Người phụ trách do Lưu thị cử tới ký hợp đồng là một người đàn ông mập mạp thân thiện, thái độ đối với Ban Giác và Bách Nam rất nhiệt tình. Nội dung hợp tác đã thỏa thuận xong từ trước, lần gặp mặt này hai bên rất vui vẻ dứt khoát ký vào hợp đồng.
Bách Nam gấp bản hợp đồng đã ký xong lại, mỉm cười nắm bàn tay người phụ trách chìa ra cho cậu, lịch sự nói, "Mong hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ." Người phụ trách buông tay, cảm thán, "Tác phẩm của cậu Bách đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt, nét sinh động đó... Ha ha, thứ lỗi cho tôi ăn nói vụng về, không tìm ra từ để hình dung, dù sao nó vẫn rất tuyệt!"
"Ngài Lưu quá khen rồi." Bách Nam mỉm cười khiêm tốn, lễ nghĩa đầy đủ mà không lắm lời. Cậu thật sự không am hiểu quy tắc xã giao trên thương trường, nói nhiều sai nhiều, thôi thì cứ thành thật làm một thợ thủ công "chất phác" là được.
Ngài Lưu nghe vậy càng vui vẻ hơn, hào phóng nói, "Quá khen gì chứ, cậu Bách không nên khiêm tốn, mấy bộ tác phẩm cậu cung cấp quả là rất đẹp, tôi chờ mong tương lai chúng ta hợp tác dài lâu."
Ban Giác đối chiếu xong nội dung hợp đồng cũng đứng dậy, đưa tập công văn qua rồi nói, "Chúng tôi cũng rất chờ mong lần hợp tác tiếp theo, ngài Lưu, hợp tác vui vẻ."
"Cậu Ban khách sáo rồi." Ngài Lưu vội bắt tay anh ta, nhận hợp đồng cười nói, "Làm ăn với cậu rất rõ ràng dứt khoát, nhưng mà có một vấn đề..."
Ban Giác nhíu mày, "Vấn đề gì?"
"Chính là logo để in lên bộ đồ ăn và tửu cụ..." Ngài Lưu sờ lên bụng mình, thương lượng, "Cậu xem chúng ta nên để logo của công ty cậu hay của Lưu thị? Bộ đồ ăn thì dễ, nhưng tửu cụ có kích thước tương đối nhỏ, lại được dùng cho lần ra mắt loại rượu cao cấp mới của chúng tôi, cậu xem có thể cố gắng in logo... nhỏ lại một chút?"
"Logo?" Lông mày Ban Giác nhíu càng chặt hơn, quay đầu nhìn Bách Nam, "Em đã thiết kế logo cho phòng làm việc chưa?"
Bách Nam giật khóe miệng, lắc đầu —— Mấy thứ như logo cậu hoàn toàn chưa nghĩ tới.
"Logo trước kia của shop online đâu?"
"Trước đây em cũng chỉ in tên cửa hàng lên hộp đóng gói... thôi."
"......"
Ngài Lưu nhìn qua lại giữa hai người, choáng váng theo, "Hả? Chưa có logo sao? Nhưng chúng tôi đã tìm xong nhà xưởng chuẩn bị làm tửu cụ rồi."
Đây đúng là một vấn đề bị bỏ sót, Ban Giác xoa xoa trán, nói với ngài Lưu, "Ngài yên tâm, trong vòng ba ngày nữa chúng tôi sẽ giao logo cho ngài, không để chậm trễ lịch trình công bố sản phẩm."
"À à, vậy thì được, không vội không vội, tôi không có ý thúc giục cậu đâu." Ngài Lưu vội xua tay tỏ vẻ mình không quá bận tâm, có thể làm ăn ở vị thế ngang hàng với nhà họ Ban, đối với Lưu thị mà nói không chỉ có một hai chỗ tốt, cung cấp logo trễ gì đó thật sự chỉ là vấn đề nhỏ.
Ban Giác gật đầu lịch sự nói, "Cảm ơn ngài đã thông cảm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này."
Bách Nam nhìn hai người nói chuyện, yên lặng 囧... Logo nên làm thế nào mới tốt nhỉ?
