Chương 36:Ngày hôm sau, hiếm được một hôm Iori dậy sớm, rửa mặt xong xuôi xuống lầu rồi cậu mới phát hiện thực ra cũng không được tính là sớm mấy, đã tám giờ hơn gần chín giờ rồi. Người trong nhà, ngoại trừ Louis tối qua đã hứa dẫn cậu đi chơi ra, thì ai cũng ra ngoài hết rồi.
Iori yên lặng ăn điểm tâm xong, liền đi đến trước mặt Louis, hỏi: "Khi nào đi?"
"Bây giờ." Louis vác theo ba lô đã chuẩn bị đầy đủ từ sáng sớm, xách theo chìa khóa xe rồi nắm tay Iori ra cửa, xuống ga ra lái xe đi.
Hikaru ở sau lưng hai người mặt mày uất ức, nhưng cũng không bám theo, mà quay về phòng thay một bộ đồ nữ. Hôm qua chả biết là khi chơi với Iori anh ói tới mơ hồ hay sao, mà ngược lại nảy ra cảm hứng cho tác phẩm mới. Thế là hôm nay anh thực sự liền giả gái chạy đi tiếp cận mấy người nào đó, nhằm thu thập một ít tư liệu sống đáng đồng tiền bát gạo.
Cũng ngày hôm đó Iori được chơi cực kỳ tận hứng, về nhà thấy Asahina Ema cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ là cô vô lễ cứ ra vẻ muốn chặn đường, nên cậu đi vòng qua cô thẳng một đường lên lầu tắm rửa luôn.
Sau đó qua thêm vài hôm, ban ngày thì có Louis hoặc Tsubaki với Azusa, hay Ukyo dẫn Iori đi chơi, nào là đi công viên giải trí, đi dạo bờ biển, rồi là đi công viên nước nữa... Iori tỏ vẻ, cái trò lướt sóng gì đó, chơi vừa vui vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa. Bởi vậy mà thời gian hay cơ hội cậu gặp trúng Ema rất ít ỏi. Hoặc đổi cách nói, trừ giờ ăn tối ra, trên cơ bản là không hề gặp! Mà mấy ngày nay chẳng biết vì sao Asahina Ema lại yên tĩnh hơn rất nhiều, cũng không tìm cơ hội nói chuyện với Iori nữa. Thế nên, ngược lại Iori cũng dứt khoát làm lơ cô hoàn toàn.
Chẳng qua, cũng trúng cảnh bị cậu vô tình ngó lơ, còn có cả Hikaru đáng thương nữa. Hikaru tỏ vẻ anh cực kỳ không thích mấy bữa nay, đặc biệt khó chịu! Mấy bữa nay đi chơi, Iori hoàn toàn không có rủ anh luôn! Bất kể có là đi chơi nước hay chơi những trò khác cũng không hề rủ anh! Đã vậy thì thôi đi, tối ngủ nghỉ gì mà cũng không cho anh ngủ chung, ngay cả anh trả phí cũng không cho! Chuyện này làm cho Hikaru có hơi buồn bực. Nhưng mà đối phương là Iori, anh em của anh, mà anh đâu thể chơi xằng làm bậy hay chọi cứng được. Vì thế, anh cũng chỉ có thể cắn răng sống tiếp, biến đau thương thành động lực, ngày ngày thay đồ đi thu thập tư liệu.
Bản thân anh là một tiểu thuyết gia hình sự trinh thám, mà làm ngành này tác phẩm viết ra càng đen tối càng tốt. Thế nên anh vừa phát hiện tâm trạng mình đang không tốt, lời văn viết ra càng tối tăm càng khủng bố, làm cho đám fan não tàn nhà anh thẳng thắn kêu gào là đọc quá xá đã ghiền, đồng thời còn thu hút thêm rất nhiều fan. Đương nhiên, đây là nói sau.
