Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 31:

Chính giữa cánh cửa phòng bệnh từ gỗ là một lớp kính mờ, nếu nhìn từ bên ngoài vào thì khó mà thấy gì, nhưng nếu từ trong nhìn ra thì còn có thể thấy mấy cái hình bóng mờ mờ ảo ảo. Và theo những gì Iori thấy, ngoài kia là bóng dáng mười hai anh em nhà Asahina đang ngồi yên trên ghế tựa.

Ừ, đủ từ lớn đến nhỏ, các hình bóng có vẻ rất đầy đủ. Iori nghĩ nghĩ rồi đến bên cửa sổ hướng ra ngoài quan sát, sau đó đành tiếc nuối thở dài. Tận lâu bốn... Tiếc quá. Nếu là lầu một hay lầu hai thì cậu còn có khả năng nhảy xuống rồi bỏ chạy. Mặc dù cậu đánh rơi hành lý lại, nhưng giấy tờ tùy thân với tiền thì cậu để trong túi trong áo khoác, mà áo khoác thì đang nằm sờ sờ bên giường, tức là chứng minh thư các thứ vẫn còn.

Vốn cậu đã tính, hiện tại gia đình nhất định đều phòng hờ cậu, nên cậu cần phải đi càng nhanh càng tốt. Tiếc là tầng này khá cao, Iori có linh cảm nếu cậu mà nhảy xuống thiệt là dám chết đi sống lại thêm lần nữa á! Mà dám kỳ này sống lại là vô thẳng nhà thương điên luôn.

Đang thở dài ngắm nhìn bãi cỏ ngoài cửa sổ, cửa bật tung, Wataru vui mừng vừa chạy ào vào vừa la to: "Anh Iori tỉnh rồi!"

Iori theo bản năng giang hai tay đón lấy cơ thể Wataru rồi cả người cứng ngắc. Thói quen gì chứ, phản xạ có điều kiện gì chứ, tổ gây bực mình! Chắc do mấy ngày sắm vai "anh trai ôn hòa", nên cơ thể cậu giờ nó lại tự tung tự tác!

"Thật may quá, anh Iori không bị sao hết..." Wataru cọ đầu mình vào ngực Iori, giọng cậu bé hơi nghẹn ngào.

Iori cứng nhắc giơ tay lên, xoa xoa đầu cậu bé, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía các anh em đang nối đuôi bước vào.

"Iori, em cảm thấy thế nào? Khỏe chứ?" Masaomi từ tốn bước qua, cười hỏi.

Iori gật đầu, đáp: "Đầu không choáng, não không nhức, cả người không đau không đớn."

"Vậy thì tốt." Masaomi vừa mỉm cười vừa bước đến bên giường bệnh cất đi túi nước kèm kim truyền dịch.

Iori thấy anh không nói gì thêm nữa, những người anh em khác cũng thế, nhưng cứ nhìn chăm chăm vào cậu, làm cậu cảm thấy hơi không tự nhiên: "Tôi... Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện vậy?"

Các anh em đều thoáng sửng sốt trong phút chốc, Wataru thoát ra khỏi l*иg ngực cậu, ngước nhìn: "Anh Iori không nhớ sao ạ? Anh bị đυ.ng xe đó! Có điều, may là anh không sao..." Nói đến đây, Wataru không nhịn được mà nhớ đến giấc mơ đó, mũi chua xót muốn phát khóc.

Iori ngơ ngác nhìn Wataru, rồi lại quay sang nhìn nhóm các anh em kia, nhất thời chẳng biết nói gì. Cậu cẩn thận hồi tưởng lại, liên quan đến tai nạn xe à? Hình như là có nhưng rất lâu rồi, cái chết của Shiraishi Fuyuka, và cả kết cục của cậu vào kiếp đầu nữa... Nhưng còn vụ tai nạn xảy ra vào hôm qua thì căn bản cậu có cố thế nào cũng không nhớ ra...

