Tiểu Màn Thầu Khúc Bạch rất trắng, rất mềm, cũng rất đáng yêu.
Bách Nam ngồi xổm xuống đặt thùng giấy nhỏ trước mặt cậu nhóc, chỉ vào mấy món đồ chơi trong thùng, mềm giọng hỏi, "Nhìn xem có thích không?"
Màn Thầu nắm chặt nút quần yếm nhìn hết một vòng bên trong, lại nhìn lên Bách Nam rụt rè nói, "Mẹ em dặn không được nhận đồ của người lạ."
"Nam Nam không phải người lạ." Ban Ngọc cũng ngồi xuống theo, sờ đầu nhóc con hỏi, "Con có thích chú Tiểu Ngọc không?"
Màn Thầu cắn ngón tay, gật đầu, "Thích..."
"Vậy người chú thích, Màu Thầu cũng sẽ thích chứ?"
Màn Thầu bối rối hỏi, "Người chú Tiểu Ngọc thích có đối tốt với con không? Có cướp đồ chơi và thỏ con của Màn Thầu không?"
Ban Ngọc vỗ ngực đắc ý, "Đương nhiên là sẽ tốt với con rồi, Nam Nam còn làm thỏ con cho con chơi nữa, con có thích không?"
Nghe thấy có thỏ con, đôi mắt Màn Thầu sáng rực lên, nhấc tay hô to, "Muốn muốn muốn, con muốn thỏ con! Cho thỏ con là con sẽ thích."
Bách Nam khẽ bật cười, nhẹ nhàng giật góc áo hắn, thấp giọng, "Anh đang lừa gạt bạn nhỏ đấy à."
"Anh có lừa đâu, đây là trao đổi bình đẳng." Ban Ngọc đắc ý hừ hừ, kéo thùng giấy nhỏ lấy ra một con thỏ bằng đất sét, đặt trong lòng bàn tay đưa cho Màn Thầu xem, "Có thích cái này không?"
Hai mắt Màn Thầu mở tròn to chăm chú nhìn con thỏ trắng mũm mĩm trên lòng bàn tay hắn, gật đầu, "Thích thích, thích nhất."
"Muốn không?"
"Muốn muốn muốn!"
Ban Ngọc duỗi tay che con thỏ lại, tiếp tục dụ dỗ, "Con thỏ này do Nam Nam làm, con có thích Nam Nam không?"
Màn thầu nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn, "Nam Nam là ai?"
Bách Nam buồn cười liếc hắn một cái, vươn tay ra nhẹ giọng, "Chào con Màn Thầu, chú là Nam Nam, lần đầu gặp mặt mong được giúp đỡ."
"Nam Nam? Thỏ trắng bự?"
Cậu gật đầu, "Ừm, chú là Nam Nam, thỏ trắng là do chú làm, chú tặng con được không?"
Màn Thầu nhìn con thỏ trong tay Ban Ngọc, lại nhìn Nam Nam mỉm cười vô cùng thân thiện, hai mắt sáng lên, nhanh chóng cướp thỏ từ tay Ban Ngọc, sau đó bổ nhào vào lòng Bách Nam vui vẻ nói, "Được được được. Nam Nam, thích Nam Nam nhất! Làm anh trai em được không? Anh phải làm cho em thật nhiều thỏ con!"
Bách Nam ôm lấy thân hình mềm mại nho nhỏ, nghe giọng sữa nũng nịu của thằng bé mà tâm trí cũng mềm thành một mảnh, mỉm cười đáp, "Ừ, chú giúp con làm con thỏ."
Ban Ngọc choáng váng cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, lại nhìn lên hai người đang ôm ôm dính dính, nổi giận, "Màn Thầu, Nam Nam không thể làm anh con được!"
"Vì sao?" Màn Thầu ôm chặt cổ Bách Nam, dùng cả tay chân bu bám lên người cậu, vừa bò vừa nhìn Ban Ngọc đầy phòng bị, nâng cằm nhỏ nói, "Chú muốn cướp thỏ Nam Nam của con à?"
"Nam Nam vốn là của chú, không cần phải cướp, còn nữa, em ấy là chú con, không phải anh trai." Ban Ngọc nhăn mặt nỗ lực giải thích, "Nam Nam là bạn đời của chú Tiểu Ngọc, cho nên con cũng phải gọi là chú, biết không?"
