì luôn!

"Cái gọi "Phải hoàn toàn tuân theo sắp xếp của công ty" là gì đây? Rồi "Phải hết sức phối hợp với nhà thiết kế, bao gồm cả sắm vai khác! giới!" là gì nữa?! Cái này có ý gì?!"

Hikaru hỏi mấy câu này hoàn toàn bằng tiếng Anh, vậy nên Vinson đứng bên cạnh Yoshida nghe cũng hiểu, mặt gã đầy nghi hoặc: "Cái này có chỗ nào không đúng à? Chẳng phải bản thân người mẫu với nhà thiết kế vốn dĩ đã nên phối hợp với nhau ư?"

Hikaru hít một hơi thật sâu, nhịn hoài nhịn mãi nhưng vẫn nhịn không yên, anh vứt bản hợp đồng thẳng vào người Yoshida: "Hủy hợp đồng! Dù cho phải bù tới Asahina Hikaru tôi táng gia bại sản thì cũng phải hủy!" Anh chẳng tài nào tưởng tượng nổi, nếu Iori bị ép phải giả gái hay phải đi lấy lòng một tên biếи ŧɦái nào đó thì sẽ sụp đổ đến mức nào chứ!

"Hikaru cậu bình tĩnh trước đi!" Yoshida lớn tiếng quát: "Cậu ta là em trai cậu, dù cho là vì nể mặt cậu thì tôi cũng sẽ không đời nào để cậu ta hứng chịu oan uổng đầy trời gì hết được chưa? Vả lại bản thân cậu ta cũng cực kỳ thích nghề người mẫu này, bất kể bọn tôi bắt cậu ấy phải thay bao nhiêu bộ quần áo, bắt cậu ấy phải tập catwalk khi trình diễn bao nhiêu lần thì cậu ấy cũng đều rất nỗ lực!"

"Vậy nên anh tính lợi dụng cái em ấy thích để làm gì?" Hikaru gần như sắp phát điên, "Tôi nói cho anh biết, em ấy không hề thích cái nghề người mẫu này, chẳng qua em ấy quá nghiêm túc và cố chấp thôi, luôn cảm thấy nếu thật sự phải hoàn thành một việc gì đó thì nhất định phải làm cho hoàn hảo! Cơ bản sao em ấy có thể thích một công việc chỉ mới tiếp xúc chưa tới hai ngày chứ!"

Mắt thấy Hikaru đã kích động như sắp đánh Yoshida tới nơi, Vinson bất đắc dĩ chen chân giữa hai người, cười khan khuyên nhủ: "Mong anh Asahina bình tĩnh lại một chút! Tôi rất thích Iori, thật lòng đó, bọn tôi thật sự sẽ không ép buộc cậu ấy phải làm gì hết, anh phải tin tưởng bọn tôi chứ!"

Ngay cả ban đầu có tính ép Iori đi làm chuyện bọn họ mong muốn thì giờ cũng nghỉ khỏe, vì anh chàng Asahina Hikaru này vừa nhìn vào đã biết ngay chả phải người tốt lành gì. Người như vậy, chỉ cần tính tàn nhẫn trỗi dậy, có khi còn dám cùng chết chùm với bọn họ cho mà coi!

"Mắc gì tôi phải tin các người!" Hikaru gầm khẽ, "Hiện giờ tâm lý em trai tôi gặp vấn đề, em ấy không thể chịu bất kỳ kích động nào nữa, nếu các người cứ ép buộc em ấy làm chuyện em ấy không muốn thì em ấy sẽ điên mất! Mà một khi em ấy có chuyện gì không hay xảy ra, các người có tin là tôi sẽ dùng mọi thứ để bắt mấy người chôn cùng không!"

