Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 32:

Trong ảnh, Fuuto chỉ mới tầm hai ba tuổi mặc trên người chiếc váy ren màu hồng, còn nhấc váy trước bé J~J thật cao, mặt nghiêm túc nghiêm cẩn đi tiểu, y chang vẻ mặt của Iori, mà tiếp tục tiểu tiểu. Xem hình xong, tức thời các anh em trong nhà trầm ngâm ba giây, sau đó lại bật cười. Đến Iori cũng chẳng nhịn được mà cười thành tiếng, cậu cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, hình như còn có thể mang máng nhớ lại cảnh tượng khi ấy... Hồi ấy, Fuuto còn rất bé, thậm chí còn ngây thơ hơn Wataru nhiều, phải nói là một đứa trẻ hoàn toàn chả biết gì hết...

"Phụt ha ha ha ~~ Thì ra hồi còn nhỏ Fuuto cũng đáng yêu quá trời quá đất ha ha ha..." Tiếng cười này là của Tsubaki.

"Ha ha... Anh còn nhớ, trước đó anh có chụp một bộ cho Fuuto nữa, với chủ đề nên làm thế nào để hoá trang cho mông nhỏ của nhóc còn thành ngực ~ xinh. Ha, anh còn nhớ nhân vật chính khi ấy chính là Fuuto đây mà..." Hikaru không tiếng động quẳng thêm quả bom nổ bùm. Anh cũng đã từng là một cậu thiếu niên nghịch ngợm, hay đột phá ra mấy ý tưởng kỳ quái rồi áp nó lên người mấy đứa em yêu dấu còn chưa hiểu mô tê gì của mình...

Xem kìa, cả nhà càng cười rầm rộ bao nhiêu là mặt Fuuto lại càng đen bấy nhiêu.

"Thế nên, vì nghĩ cho hình tượng của em, Fuuto, thôi gây chuyện đi!" Ukyo vừa nói xong câu cuối liền dứt khoát đi ra khỏi phòng, đi đến nhà vệ sinh cách đó không xa mới hết nhịn nổi mà nhếch khoé môi, bật cười.

Ban nãy là vì để không làm ảnh hưởng hình tượng nghiêm túc của bản thân trước mặt mấy đứa em nên anh phải nhịn cười đến nội thương... Có điều, ít nhiều gì Iori cũng nở nụ cười rồi... Haha, mà hình như đây là lần đầu tiên cậu bật cười không chút e dè... Haiz, nếu mà biết trước là anh đã lén chụp lại bằng điện thoại rồi... Ngay khi vừa nghĩ thế, di động anh bất ngờ phát ra âm báo tin nhắn đến. Lúc Ukyo mở ra xem, anh ngạc nhiên. Đây là ảnh do Louis gửi đến, và bức ảnh được chụp vừa vặn là lúc Iori đang ôm Wataru thoải mái cười to... Ukyo mỉm cười, ngón tay bấm vài cái, cài bức ảnh này làm màn hình điện thoại, xong liền bỏ di động vào túi áo, xoay người rửa tay.

Bên mấy anh em kia cũng nhận được tin nhắn tương tự, thay nhau cười thầm, lưu ảnh về rồi đem cài làm màn hình điện thoại.

Iori thì chẳng hay biết việc các anh làm, sau vụ quậy long trời lỡ đất kia xong, lòng cậu quả thật dễ thở hơn rất nhiều, cảm giác bài xích dành cho các anh em cũng không còn nghiêm trọng như trước nữa. Hoặc nên nói, bản thân cậu vốn dĩ cũng không phải thực sự bài xích họ. Thứ mà cậu bài xích đến giờ, thực ra cũng chỉ là trong quá khứ thôi... Iori hít một hơi thật sâu, có lẽ, các anh em ở kiếp trước và kiếp này vẫn có gì đó khác biệt chăng?

Cậu nhớ rõ là ở đời trước, những người anh em cậu có chỉ biết vây quanh mỗi Asahina Ema, ngay cả khi sau khi biết cậu biết mắc bệnh tâm thần, cũng chỉ thăm hỏi được một hai câu rồi lại nhớ đến phải quay về bên Asahina Ema, thậm chí hỏi thăm kỹ càng cũng lười.

