Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 35:

Chương 35:

Câu trả lời của Iori là dứt khoát hất bàn tay Hikaru để lên vai cậu, đứng dậy đi thẳng một đường lên lầu về phòng. Nếu đã chắn không cho cậu xem ti vi, vậy thì cậu dứt khoát không xem, dù sao bộ phim thần tượng lần trước xem đã chẳng còn chiếu nữa, bộ mới chiếu là nam phụ kiêu ngạo phúc hắc, đâu có hình tượng ôn hoà dịu dàng đâu mà cho cậu học tập.

Mà sau khi Iori lên lầu, Asahina Ema liền ngồi sụp xuống đất, khóc rống lên trước mặt tất cả mọi người. Vụ này, cả nhà ai ai cũng hai mặt nhìn nhau, không biết phải nói gì cho đúng, đặc biệt là một vài người có tính hơi mềm lòng, đều cảm thấy Asahina Ema trông có vẻ thực sự là không phải cố ý... Hơn nữa, mấy ngày nay, các anh cũng nhìn ra được là cô thực sự đã hối hận lắm rồi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội bù đắp. Lần này còn ở trước mặt mọi người, không màng thể diện xin lỗi Iori nữa. Quan trọng nhất là, các anh chưa từng thấy qua cảnh người con gái nào ở trước mặt các anh mà khóc lóc thảm thiết, đau thương như vậy hết...

Thế là nhất thời, một vài người anh em, chẳng hạn như Subaru, hay Yusuke, đều có hơi mềm lòng. Đang tính bước tới an ủi Ema một chút thì Ukyo lại đứng dậy, lạnh mặt nói: "Thưa cô Ema, phiền cô đừng khóc nữa. Iori nhà chúng tôi một là không hề bắt nạt cô, hai là không hề nói nặng cô dù chỉ một câu, vậy mà cô lại khóc như thế, đây giống lời cô nói sao?"

"Không chỉ như thế, lại nói tiếp, cô là người gây thương tổn cho Iori, vậy mà giờ lại khóc lóc y hệt người bị hại, cô không thấy buồn cười lắm à?" Louis cũng hiếm thấy mà buông lời nói nặng, bình thường tính tình anh rất tốt, nhưng tốt không có nghĩa là anh không biết giận! Dạng người hay nói, hay cười lại ấm áp như anh, một khi cái vẩy ngược bị dẫm lên, cơn thịnh nộ mới là đáng sợ nhất. Cũng thật không may, từ sau khi biết Iori bị bệnh thì Iori đã trở thành người nhà trên hết của anh, là cái vẩy ngược không được phép chạm vào nhất.

"Nếu thực sự có lòng muốn bù đắp thì hãy rút mấy giọt nước mắt của cô lại, làm một ít hành động thực tế thực tâm vì Iori mà bù đắp đi! Cái Iori bọn tôi cần cũng chẳng phải là mấy giọt lệ rẻ tiền của cô." Louis nói xong, bỏ mặc những ánh mắt kinh ngạc từ những người anh em khác, đứng bật dậy đi lên lầu. Nói chứ, cũng đã vài ngày anh không được tâm sự, đọc sách hay ngủ với Iori rồi.

"Louis nói đúng lắm." Hikaru đứng lên, đi đến trước mặt Asahina Ema, từ trên cao nhìn xuống: "Thưa cô Hinata Ema, mong cô hãy rõ ràng, đến tột cùng, ai mới thực sự là người bị hại! Iori nhà chúng tôi là bởi vì cô, mà suýt nữa bỏ nhà ra đi thành công, sau đó lại thiếu điều bị xe tông thiệt mạng! Trên lưng em ấy giờ còn một vết bầm rộng chưa tan hết kìa!"

Anh gọi cả họ lẫn tên Ema, hơn nữa còn là họ của Ema trước khi tới nhà Asahina, bởi lẽ từ sau khi biết Ema mang theo lòng ghen ghét đối với Iori, anh đã không còn ý định tiếp nhận cô ả Ema này làm người nhà của mình.