"Không biết." Màn Thầu dùng sức lắc đầu, kiên trì bảo vệ logic của bản thân, "Nam Nam sẽ làm con thỏ, làm anh hai con, chú thì không, chú mới là chú, Nam Nam không phải."
Ban Ngọc trừng mắt, "Nam Nam cũng là chú con."
Màn Thầu trừng mắt theo, lắc đầu, "Không phải, chú Tiểu Ngọc gạt người."
"Chú không có!"
"Có có có, chú Tiểu Ngọc không nghe người khác nói, gạt người!"
Một lớn một nhỏ cùng trừng mắt không phân cao thấp, không ai muốn nhường đối phương.
Dung mạo Ban Ngọc tương đối giống mẹ Ban, đặc biệt là cặp mắt hoa đào xinh đẹp có thần dường như là từ một khuôn đúc ra, mà thằng bé Khúc Bạch con trai Khúc Tu lại đặc biệt giống ông nội Khúc Văn Mộ của nó, Khúc Văn Mộ và Khúc Văn Hân là anh em ruột, ngoại hình không giống đến tám phần thì cũng phải sáu bảy...
Bách Nam nhìn cặp mắt hoa đào tròn xoe phiên bản tí hon của Màn Thầu, lại nhìn đôi mắt hoa đào phiên bản tinh xảo của Ban Ngọc, cúi đầu không nhịn được cười.
"Nam Nam!" Ban Ngọc vừa bất mãn vừa tủi thân, "Cả em cũng không giúp anh."
"Của con!" Màn Thầu ôm chặt cổ Bách Nam, vẫn nhìn hắn phòng bị, "Chú Tiểu Ngọc mau tránh ra."
"Màn Thầu ngang ngược!"
"Chú Tiểu Ngọc không nói lý!"
Hai người tiếp tục trừng mắt nhìn nhau.
Ban Giác đen mặt vỗ một cái vào ót Ban Ngọc, kéo hắn đi vào phòng ăn, "Mất mặt quá, mau đi vào đây giúp mọi người gói sủi cảo."
Ban Ngọc giãy giụa, "Sao lại mất mặt, Màn Thầu xưng hô không đúng, em phải giúp nó sửa lại! Hơn nữa cậu mợ ba mẹ còn chưa nói gì, anh dựa vào đâu mà nói em!"
"Đúng là quá mất mặt, ba anh không muốn nhìn nữa nên đã kéo chú lên phòng sách trên lầu rồi." Khúc Tu bưng một chén trứng chưng* đi tới nhét vào tay hắn, nói như dỗ trẻ con, "Chị dâu biết em thích ăn món này nên cố tình chuẩn bị đấy, có bỏ thêm hành lá và thịt bằm nữa, thôi ăn đi còn làm việc."
*鸡蛋羹 - Xem miêu tả thì khá giống món chawanmushi của Nhật
Ban Ngọc cúi đầu nhìn bát trứng trên tay, nghẹn họng hừ lạnh, "Ai nói em thích ăn! Em đâu phải trẻ con mười lăm tuổi!"
"Tiểu Ngọc, anh thích ăn món này à?" Bách Nam ôm Màn Thầu đi tới, nghi hoặc hỏi, "Trước kia em hỏi anh thích ăn gì, vì sao anh không kể?"
Ban Ngọc nhíu mày giải thích, "Hồi mười mấy tuổi anh thích ăn, bây giờ không thích nữa."
"Bây giờ không thích nữa?" Khúc Tu nhướn mày, nhanh chóng lấy lại trứng chưng trên tay hắn, lạnh lùng nói, "Không ăn thì thôi, anh cho Màn Thầu."
"Hay quá hay quá, con muốn ăn, trứng chưng của mẹ ngon lắm..." Màn Thầu nghe thế lập tức giơ tay hô to, hai mắt nhìn chằm chằm vào chén trứng chảy nước miếng.
Khúc Tu bật cười giúp nhóc con lau mặt, dịu dàng nói, "Được, cho Màn Thầu ăn. Bách Nam, anh phải vào trong giúp chị dâu em một chút, em đút Màn Thầu ăn hộ anh nhé, nó ngoan lắm."
"Vâng." Bách Nam gật đầu, chìa một tay ra nhận bát trứng rồi ôm Khúc Bạch xoay người đi vào phòng nhỏ.