Một tối nọ, bỗng dưng Kaname hứng trí bừng bừng cầm mấy tờ rơi về nói với cả gia đình đang ngồi xem ti vi trên sô pha: "Ngồi đền chính của bọn anh đã mở câu lạc bộ Giáo Tự, mọi người sẽ cùng tới chơi chứ? Iori, đến đây nào, cùng lên đó chơi đi!" Dứt lời liền nhét một tờ vào tay Iori, mớ còn lại thì thảy đại lên bàn. Kết quả vừa mới quăng ra, còn chưa kịp ngồi vào ghế, đã bị Ukyo cốc mạnh vào đầu: "Lúc lên đó thì lo mà tu tập đàng hoàng, đừng có ngày nào cũng bày đủ trò ra đó, miễn cho em dạy hư Iori!"
Kaname ôm đầu, oan ức đang tính phản bác thì thấy Iori cầm tờ phiếu còn chưa thèm nhìn đã toan vứt vào sọt rác, thế nên cũng chẳng bận tâm phản bác Ukyo nữa mà lo vội ngăn Iori lại, cười hì hì: "Iori à, ở đấy có nhiều trò chơi vui lắm, còn có nhiều đồ ăn ngon nữa đó. Chẳng hạn như bánh bạch tuộc nè, cánh gà nướng nè, đá bào xi rô nè... Nhiều lắm luôn, nó tương tự lễ hội mùa hè í. Nếu Iori chịu đi, vậy anh Kaname sẽ cho em ăn hàng đến no căng luôn, muốn ăn gì thì ăn đó, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, được không?"
Iori có hơi động lòng. Kaname thấy vậy, lại đổ thêm dầu vào lửa: "Cho em ăn gì cũng được, em ăn bao nhiêu thì anh sẽ trả hết, ngoài ra, anh còn trả cho em phân nửa số tiền nữa... Nhưng nếu tổng cộng số tiền em ăn được là năm mươi ngàn yên [tương đương hai ngàn tám trăm tệ và khoảng mười triệu tiền Việt] thì anh cho em hai mươi lăm ngàn yên [tương đương tầm một ngàn bốn trăm tệ và năm triệu tiền việt], thế nào?"
Iori vẫn do dự, trên mặt đã viết to hai chữ "rối rắm" tới nơi rồi. Thấy cảnh này, cả nhà đều không nhịn nổi mà trộm cười phì, mà Masaomi cũng cười theo: "Còn nữa, bọn anh không tính dẫn cô Ema với Yusuke theo, hai em ấy sắp làm thí sinh rồi nên học hành căng thẳng lắm, vì để không kéo chân tiến độ học tập của hai em ấy nên bọn anh không định dẫn theo."
Thế là bấy giờ Iori gật đầu ngay tắp lự. Vừa được chơi, vừa được ăn thật nhiều món ngon miễn phí, lại kiếm thêm tiền, cũng chẳng cần chạm mặt với Asahina Ema, loại chuyện tốt giá hời này cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Mà lúc Iori đồng ý, Ukyo nghĩ ngợi một chốc, ra ngoài chơi cũng tốt, cho Iori giải sầu thêm tí...
Lúc nghe Masaomi nói mình được đi chung, Yusuke vốn tính phản đối một chập, nhưng Tsubaki ngồi cạnh đã dứt khoát bịt miệng cậu lại luôn, nhỏ tiếng ghé vào tai cậu: "Chẳng lẽ em tính cho Asahina Ema đi theo tụi mình rồi làm Iori nổi giận hay đau buồn hả?"
Yusuke trừng mắt nhìn anh, vụ Asahina Ema không được đi thì liên quan gì tới cậu chứ!
Cả mặt Tsubaki đầy ý hận sắt không thành thép: "Đồ ngốc, nếu như đến em cũng đi, chỉ bỏ lại Asahina Ema ở nhà một mình thì dù cho có làm màu là đã hết cách rồi, đến lúc mẹ gọi điện tới hỏi thăm, bọn mình cũng đâu công đạo được!"
Lúc này, Natsume cũng nhích qua, gác lên vai Yusuke nhẹ giọng khuyên: "Quả thật điểm số của em cũng nên học bổ túc đi, sơ sẩy cái là không vào đại học được đâu!"