"Hikaru cậu bình tĩnh lại đi!" Hikaru ăn nói ngày càng quá đáng, trong ánh mắt lại ngập tràn sát ý, trong lòng Yoshida cũng có chút chột dạ, vậy nên lời hắn nói dường như chứa cả sự khẩn cầu, "Coi như tôi van xin cậu, cậu bình tĩnh lại một chút được chưa? Công việc người mẫu là bản thân em trai cậu muốn làm, cho dù cậu chả ưa gì thì cũng phải xem cậu ta thích không đã chứ! Lỡ đâu cậu ấy thật sự kết cái nghề này thì sao? Thế chả phải cậu đang cương quyết cắt đứt ước mơ của cậu ấy, khiến cậu ấy bị sốc hơn à? Nếu tâm lý cậu ấy thật sự gặp vấn đề như cậu nói, nếu công việc ưa thích với ước mơ của mình bị người khác chặt đứt, tôi nghĩ vậy còn khiến cậu ta sụp đổ hơn nữa!"

Hikaru cứng họng, rồi lập tức phản lại: "Iori chả có lý do gì để thích nghề người mẫu hết, em ấy vốn không hề hiểu gì về cái nghề này."

Yoshida nghe Hikaru nói thế, trái lại lòng dạ thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì Hikaru cũng không phải cứ một câu "Không đời nào" là đẩy tới vụ sống chết nữa. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ được rằng Asahina Iori thật sự cực kỳ quan trọng, đối với Hikaru. Xem ra hắn không thể bày mưu tính kế Asahina Iori quá mức rồi, chứ không mà khiến tên Asahina Hikaru này nổi điên nổi khùng phản công thì rắc rối lắm! Bản thân Hikaru vốn đã là một tác giả rất được người ưa chuộng, chưa kể nhiều năm qua anh cũng tích lũy cho mình không ít quan hệ xã hội, thậm chí Yoshida còn nhớ kỹ Hikaru đã từng trò chuyện rất vui vẻ với một công chức cao cấp trong chính phủ nữa! Hình chụp còn được đăng trên báo rành rành đấy! Vì vậy nên nếu có thể, Yoshida thật tình không muốn chọc tới Asahina Hikaru đâu. Cái tên này í, nếu mà bị người khác đạp trúng cái vẩy ngược của mình, chắc chắn sẽ nổi điên!

Có khi cái tên điên này sẽ vì Iori mà đi xin trợ giúp từ công chức, hay đám con cháu giới siêu giàu vốn mang ý định gây rối cho công ty hắn mất, đến lúc đó là cái công ty không quá lớn này của Yoshida còn chưa đủ để người ta giải trí đâu!

Vinson ở một bên vừa thấy bầu không khí dần hòa hoãn, tức thì mỉm cười với Hikaru: "Nếu không thì anh tới chỗ Iori luyện tập xem thử nhé? Giờ chắc huấn luyện viên tới rồi, hẳn là Iori cũng qua đó."

Hikaru siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu rồi nghiêm mặt kêu Yoshida dẫn đường. Lần này tới tiếng "tiền bối" anh cũng chả thèm gọi, đối xử với Yoshida cứ như kẻ thù nợ anh ngàn vàng vạn bạc, thái độ muốn tồi chừng nào là nó tồi thế ấy!

Dưới áp cao của Hikaru, Yoshida đến nói cái gì cũng không dám, cùng Vinson dẫn Hikaru tới trước một cánh cửa lớn, đưa tay đẩy thẳng vào, sau đó, chỉ thấy một cảnh tượng khiến hắn sững sờ không nói được nên lời một lúc:

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Iori khoác trên mình một bộ trang phục lạ lùng nhưng lại cực kỳ lộng lẫy với nền trắng và hoa văn phức tạp đỏ tươi, ở vị trí vai trái của bộ đồ có một mảng được cắt khoét theo hoa văn, kéo dài từ phần trước vai trái tới tận sau phần thắt lưng bên phải, khiến cho da thịt trắng nõn của Iori như ẩn như hiện, làm người ta vừa thấy liền không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nhìn xuống dưới, nửa thân ~ dưới cũng như nửa thân ~ trên, quần chả ra quần, váy chả ra váy. Bên chân trái là một chiếc váy dài tới gối, bên chân phải thì váy chỉ ngắn tới đùi, để lộ phần chân lõα ɭồ. Khi Iori cử động thì tà váy phất phơ tung bay, thậm chí Hikaru còn thấy được chỗ đó đó ở đùi phải thế mà cũng may khoét, một phần da thịt trắng mịn theo đó mà bị để lộ hết sức mập mờ! Tuy nhiên hình như Iori chẳng hề nhận ra, cậu vẫn nghiêm túc trong từng bước chân như cũ, từng bước một từng bước một, liên tục không ngừng, biểu cảm chỉ toàn sự nghiêm túc và ngoan cố! [Á à, rõ ràng là có biểu cảm gì mô!]

[(•Sam•): cho những bợn nèo chưa tưởng tượng ra được thì váy của Iori từa tựa như này =)))]

Biểu cảm nghiêm túc là thế, da thịt bạch ngọc tinh tế là vậy, vả lại còn thêm bộ quần áo nọ nữa, giờ đây người nuốt nước miếng không chỉ có mình Hikaru mà tới Vincent lẫn Yoshida bên cạnh anh cũng chả dằn lòng nổi mà nuốt nước bọt.

Trong phòng không chỉ có mỗi Iori mà còn có hai giáo viên với mấy người mới ở công ty giống Iori, nhưng đều là đàn ông cao to cường tráng, mặt mày tục tằn. Nếu so đám ấy thì trái lại Iori trông cực kỳ bé nhỏ khiến người ta muốn thương yêu không thôi. Giờ đây, ngoại trừ hai giáo viên đã từng gặp vô số người đẹp nên đã miễn dịch với diện mạo của mọi người ra, mấy tên học trò khác đều nhìn Iori chăm chú luyện tập trình diễn catwalk tới ngẩn ngơ, không nói năng, cũng chả nhúc nhích, tới mắt cũng không chớp.

Bấy giờ, Iori đang quay về lại bị hai giáo viên bắt đi thẳng nên nhất thời không theo kịp, đi chưa tới hai bước là chân trái đạp trúng chân phải, ngã nhào -- cậu đang đứng trên sân khấu cao tận 3 mét!

Thời khắc này đây, tất cả mọi người trong phòng đều lao tới theo bản năng, cho dù chỉ mới quen biết còn chưa thân thiết gì, riêng Hikaru thì như bộc phát hết tiềm lực trong cơ thể, phóng thẳng tới chỗ Iori ngã xuống, đưa hai tay ra đón lấy ngay và luôn. Ngay trong chớp mắt, Iori đã rơi vào lòng anh, sau đó anh nghe thấy tiếng "rắc", giày cao gót bên chân trái của anh đã gãy gót. Hikaru đâu lường trước được nên đứng cũng không vững, cứ thế mà ôm Iori té nhào xuống đất.

Iori đã ngáo ngơ từ lâu nên cơ bản phản ứng làm gì kịp, cứ nằm yên bất động trên người Hikaru luôn. Cho đến khi Hikaru rên ~ đau thành tiếng, những người khác cũng bao vây xung quanh, ba chân bốn cẳng đưa tay kéo cậu dậy thì cậu mới phản ứng lại.

Sau khi bà con kéo cậu đứng lên rồi thì mới đỡ tới Hikaru ôm bụng nằm chèo queo trên đất. Giờ Hikaru đang thốn cực kỳ, tại lúc Iori nằm đè lên người anh thì cùi chỏ cậu vô tình quất vào bụng anh làm anh đau tới ngôn từ hạn hán, qua một lát sau mới bật ra được tiếng rên ~. Được mọi người đỡ dậy xong xuôi, anh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ngây ngốc của Iori đang dõi theo mình, nhất thời tưởng do Iori hoảng sợ mà thế nên cố dằn xuống cảm giác đau đớn này, ép buộc bản thân nặn ra một nụ cười: "Iori à, không sao hết, anh Hikaru không sao hết. Em nhìn này, anh Hikaru còn chưa chảy máu thì bị gì được chứ, còn nói được, còn tự đứng dậy được, không sao thật mà, đừng sợ..."