Mà còn bây giờ, cậu chỉ gặp chuyện nhỏ thôi, còn chẳng biết có được tính là gặp phải tai nạn giao thông hay không, mà không ngờ là cả gia đình lại chịu gác công việc, học hành qua một bên, càng không ngờ là dẹp Asahina Ema qua để thăm cậu. Có điều, như vậy cũng không có nghĩa Iori có thể hoàn toàn chấp nhận bọn họ, tiếp tục sống chung với những người anh em ruột thịt này giống như ngày xưa rất lâu về trước. Cậu vẫn muốn rời khỏi đây, rời khỏi gia đình này. Bởi vì, đôi khi, cậu nhìn thấy họ, đặc biệt là thấy Asahina Ema, cậu sẽ theo phản xạ nhớ đến cái nhà thương điên đó...

Iori thầm nghĩ, có lẽ cậu nên thử giả ưu sầu các kiểu, rồi bảo mọi người là cậu muốn ra ngoài tìm cách giải sầu chăng? Nhưng mà, họ sẽ đồng ý chứ? Không đời nào, bọn họ hẳn đã xem cậu là người ít nhiều bị bệnh thần kinh rồi, nên nếu cậu giả sầu não cái là nhất định họ sẽ đưa cậu thẳng vào viện tâm thần mất?! Dù cho ở đời này, những người này đều chỉ là mang thiện ý thì cậu tuyệt đối cũng không chịu nổi!

Thế nên, cậu vẫn nên ngoan ngoãn làm người bình thường ôn hoà, rồi để dành tiền chuẩn bị trốn đi sau vậy!

Chiều hôm ấy, sau khi đã dám chắc Iori không bị gì, các anh em mới chia nhau đi làm đi học, thế là rốt cuộc trong phòng chỉ còn có hai người là Iori với Hikaru.

Iori thì một mặt nghiêm chỉnh xem ti vi, bất động, cũng không nói chuyện. Còn Hikaru thì yên tĩnh ngồi bên cạnh cậu, cũng chẳng lên tiếng gì, sau đấy vớ đại một quả táo trong tầm tay. Đây là của Masaomi vừa đem đến, anh bảo là người nhà của một bệnh nhân mới xuất viện tặng một giỏ hoa quả đủ loại.

Nghe đồn táo là có lợi cho sức khoẻ nhất, nên Hikaru lấy một quả, chậm rãi gọt đi lớp vỏ. Không lâu sau, lớp vỏ được gọt đi đẹp đẽ, Hikaru liền nhét vào tay Iori, sau đó lại yên lặng cắt thanh long.

Iori nhìn quả táo ngon nghẻ trong tay, nghĩ nghĩ thế nào rồi lại chìa trước mặt Hikaru: "Ăn không vô."

Hikaru thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhận lại táo xong dùng dao cắt đôi, đưa nửa trái lớn hơn cho Iori gặm từ từ.

Thực ra trong thâm tâm Hikaru vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa bực dọc, anh vốn đã không hay ở cùng với mấy em nhỏ trong nhà, chưa kể Iori còn... Tất nhiên anh tự nhận thức được bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người anh lớn rồi. Vào thời điểm em trai mình cảm thấy đau thương nhất, anh lại không ở bên hay sẻ chia. Ngay cả sau đó em trai mình bị mắc bệnh tâm lý rồi ngày càng trở nặng, anh cũng chẳng hề nhận ra...

Haiz, anh lại đi làm nhà văn viết truyện trinh thám làm gì chứ! Bình thường rõ ràng là vì đi thu thập thông tin nên nghiên cứu phương diện bệnh tâm lý tâm thần đâu có ít, còn phải giả nữ để tiếp cận rồi làm quen với những người mắc bệnh đó nữa, cuối cùng thì sao, đến chính em trai nhà mình mắc bệnh mà anh lại chẳng hề nhận ra, bệnh tình em mình trở nặng anh cũng không chút mảy may hay biết!

Suy cho cùng, anh thật sự không hề hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai! Anh còn nhớ rõ, đợt Iori vừa tự sát vì mối tình đầu năm đó, sau khi nhận được cuộc gọi và nghe mọi người nói rằng sẽ không sao đâu, họ sẽ luôn túc trực bên cạnh Iori các thứ, anh đã liền yên tâm bỏ qua, thậm chí còn không về thăm Iori lấy một lần...

