Doãn Kì Tân ngồi trong căn phòng tối om, đồ đạc xung quanh lộn xộn, những mảnh sứ trắng ngà vỡ nát khắp phòng. Những cánh của khóa chặt, những con gió mùa đông gào thét đập vào cửa, hắn vẫn ngồi trên giường im lặng vuốt ve chiếc guitar cũ gãy nát. Đôi mắt phượng hằn rõ tơ máu, vành mắt đỏ rực càng chứng tỏ lửa giận của hắn có thể đốt cháy hết tất cả những kẻ muốn lại gần.
Vuốt ve những sợi dây đàn đã đứt đi phân nửa, hắn khẽ nỉ non tên của y. Hắn muốn dùng chính cây đàn này đàn cho y nghe. Vậy mà, bất giác tay phải đang vuốt ve đàn nắm thành quyền, Kim Ấn Đường dám hồn nhiên xông vào phòng hắn, đem cây đàn mà hắn trân quý nhất chà đạp rồi đập nát nó. Doãn Kì Tân nở nụ cười điên dại, nếu không phải cô ta là quân cờ có giá trị tốt thì hắn sẽ chẳng tốn thời gian chơi với cô ta đâu.
Lại nhớ tới khuôn mặt đáng yêu ngượng ngùng của người nọ lúc nhỏ, bất tri bất giác môi mỏng cong lên, nở nụ cười ấm áp. Nhớ tới lần đầu hắn và y gặp nhau....
Hôm đấy, hắn bị mẹ kế bắt tới thăm bệnh Kim Ấn Đường. Lại nói, con nhỏ đó lúc nào cũng giở cái giọng nghe mà rùng mình, hễ cái lại gọi " Tân ca" nọ, " Tân ca" kia làm hắn thấy phát mệt. Doãn Kì Tân nhiều lúc tự hỏi "gia đình cô ta không thấy cô ta phiền sao?"
Mèo nhỏ có lẽ bị con nhỏ đó nghịch tới phát đau liền nhảy khỏi lòng cô ta chạy biến, vì thế mà hắn có cơ hội nhìn thấy y.
Lấp ló sau cái cây lớn, hắn ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo của tiểu màn thầu kia tới si mê mà quên mất là con mèo của mình đang chơi với y. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy cục bông trắng kia có chút đáng ghét. Điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nhẹ nhàng cúi đầu ôn nhu hỏi
" Con mèo của tớ có làm phiền cậu không? "
Người nọ đang vui vẻ nắm đuôi chú mèo đáng thương kia thì liền nới lỏng tay ra buông bỏ đuôi toàn lông với lông của mèo con, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt xinh đẹp trong veo ngây ngô nhìn hắn. Thoáng cái, gương mặt ngơ ngác kia lại biểu hiện chút ý tứ gì đó rồi triệt để biến mất, còn lại bộ mặt lạnh như băng. Khóe môi hắn hơi co rút. Cố ý ngồi xuống cạnh y cười cười, ôn nhuận nói
" Chào cậu nhé, tớ là Kì Tân, gọi tớ là Tân Tân cũng được a"
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động giới thiệu tên mình với người khác, là lần đầu tiên chàng cho phép người khác gọi mình là Tân Tân và đây cũng là lần duy nhất hắn phá lệ cho y gọi như vậy.
" Lam Nguyệt"
Thanh âm cứng đờ, lạnh như băng của hài từ thật không phù hợp với độ tuổi của y. Bất quá thanh âm lại trong trẻo, mang hơi sữa thơm ngát làm người ta thích tới phát nghiện. Hắn đột nhiên khó hiểu, Lam gia chỉ có hai người con trai, vì cái gì mà lại lòi ra thêm người thứ ba, lại còn là một màn thầu trắng trắng, mềm mềm như vậy, thật khác xa hai tên chết dẫm kia. Cong cong khóe môi, vậy là hắn có cái cớ để tới bệnh viện thường xuyên rồi a.