Cậu nhớ không ra, nhưng cậu dám khẳng định, chắc chắn sự kiện đó có diễn ra. Bởi vì mọi người không có lý do gì mà phải gạt cậu hết, nói theo một cách khác, nếu thật sự cậu không gặp tai nạn thì tại sao cậu lại nằm trong bệnh viện?! Mặc dù lạ lùng ở chỗ chẳng hiểu sao trên người cậu gần như không bị chút thương tích nào, thế nhưng Iori không tính tiếp tục truy cứu, cậu lái qua chuyện khác: "Tôi... Tôi đói."

Thế là cả nhà đều nghiêm túc nhìn sang Ukyo, Ukyo đẩy gọng kính, giờ anh mới sực nhớ ra, do lúc ra ngoài ai cũng vội vội vàng vàng nên anh đã quên gói thêm đồ ăn cho anh Masaomi và Iori nhà mình.

"Vậy Iori muốn ăn gì?"

"Gà, thịt gà hầm." Iori trả lời không chút do dự.

"Được thôi, anh đi mua ngay đây. Phải rồi, còn canh thì sao? Em có muốn uống canh gì không? Nếu không thì anh sẽ mua một ít cho em?"

"... Không muốn uống canh đâu..." Gần đây Iori kén ăn cực kỳ.

"Vậy thì ăn canh gà đông trùng hạ thảo nhé? Cạnh đây không biết có không nữa... Nếu vậy thì đến lúc đó anh Ukyo cứ chọn thật nhiều thịt cho em luôn nhé?"

Iori gật đầu, tức đồng ý. Chỉ cần nhiều thịt, ngon miệng, với không có nguyên liệu cậu ghét, là ổn.

Và cứ thế là Ukyo đi thẳng một mạch ra ngoài, quên béng luôn việc hỏi xem anh Masaomi nhà mình muốn ăn gì... Cũng may là hiện giờ khẩu vị Masaomi chẳng có bao nhiêu, với cả bình thường anh không mấy khó ăn.

Sau khi giúp Iori chuẩn bị truyền dịch thêm một đợt nữa, Masaomi liền bật ti vi lên rồi nhét điều khiển vào tay cậu, anh nói với mấy đứa em còn lại: "Tất cả im lặng ở đây trông Iori, không được ồn ào. Anh lên văn phòng nộp báo cáo, hôm nay đến lượt của anh."

Các anh em đồng loạt gật đầu, sau khi đã thấy anh cả nhà mình rời đi, tất cả đều cùng tiến về phía Iori nhằm giành chỗ ngồi bên giường hoặc ghế tựa chỗ Iori, ai cướp không lại thì chỉ có nước đứng dựa tường thôi. Riêng Wataru thì thuộc trường hợp tranh không kịp, thế nhưng cậu chỉ nghịch ngợm cười hì hì tinh quái, cũng chẳng làm ầm làm ĩ, mà cởi giày đạp vào đùi Tsubaki leo lên thẳng giường Iori nằm yên thin thít.

Iori hơi giật mình, vốn tính đẩy cậu nhóc ra, có điều khi cậu ngẩng đầu lên thì chợt nhận ra các anh em còn lại đều đang nhìn mình, đành lẳng lặng rút tay về. Thôi, cậu là một người bình thường, một người bình thường rất ôn hoà...

Đêm qua Wataru vốn đã ngủ không ngon, thế nên chẳng bao lâu là đã an tâm yên giấc trong lòng Iori. Các anh em khác hết người này đến người kia cũng bắt đầu thay nhau đánh một giấc, có người thì dựa tường ngủ, còn có người thì ngồi thẳng xuống sàn, lưng tựa tường mà ngủ.