Mọi cảm xúc, bình thường anh đều chỉ chôn vùi dưới đáy lòng. Thế nhưng chỉ riêng cái khung cảnh trong giấc mơ đêm qua lại chân thực kinh khủng đến mức anh hoảng sợ, nếu chiếc xe hôm qua phanh chậm một chút, hoặc vào ngay thời điểm Iori chỉ mới suýt soát mà theo bản năng lùi lại một bước, vậy thì có lẽ, cảnh tượng trong mơ đó đã là hiện thực của ngày hôm qua... Giấc mộng đó, nói không chừng chính là lời cảnh tỉnh cho bọn anh, nếu vẫn không để tâm, không trân trọng, thì những gì họ từng có, sẽ ra đi...

Chỉ là, thực sự thường ngày Hikaru vẫn không hay ở cạnh Iori, nhất là trong ba năm nay, Hikaru thì sống ở Italy, lúc nào cũng bận rộn, có lúc còn chẳng thể về nhà vào dịp năm mới, nói chi là cùng chuyện trò hay chơi chung với Iori! Cũng vì thế nên vào những lúc ở cạnh Iori, đặc biệt là sau khi biết tính tình của Iori ngày càng quái gở hơn do bệnh, Hikaru hoàn toàn không biết cần phải làm sao, và nên cư xử thế nào với Iori.

Cái tài hoạt ngôn thiện biện ngày xưa không áp dụng được trên người Iori, anh cứ hay nói nhăng nói cuội cả buổi, nhưng quay đầu lại mới phát hiện Iori đã lạc vào cõi tiên nào đó từ lâu, ánh mắt trống rỗng. Vậy là Hikaru chỉ đành ngậm miệng, cùng Iori xem ti vi đến mơ mơ màng màng, cứ thế mà trôi qua gần cả buổi chiều.

Đến tầm chạng vạng, Iori ngáp một hơi, rụt người vào chăn, nghĩ nghĩ rồi hỏi Hikaru: "Hôm nay không xuất viện ư?"

Hikaru bật cười thành tiếng: "Đương nhiên, chẳng phải hôm qua em quậy tưng cả phòng lên à? Đến hôm nay vẫn còn chưa dọn dẹp xong nữa kìa."

Iori gật gật: "Ừm, tôi muốn ở đây thêm vài ngày." Trước mắt cậu không muốn về nhà, không muốn thấy Asahina Ema kia đâu. Bệnh viện này không có khoa tâm thần, cảnh trí cũng không tệ, tuy rằng mùi hương thuốc sát trùng làm cậu có hơi khó chịu, nhưng so với việc phải về nhà gặp Asahina Ema thì cậu tình nguyện ở lại đây ngây ngốc thêm mấy ngày. Dù sao thì tiền viện phí các thứ cũng đâu phải do cậu trả!

Mà sau khi nghe cậu nói vậy, Hikaru lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh gật đầu cười đáp: "Được chứ, dù sao cũng đúng lúc anh Masaomi làm việc ở đây, muốn sắp xếp giường ngủ gì cũng rất đơn giản. Chỉ cần Iori vui là được." Lý do phòng ốc chưa dọn dẹp xong chỉ là cái cớ dùng được một lần, hôm nay dùng rồi, thì ngày mai có thể anh sẽ phải nghĩ ra cớ khác. Nhưng chắc chắn không thể nói Iori là vì lo cậu và Asahina Ema lại có xung đột, nên mới cho cậu ở lại bệnh viện! Nếu mà nói thật như thế, với tâm trạng của Iori hiện tại, tuyệt đối là cậu sẽ nghĩ nhiều, rồi cực đoan cho rằng các anh thiên vị Asahina Ema linh tinh, sau đó lại bỏ trốn nữa...