Còn về vết bầm, quả thực là có trên người Iori, không phải là mấy vết bầm nho nhỏ trên tay chân chỉ tan ra phần nào thôi đâu, mà là đã tan ra gần như hoàn toàn. Nhưng anh nói trầm trọng lên một tí, không chỉ là để Ema nghe, còn là để cho hai cái đứa Yusuke và Subaru dám để lộ vẻ lưỡng lự đó, với Wataru còn chưa hiểu sự đời dễ dàng bị vẻ ngoài đánh lừa lắng nghe. Nói hết lời, anh chẳng thèm để ý nữa, cứ thế mà bước chân lên lầu. Anh cần phải trấn an Iori nhà mình một chút, phải biết là gần đây Iori có hơi nóng tính, ngay cả khi cậu đã cực lực che giấu thì ánh mắt đầy bực bội lửa giận đó cũng chả lừa được người.

Mà sau khi anh lên, lần lượt Ukyo, Masaomi, Tsubaki, Azusa, rồi Natsume cũng nối gót. Mặc dù Wataru còn chưa hiểu chuyện gì mấy, nhưng nghe theo lời của anh Hikaru với anh Louis thì rốt cuộc cậu bé cũng hiểu ra, anh Iori nhà bé mới là người bị hại, thế nhưng người hại anh Iori lại khóc ré lên! Anh Iori nhà cậu còn chưa khóc cơ mà! Wataru nhíu mi, nếu không phải tại người phụ nữ này thì anh Iori nhà cậu đâu phải bỏ nhà ra đi, càng không thiếu điều bị xe tông chết! Giấc mơ cảnh Iori bị tai nạn giao thông qua đời của mấy ngày trước nay vẫn hiện ra rành rành trước mắt cậu, chỉ cần Wataru nhớ lại là đều hoảng sợ không thôi! Vì thế, cậu nhóc vốn đôi chút mềm lòng rốt cuộc cũng đứng dậy, lớn tiếng "Hừ!" một cái với Ema rồi xoay người đuổi kịp sải chân của các anh lớn.

Vì thế, phòng khách giờ chỉ còn mỗi hai người Subaru và Yusuke. Nhưng mà chẳng mấy chốc, hai người cũng trầm mặc đứng dậy, đi lên lầu, không hề liếc nhìn Ema một lần. Đến cả Wataru còn chưa học xong tiểu học còn có thể suy ngẫm được đạo lý này cẩn thận thì hai người sao lại nghĩ không thông chứ! Ema cô nàng... Quả thực là đã làm sai, chưa kể, làm sai rồi mà ngược lại còn khóc lóc như oan ức, thật sự có hơi quái dị, cũng hơi quá đáng.

Không bao lâu, cả phòng khách chỉ còn mỗi Asahina Ema. Cô vẫn cứ giữ nguyên tư thế ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu bất lực, bả vai run rẩy, qua một lát sau mới ngẩng đầu. Ngoại trừ khóe mắt đỏ hoe ra, lớp trang điểm nhẹ trên mặt còn chẳng hề lem. Mặt mày cô ả trông thật dữ dằn, hung tợn cắn răng, cả ánh mắt đều không giấu được vẻ điên cuồng.

Rốt cuộc là do đâu mà mọi người lại đối xử với cô như thế?! Rõ ràng cô đã nhượng bộ, đi xin lỗi Iori rồi mà! Rõ ràng là không phải cô sai, cô không hề làm gì sai, nhưng vì mọi người, cô đã trái lương tâm đứng đây xin lỗi Asahina Iori, nhưng vì sao mọi người ngược lại không hề cảm kích?

Mấy ngày nay, thái độ của mọi người dành cho cô đều cực kỳ lãnh đạm, bất kể cô có nói gì, các anh cũng chỉ biết đáp lại bằng ngữ khí lạnh lạnh lùng lùng, như "Ừ", "Ồ", "Hừ".... Riêng Asahina Fuuto lại còn quá quắc hơn, chỉ cần thấy cô là âm dương quái khí, mặt mày ác ý! Thực ra cô hiểu hết, mọi người đang trách cô, trách cô ăn ngay nói thật, kích động tới Asahina Iori, báo hại cái tên đó bỏ nhà đi trốn, còn suýt nữa gặp tai nạn giao thông.

Nhưng theo mắt nhìn của cô thì căn bản là do Asahina Iori cố ý! Là vì cô nói tên kia mắc bệnh tâm thần nên nó chột dạ, bày đặt bày trò bỏ nhà ra đi trước mặt cả nhà, để cho mọi người trong lòng thầm bất mãn với cô. Mà mọi người thấy nó bỏ nhà ra đi, tất nhiên phải liều mạng ngăn cản rồi, kế tới, kết quả là thành Asahina Iori căn bản không có khả năng rời khỏi nhà Asahina!

