Nam Chính Thỉnh Tránh Ra

Chương 22: Bánh bèo lên sàn!

Úp mặt nào mặt bàn sầu não, cmn hôm qua y bị thụ chính uy hϊếp đấy! Đúng, chính là uy hϊếp một cách man rợ. Y nhiều lúc tự hỏi, thụ chính có phải hay không vã quá rồi?

Còn đang mải suy nghĩ mà không để ý Mộng Điệp cùng Diên Tất Hỷ vừa mua nước về. Tất Hỷ chạy lại gần y lay lay

" Tiểu An, mau...mau dậy uống nước. Sắp vào tiết rồi "

" Ai, Tất Hỷ cứ để cậu ấy ngủ thêm chút, cậu ấy gầy quá!"

Mộng Điệp xót xa lên tiếng, cái tay trái không an phận vòng qua eo y sờ sờ, thực gầy.

Y nghe vậy cũng chẳng biểu cảm gì, chỉ mặt than nhìn hai cô bạn nhà mình nói

" Đã 50 rồi, gầy ở điểm nào?"

Mộng Điệp day day trán thở hắt qua một tiếng. Tất Hỷ một bên bày ra bộ mặt hết sức kinh ngạc hỏi

" 50kg? Với chiều cao của cậu ít ra cũng phải 52, 53 rồi chứ"

Y không trả lời, không tự chủ mà ngoảnh ra đằng sau nhìn ra chỗ ngồi của Lam Thế Bảo chống hếch, hôm nay nam chính không có đi học. Nghe anh trai nói thì hắn phải trở về trường cũ với dự án còn đang dang dở. Lại nói hiện tại việc này đã đi xa khỏi nguyên tác cũ nhưng biệt tài vẫn không thay đổi là bao. Tỉ như nam chính nhỏ tuổi nhất, nói đúng hơn là em trai y, thiên phú về ngành y, từ nhỏ đã được cha mẹ đem ra nước ngoài để rèn luyện thêm. Ai, đúng là cái gì phi lý nhất đều đổ vào cuốn tiểu thuyết này mà.

Mộng Điệp tưởng y nhớ em trai, cười gian một tiếng

" Mới xa nhau một chút liền nhớ a. Không bằng chút nữa tớ kêu anh hai bồi cậu đi?"

Y hừ lạnh, y thèm vào mà cùng nam chính đi chơi, xui xẻo chết đi được. Nhưng thú thật y cũng có chút nhớ, ai, quên đi, y sợ giựt chồng người ta lắm, nhỡ đâu hắn ta lại lên cơn thì sao? Hôm qua bị uy hϊếp y sợ lắm rồi.

Sau một hồi nghĩ nghĩ suy suy thì chuông reo, tiết học đầu tiên bắt đầu. Tiết này là tiết của chủ nhiệm lớp, nhớ tới Quân Thụy lòng y có chút vui.

Hữu Quân Thụy sải chân dài bước tới bàn giáo viên, không để Tất Hỷ hô chào anh đã cười dịu dàng ý bảo không cần. Quân Thụy vốn là một người ôn nhu như nước, đã vậy nam nhân còn rất quan tâm đến học sinh của mình, điều này hiển nhiên khiến không ít nam, nữ sinh đổ rào rào.

Anh đặt túi đồ lên bàn, cẩn thận lấy ra một tờ giấy trắng ra, bên trên in chi chít chữ. Ho khan vài tiếng, thầy cất giọng

" Thầy muốn thông báo với các em rằng nhà trường sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại dài sau kì thi cuối học kì, những ai muốn tham gia thì đăng kí và thu phí cho lớp trưởng. Còn nữa...các em cần tới lớp tự học vào buổi tối, dù gì hai ngày nữa là bắt đầu thi cuối kì rồi. Nào cả lớp lấy sách ra chúng ta bắt đầu học"

Cả lớp ai ai nghe đoạn được đi dã ngoại liền cười tới không khép được mồm, đến khúc tiếp theo liền ủi xìu, mẹ ơi, vì cái gì lại học nhiều như vậy.

Mộng Điệp mắt sáng rỡ, nhìn qua y hỏi

" Ng...Tiểu An cậu có đi không? " nếu y đi cô chỉ cần dùng một chút tiền mua chuộc liền giúp anh trai cùng y ở một phòng.

Y nhếch môi khinh bỉ, cô căn bản lại quên sau khi thi cuối kì y có dự án đóng phim đi. Thật chẳng hiểu cái người này chứa gì trong não.

Một tiết học yên bình.

....

