Nam Chính Thỉnh Tránh Ra

Chương 23: Cùng anh trai tâm sự

Sau một buổi học căng thẳng thì tan học là lúc mà học sinh mong chờ nhất. Nhất là trong thời gian quan trọng để trau chuốt lại kiến thức chuẩn bị thi cuối kì.

Y mệt mỏi bước ra khỏi cửa lớp, đói bụng quá đi. Nghĩ tới phải đi học lớp bồi dưỡng buổi tối, y lại thở dài. Mộng Điệp trông chẳng khá khẩm hơn chút nào, buổi học vừa kết thúc liền dựa dựa vào Tất Hỷ mà đi. Mặt khác, Tất Hỷ trông chẳng có gì coi là mệt mỏi, nàng vẫn xung sức kéo cả cái con heo đang dựa vào mình. Đi tới gần y, nàng hỏi

" Về cùng nhau không, Tiểu An? "

" Không cần đâu, mấy cậu cứ về trước đi." y lắc đầu, xua xua tay lấy lệ.

" Ừ, vậy chúng tớ đi trước. Bye bye"

Hai người kia vừa đi mất, y liền lê xác tới thang máy đi lên tầng 5 - khoa kinh tế. Tầng 4 trở lên ở các khu này là đại học, các khoa như diễn xuất, y học, thể dục....thì cũng chia theo khu A, B, C bất quá không có khoa về quân đội. Y hiện tại là đang ở tầng 1 dành cho lớp 10. Đi vào thang máy, ngón tay thon dài nhấn vào số 5 một cách ỉu xìu, y hiện tại muốn lập tức bay về nhà, phi thẳng lên giường mà ngủ.

Vừa mới bước ra, y lập tức thu hút không ít sự chú ý. Thiếu nữ thanh tú với mái tóc nâu sẫm búi thấp, cái kính mọi khi đeo được tháo xuống để lộ đôi mắt trong veo, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi như cánh bướm, chớp mắt một cái cũng khiến tâm người khác nhộn nhạo. Dáng người cân đối, chiều cao cũng xấp xỉ một mét bảy mươi. Trên mình khoác bộ đồng phục Cao trung ở trường cộng thêm chiếc áo choàng dạ phủ bên ngoài làm cơ thể trông càng nhỏ nhắn. Cả đám nam, nữ nhân xung quanh như chết đứng, trong lòng gào thét, con mẹ nó tại sao lại có một tiểu mỹ nhân lạc tới đây, tôi muốn đem về nhốt lại!

Đánh mắt nhìn quanh dãy hành lang, bắt gặp mấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà rùng mình, y đã làm gì sai sao?

" Khụ"

Một tiếng ho nhẹ nhàng của nam tử khiến các ánh mắt đang nhìn y lập tức nhìn qua chỗ khác. Anh trai quốc dân Lam Thần Vũ hướng thang máy đi tới, ngoắc ngoắc tay ý muốn y đi cùng. Lam Nguyệt cũng nhu thuận xoay người rời đi.

...

Yên vị trên chiếc xe hơi sang chảnh, xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, y nói

" Anh, Thế Bảo bao giờ mới về?" cách gọi tên cũng khác hẳn lúc trước, y tuy không còn để tâm truyện lúc đó nhưng cũng chẳng thân thiết như cũ nữa.

" Khoảng tối mai, em nhớ nó sao? " Lam Thần Vũ chau mày, hai tay không tự chủ siết chặt lấy vô lăng, thái độ nhìn lướt qua liền biết không thoải mái gì khi nghe người yêu nhắc tới tình địch.

" Không có, chỉ thuận miệng hỏi thôi"

" Ừ. Vậy anh đưa em đi ăn nhé, hôm nay ba mẹ không có nhà? "

" Ân, đi ăn mì đi lâu rồi chưa có ăn"

Lam Thần Vũ không đáp lại chỉ nhẹ gật đầu như đã hiểu. Lại nói gần đây y dạo này rất kén ăn, ưng ý món nào cũng chỉ ăn được một chút, trông hoàn toàn không có tâm trạng. Mới đầu hắn nghĩ y áp lực vấn đề thi cử, nhưng lâu dần lại đi sang một lí do nào đó.

Lam Nguyệt cục cưng im lặng bày tỏ : còn không phải lo lắng việc sợ mấy người không đồng ý cho đi công tác sao?