Iori im lặng gật đầu, cất lại một thoáng bất an và chột dạ nơi đáy lòng, ngoảnh đầu nói với giáo viên dạy trình diễn catwalk: "Tiếp tục."

Hai giáo viên sững người ra rồi mới gật đầu, lên tiếng với ba học viên còn lại: "Hết giờ giải lao rồi, tất cả qua đây chuẩn bị catwalk!" Ba tên học trò kia gật đầu rồi cùng Iori leo lên sàn diễn thời trang, bắt đầu chuyên chú luyện tập.

Bên Hikaru thì tự gồng người chậm chạp đi ra ngoài, sau đó mới quăng hết hình tượng ôm bụng ngồi sụp xuống, đau tới chảy nước mắt. Vinson với Yoshida theo sau rồi mỗi người đỡ anh một bên về lại văn phòng của Yoshida, sau đó rót nước rồi tìm hộp y tế cho anh. Đến khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi thì Yoshida mới vén áσ ɭóŧ đằng sau lớp áo khoác đỏ tươi kia lên, nhìn cái vết sưng tấy sắp bầm thành màu tím trên bụng Hikaru mà không dằn được "shhhh" một tiếng. Bị thương kiểu đó, chỉ mới nhìn vào thôi mà còn thấy thốn! Giờ Vinson mới tìm được hộp y tế xách tới, dòm thấy vết thương tổ chảng do bị ăn đấm như thế cũng hít sâu một hơi, tức khắc bội phục Hikaru khôn kể: "Sức chịu đựng của anh cũng dữ dội thật!"

Hikaru cười sượng trân, không dữ không được mà! Anh còn nhớ lần trước dắt Iori đi công viên giải trí chơi, Iori cứ nhất định đòi chơi mấy trò cảm giác mạnh, kết quả bản thân anh bị mấy trò này dập tới chết đi sống lại, cứ trò này không nổi trò kia không chơi, báo hại Iori đi chơi cũng không được vui trọn vẹn. Từ đó về sau, Hikaru liền quyết tâm phải rèn luyện cơ thể cho tốt để ngay cả khi không thích ứng nổi mấy trò cảm giác mạnh đó thì ít ra cũng phải nhịn cho được! Phải nhịn được cho tới khi Iori chơi vui hết nấc rồi mới thôi! Cũng bởi thế mà anh còn lén tự chuồn ra chơi mấy trò cảm giác mạnh đó mỗi thứ một lần nữa cơ.

Chẳng qua ai mà có ngờ sức chịu đựng giờ lại được dùng tới trong trường hợp này chứ. Hikaru cũng chỉ đành biết cười gượng, anh không nhịn thì đảm bảo Iori nhà anh sẽ lại thầm tự trách, có khi còn để tâm đến mấy chuyện vụn vặt không đâu nữa! Anh không nỡ!

Yoshida vừa bôi thuốc cho Hikaru vừa nói chuyện bằng tiếng Nhật: "Tôi nói này, cậu cũng tốt với em cậu quá rồi! Hồi trước ở Nhật tôi có thấy em bảy nhà cậu - thằng nhóc Natsume í. Khi đó cậu có thân thiết hay tri kỷ với nhóc ấy thế đâu chứ! Đừng có nói với tôi là thuở xưa cậu làm anh mà còn gắn cái mác "thiên vị" lên người!"

Hikaru thả trôi theo khung cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng lơ đãng, giọng nói cũng có chút lơ mơ: "Khác chứ... Iori, khác chứ..."

Yoshida bất đắc dĩ nhún nhún vai, chuyển sang nói tiếng Anh với Vinson: "Em còn chưa qua kia kiểm tra à? Cái đám người mới đó mặc toàn là quần áo em đắc ý làm ra đấy!"