Mộng Điệp vươn vai, mệt chết cô rồi. Choàng tay qua vai y lười nhác nói

" Xuống căn tin nào"

Cô căn bản cũng chỉ nói cho có lệ, thường thì cô cùng Tất Hỷ sẽ mang đồ ăn thức uống lên phục vụ cho y như con hầu, chuyện y xuống căn tin là không bao giờ tại y với cái nhan sắc hiện tại không thể khiến họ nhường chỗ xếp hàng lấy cơm được. Nhưng hôm nay, trước sự ngạc nhiên của hai con người kia, y gật đầu rồi đứng dậy bước đi. Y nhún vai, hôm nay chán ăn trên lớp rồi!

Vừa xuống căn tin, ba người vừa mới đặt mông xuống ghế bên tai đã vang lên giọng nói ngọt như đường, đã vậy còn có chút chanh chua(?)

" Xin hỏi, ai là Quý An ạ?"

Y theo thói quen ngẩng đầu, lãnh đạm nói

" Là tôi, cậu tìm tôi có chuyện gì? "

" Tôi là Kim Ấn Đường, hôn thê của Tân ca"

" Liên quan? "

" Đương nhiên là liên quan chứ, cậu mặt dày dám đeo bám Tân ca, cố tình quyến rũ anh ấy, đã vậy còn gọi anh ấy một cách thân thiết, Tân Tân" cô ả rít lên, nói một cách giận dữ, hai chữ cuối còn đặc biệt tăng thêm âm lượng.

" Cô con mẹ nói con mắt nào thấy Tiểu An câu dẫn tên hôn phu của cô chứ, cô nghĩ tên hôn phu của cô có giá lắm sao, rẻ tiền!" Mộng Điệp giận dữ không kiêng nể mặt mũi mà mắng chửi, ghét nhất là cái loại bánh bèo hay đi tìm người đánh ghen đó!

" Cô...." Kim Ấn Đường tức giận, chỉ tay vào mặt Mộng Điệp như hận không thể đem cô ra phanh thây.

Y cười khinh bỉ, pháo hôi ngu xuẩn cuối cũng đã chịu xuất hiện. Kim Ấn Đường vốn là tiểu thư quyền quý của Kim gia, là gia tộc chuyên về trang sức và vải. Căn bản cô ta sẽ sống an nhàn tới cuối đời nếu không ngu ngốc cho người bắt cóc và cưỡиɠ ɠiαи thụ chính. Ai, thật uổng cho thiếu nữ si tình.

Đang chuẩn bị vung tay đem cái tát giáng lên mặt Mộng Điệp thì đột nhiên tay cô ả bị giữ lại, nghe thấy tiếng trầm ổn

" Em tôi cũng dám xuống tay, Kim tiểu thư thật không xem tôi ra gì rồi"

" Vĩnh thiếu, tôi...tôi thật không biết đó là Vĩnh tiểu thư, th...thất lễ rồi" mặt cô ả tái đi, run rẩy kịch liệt, đôi mắt hướng đi nơi khác không dám nhìn thẳng đôi con người sâu hun hút kia.

Mỗi lần nhìn thấy người này, trong ả nổi lên nỗi lo sợ bất an. Tên đứng trước ả rất nguy hiểm, không thể đùa được.

Vĩnh Kha Lạc hất tay Kim Ấn Đường ra làm cả người ả ngã xuống đất, rút khăn mùi xoa ra lau tay rồi vứt nó vào thùng rác gần đó, giống như vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn vậy. Thấy hành động này của hắn, ả chỉ có thể trợn mắt, chẳng dám hé miệng. Không khí ở căn tin lúc này rất căng thẳng, khó chịu tới nghẹt thở. Doãn Kì Tân chẳng biết từ đâu xuất hiện, cười tinh nghịch nói

" Chuyện gì mà đông vui vậy? Tôi cùng tham gia được chứ?"

" Trông mặt chúng tôi vui lắm sao?" Mộng Điệp liếc liếc tên mới tới bằng đôi mắt cực kì khinh bỉ, cmn con mắt nào cậu ta thấy là có chuyện vui?

Bỏ mặc đám người kia, y mệt mỏi rời đi, nhức đầu quá. Đưa tay lên nhu nhu thái dương, thể trạng của y dạo này hình như có chút yếu đi thì phải, đặc biệt là hay đau đầu nữa.

Nhìn xuống Kim Ấn Đường còn đang chật vật ngồi dậy, nghĩ nghĩ cái gì y lại cúi thấp người ghé sát tai ả trầm giọng nhắc nhở

" Cẩn thận mạng cô một chút"

Y rời đi, để mặc cho ả ngồi đó sợ hãi nhìn đất, giọng nói đó thật đáng sợ.