Ema cắn răng, cái tên Asahina Iori này quả nhiên là một tên điên vừa biếи ŧɦái vừa ghê tởm! Vì để có thể trả đũa cô thành công mà khiến cho cả nhà ai ai cũng đều chán ghét cô, thậm chí còn cố tình ở trước mặt mọi người "gặp tai nạn giao thông" nữa chứ! Chỉ đáng giận ở chỗ tất cả mọi người đều bị cái tên này che mắt, nên căn bản chẳng hề để ý kỹ là Ashina Iori đang cố ý. Nếu không thì tại sao gặp tai nạn giao thông xong, Asahina Iori chẳng hề chịu chút thương tích nào cả?!

Mấy ngày nay, vì để làm dịu đi phần nào bất mãn mọi người dành cho cô, cô đã hạ thấp bản thân làm bao việc vì họ rồi, chẳng hạn như mấy việc giúp các anh dọn dẹp chén đũa linh tinh này nọ giống tối nay vào những ngày này toàn là do cô xử lý hết, nhóm Ukyo các anh sau khi thấy cô muốn thu dọn thì không ngờ lại chẳng một ai chịu tới giúp cô! Thật đúng là... Bộ các anh không biết bàn tay của con gái quý giá lắm sao? Tay cô vốn không nên là làm những việc này vì các anh! Có điều, vì để các anh bớt chán ghét cô một chút, cô cũng chỉ có thể nhịn. Có lẽ ở tương lai, sau khi mọi người đã yêu cô rồi, khi phát hiện tay cô trở nên thô ráp, nói không chừng nội tâm lại hối hận biết bao, rồi có khi còn giận chó đánh mèo lên người Asahina Iori ấy chứ!

Cô chậm chạp đứng dậy, nhưng vừa mới đứng được thì chân lại vấp ngã. May là lần này vấp ngã vào ghế sô pha, nên thực chất không bị thương gì. Nhưng, lại khiến cho hận ý trong lòng Asahina Ema dành cho Iori sâu thêm một bước, dẫn tới cũng có chút bất mãn lây tới những thành viên còn lại của nhà Asahina. Rành rành là cô đã làm tới nước này rồi, bất lực khóc trước mặt họ như vậy rồi, tại sao bọn họ còn chưa biết thương hương tiếc ngọc, ngược lại hết mỉa mai châm chọc xong lại còn bỏ mặc cô chứ?! Ema chậm rãi đứng lên, từng bước tiến về phía cầu thang, cô phải về phòng mình, khóc một trận cho đã cái nư rồi nghĩ xem bước kế tiếp nên làm thế nào.

Đợi đi, sau khi cô xử chết cái tên Asahina Iori này và đưa hết những ngày này vào dàn hậu cung của mình rồi, cô nhất định, nhất định sẽ ngược những gã đàn ông này cho thỏa đáng!!! Như gần lại như xa, chơi trò mập mờ với những người anh chàng khác kích động bọn họ, đều là cần thiết!!!

-----phân cách tuyến nè-----

Iori lên lầu xong liền tuỳ tay bốc một cuốn sách trên ngăn kệ, hít sâu vài hơi, đợi cảm xúc bình ổn lại rồi sau đó mới từ tốn giở ra đọc. Có điều, còn chưa đọc được bao lâu thì cửa phòng đã bị mở ra. Iori ngẩng đầu lên liền thấy, là Louis.

Louis vừa mở cửa đã bắt gặp đôi mắt trống rỗng của Iori dõi theo mình, anh mỉm cười, đóng cửa lại xong liền đi thẳng tới vị trí bên cạnh Iori, dịu dàng xoa xoa đầu Iori, cười hỏi: "Iori này, sao em lại chán ghét Ema vậy?"

Đồng tử mắt Iori đột ngột co lại, nhưng ngay lập tức liền điều chỉnh về như cũ, lạnh lùng đáp: "Chán ghét một người, cũng cần lý do sao?"

"À..." Louis ôn hòa, "Cũng phải, chán ghét chính là chán ghét, nói gì cũng vô dụng. Tiết lộ cho em biết này, thực ra anh cũng chán ghét cô ta lắm."

Iori vẫn cười lạnh, tưởng cậu là con nít ba tuổi dễ bị lừa vậy chắc? Rõ ràng hồi ở đời trước người nào người nấy ai cũng bị Asahina Ema làm cho mê mệt đến chết đi sống lại, sao mà ghét ả nổi!