Nghĩ đến Asahina Ema, ánh mắt Hikaru tức khắc trở nên nguy hiểm hơn hẳn, trong mắt cô nàng này, cô ta nhìn Iori với đầy thù ghét, thật sự làm người ta ghê tởm. Hừ, vốn dĩ cô nàng cũng chỉ là một "em gái" chẳng chung huyết thống, chưa kể chỉ mới quen biết chưa được mấy ngày, nếu cô "em gái" này mà ngoan ngoãn đáng yêu một chút, anh cũng sẽ không ngại xem cô như em gái ruột để cưng chiều. Dù sao nhà các anh cũng có nhiều em trai rồi, ngược lại đến một cô em gái cũng chưa từng có. Đáng tiếc, cô nàng này vừa gặp đã không chịu yên phận, ngay cả khi không có Iori, thì một ngày nào đó, cô ta cũng sẽ lật cả nhà họ lên đến gà bay chó sủa mất!

Còn Iori sau khi nhận được một đáp án ưng ý, cậu ngáp một cái rồi lại lần nữa chui vào ổ chăn, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Xem ti vi cả buổi chiều, quan sát học hỏi nụ cười ôn hoà và biểu cảm dịu dàng của nam chính trên ti vi lâu ơi là lâu như vậy, cậu cũng biết mệt chứ!

Phía Hikaru sau khi thấy Iori đã ngủ, suy nghĩ rồi anh lấy di động lên mạng hỏi bạn bè bốn phương: "Gấp, làm thế nào để có thể hoà ~ hợp ở chung với em trai mắc một lúc cả bệnh trầm cảm và tự kỷ?"

Chẳng bao lâu, đã có không ít người trả lời, "Chủ thớt, em trai bạn mắc bệnh tâm thần à, chủ thớt cũng không dễ dàng gì nhỉ. Cách hoà ~ hợp nhất, đó là im lặng. Bệnh nhân trầm cảm hoặc tự kỷ hầu hết đều không thích bị người khác làm phiền, vì vậy nên im lặng là giải pháp tối ưu nhất."

"Bạn ở trên nói đúng, những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ đều thích sống trong thế giới riêng mình, không muốn bị quấy rầy đâu, thế nên nếu muốn sống chung với họ thì phải yên tĩnh một chút."

"Nhưng nếu cứ im lặng như vậy thì bệnh tình em trai chủ thớt sẽ ngày càng nghiêm trọng, rồi cậu ấy lại ngày càng trầm tính nữa!"

"Em trai chủ thớt có biết bản thân bị bệnh không ạ? Nếu không thì việc đầu tiên bạn cần làm là đối xử với cậu ấy như người bình thường, và không được đối xử với cậu ấy như bệnh nhân... Vậy thì cậu ấy mới thả lỏng cảnh giác được..."

"............" Người trả lời trên mạng ngày càng nhiều, Hikaru đã tìm được câu trả lời mình cần, trong lòng cũng đã xác định được phương hướng, nên liền dứt khoát đóng trang mạng, nghĩ nghĩ rồi bước ra ngoài, anh đi tìm anh Masaomi nhà các anh để thảo luận vài chuyện.

Đến tối, phòng bệnh của Iori được kê thêm một chiếc giường, bảo là để tiện cho người thân chăm nom ban đêm. Iori không nói gì, dù sao thì lúc cậu ngủ chung với Louis và Ukyo cũng không cảm thấy phản cảm quá mức ghê gớm nữa, huống chi bây giờ cũng có phải ngủ trên cùng cái giường đâu, nên chắc không sao hết.

Vì thế, Kaname tự nguyện xin được ngủ chung với Iori ban đêm cực kỳ vui mừng khi thấy Iori vậy mà lại không hề phản đối! Điều này có phải đại biểu rằng, Iori nhà các anh đang lần nữa dần chấp nhận người anh trai Kaname này hay không? Ha ha, chả có tin nào đáng mừng hơn tin này nữa!

Chỉ tiếc là, Iori nhà các anh thế nào mà vẫn chưa chịu nói chuyện với anh, Kaname nói với cậu mười câu thì cậu chỉ thuận miệng đáp trả cụt lủn vài từ, làm Kaname cảm thấy có chút thất bại, Có điều, so với Iori lúc bạo động bỏ đi hoặc hoàn toàn chẳng thèm phản ứng lại với anh, suy cho cùng vậy thì Kaname đã đỡ hơn nhiều rồi.