Iori quan sát các anh em ngủ khắp phòng, rồi nhìn qua những người tuy không ngủ nhưng miệng cứ ngáp liên tục, như bị lây theo nên cũng chịu không nổi mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vì vậy nên đến khi Ukyo mang thức ăn về, là đã thấy cảnh các anh em trong nhà ngủ đầy ra sàn, thật ba chấm. Rồi anh nghía sang Hikaru và Louis, hai nhân vật duy nhất còn tỉnh táo, dù rằng cũng đang ngáp lia lịa. Thôi, tối qua cả nhà ai cũng ngủ không ngon, giờ để đám nhóc này ngủ vậy... Ukyo mỉm cười, nhẹ nhàng đặt phần thức ăn của Iori lên bàn, rồi phất tay áo với Louis và Hikaru, còn mang theo một phần thức ăn còn lại cho anh cả nhà họ.

Đến cửa phòng làm việc của Masaomi, lúc mở cửa, Ukyo khá bất ngờ khi gặp lại vị bác sĩ đã lâu ngày không gặp, bác sĩ Shirakana.

"Bác sĩ Shirakana, xin chào, đã lâu không gặp." Ukyo vừa khép cửa lại, vừa lễ phép chào hỏi.

Bác sĩ Shirakana đang thảo luận một vấn đề tương đối nghiêm trọng với Masaomi, vì vậy nên cũng chỉ gật đầu chào lại, tiếp tục hỏi chuyện Masaomi: "Phải là thuốc chống trầm cảm kìa. Có phải gần đây em trai cậu, Iori, không uống những loại thuốc mà tôi kê cho không?"

Masaomi gật đầu: "Hai ngày trước, em ấy bị cảm, do tôi lo là không biết thuốc ấy với thuốc cảm có xung khắc dược tính nào không, nên tôi không dám cho em ấy uống."

"Vậy là đúng rồi," bác sĩ Shirakana nghiêm cẩn bảo, "Tuy việc cậu làm là chính xác, nhưng hiển nhiên trường hợp của em trai cậu đã nghiêm trọng hơn so với dự tính của chúng ta. Bệnh tình của cậu ta xem ra chẳng những không thuyên giảm mà còn trầm trọng thêm."

Masaomi khó tin kêu lên: "Không thể nào! Dạo này em ấy rất vâng lời, cũng rất ngoan ngoãn, xử sự với các em nhỏ trong nhà cũng vô cùng dịu dàng, giống hệt hồi chưa từng mắc bệnh tâm lý cơ mà!"

Ukyo gật đầu đồng tình: "Vâng, dạo gần đây Iori đã bình thường hơn rất nhiều, dù không phải lúc nào cũng chịu cười chịu nói, nhưng hiện giờ em ấy đã chịu ăn cơm cùng chúng tôi, lúc bọn tôi đụng chạm hoặc nắm tay, em ấy cũng không còn phản kháng nữa. Chưa kể, vào đêm hai hôm trước, bọn tôi còn ngủ cùng với em ấy nữa, em ấy cũng không hề phản đối! Ngay vừa rồi đây thôi, em ấy còn đang trong phòng ôm em út nhà tôi ngủ kìa, trông rất ổn là đằng khác!"

Bác sĩ Shirakana lắc đầu: "Hai người không nghĩ đến việc cậu ta chỉ là đang giả vờ thôi sao?"

Masaomi lẫn Ukyo hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cả hai đang cùng nhớ đến điều gì đó, sắc mặt dường như trầm xuống. Lát sau, Masaomi mới cất lời: "Quả thực... Nếu nói thế thì Iori thật sự có chuyển biến hơi lớn, rõ ràng là mới hôm trước em ấy còn không cho gia đình vào phòng, càng không cho động chạm mà hôm sau đã bắt đầu không còn để ý đến chuyện chúng tôi vào phòng các thứ nữa. Còn lúc ăn cơm, hồi trước là dù có thế nào cũng chẳng chịu xuống ăn cùng mọi người, mà sau đó tự dưng lại chịu, chưa kể sau khi ăn xong còn chịu ngồi chen chúc trên sô pha xem ti vi với chúng tôi nữa..."