Yusuke buồn bực, trong lòng âm thầm oán giận Asahina Ema, tại vì cô nàng mà báo hại mình phải nhịn đi chơi!
Bấy giờ, Subaru lại nói: "Khởi hành vào ngày mốt hả? Lúc đó em phải tham gia đợt huấn luyện kín rồi, chắc không đi chung với mọi người được."
"Nửa tháng sau em có một trận đấu quan trọng lắm phải không?" Lúc này Natsume mới hỏi.
"Vâng." Subaru chỉ lạnh nhạt đáp. Tới tận bây giờ, cậu vẫn canh cánh về chuyện Natsume từ bỏ điền kinh, suy cho cùng thì cậu cũng đã từng lấy Natsume - một vận động viên điền kinh với tình yêu thể thao cuồng nhiệt đó làm mục tiêu để nỗ lực. Nhưng rồi vào một ngày nọ, mục tiêu của cậu, cột mốc để cậu nỗ lực hướng tới lại bất ngờ sụp đổ, còn là không một lời báo trước, không một dấu hiệu! Từ đó về sau, mối quan hệ giữa cậu và Natsume cứ thế mà rơi xuống đáy vực, đến nay vẫn chưa nguôi ngoai.
Thái độ của Subaru khiến cho lời khích lệ nơi đầu môi Natsume lập tức nuốt ngược xuống. Cuối cùng, anh chọn im lặng không nói gì.
Vì thế mà ngay tức thì cả phòng khách tĩnh lặng lại không ít, đến cuối cũng là Ukyo nhờ cười nói: "Nhắc mới thấy, câu lạc bộ của em là ở Yatsugatake, vậy tức ở gần với nhà nghỉ của chúng ta lắm nhỉ, bọn mình có thể ghé qua đó chơi vài ngày."
Lúc này, Ema vừa mới rửa chén dĩa xong bước ra, vừa vặn nghe trúng câu này, có chút chẳng hiểu đâu vào đâu nên dịu giọng: "Nhà nghỉ? Các anh đang nói về chuyện gì vậy ạ?"
Chỉ là cô vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền im lặng, làm cô xấu hổ không thôi. Một lát sau, Masaomi mới trả lời: "Ngôi đền chính của Kaname mới tổ chức câu lạc bộ Giáo Tự, vừa hay nhà nghỉ nhà bọn anh ở gần đó nên cả nhà thảo luận xem có muốn cùng tới đó chơi không."
Ema nghe vậy, hai mắt liền sáng lên. Cô vẫn có ấn tượng với cốt truyện chỗ đó, cô còn nhớ theo cốt truyện thì sẽ xuất hiện hai anh đồng nghiệp của Kaname nữa, toàn là trai đẹp hơn chữ đẹp thôi! Đáng tiếc, cô còn chưa kịp biểu cảm gì là đã có người cắt lời cô.
Ukyo vừa chỉnh mắt kính vừa nghiêm túc bảo: "Cô với Yusuke phải ở lại học thêm, không thể đi chung với bọn tôi được rồi. Cô Ema à, vào hai ngày trước, giáo viên chủ nhiệm của hai người đã gọi điện cho tôi, báo rằng điểm số của cô đang tuột dốc không phanh. Vì vậy nên bọn tôi đã ghi danh cho cô và Yusuke vào một lớp học thêm, đúng lúc giờ có thể kèm cặp điểm số chút rồi, suy cho cùng thì chẳng phải hai người cũng sắp tốt nghiệp sao?"
Ema cắn môi dưới, miễn cưỡng mỉm cười: "Cũng phải, em... Em sẽ chú tâm học hành. Thế, nếu không còn gì nữa thì em về phòng làm bài tập trước đây." Nói xong cũng chẳng đợi người ta đáp lời, liền chậm chạp chạy lên lầu.