Nhìn thấy hết cả nụ cười lạnh lẫn vẻ lạnh nhạt của Iori vào mắt, trong mắt Louis thấp thoáng hiện ra một tia lo lắng khó mà nhận ra, ngay sau đó lại cười nói: "Anh mới vừa mắng cô ta một trận, có khi giờ đang trộm gào khóc đâu đó rồi. Aiz, trước giờ anh chưa từng thấy cô gái nào thích khóc lóc phiền phức vậy luôn đó, Iori em thấy đúng không?"

Iori bình tĩnh ngước nhìn Louis một chốc, thấy biểu cảm Louis hoàn toàn không hề biến sắc thì lại cúi đầu, tiếp tục đọc sách như thể chẳng hề nghe thấy gì cả.

"Chẳng lẽ Iori không thấy cô ta phiền lắm sao? Luôn làm mấy việc kì lạ, nói ra mấy lời gây chán ghét, khiến anh cảm thấy phiền lắm ấy!" Louis bảo, khẽ nhíu mày, đầy vẻ bị quấy rầy đến không chịu nổi nữa.

"Vậy thì anh đuổi cô ta đi thôi, được không?" Iori lạnh lùng liếc nhìn anh, nhẹ giọng đáp lại một câu.

Louis cười cười: "Ừ, nếu cô ta lại làm sai, bọn anh sẽ đuổi cô ta đi ngay!"

Iori cười lạnh, giờ cũng chả thèm ngẩng đầu lên. Đuổi đi? A, chỉ e là tới lúc cậu chết đi rồi cũng chẳng có ngày đó! Chỉ cần Asahina Ema còn ở trước mặt bọn họ khóc lóc oan ức thì bọn họ sao dám trách cô nàng đây?!

Lúc này, cửa lại bật mở, lần này người tiến vào là Hikaru. Anh vừa vào là đã mang vẻ mặt oan ức đáng thương leo lên giường Iori, quen cửa quen nẻo mà mò tới trước mặt Iori: "Iori, em ngửi thử xem, trên người anh thực sự còn mùi hả? Rõ ràng lúc về đến nhà anh đã tắm rồi mà, còn xài dầu gội thơm ơi là thơm mà! Nhưng mà bọn Tsubaki cứ nói trên người anh có cái mùi hôi hôi gì ấy..."

Iori lấy tay đẩy đầu Hikaru ra, vẻ mặt bình đạm: "Lên giường tôi, phải thu phí!"

Khóe miệng Hikaru rút rút, ngay sau đó chỉ vào người Louis: "Vậy tại sao em ấy không cần?"

Iori lạnh nhạt lườm anh một cái: "Anh ta vốn đã để tiền chỗ tôi không ít, tôi trừ hao ra tiền cả tháng này mà còn chưa trừ xong!"

Hikaru buồn bực, tức thì liền đi ra ngoài, chẳng mất bao lâu là cầm được mấy tờ tiền mệnh giá lớn trong tay quay về, vừa đưa cho Iori vừa hỏi: "Nhiêu đây đủ cho anh ngủ với em một tháng chứ?"

Iori đếm, ngay sau đó liền ngẩng đầu: "Tôi muốn tăng giá!"

Hikaru hộc máu! "Được, em tăng đi! Dù sao thì hiện giờ anh có tiền, bao em một năm cũng không thành vấn đề!!!"

Thế là Iori vô cùng vừa lòng thu tiền về, cẩn thận để nơi gối đầu, rồi nói: "Sau này trong một tháng, anh có thể tự do vào phòng tôi, nhưng phải được tôi đồng ý đã. Ngoài ra, muốn ngủ trên giường tôi, cũng phải được tôi đồng ý!" Cậu vẫn không mấy thích cảm giác ngủ chung với người khác. Có điều, ngay cả khi cậu một mực từ chối Hikaru chung chăn chung gối thì cũng vô dụng. Hồi ở bệnh viện, không biết bao lần cậu bị Hikaru mặt dày mặt dạn quấn quấn quýt quýt đến rốt cuộc nổi giận không được, chỉ đành bất đắc dĩ thu phí rồi để Hikaru chung giường.

Louis mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu Iori: "Vậy ngày mai anh đưa em thêm một ít tiền nữa, miễn cho vô tình chiếm tiện nghi em."