Trên đường đi, thi thoảng hắn có liếc nhìn y một chút, bất quá càng nhìn càng nghiện càng muốn nhìn lâu hơn một chút. Ngắm nhìn sườn mặt trắng nõn cùng cái cằm nhỏ tinh xảo, đôi mắt khép hờ khẽ nhíu lại, má ửng hồng do nắng nhẹ chiếu tới, phong cảnh này thật khiến người ta không lỡ phá.

Thấy tâm trạng y có vẻ không được tốt, hắn tốt tính hỏi thăm

" Em trong người thấy không khỏe à, hay anh đưa em về nhé? "

Y khẽ lắc đầu, lười biếng đáp

" Không sao, chỉ là gần đây em hay bị nhức đầu thôi "

" Vậy sao, nếu mệt cứ nói với anh "

" Ừm "

Cuộc đối thoại ngắn ngủi chấm dứt, trả lại sự yên lặng nguyên thủy. Y chung thủy nhìn ra bên ngoài, miệng chẳng hé nửa lời. Hắn cũng chẳng biết nói gì, im lặng lái xe.

...

Yên vị trong quán ăn, y lật lật menu, mặt chán nản đến nỗi con gián cũng chẳng buồn đập, giống như nói đi ăn như một cái cớ. Thấy không khí có chút ngột ngạt Lam Thần Vũ bắt đầu mở lời

" Nghe cô gái tên Mộng Điệp kia nói sau khi thi xong em liền đi công tác?"

Y gật gật đầu. Tay vẫy vẫy phục vụ

" Cho tôi một tô mì chua ngọt đi. Ca, anh muốn ăn gì? "

Hắn đang ngẩn ngơ suy nghĩ mà không để ý xung quanh, nghe y gọi thì hắn mới hoàn hồn, mỉm cười ôn nhu nói

" Một tô mì thịt dê, cảm ơn"

Phục vụ sau khi ghi chép xong thì lập tức rời đi. Hắn đem hai tay đặt lên bàn chống cằm hỏi y

" Cuộc sống của em khi ở bên kia như thế nào?"

" Căn bản chẳng có gì đặc biệt, nó như một vòng tuần hoàn vậy. Ăn, ngủ, đi học, đi đóng phim, đi hát, thi thoảng em có tham gia một vài chương trình thực tế, gameshow, fan meeting hay phỏng vấn này nọ thôi, khi rảnh thì ngủ tới trưa mới dậy cùng Mộng Điệp đi ăn. Nhưng nó vẫn rất vui"

" Sao lại vui?"

" Em được sống đúng đam mê, sống với ước mơ khi nhỏ, đương nhiên rất vui rồi "

" Em vui là tốt rồi, nhưng lâu như vậy em cũng chẳng gọi điện hay về thăm làm ba mẹ rất buồn phiền. Có nhiều lần ông bà về thăm nói em sẽ về nhưng kết quả lại chẳng thấy em mà chỉ thấy bà nói rằng em bận không thể về được. Mẹ vì vậy mà luôn rất thương tâm." ngữ điệu của anh trai họ Lam rất ôn nhu, tựa nước chảy êm ái nhưng lại xoáy sâu vào tâm can y, như thể đang buộc tội y vậy.

Y ngoài mặt tỏ ra có lỗi nhưng trong thâm tâm lại không ngừng thổ tào " Không phải cũng tại đám nam chính các người làm tôi sợ quá chẳng dám về sao. Hừ, tôi lúc ấy còn nhỏ nếu mà về sẽ bị đám nam chính các người bức chết lão tử hay sao, hả hả hả???"

Đang thất thần suy nghĩ mà không để ý tới bao tử vì bị bỏ bê quá lâu mà đánh trống đòi được lấp đầy. Hình tượng cao lãnh của y vì thế mà không cánh mà bay, ngoài mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng vành tai đỏ ửng đá bán đứng y. Hắn vì hành động đáng yêu của người kia làm bật cười, vừa đã bị ăn trọn cả hai ánh mắt như tia laze nhìn mình, tâm hắn lại mềm nhìn như bãi xuân thủy. Khẽ ho nhẹ một cái, hắn nhìn phục vụ đang bước vào, ánh mắt nhìn người ta ý nói: tới nhanh một chút vợ anh đói rồi. Phục vụ hiểu ý liền đi nhanh hơn, đem hai tô mì thơm phức nóng hổi cùng đặt trước mặt hai người, theo thường lệ chúc hai người ngon miệng rồi rời đi.

Thấy đồ ăn đã tới, y vội vã nhấp đũa bắt đầu ăn. Hắn cũng không vội từ tốn đem đũa nhấc lên, nhìn người trước mắt ăn bất chấp hình tượng mà thấy xót, bảo bối của anh lại gầy hơn một vòng rồi.