Dường như Vinson mới sực nhớ ra việc này, tự cốc đầu mình rồi phóng ra ngoài.

"Vậy, Hikaru à, cậu nhìn thấy em trai cậu đã nghiêm túc và cố gắng đến thế rồi, cậu... Có còn nghĩ là cậu ấy không muốn làm công việc này không?" Yoshida hỏi có vẻ rất tùy ý.

Hikaru giễu cợt: "Anh chưa biết xấu hổ còn dám nói, thế mà anh lại bắt em ấy mặc cái thứ quần áo bán nam bán nữ này..."

Yoshida bất đắc dĩ đáp: "Hết cách rồi, ai bảo cả cái công ty này chả có người mẫu cả nam lẫn nữ nào mặc kiểu đồ đó đẹp đâu, làm cho Vincent cứ phải chạy ra ngoài tìm người."

"Nhưng sao anh lại có thể gài bẫy lên người em tôi? Em ấy vốn không hề có khả năng thích ứng mấy thứ quanh co! Rồi xã giao linh tinh của các người nữa, em ấy cũng không tham gia được!" Hikaru ôm bụng nói mà lực bất tòng tâm.

Yoshida mang mặt mày đau khổ giải thích: "Tôi cũng có biết là em trai cậu đâu! Nếu biết cậu ta là em cậu thì chắc chắn tôi đã không tùy tiện tìm cậu ta rồi! Do mấy bữa trước, Vinson ở trên đường thấy cậu ấy đứng một mình ngay cửa siêu thị rồi nhìn chăm chăm vào máy bán nước tự động nên cho cậu ấy một lon nước, vô tình tiện đà dòm ngó thân hình với gương mặt cậu ấy luôn... Khụ, vốn dĩ Vinson chỉ muốn bắt em cậu giả gái thôi, tại vì em ấy thật tình chẳng tìm được ai mặc đồ em ấy thiết kế hợp hơn em cậu hết. Chẳng qua đâu có ngờ..." Đâu ngờ được Asahina Iori lại là em trai của Asahina Hikaru, hắn còn tưởng Iori chỉ là một đứa nhóc đang cần tiền gấp vì nhà có chuyện thôi!

Kết quả ai mà có hay, tên nhóc này lại là em trai ruột của Asahina Hikaru chứ! Khoan nói tới năng lực kiếm tiền của riêng Asahina Hikaru, chỉ bàn tới tài sản của nhà Asahina thôi là đã đủ giàu có để nuôi Asahina Iori cả đời rồi! Hắn thật là... Ở chung với Vinson lâu ngày quá nên đầu óc cũng lú lẫn theo luôn!

"À phải rồi, cậu có nói em trai cậu gặp vấn đề về mặt tâm lý... Có thể giải thích tường tận hơn không? Dù sao thì sau này nếu em cậu thật tình muốn làm tiếp ở công ty bọn tôi ấy, tôi phải hiểu biết đủ nhiều mới có thể chăm lo cậu ấy tốt hơn được chứ!"

"Em ấy còn chưa nói muốn ở lại công ty các người mà!" Đôi mắt Hikaru lườm thẳng về phía Yoshida đầy sắc bén: "Tôi cảnh cáo anh, lo mà trông chừng em trai tôi cho đàng hoàng, bây giờ em ấy đang mắc chứng tự kỷ với trầm cảm, không chịu mệt với kích động được, tốt nhất là anh trông chừng em ấy tử tế vào!"

Yoshida sững sờ rồi lại cười bi ai. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu câu trộm gà không được mà còn mất nắm gạo rồi! Ài... Quả nhiên hắn không có khiếu đi gài bẫy người ta rồi, lần nào lần nấy gài qua gài lại tính tới tính lui cũng tự phản kèo góp mình vào luôn...

