Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 30:

Ema thoáng ngẩn cả người, cô ngơ ngác nhìn bóng lưng Hikaru cứ từng bước xa dần, xa dần. Cô vươn tay, cố níu kéo anh lại nhưng chỉ tổ công cốc. Một lúc lâu sau, cô mới có thể được xem như đã bình tâm trở lại, cúi đầu, cười không tiếng động, nước mắt vẫn còn đó, nhưng cô cứ cười mãi không ngừng.

Nửa đêm, Ukyo gặp ác mộng nên đột ngột tỉnh dậy, tức thì nhận ra Wataru nằm bên cạnh hình như cũng đang lâm vào tình trạng tương tự, cậu bé nức nở, cau mày khổ sở, mồ hôi lạnh túa đầy trán.

Ukyo hấp tấp vừa lay vai vừa gọi tên cậu, phải mất khá nhiều sức lực thì cuối cùng mới có thể đánh thức được Wataru. Nhưng Wataru vừa thức giấc là cậu liền nhào ngay vào lòng Ukyo, khóc lớn.

Ukyo chẳng rõ rốt cuộc Wataru đã mơ thấy gì mà lại sợ hãi đến thế. Anh chỉ đành biết khẽ vỗ vỗ lưng Wataru, nhẹ giọng dỗ dành. Qua lát lâu sau, Wataru mới dần bình tĩnh lại, cậu nói với Ukyo bằng chất giọng vẫn còn chút nức nở: "Anh Ukyo, Wataru muốn tới bệnh viện ngay, Wataru muốn gặp anh Iori!"

Ukyo sửng sốt, muốn gặp Iori vào giờ này ư? "Wataru ngoan nào, bây giờ đã là nửa đêm rồi, chờ đến lúc trời sáng rồi anh chở em đi nhé?"

Wataru lắc đầu lia lịa, hiếm khi nào lại bướng bỉnh thế này: "Không được không được, Wataru muốn gặp Iori ngay bây giờ!"

Ukyo dịu dàng xoa xoa đầu cậu bé, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được, hiện giờ Wataru đang rất bất an và sợ hãi.

"Tại sao vậy? Giờ đang là nửa đêm, anh dám chắc anh Iori của em đang ngủ ngon lành luôn, về cơ bản là chúng ta không vào thăm được đâu. Từ giờ tới khi trời sáng còn khoảng ba tiếng đồng hồ nữa, Wataru ngoan đi, đợi tới lúc trời sáng rồi hẵng đi được không?"

"Không được..." Wataru vẫn một mực lắc đầu, hết lắc đầu rồi lại khóc.

Ukyo cũng đành bất đắc dĩ, chỉ còn biết dỗ dành: "Vậy, Wataru có thể nói cho anh Ukyo biết vì sao em muốn gặp anh Iori của em gấp thế không?"

Wataru hít hít mũi nghẹt, sau đó mới nghẹn ngào đáp: "Em... Mơ thấy anh Iori chết... Bị xe tông chết..."

Ukyo giật mình, bàn tay vốn đang vỗ về tấm lưng Wataru cũng bất chợt dừng lại, anh khẽ hỏi: "Có phải em mơ thấy, anh Iori bị một người phụ nữ xô thẳng ngoài đường, sau đó gặp tai nạn xe không?"

Wataru gật gật, rồi lại lắc đầu: "Anh Iori chết thảm lắm..."

Ukyo cười buồn: "Ngoan nào, không có gì cả. Anh Iori của em giờ vẫn còn đang bận thơ thẩn trong bệnh viện kia kìa, có anh Masaomi trông trừng em ấy mà. Wataru đừng khóc nữa, không sao hết, trời vừa sáng cái là anh em mình đi thăm em ấy nhé?"

"Nhưng Wataru muốn gặp anh ấy ngay bây giờ..." Không cần nói cũng biết, trong lòng cậu bé này đang thực sự rất bất an. Giấc mơ đó, nó quá chân thật, chân thật đến mức cậu có thể nhớ rõ mồn một trong từng chi tiết...