Masaomi kể ra từng chút từng chút, Ukyo bên cạnh thỉnh thoảng lại bổ sung thêm một vài ý. Hai anh em kể ra gần mười phút, nhưng khi vừa nói xong, biểu cảm cả hai đều chẳng ổn chút nào. Như vậy mới thấy, những thay đổi của Iori thật sự quá lớn, lớn đến mức không bình thường! Là do các anh sơ xuất, chỉ thấy mỗi mặt tốt là Iori có chuyển biến mà phấn khởi, nhưng lại không hề truy cứu nguyên nhân Iori lại thay đổi, cũng không tìm hiểu lý do cậu thay đổi!

"Khi nghe các cậu nói thế, tôi dám khẳng định cậu ta đang giả trang một trăm phần trăm." Bác sĩ Shirakana vô cùng quyết đoán đáp.

"Vậy tại sao em ấy lại muốn nguỵ trang chứ?" Trong đáy mắt Masaomi chất chứa niềm hoài nghi, đang yên đang lành, tự nhiên Iori lại diễn như thế làm gì? Tại sao lại muốn giả vờ thế chứ? Điều đó có ý gì?

"Có thể là cậu ta cho rằng như vậy sẽ khiến các cậu lầm tưởng cậu ta đã bình thường rồi, không còn vấn đề nào nữa chăng. Trước đây tôi cũng từng gặp một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, cậu chàng đó cũng cố gắng giả vờ bản thân là một người bình thường hiền hòa, để gia đình buông lơi cảnh giác rồi nhân lúc người thân không phòng không bị, cậu chàng liền bỏ nhà chạy trốn."

Mặt mày Ukyo lẫn Masaomi ngày càng không xong, Ukyo đành cắn răng mà kể: "Trước khi Iori nhà chúng tôi nhập viện, em ấy suýt nữa đã bỏ nhà ra đi."

"Tôi biết." Bác sĩ Shirakana móc điện thoại ra xem giờ, sau đó nhanh chóng nói tiếp: "Anh trai cậu đã kể cả quá trình một cách rất chi tiết cho tôi rồi. Hiện tại, tôi nghi ngờ là em cậu cảm thấy bất an do tác dụng phụ của thuốc, vì đây là loại thuốc có tác dụng chống bệnh tâm thần mạnh bậc nhất, nên có thể sẽ khiến bệnh nhân có những cảm giác bất an nôn nóng không rõ lý do, chân tay cũng luống cuống, ngoài ra còn kèm theo nào là cảm xúc hoảng sợ các thứ nữa. Thông thường, các biểu hiện hầu hết sẽ xuất hiện vào chiều tối, thời gian đều theo quy luật. Nhưng tình trạng của em thì có vẻ đã phức tạp hơn ít nhiều."

Bác sĩ Shirakana mở một tệp văn kiện nghiên cứu liên quan đến phương diện này trong điện thoại, rồi đưa cho Masaomi, tiếp tục: "Đáng lẽ ra em trai cậu không gặp phải tình trạng này mới đúng chứ, bởi vì trước đây khi cậu ta uống tất cả các loại thuốc này đều chưa từng xuất hiện dấu hiệu nào cả. Tuy nhiên, lần này chỉ sau vài ngày ngưng thuốc, tiếp đó dùng lại, hơn nữa lại còn là chỉ mới uống chưa được bao lâu mà đã bị kích ~ động, nên mới mồi cho bệnh chứng tái phát."

Masaomi đọc đi đọc lại văn kiện hai ba lần, rồi đưa cho Ukyo đọc, anh hỏi thêm: "Vậy sau này... Bệnh chứng này sẽ còn tái phát chứ?"

Bác sĩ Shirakana lắc đầu: "Không thể khẳng định, tôi chỉ dám nói, hãy cố gắng hết sức đừng để cho bất kỳ ai, hoặc bất kỳ chuyện gì kích ~ động đến cậu ta thêm nữa. Ngoài ra, nếu cậu ta còn gặp phải tình huống này lần nào nữa, thì các cậu hãy sẵn sàng chở cậu ấy thẳng vào viện tâm thần luôn đi..."