"Dùng con cua đi? Là tín vật đính ước của các con." Khúc Văn Hân đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Bách Nam, ra kiến nghị.
"Hay là dùng luôn logo của phòng làm việc Tiểu Ngọc? Ngọc hồ lô bên chỗ Tiểu Ngọc thiết kế khá đẹp đấy." Ban Lãng chuyển sang kênh tin tức, bâng quơ nói.
"Không được." Ban Giác phủ quyết, "Phòng làm việc của Bách Nam là độc lập, dùng logo của Tiểu Ngọc sẽ dễ bị khách hàng hiểu lầm thành sản phẩm của cửa hàng ngọc khí, rất bất lợi cho tiến trình phát triển sau này."
Hai mắt Ban Ngọc sáng long lanh nhìn Bách Nam, cũng kiến nghị, "Nam Nam, dùng búp bê đi, không phải em thích búp bê nhất sao?"
"Không được." Bách Nam lắc đầu, đẩy bản thiết kế đã bỏ đi qua một bên, trải một tờ giấy trắng khác ra, giải thích, "Thứ như logo nên càng đơn giản càng tốt, búp bê quá phức tạp, hơn nữa logo này sẽ in lên tửu cụ và bộ đồ ăn kích thước nhỏ, không thể quá rườm rà."
"Con cua không rườm rà kìa." Khúc Văn Hân vẫn chưa từ bỏ ý định, "Dùng con cua đi."
Ban Ngọc lắc đầu, "Không tốt không tốt, con cua nhiều chân quá."
"Vẽ kiểu hoạt họa không phải được rồi sao?"
"Vẫn không được, con cua xấu."
"... Con cứ dứt khoát nói là do con xấu tính đi."
"Nam Nam nói con giống mẹ đấy."
"......"
Bách Nam bị đoạn đối thoại của hai mẹ con chọc cười, xoay bút nhíu mày trầm tư, thứ không quá rườm rà mà lại dễ ghi nhớ... Dùng cái gì mới tốt nhỉ? Cậu vuốt lên tờ giấy trắng, ánh mắt đảo qua bàn tay đeo nhẫn bí ngô, ngẩn người, sau đó ánh mắt sáng rực —— Không rườm rà, bí ngô chỉ có một màu, thêm cuống là vào là thành hai màu; tạo hình đơn giản, hình dạng quả bí ngô còn chưa đủ đơn giản sao?
Cậu nghiêng đầu nhìn Ban Ngọc một cái, nhanh chóng phác họa sơ lược hình dạng logo lý tưởng, cong môi, lưu loát hạ bút, "Em nghĩ ra rồi."
"Hả? Là cái gì vậy?" Ban Ngọc nhanh chóng rời khỏi cuộc tranh luận, ghé lại gần tò mò hỏi, "Nam Nam, em định dùng thứ gì làm logo? Búp bê? Chữ cái? Em đừng nghe lời mẹ dùng con cua xấu xí kia là được."
"Cua mà xấu xí cái gì, đó là tín vật đính ước của hai đứa đấy." Khúc Văn Hân căm giận.
"Không phải con cua." Nét bút cuối cùng hạ xuống, cậu nhấc tờ giấy lật qua, đưa cho mọi người cùng xem, "Ngọc bí ngô, thế nào? Tên phòng làm việc là Nam Gia Hữu Ngọc, vậy logo dứt khoát kết hợp cùng cái tên là được, ưm, có quá trẻ con không ạ?"
"Cái này rất hay!" Ban Ngọc nhìn bản thiết kế, lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay, ngượng ngùng ngây ngô cười, "Không trẻ con chút nào, dùng cái này đi, Nam Nam thông minh quá."
Khúc Văn Hân cũng đi tới rút bản thiết kế lên xem, tán đồng gật đầu, "Ừm, bí ngô này đáng yêu lắm, quyết định dùng cái này."
"Cái nào cái nào? Cho anh xem với." Ban Lãng vội dời chú ý ra khỏi bản tin thời sự, duỗi tay về phía Khúc Văn Hân muốn cầm bản thiết kế.