Ban Ngọc trơ mắt nhìn một lớn một nhỏ rời đi, ghen tuông trong lòng đã sắp đâm thủng tứ phía, hắn căm giận quay đầu hừ lạnh với Khúc Tu —— Đồ xấu xa, dám lợi dụng con trai cướp Nam Nam!
Khúc Tu mỉm cười duỗi ngón tay búng trán hắn, "Hình như Bách Nam rất thích trẻ con đấy, Tiểu Ngọc, em sắp thất sủng rồi."
"Không có đâu!" Hắn nhanh chóng phản bác, cả giận, "Nam Nam thích em nhất!"
"Ừ, trước kia đúng là thích nhất, sau này thì..." Khúc Tu lắc đầu, xoay người đi vào bếp, cố ý kéo tiếng thở dài, "Còn không chắc..."
"Sau này em ấy cũng thích em nhất!" Ban Ngọc dựng lông.
"Ồn ào đủ chưa?" Ban Giác giật nhẹ cổ áo hắn, nhàn nhạt nói, "Mày mới mười tuổi đấy à? Kết hôn xong càng ngày càng ấu trĩ là sao, thôi đi vào giúp một tay đi, mọi người đang chờ."
"Anh mới ấu trĩ!"
Ban Giác nhíu mày, lại vỗ ót hắn thêm một cái, lạnh lùng nói, "Đừng ầm ĩ, còn láo nháo nữa anh quẳng mày ra đường."
"... Hừ!"
Khúc Văn Mộ ghét bỏ nhìn Ban Lãng đang nấp sau lan can, hạ giọng nói, "Nghe lén con trẻ nói chuyện có biết xấu hổ hay không hả! Không xuống thẳng dưới kia mà nghe đi!"
"Vậy sao anh không đi xuống? Còn nấp bên cạnh em nghe làm gì." Ban Lãng đứng lên sửa sang lại quần áo, chậm rãi nói, "Nhìn đủ chưa? Em đã nói Bách Nam là đứa trẻ ngoan, anh lại cứ một hai đòi phải bí mật quan sát, rảnh quá hả?"
Khúc Văn Mộ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn Bách Nam đang ở trong sảnh nhỏ đút Màn Thầu ăn trứng chưng, nói lảng sang chuyện khác, "Tiểu Giác đã có đối tượng chưa? Đúng rồi, lần trước anh ra nước ngoài nhắm được một chiếc đồng hồ, thuận tiện mang về một cái cho chú, đi thôi, vào phòng sách anh đưa cho."
"Dời đề tài gì mà sượng trân, anh có thấy mất mặt không?"
"...Không muốn lấy đồng hồ?"
"Không cần, nhưng em tương đối muốn bàn chuyện làm ăn với anh."
Khúc Văn Mộ trừng mắt với ông ta, phủi tay đi về hướng phòng sách, "Cầm đồng hồ đi rồi nói! Cả ngày chỉ biết làm ăn làm ăn, em gái anh vì sao lại để ý cái loại con buôn cả ngày nhắc tiền như chú nhỉ!"
"Bởi vì em đẹp trai."
"Phì!"
Bách Nam đút Màn Thầu ăn xong, lại lấy đồ chơi ra khỏi thùng giấy chơi cùng thằng bé một lúc lâu.
Màn Thầu rất giống Ban Ngọc, tính tình cũng ngang ngược ấu trĩ không kém khiến cậu luôn có cảm giác mình đang chơi cùng một Ban Ngọc phiên bản trẻ con, không thể không nói, loại cảm giác này quá mới lạ.
Không khí bữa tối rất tốt rất hài hòa, quan hệ hai nhà gần gũi nên nói chuyện không chút kiêng dè hay khách sáo. Bầu không khí hữu ái khiến Bách Nam vốn khá căng thẳng cũng thả lỏng đi không ít, cậu mỉm cười nghe mọi người tán gẫu, thi thoảng có người nhắc đến mình thì vui vẻ đáp theo vài câu, không bao lâu sau đã hòa nhập được vào vòng tròn gia đình này.
Màn Thầu đại khái đã bị thùng đồ chơi mua chuộc, lúc ăn cơm vẫn không quên dính chặt lấy Bách Nam, sống chết không muốn đổi xưng hô khăng khăng gọi cậu là anh Nam Nam, chọc cho người lớn cười không ngừng... Ừm, chỉ riêng Ban Ngọc không cười.