Ukyo không còn cách nào khác, bởi chính anh cũng cùng chung một giấc mộng với Wataru mà, giờ đây anh cũng đang cực kỳ muốn biết an nguy của Iori ra sao. Có điều, anh vẫn còn giữ lại chút lý trí, hiện giờ là nửa đêm, chắc chắn bệnh viện sẽ không đời nào cho các anh vào phòng Iori, dù cho có đi thì cả hai cũng chỉ có thể ở bên ngoài hít gió lạnh đợi tới sáng thôi.

"Bây giờ thật sự không được đâu... Wataru phải ngoan nhé, bây giờ bệnh viện sẽ không cho chúng ta vào đâu. Thực ra anh Ukyo cũng mơ giống em vậy, nhưng anh Ukyo chẳng sợ hay thấy lo lắng chút nào, đó là do anh Ukyo biết chắc rằng anh Iori của em vẫn ổn, chứ không thì anh Masaomi đã gọi điện cho anh từ lâu rồi có đúng không?" Ukyo đành cố gắng gạt cậu bé thôi vậy, ít nhất cần phải dỗ Wataru trước cái đã.

Wataru vẫn cứ khóc hoài khóc mãi, Ukyo chẳng làm gì khác được, đành khoác thêm áo rồi bế Wataru xuống lầu, anh tính bế cậu bé xuống sân một lát, biết đâu sẽ thấy đỡ hơn. Chỉ là anh không ngờ, vừa xuống lầu là đã thấy trong phòng khách có mấy người anh em, riêng Hikaru, Kaname, Tsubaki và Azusa thì hiếm thấy lại đang hút thuốc ngoài sân.

Ukyo sửng sốt: "Các em đang làm gì ở đây? Nửa đêm nửa hôm bị mất ngủ tập thể?!"

"Anh Ukyo cũng không ngủ được đấy thôi!" Fuuto bực bội trả miếng, sau đó lại hỏi: "Có phải cũng mơ thế không?"

"Mơ?"

"Là mơ thấy Iori chết vì gặp phải tai nạn xe." Hai ngón tay Hikaru giữ chặt điếu thuốc, anh bước vào dập thuốc vào gạt tàn, tiếp lời.

Ukyo trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Các em, đều mơ thấy vậy?"

Lần này là Kaname trả lời anh: "Vâng, ai cũng mơ thấy, sau đó lại ngủ không được nên ra đây xem sao."

Ukyo gật đầu, nhẹ nhàng đặt Wataru ngồi trên sô pha, kế đấy ngồi sang một bên: "Tất cả đều ở đây hết à? Đều mơ giống nhau?"

"Ngoại trừ anh Iori với anh Masaomi, thêm cả Asahina Ema, thì những người khác đều ở đây." Yusuke trả lời. Đối với Asahina Ema, cậu đã gọi luôn cả họ lẫn tên, hồi trước cậu còn có thể gọi tên không, nhưng hiện tại thì coi bộ không được nữa, tại vì, chính cậu cũng bắt đầu có chút căm ghét cô Ema này rồi.

Vốn dĩ cậu cũng chỉ có tí hảo cảm với Ema thôi, cũng chẳng nhiều, đương nhiên là nếu suông sẻ chút đỉnh, thêm được xíu thời gian thì ắt hẳn cậu sẽ thích Ema thật đấy. Thế nhưng hiện giờ, sau khi chính Ema khiêu ~ khích để bệnh tình anh Iori nhà cậu nặng thêm, suýt nữa còn gặp phải tai nạn xe, cậu đã cạn sạch hảo cảm dành cho Ema. Anh Iori nhà các cậu - người đã cùng gắn bó từ nhỏ đến lớn vẫn đang nằm trong nhà thương kìa!

"Vậy... Sau khi trời sáng, cả nhà có muốn cùng đến bệnh viện thăm Iori không?" Louis đề nghị, "Dù sao thì vào thời điểm này, chắc là có đi học hay đi làm, mọi người cũng không có tâm trạng đâu nhỉ."

"Cũng phải... Được, cũng chỉ có thể như vậy thôi." Ukyo cười khổ. Sau đấy, những anh em lại vô tình ăn ý, người đứng người ngồi cùng nhau ngây ngốc trong phòng khách, đến tận lúc bình minh ló dạng. Chẳng một ai nhắc đến việc phải về ngủ, ai nấy cũng đều im lặng, tỉnh táo đến lạ.