Ngày ngày Kì Tân đều đến đây thật sớm rồi cùng y nói chuyện tới mặt trời lặn mới chịu đi về. Bất quá cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong nửa tháng. Cái ngày y phải xuất ngoại, hắn đem kỉ vật của mẹ tặng cho y làm vật giao ước, hắn còn nhớ mẹ nói
" Trong này có hai chiếc vòng bằng đá sapphire, con hãy đem tặng cho người mà con yêu nhất"
....
Vài năm sau, khi lớn hơn một chút, hắn cho người âm thầm điều tra về cuộc sống của y ở nước ngoài, hắn biết y có một cô bạn thân là Mộng Điệp, biết y là một tiểu bá vương siêu hot trong giới giải trí, hắn ngày ngày đều mong nhớ y. Một lần, hắn thấy y nói trong một cuộc phỏng vấn rằng y muốn được một người đàn guitar cho nghe, hắn liền xin cha thì bị cha nhất quyết từ chối vì do mẹ kế của chàng không thích nó.
Hắn lúc ấy đã tức giận đập vỡ bình hoa cổ mà mẹ kế rất yêu thích, gào lên
" Con cái gì cũng nghe theo cha, đáp ứng con một lần cha cũng không thể sao, hả? Bà ta không thích cha liền từ chối con. Doãn Chi nó đòi cái gì cha cũng đáp ứng còn con thì sao, con có thật là con trai của cha không, hả?"
Bất quá ông ấy vẫn im lặng, chỉ phất tay nói quản gia đưa hắn về phòng. Vừa đưa hắn về phòng, lão quản gia trung niên vuốt vuốt lưng hắn, nhẹ nhàng thủ nhỉ
" Thưa thiếu gia, tôi có một chiếc guitar cũ, cậu không chê thì sáng mai cậu tới lấy nó. Còn giờ thiếu gia nguôi giận, uống chút sữa rồi đi ngủ nhé"
Hắn vui lắm, ngoan ngoãn nghe theo quản gia uống hết ly sữa rồi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
....
Từ đấy, hắn hăng say luyện đàn. Tuy suốt ngày học đủ thứ trên trời dưới biển, nhưng hắn luôn dành ra thời gian luyện đàn, Kì Tân muốn khi người kia về hắn sẽ là người đàn cho y nghe.
Chỉ là.... Lần đầu tiên hai người gặp nhau sau 10 năm y lại chẳng nhớ gì cả. Tim như bị ai đâm tới nát bấy, nghẹn ngào khi người y nhìn mình như người xa lạ. Người kia không còn ngọt ngào gọi hai tiếng " Tân Tân" mà lại lạnh lùng nói
" Doãn thiếu cứ gọi tôi là Lam Nguyệt, đừng gọi vậy chúng ta không thân tới mức đó"
Từng câu chữ đều khiến hắn như nổi điên, đó là câu nói đáp trả hắn sao ngần ấy năm sao?
Rồi hắn gặp được một cô gái, ở gần cô gái này khiến hắn cảm thấy tâm hồn thư thái, quên hết phiền muộn, quên đi sự nặng nề của gia tộc luôn đè nặng trên vai, giống như bản thân hắn đang ở gần người kia.
Khi đi mua quà cho Vĩnh phu nhân kia, hắn lại gặp được y, mà hình như hắn làm y sợ rồi.
Cục tức ấy được chàng lặng lẽ gói ghém lại dấu sâu trong lòng thì Kim Ấn Đường liền làm mấy trò ngu ngốc khiến nó rách ra nó. Cô ả cũng thật biết lựa thời cơ mà xé rách nó, thật tức chết hắn mà. Bất quá, niết nhẹ thân đàn đã gãy đôi hắn nhếch môi cười man rợ, chỉ còn một chút nữa giá trị của cô ta liền hết rồi a. Hắn khẽ thì thầm
" Tớ nhớ cậu lắm, bảo bối à~"