Sau đó bác sĩ Shirakana đề cập đến rất nhiều điều, Masaomi liền lấy sổ ghi chú những trọng điểm, Ukyo thì còn nghiêm trọng hơn nữa, ngay từ khi bước vào căn phòng này, thấy bác sĩ Shirakna với anh Masaomi đang bắt đầu bàn luận về Iori là anh đã bật di động sử dụng ngay tính năng ghi âm, lo sợ có khi bỏ sót gì đó...

Bác sĩ Shirakana sau khi đã bàn bạc phân phó xong xuôi thì lập tức ra về, hắn còn một cuộc hẹn với bệnh nhân, phải nhanh về cho kịp.

Trong phòng làm việc, giờ chỉ còn lại hai người Masaomi và Ukyo. Ukyo bật ghi âm trong điện thoại lên, lặng lẽ cùng Masaomi nghe qua một lần, rồi lại thêm một lượt, không ai lên tiếng, cả hai đều chẳng biết cần nên nói gì lúc này, mà có thể nói gì nữa đây. Đến tận khi có y tá đến gõ cửa báo cáo có bệnh nhân đến tìm, hai anh mới sửa soạn lại đồ đạc. Kế đó, Ukyo im lặng quay gót về thẳng phòng bệnh của Iori.

Bấy giờ Iori gần như đã tỉnh, cậu bị sao vậy ta, chỉ thấy người khác ngủ thôi là cậu đã không ngăn được mà buồn ngủ theo. Mà ngủ chưa được bao lâu thì đột nhiên trong phòng vang lên tiếng "rầm" một cái, tất cả đều bừng tỉnh quay sang nhìn, hoá ra là Fuuto vốn đang dựa tường ngủ chẳng rõ là say sưa thế nào mà tự nhiên ngã xuống đất, vô tình lôi Yusuke đang ngồi trên ghế cạnh giường Iori té xuống theo.

Hai cậu nhóc nằm bệt trên sàn lúc này trông y hệt như chiếc compa cứ quay tới quay lui, oai oái than đau. Có màn kịch này cái là cả nhà ai cũng phì cười, đến cả Iori còn chẳng nhịn được mà khẽ cong cong khoé môi. Mà hai cái con người còn đang sõng soài trở qua trở lại kia khi thấy cả nhà cười nhạo mình là còn chưa kịp đứng lên đã sáp vô gây chuyện rồi xáp lá cà tại chỗ.

Vụ này càng khiến anh em trong nhà cười hăng hơn nữa. Lúc Ukyo bước vào phòng, chính là cảnh mọi người ai cũng đang cười như được mùa, ôm nhau lăn lộn trên sàn [ chính là Tsubaki và Azusa cười đến hết hơi ], cả đám lăn lê bò trường hết cả phòng... Tóm lại là hình tượng cả gia đình đều bay màu!

Ukyo quyết định đóng sập cửa lại, rồi đi tới chỗ Fuuto và Yusuke, tặng cho mỗi cậu một cái cốc bay thẳng vào đầu, sắc mặt âm tì địa ngục quát: "Quậy đủ chưa, đây là bệnh viện chứ không phải nhà hai đứa!"

Hai cậu chàng Fuuto với Yusuke bấy giờ mới chịu bình tĩnh lại, nhìn cái biểu cảm âm trì địa ngục của Ukyo mà hết dám hó hé.

"Hai đứa các em, một thì là học sinh thành tích học lực chẳng đâu vào đâu, một thì là đại minh tinh, vậy mà lại không thèm chú ý đến hình tượng bản thân tại chốn công cộng như thế này hả?!"

"Em xin lỗi ạ!" Yusuke lẫn Fuuto trăm miệng một lời, lúc anh Ukyo nhà các cậu nổi giận, thì kệ bà là có sai hay không, cứ xin lỗi trước là thượng sách.

"Xin lỗi thì có ích gì? Các em nghĩ do đâu mà trong xã hội hiện nay càng ngày càng thêm nhiều thanh thiếu niên trượt chân sa ngã hả? Đó cũng là vì những người anh em trong nhà không biết chừng mực, không làm tấm gương tốt đấy! Nếu lỡ dạy hư Iori với Wataru thì các em sẽ ăn nói làm sao hả?!" Biểu cảm Ukyo thực sự rất nghiêm túc, chỉ là hình như anh đã quên mất, Iori còn lớn hơn cả Fuuto với Yusuke...