Sau khi trời sáng chưa bao lâu, Ukyo bảo cả nhà: "Khoảng một tiếng nữa là bệnh viện cho người thân vào thăm bệnh nhân rồi, mấy đứa đi rửa mặt đi, anh nấu ít cháo, lát ăn xong rồi đi."

Tất cả đều gật đầu, riêng Wataru tinh thần kém nhất được Hikaru ôm lên lầu. Chả bao lâu, mọi người sửa soạn, ăn gấp miếng cháo Ukyo nấu qua quýt rồi mấy ông anh nào có xe thì vội chạy xe ra. Ba người Ukyo, Kaname và Natsume lái xe, đợi những đứa em mình yên vị xong, lặng lẽ một đường hướng thẳng đến bệnh viện.

Họ vừa đi chưa được bao lâu thì Ema xách cặp xuống lầu. Sau khi thấy đống thức ăn trên bàn vẫn chưa kịp dọn đi cùng căn phòng không một bóng người, cô hơi giật mình. Juli đứng trên hàng hiên lên tiếng giục cô: "Ema, nếu chị còn không ăn là sẽ muộn học đấy!"

Ema sực tỉnh táo lại, cô gật đầu rồi chầm chậm bước tới bàn ăn. Từ sau khi chân bị thương vào ngày hôm qua là cô chẳng thể đi đường đàng hoàng được, hễ đi nhanh hơn chút là lại đau. Thực ra, lúc này đã sát giờ học lắm rồi, nếu như ngày thường thì chắc cô sẽ không ăn đâu. Vấn đề là, đêm qua cả nhà Asahina dường như đã quên mất sự tồn tại của cô, khi về cũng qua giờ ăn rồi, mà lúc về cũng chả hề hỏi được câu cô ăn gì chưa, nói chi đến việc gói đồ ăn về cho cô chứ. Bởi vậy nên Ema chỉ đành biết mò tủ lạnh, lôi phần bánh ngọt tối hôm trước Ukyo làm cho Iori ra ăn tạm. Nhưng miếng bánh đó ít xịu, vốn dĩ nó là phần còn thừa lại, nên làm sao lấp đầy bụng cô được. Thế đấy, cuối cùng Ema chỉ có thể ôm cái bụng đói đi ngủ thôi.

Chịu đói cả đêm, qua hôm sau, cô cảm thấy dạ dày mình co thắt đến phát đau. Vốn là còn tính sau khi xuống lầu nói thêm vài câu ăn năn hối lỗi với mọi người, nhỏ thêm mấy giọt nước mắt, thì sẽ lại "tự trách" đến mức hai bữa ăn không vô, rồi bất cẩn "choáng vì đói". Có điều cô không ngờ, cả nhà chả có một ai ở đây, vậy cô choáng cho ai coi?! Nếu đã chẳng có ai xem cô diễn thì cô còn lý do gì mà không đối xử với bản thân tử tế hơn tí chứ? Vì lẽ đó, Asahina Ema quyết định ăn ngay mấy miếng bánh mì với cháo rồi mới chậm hai bước đến trường.

Suốt cả quá trình đó, cô chẳng nói với Juli tới nửa câu, cũng không thèm quay đầu liếc nhìn nó một cái. Trong mắt cô, suy cho cùng Juli cũng có phải con người thực sự đâu, coi là thú cưng còn tạm được, nhưng để tới mức cô phải xử lý nó ấy hả, vốn dĩ là chẳng cần.

Cũng tại vậy mà cô đã bỏ qua một điểm -- Juli gọi cô là Ema chứ không phải là Chi như hằng ngày...

Juli quan sát Ema chậm chạp bước ra rồi đóng cửa lại, ánh mắt đầy phức tạp. Ema, vốn không phải Chi! Giờ đây nó đã có thể khẳng định điều này! Bản thân nó cũng đâu phải là sóc bình thường, hồi nhỏ nó từng thấy nhiều chuyện kỳ kỳ quái quái, nên tất nhiên là nó biết trên đời có một thứ, mang tên "đoạt xác".