Kaname không ngừng buôn từ chuyện này đến chuyện khác, Iori nghe mà phát phiền. Sau đó quyết đoán trùm chăn lên đầu, sau một hồi mê man buôn chuyện như vậy, Kaname mới sáng suốt yên tĩnh trở lại. Còn Iori thì cứ trong tư thế đó, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Chẳng bao lâu, Kaname không tiếng động đến xốc chăn Iori lên, để lộ gương mặt vì ngạt mà đỏ bừng. Còn Iori, có lẽ là vì chăn bị xốc lên nên có chút bất mãn, miệng hừ hừ hai tiếng rồi lại yên lặng. Kaname bắt gặp hình ảnh này, không nhịn được mà khẽ phì cười đứng dậy. Iori nhà các anh, thực sự đôi lúc rất giống Wataru, có tính rất trẻ con.

Nhớ đến lời của bác sĩ Shirakana mà Ukyo kể cho các anh nghe vào giờ ăn chiều hôm nay, Kaname âm thầm thở dài. Là các anh không cho Iori cảm giác an toàn ư? Rốt cục, các anh vẫn chưa làm tốt chỗ nào chứ? Không, không đúng! Các anh, dường như đã không làm tốt ở rất nhiều phương diện!

Hồi trước Iori rất ngoan, rất yên tĩnh, học hành giỏi mà thể thao cũng tốt, mỗi lần các anh đi dự họp phụ huynh là đều nghe thấy các nữ sinh trường Iori bàn tán, mấy lời như Iori chính là hoàng tử văn võ song toàn. Ban đầu, các anh đều lấy đó làm kiêu ngạo. Nhưng mà, khi nghe những lời tán dương này nhiều hơn, các anh dần không còn cảm giác nữa. Huống chi, Iori lại trầm tính như vậy, có thể yên lặng làm tốt chuyện của mình, chưa bao giờ để gia đình bận lòng, thế nên các anh cũng ngày càng ít chú ý đến Iori.

Mặc dù Subaru lớn hơn Iori, nhưng sự chú ý các anh dành cho cậu nhóc tuyệt đối còn nhiều hơn với Iori nữa. Bởi vì tuy Subaru trầm tính ít nói, nhưng cậu nhóc ấy vẫn rất tràn trề sức sống, lại thuộc dạng hay dối lòng dễ ngại ngùng. Mà so ra, Iori lại có hành vi cư xử trưởng thành hơn nhiều, lúc nào cũng chỉ chú tâm vào mỗi đọc sách với làm vườn, hoặc ở trong phòng riêng, rất hiếm khi hoạt náo cùng mọi người thế nên Iori cứ thế mà bị các anh lướt qua.

Kaname khẽ khàng vươn tay, dịu dàng xoa xoa khuôn mặt Iori, nhìn gương mặt vì đã thông khí mà dần tan đi sắc đỏ hồng, lần nữa quay lại màu trắng nhợt nhạt, đáy mắt anh bất chợt trở nên phức tạp.

Có đau lòng, có tự trách, cũng có hối hận. Iori hồi còn bé, dù vẫn có chút ngại ngùng, nhưng cũng rất thích cười, hơn nữa mỗi lần cười rộ lên thì đều rất đẹp và hiền hoà, là một đứa trẻ thực sự rất biết chọc đau người ta. Nhưng từ sau sự kiện ấy, tuy rằng Iori trở nên trầm mặc và u uất hơn không ít, nhưng vẫn rất ôn hoà, chỉ là không còn hay cười nữa.

-o0o-

(•Sam•): đọc đến cuối, chả biết là đang ngược các anh hay đang ngược bé Iori trá hình nữa (+_+) tự nhiên tui cảm thấy Iori của bây giờ thật sự còn tốt hơn ngày xưa nhiều, ẻm được người ta quan tâm hơn, chú ý hơn, chứ không bị bỏ mặc như ngày trước nữa, kiểu như Iori được một lần nữa sống đúng với tuổi mình (hoặc có khi còn sống cuộc sống hồn nhiên hơn trước nữa ấy (. ❛ ᴗ ❛.) được trút bỏ đi những lạc lõng của bản thân ấy. Cảm giác như Iori và Wataru giống nhau lắm í, đều đáng eoooooo (つ≧▽≦)つ