"Cậu cứ yên tâm đi, tôi sực nhớ ra trong tay tôi còn một ít cổ phần của công ty này, cũng được coi như một cổ đông nho nhỏ, để bảo vệ em trai cậu trong vòng hai năm thì đảm bảo không thành vấn đề." Giờ Yoshida thiếu điều vỗ ngực đi viết giấy cam kết luôn! Hắn thấy hơi hối hận rồi, biết vậy đã ghi tiền vi phạm hợp đồng cho cao vô, cao tới mức mà để Hikaru không trả nổi á! Hoặc giá như hắn không đưa hợp đồng ra là ngon lành cành đào rồi! Vậy thì hắn xé hợp đồng luôn rồi vờ như chuyện tình này chưa bắt đầu QAQ!

"Khoan đã, tôi còn chưa hỏi ý em trai tôi mà! Tôi muốn nghe chính miệng em ấy khẳng định thích công việc này và muốn làm tiếp ở đây! Nếu không, tôi sẽ không đồng ý!" Giờ Hikaru mới phản ứng lại kịp, hình như anh có hơi lẫn lộn đầu đuôi rồi.

"Được rồi, không đôi co với anh nữa, tôi muốn gặp em trai tôi, Yoshida tiền bối dẫn đường đi!" Thái độ của Hikaru hết sức kiêu ngạo, nhưng nó lại xứng lứa vừa đôi với tạo hình cô nàng nhiệt tình này, đúng là khiến người ta... Muốn chinh phục tới không cưỡng lại được! Tuy nhiên, Yoshida nào có lá gan đó, giờ tới tư thái làm tiền bối mà hắn còn chả dám lấy ra để vênh váo nữa là, bằng không nếu lỡ chọc giận phải chế gái pha ke kiêm Hikaru tiểu nhân đầu óc tăm tối hàng thật giá thật này là hắn bị giày vò tới chết đi sống lại mất!

Đến khi Hikaru với Yoshida mò về lại căn phòng kia, Iori đã không còn ở bên trong. Trái lại Vinson với mấy người khác thì lại có mặt, vừa thấy mặt Hikaru cái là gã đã chỉ vào căn phòng khác cách đó không xa, bảo: "Iori đang tắm ở trong đấy, nãy cậu ấy tập cực lực quá nên cả người toàn mồ hôi."

Vì thế cho nên Hikaru đi thẳng qua đó luôn, gõ cửa rồi thì liền trực tiếp vặn cửa vào nhưng tức thì cả người ngây ra như phỗng -- vòi hoa sen tuôn chảy, Iori đang ngâm mình trong bồn tắm với mỗi chiếc khăn nhỏ quấn bên hông, đầu đang đặt trên gối kê đầu bồn tắm, hai mắt nửa khép nửa mở, biểu cảm đầy hưởng thụ khi được ngâm mình trong nước ấm. Dòng nước từ vòi hoa sen cứ tuôn xối không ngừng nghỉ trên cơ thể cậu, trên đầu cậu, khiến cho từng giọt nước phải chạy dài theo làn da tất thịt nõn nà rồi lần lượt nhỏ vào trong bồn tắm... Giữa làn hơi nước mờ ảo, Iori mặt mày hồng hào hình như nghe thấy tiếng anh mở cửa, đôi mắt hé mở rộng hơn chút đỉnh rồi thẳng tiến về phía anh.

Bị một đôi mắt long lanh nhìn như thế, Hikaru không dằn lòng nổi mà nuốt nước miếng một cái, bên! Dưới hình như hơi cứng lên rồi!!!

-o0o-

(•Sam•): ở chương này chúng ta có thể nhìn thấy các trend:

Hikaru bình thường đin đin khìn khìn nhưng đọc hợp đồng xong xém tính san bằng công ty => "Khi cháu đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai" =)))

Yoshida tưởng Iori là đỗ nghèo khỉ nhưng trên thực tế nhà Iori nhà mặt phố bố làm to (ủa lộn, mấy anh em làm to =)) => "Đừng bao giờ khinh thường người khác và cái kết"

Yoshida nói ở chung với Vinson khiến đầu óc lú lẫn => "Yêu vào IQ tuột dốc là có thật"