Vậy rốt cuộc, ả Ema này là ai? Tại sao cô ả lại muốn chiếm đoạt thân xác của Chi? Còn linh hồn của Chi? Giờ đang ở đâu chứ? Vẫn còn tồn tại trong thân xác đó, hay là đã tan biến...

Juli xoay đầu, phóng một vài cú lên ban công tầng hai rồi từ đó nhảy xuống, thông qua điểm tựa là các nhánh cây, chẳng mấy chốc sau đó nó đã ngầm bám theo kịp Ema. Nó đã tính toán xong, chắc hẳn nó vẫn nên thầm theo dõi tình huống hiện tại một thời gian... Không chừng, linh hồn của Chi, vẫn còn đang ở trong cơ thể Ema kia!

Còn bên đây, các anh em đều đã đến bệnh viện, hiện đang đứng trước cửa phòng bệnh của Iori, chỉ đành cẩn thận dòm ngó xung quanh phòng, tại vì lúc biết họ tới thì Masaomi đã ra báo, Iori vẫn còn đang ngủ bên trong, ngăn họ đừng vào, kẻo lại quấy rầy cậu.

"Các em tối qua thức đêm chung hết à? Sao mà cả đám mắt đứa nào cũng thâm quầng cả? Còn Wataru nữa, sao mặt em lại nhợt nhạt vậy chứ?" Masaomi vươn tay sờ sờ mặt Wataru, nhẹ giọng hỏi.

Sắc mặt Wataru đâu chỉ không ổn, đến hốc mắt cậu còn đỏ lên nữa kìa! Cậu bé vốn khó khăn lắm mới có thể đè xuống cơn khủng hoảng và nỗi lo sợ trong lòng nhưng khi Masaomi - người trước giờ luôn thương cậu nhất - hỏi thì nước mặt lại lăn dài. Cậu ôm chầm lấy Masaomi, vùi đầu vào l*иg ngực anh, khóc nấc: "Anh Iori... Anh Iori chết... Chết thảm lắm..."

Masaomi hoảng hồn, ngay sau đấy ngước nhìn những người khác: "Các em cũng mơ thấy Iori bị tai nạn xe mà chết?"

Tất cả trầm mặc gật đầu, thực ra trên đường đi họ đã có thử đối chiếu với nhau, cuối cùng kết luận được một điều cả kinh - giấc mộng họ gặp phải, dường như là giống nhau y đúc, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng y hệt! Chẳng hạn, từ bộ quần áo Iori mặc, đến cái lắc tay của người đã đẩy Iori... đều giống hệt nhau! Việc này mang ý nghĩa gì, bọn họ không biết. Đến Kaname hướng Phật bấy lâu cũng chẳng tài nào ngộ ra. Quả nhiên, anh tu luyện vẫn chưa đủ... [Ngói không nhịn được mà muốn gõ thêm câu này: anh cạo trọc đầu rồi đi tu khổ hạnh luôn đi!]

Các anh em im lặng chia nhau ngồi trên ghế tựa ngoài phòng bệnh Iori, ai nấy đều nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi cửa phòng. Cảnh tượng này dẫn tới vô số trai gái già cả lớn bé lặng lẽ kéo đến vây xem. Thử nghĩ đi, tự nhiên có một nhóm mười hai chàng trai nhan sắc không phải dạng vừa, từ lớn đến bé mỗi người mỗi vẻ, đều cao ráo đẹp trai hoặc theo kiểu ấm áp, không thì cũng đáng yêu... Nhất là trong số họ, còn có một người có ngoại hình cực kỳ giống ngôi sao nổi tiếng Asakura Fuuto [nghệ danh của Fuuto] nữa chứ, làm sao mà người ta không ghé mắt lại được!

Có mấy cô nữ sinh còn móc di động, lén quay chụp khung cảnh này. Chẳng biết người trong phòng bệnh là ai, nhưng mà được nhiều anh chàng tuyệt mỹ như vậy chờ đợi thì số hạnh phúc lắm á!

Bấy giờ, Iori cũng từ từ tỉnh lại. Hé mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng xóa. Cậu thẫn thờ nhìn tấm trần một lát lâu sau, mới dần nhớ lại, hình như mình... Bị Asahina Ema kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên quăng não ra khỏi đầu vác đồ khỏi nhà quậy phá đòi ra đi?! Sau đấy thì sao? Ơ, sau đó... Không nhớ nổi nữa...