"Bọn em thực sự xin lỗi ạ!" Lời nói lúc này nghe có vẻ chân thành hơn nhiều, cả Yusuke với Fuuto đều ngẩng đầu mắt hướng thẳng về phía Iori và Wataru, trong mắt Wataru vẫn còn chút chất siêu quậy muốn thử cơ, hai cậu dám chắc nếu mà có dịp, là đảm bảo Wataru cũng sẽ quậy y chang như bọn cậu ban nãy thôi!

"Nếu còn tái phạm thêm lần nào nữa, Yusuke, anh sẽ đi thẳng vào trường nói chuyện với giáo viên của em, tiện đà thay em báo danh vào mấy lò luyện thi luôn! Còn Fuuto, nếu em tái phạm, anh sẽ tung hết mớ hình khi bé của em lên mạng, bao gồm cả số ảnh em quậy với Yusuke!" Ukyo vừa nói, vừa mở album ảnh trong điện thoại lên, tìm đại một bức rồi phóng to ra cho Fuuto chiêm ngưỡng, sau đó quay ra cho cả các anh em còn lại xem lướt một lần.

Trong ảnh, Fuuto chỉ mới tầm hai ba tuổi mặc trên người chiếc váy ren màu hồng, còn nhấc váy trước bé J~J thật cao, mặt nghiêm túc nghiêm cẩn đi tiểu, y chang vẻ mặt của Iori, mà tiếp tục tiểu tiểu. Xem hình xong, tức thời các anh em trong nhà trầm ngâm ba giây, sau đó lại bật cười. Đến Iori cũng chẳng nhịn được mà cười thành tiếng, cậu cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, hình như còn có thể mang máng nhớ lại cảnh tượng khi ấy... Hồi ấy, Fuuto còn rất bé, thậm chí còn ngây thơ hơn Wataru nhiều, phải nói là một đứa trẻ hoàn toàn chả biết gì hết...

Ờm, hình như là, khi đó Fuuto bị Hikaru với Tsubaki hợp tác dùng một cây kẹo lừa cậu nhóc mặc váy nữ sinh, rồi chụp ảnh. Sau đó thì vì muốn đi tiểu ~ tiểu, nhưng mà phát hiện sau khi nâng váy lên lại chẳng thể tự cầm bé trym của mình, nên không thể không nhờ Iori đứng sau cậu bấy giờ giúp đỡ.

Iori còn nhớ sương sương là, khi ấy cậu đang đứng bên trái Fuuto, nghiêng người về bên tay phải đỡ cái eo mũm mĩm của Fuuto do sợ cậu nhóc té sấp mặt. Rồi tay phải kê cho bé trym nhỏ... Lúc đó vì lo Fuuto tự làm mình bị thương, nên Iori làm rất nghiêm túc, cũng rất cẩn thận. Mà nhóc Fuuto này hình như cũng chỉ đơn giản muốn chóng được tiểu xong, không muốn cả nhà cười nhạo, nên đến tiểu cũng thật nghiêm túc...

-o0o-

(•Sam•): một lần nữa tui thèm vác cái nồi chiên không dầu ra chọi vô mặt ông bác sĩ kia ghia á, tức mà phải lật bàn luôn (ノ`Д")ノ彡┻━┻ cơ mà quạo thì quạo nhưng không thể không khen bé Iori nhà ta đáng yêu quá mọi ngừi ơi, đến cả cách lập mưu muốn trốn khỏi nhà mà vẫn còn ngốc manh mê ăn mê ngủ như vậy thì bao giờ mới trốn được hửm bé (。♡‿♡。) mấy chương gần đây cứ quen thấy các anh nghiêm túc, nên suýt nữa đã quên các anh cũng là rạp xiếc trung ương (khi dịch đến cuối chương) (•‿•)