Có tiền để thu, không cần cũng phí. Dù sao mấy người anh em này cũng có tiền, thế nên Iori cũng chả thèm khách sáo nữa: "Được, vậy bổ sung thêm một phần ba cho tôi. Ngoài ra, ngày mai tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc, với nhảy Bungee nữa." Vụ nhảy Bungee là hôm nay do Tsubaki kể cho cậu, nghe đồn trò đó chơi vừa vui vừa kích ~ thích, nhảy từ trên cao xuống, kích ~ thích cực kỳ!

"Được rồi, anh nhớ chỗ công viên trò chơi hôm nay mình đi cũng có đó, vậy ngày mai chúng ta cùng đi?" Hikaru vờ như lơ đãng đẩy Louis ra, sáp sáp tới trước mặt Iori cười hỏi.

Iori lắc lắc đầu: "Không đi với anh." Hikaru đã say thuyền hải tặc, rồi say tàu lượn, vậy thì đảm bảo sẽ say luôn cái nhảy Bungee. Iori cũng không muốn đang chơi nửa đường, tự dưng lại thành người chăm ngược lại cho người ta! Giống như hôm nay ấy, đang chơi đến lúc tận hứng thì tự dưng đồng bọn lại không chịu nổi, mất vui ngang xương! Iori căn bản còn chưa chơi cho đã cái nư mà!

Thế là, Hikaru lại buồn bực, ngồi bên góc giường tự kỷ. Louis thừa dịp cười chen chân: "Vậy anh đi với em nhé? Hồi trước anh cũng thường hay chơi mấy trò đó!"

Iori gật đầu, cậu mơ hồ nhớ lại một lần cả gia đình cùng đi công viên trò chơi thuở bé, khi ấy Louis một mình đã ngồi tàu lượn siêu tốc hai lần ngồi thuyền hải tặc hai lần mà mặt không biến sắc, thậm chí còn có sức bế Wataru nữa á!

Cứ thế là mây đen quẩn quanh trên đầu Hikaru ngày càng dày, anh quyết tâm sau này nhất định phải rèn luyện chăm chỉ một chút, chơi được thêm một ít trò kích ~ thích cảm giác mạnh thì anh mới đủ khả năng theo kịp bước chân Iori!

Ban đêm, Masaomi, Ukyo, Kaname... Tất cả các anh em lần lượt trước sau vào phòng Iori, hầu hết mọi người đều nói một hai câu chúc ngủ ngon, riêng hai người Subaru và Yusuke này thì chả hiểu vì sao tự dưng lại đặc biệt xin lỗi Iori, còn nói những lời linh tinh gì mà "Sẽ không có lần sau" rồi mặt mày nghiêm trọng vô cùng. Iori chẳng rõ hai người đang nói gì, thế nên cũng không để ý, tiếp tục đọc sách.

Kaname là người cuối cùng bước vào phòng Iori, sau khi vào nói mấy câu y hệt của Ukyo, Masaomi xong thì liền mạnh mẽ lôi Hikaru còn đang ở góc giường tự kỷ đi ra.

Bây giờ, trong phòng chỉ còn mỗi Iori và Louis, Iori đã hơi buồn ngủ, liền hỏi Louis: "Tôi sắp ngủ rồi, anh không đi?"

Louis lắc đầu: "Không đi, hôm nay có một khách hàng quan trọng vì bị chuyển công tác mà bỏ đi rồi, tâm trạng anh không tốt nên muốn ngủ chung với Iori."

Iori gật gật đâu không sao hết, dù sao lúc trước cũng đã từng ngủ chung với Louis rồi, khi đó cậu cũng không thấy bài xích. Thế nên liền đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau lưng cậu, Louis một thoáng thất vọng, lặng lẽ buông tiếng thở dài. Nếu là Iori hồi trước, nhất định sẽ luống cuống rồi nhẹ nhàng an ủi anh! Đáng tiếc... Thôi, có muốn cũng vô dụng, dẫu sao thì Iori của bây giờ cũng thực đáng yêu mà không phải sao?!

-o0o-

(•Sam•): Chương này thật sự phải dành cho Louis một tràng pháo tay rầm rồ và nồng nhiệt nhứtヽ(o^ ^o)ノ cơ mà khum biết có ai cảm thấy giống tui khum, tui có cảm giác Louis cứ phúc hắc ngầm kiểu gì í (/ω\) kiểu trong khi Fuuto, Kaname hay Hikaru ngoài sáng tranh giành vị trí bên cạnh Iori thì Louis cứ từ từ tốn tốn được Iori tiếp nhận không bài xích, không phản kháng, cảm giác Iori như con ếch bị nước ấm Louis âm thầm nấu chín khum hay í (//▽//)