Iori day day thái dương, ngước mắt về phía trần nhà, khẽ thở dài. Hiện tại cậu đúng là đồ mất trí! Rõ ràng là đã quyết phải sắm vai một chàng trai bình thường ấm áp, cuối cùng chỉ vì một hai câu của cô Asahina Ema mà tự rén tự sợ!

Kiếp trước, hình như kiếp trước cũng vậy, Asahina Ema cứ liên tục nói những lời như cậu không bình thường, hoặc cậu trông như những kẻ tâm thần chẳng hạn, kết quả chắc vì nghe quá nhiều nên sâu trong tiềm thức mọi người ở nhà cũng dần xem cậu như một tên điên!

Tất nhiên, cái khiến cậu bất an, thực ra chính là thái độ các anh em dành cho cậu. Thái độ của họ dành cho cậu, nó quá mức cẩn thận, hơn nữa bình thường dường như còn chẳng chịu để cậu ra ngoài một mình, cứ như lo ngại cậu mà ra rồi thì gây chuyện um sùm lên ấy!

Đây hoàn toàn đâu phải thái độ giữa hai người bình thường! Những người anh em đó, vốn dĩ chẳng hề đối xử với cậu như một người bình thường!!! Iori thầm cắn răng, họ nhất định đã tin vào lời nói của Asahina Ema, đã tin rằng cậu là một tên mắc bệnh tâm thần! Dám có khi, cả đám đã mò được tới cái nhà thương điên, chờ ngày tống cậu vào đó thôi!

Iori tự cay cú trong lòng, lần này cậu gây náo động đòi bỏ ra khỏi nhà, còn ngay trước mặt mọi người nữa, vậy là từ giờ đảm bảo cả cái nhà này sẽ dè chừng cậu, lần sau mà muốn chuồn khỏi nhà thì coi bộ sẽ phiền phức cực kỳ! Không được, cậu nhất định phải tranh thủ tìm cách đi! Nếu không, cả đời cậu sẽ phải chôn vùi trong viện tâm thần lần hai đấy, đừng hòng!

Nghĩ tới đây, Iori ngồi bật dậy, đang định bước xuống giường thì thấy cánh tay mình đang được truyền dịch. Khoan đã, phải rồi, tại sao cậu lại phải truyền dịch chứ?! Iori ngẩng đầu quan sát chung quanh, cậu chợt phát hiện hóa ra mình đang ngây ngốc trong một gian phòng bệnh! Đồng tử cậu co mạnh, đến chính bản thân cậu còn chẳng đọng lại chút ấn tượng nào do đâu mà vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh nữa kìa?! Chả nhẽ, những con người đó đã nhốt cậu vào nhà thương điên rồi sao?!

Iori đứng dậy, giật cái kim truyền ra, ép mình buộc phải bình tĩnh lại, xem xét xung quanh, rồi thở phào nhẹ nhõm. Không phải phòng bệnh trong viện tâm thần, trong căn phòng này không hề có các thứ chuyên dụng để trị bệnh thần kinh, chẳng hạn như dây trói, với một số đồ nghề khác. Thoạt nhìn, có vẻ đây chỉ là một gian phòng trong bệnh viện thông thường.

Ơ, vậy ra là cậu bị thương hoặc ngã bệnh nữa à? Iori thử cảm nhận, cậu đi vài bước bên giường, nhưng cậu đâu cảm thấy chỗ nào không khỏe đâu, đúng ra phải không sao chứ. Nhưng mà, nếu cậu ổn thì sao cậu lại ở phòng bệnh, mà còn chẳng có một ai bên cạnh nữa? À không, hình như ngoài cửa có người?

-o0o-

(•Sam•): là do tui u mê hay do bản chất Iori là hai từ "dễ thương" nên ngay cả khi ẻm bực vụ hông trốn nhà ra đi được thì tui vẫn thấy em nó đáng eo dị chèn (灬º‿º灬)♡ nhưng tui vẫn cay vụ mấy ông anh nào đó tống em tui vô nhà thương điên ( `_ゝ") muốn lấy dép tán bay đầu mấy cha nội đó, quạu ("^"o)=3