Hắn ghen tị, đổ một lu giấm rất to!
—— Màn Thầu không chỉ chiếm vị trí của hắn, còn cướp đi toàn bộ lực chú ý của Nam Nam. Chuyện đáng sợ hơn chính là, nhìn trình độ yêu thích Màn Thầu của Nam Nam, hắn thật sự có khả năng sẽ bị thất sủng!
Đột nhiên hắn nhớ lại những lời Bách Thụ Nhân từng nói... Nam Nam sẽ vì đứa nhỏ mà ghét hắn... Quá khủng bố!
"Mày nhìn chằm chằm chén cơm là tự no bụng được sao? Mau ăn đi." Ban Giác nhíu mày, gắp một miếng xương sườn thả vào chén hắn, thở dài, "Vốn cho rằng sau khi kết hôn sẽ trầm ổn chững chạc lên một chút, bây giờ xem ra... Thôi, anh cũng không cần mày chững chạc, mau ăn cơm đi, không được kén ăn!"
Ban Ngọc nghiêng đầu nhìn anh ta, sau đó rầu rĩ cúi đầu chọc chọc xương sườn, "Rõ ràng em có sửa đổi mà..."
"Không thấy." Ban Giác lắc đầu, múc thêm chén canh cho hắn, "Mày không cần sửa, cứ như vậy là được rồi, có điều cũng may là mày với Bách Nam không sinh con được, nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
Anh ta yên lặng, sau đó lắc đầu, "Anh thật sự không tưởng tượng ra bộ dạng mày làm ba, chẳng lẽ mỗi ngày lại đi cãi nhau với chính con mình? Thôi, mày cứ giữ nguyên như bây giờ đi, ở ngoài có ba mẹ với anh rồi, chăm sóc tốt cho gia đình riêng của mình là được."
"......"
Sau khi ăn xong, người nhà họ Ban tạm biệt ra về.
Ban Ngọc rầu rĩ không vui co người trên ghế nhìn ra cửa sổ, không nói lời nào.
Bách Nam mở hộp điểm tâm Màn Thầu lén đưa cho, bật cười, "Là bánh bao hình thỏ con, Tiểu Ngọc, anh muốn ăn một cái không?"
Ban Ngọc giật giật, khẽ hừ một tiếng.
"Có chuyện gì vậy?" Cuối cùng Bách Nam đã nhận ra hắn không đúng lắm, ghé lại gần sờ sờ mặt, nghi hoặc hỏi, "Không thoải mái sao? Trông anh ủ rũ thế."
"Không có..."
"Hay là ăn không no? Em thấy vừa rồi anh không đυ.ng đũa mấy, làm sao vậy?"
Ban Ngọc quay đầu nhìn cậu, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nhào qua ôm chặt cậu, rầu rĩ nói, "Em không được ghét anh, nếu em thích trẻ con, anh... Em vẫn phải thích anh nhất!"
"Hả?"
"Phải thích anh nhất!" Ban Ngọc rầu rĩ lặp lại.
"Em vốn thích anh nhất mà." Bách Nam nghi hoặc ôm lại hắn, trấn an vuốt vuốt sống lưng, thấp giọng, "Có chuyện gì vậy? Em đâu có nói muốn có con, em có anh là đủ rồi."
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật." Cậu gật đầu, nghi hoặc trong lòng càng sâu, "Tiểu Ngọc, rốt cuộc anh làm sao vậy?"
"Không có gì." Hắn lắc đầu thả lỏng thân thể, nghiêng đầu hôn lên mái tóc cậu, "Nam Nam, anh thích em nhất."
Xem ra lại suy nghĩ bậy bạ rồi? Cậu vừa bất đắc dĩ vừa mỉm cười cưng chiều, vươn tay vuốt tóc hắn trấn an, dịu dàng đáp, "Ừm, em cũng thích anh nhất."
"......"
"Tiểu Ngọc?"
"Nếu em muốn thứ gì phải nói với anh, anh sẽ giúp em lấy về... Cho dù là bất cứ cái gì."
"Nhưng cái gì em muốn đều đã có rồi, đừng không vui nữa, nhé?"
"...Ừm."