"Em thấy chưa, Iori, em ấy không đi kìa, vậy em đi chung với tụi anh nha, được không?" Kaname thò đầu ngay trước mặt Iori lấy lòng, cười hì hì xin xỏ.
Ema leo lên đến lầu hai thấp thoáng nghe thấy câu ấy, mặt mày liền dữ tợn ra hẳn, nhưng ngay giây sau, biểu cảm lại biến đổi ngoạn mục thành yếu đuối đáng thương không thôi, rồi chẳng mấy chốc lại bị vẻ ghét bỏ hung hăng thay thế... Biểu cảm cứ biến đổi xoành xoạch vài lần, cuối cùng, Asahina Ema cũng vác bộ mặt hung ác về phòng.
Về đến phòng, Juli vẫn không có mặt bên trong. Kể cũng lạ, khoảng thời gian gần đây không rõ Juli đi đâu, mà cứ đi sớm về muộn. Có điều, Ema cũng chẳng bận lòng, dù sao Juli cũng chỉ là thú cưng thôi mà, đâu phải người. Ngay cả khi nó biến thành người đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con súc sinh, đâu có đáng để mình hao tâm tổn trí.
----- đường phân cách -----
Mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, nên hôm sau cả nhà đã bắt đầu công tác sửa soạn. Rồi đến trưa ngày mốt, ai nấy cũng đều tập hợp ở trước cửa, do Masaomi điểm danh.
Điểm danh hai lần, cũng chẳng khác biệt gì mấy, Masaomi lẩm nhẩm ra tiếng: "Kaname đã đi trước để chuẩn bị, Yusuke không đi, Subaru cũng không đi... Ơ, Ukyo đâu?"
Hikaru cười đáp: "Sáng sớm anh Ukyo đã báo sẽ tới nhà nghỉ dọn dẹp trước, dẫu sao chỗ đấy cũng đã lâu lắm rồi không đến, nên phải dọn dẹp kỹ càng hơn một chút."
Masaomi gật gật đầu: "Nếu vậy, bây giờ, anh và Azusa, với Louis mỗi người lái một xe, các em muốn ngồi xe ai?"
Wataru một tay túm chặt lấy tay Iori, một tay giơ lên: "Wataru muốn ngồi chung với anh Masaomi, chung với anh Iori nữa!"
"Vậy anh cũng ngồi chung với Iori, vừa đủ bốn người." Hikaru nay diện đồ nam, mỉm cười hưởng ứng.
Masaomi gật đầu, sau đó để các anh em khác tự chia nhau, khuân hành lý để sau xe, xuất phát!"
Trong suốt quãng đường đi, bên trong xe đều rất yên ắng. Iori vốn không hay nói chuyện, đã quen im lặng quen thơ thẩn, vậy nên chỉ cứ quan sát khunh cảnh ngoài cửa sổ chả buồn nhúc nhích. Mặc dù Hikaru có lòng trò chuyện, nhưng có nói thế nào Iori cũng chẳng nghe, Wataru lại còn nhỏ quá, mà mấy chuyện anh nói toàn trúng những thứ Wataru không tài nào hiểu nổi. Mà Masaomi thì cần chuyên tâm lái xe, nên anh cũng không dám quấy rầy. Thế là cuối cùng, Hikaru cũng im lặng, tiện tay cầm cuốn sách đặc biệt mang theo từ trước ra đọc.
May mắn trong xe còn có Wataru hí hửng bừng bừng nên cứ cười ngây ngô mãi, nếu không thì thật sự sẽ nặng nề đến chẳng nói nên lời được mất!
-o0o-
(•Sam•): thật sự nhiều lúc tui hoài nghi khum biết Ema có bị hoang tưởng, ảo tưởng sức mạnh hay tâm thần phân liệt, đa nhân cách gì hay khum mà xoay xoành xoạch vậy (・_・;) cơ mà Iori quyền lực thiệt sự =)))) muốn Iori đi chơi phải năn nỉ, vừa cho ăn, cho chơi còn cho tiền nữa chứ 。゚( ゚^∀^゚)゚。