Ban Giác thu tầm mắt khỏi tờ giấy, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, "Được, sử dụng đi, đơn giản dễ nhớ, có thể làm hàng bình dân cũng có thể gắn lên hàng cao cấp, tính linh hoạt cao, rất tốt."
Bách Nam mỉm cười.
Ban Ngọc sờ lên bàn tay đeo nhẫn, nhớ về mấy cục phỉ thúy giấu trong két sắt, lén lút cười một mình —— Đã có ý tưởng món quà tặng tiếp theo cho Nam Nam rồi.
Trước giờ ngủ, Bách Nam dựa lên đầu giường lật sổ tay xem. Ban Ngọc nằm trên giường yên tĩnh chăm chú nhìn cậu.
"Sao anh còn chưa ngủ?" Cậu đánh dấu trang giấy đã xem, cúi đầu hôn lên trán hắn, thấp giọng hỏi, "Không mệt?"
"Có." Ban Ngọc chớp chớp mắt, giọng nói lười nhác mang theo tia buồn ngủ.
"Mệt rồi mà còn chưa chịu ngủ, do đèn chói mắt quá sao?" Cậu nghi hoặc đặt sổ lên lại tủ đầu giường, tắt đèn bàn chui vào chăn nằm xuống cùng hắn mặt đối mặt, dịu dàng nói, "Thôi, sau này em không xem sổ sách trễ giờ nữa, ngủ đi."
Ban Ngọc lắc đầu, vươn tay kéo cậu vào lòng, hôn lên trán và đôi mắt cậu, "Nam Nam, em tốt quá."
"Có khen nữa em cũng không cho "làm" đâu." Bách Nam nghiêm túc giơ tay che mắt hắn lại, "Mau ngủ, nhắm mắt đi, không được nói nữa."
"... Không phải anh muốn làm." Ban Ngọc lẩm bẩm, thuận theo tư thế này vùi đầu cọ cọ lên tóc cậu, nhỏ giọng nói, "Nam Nam, anh cũng sẽ nỗ lực trở nên càng tốt hơn."
Bách Nam buông tay ra, nghi hoặc hỏi, "Vì sao đột nhiên anh lại nói thế?"
"Tự dưng nghĩ đến." Hắn nhắm mắt lại, ấn đầu cậu vào ngực mình, vỗ vỗ lên sống lưng, thấp giọng nói, "Ngủ đi, ngày mai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật."
"Ừm... Hả? Tuần trăng mật?" Đôi mắt Bách Nam vừa nhắm lại đã lập tức mở ra, ngồi dậy hỏi, "Em đâu có nhớ là chúng ta lên lịch đi tuần trăng mật vào ngày mai, quyết định bao giờ thế?"
"Thì, thì mới ngày hôm qua... Thôi, khuya rồi, mau ngủ đi." Ban Ngọc nhận ra mình vừa lỡ miệng, vội lấp liếʍ nhắm mắt trườn trườn vào trong chăn, "Anh buồn ngủ, Nam Nam em cũng mau ngủ đi."
Bách Nam nheo mắt nhìn hắn, sau đó quyết tâm xốc chăn lên cù léc, ép hỏi đến cùng, "Thành thật nói mau, tuần trăng mật là chuyện gì? Vì sao quyết định lại không nói em biết?"
"Đừng... Nam Nam, ha ha... anh sợ nhột..." Ban Ngọc quấn chặt chăn trốn khỏi ma trảo của cậu, mặt nghẹn đến đỏ, vừa cười vừa nói, "Không nói không nói, không thể nói, đây là bất ngờ, không thể nói."
"Nhưng anh đã lỡ miệng rồi, không xem là bất ngờ nữa." Bách Nam nhào qua chặn hắn lại, cười đến dịu dàng, ngữ khí lại mang theo uy hϊếp, "Khai mau, tuần trăng mật định đưa em đi đâu?"
"Không, không..." Ban Ngọc cười đến khó thở, hít sâu, sau đó thừa dịp cậu sơ sẩy đè ép trở lại, khống chế cả tay chân cậu, dỗ dành, "Nam Nam, ngủ đi được không?"
Bách Nam mỉm cười, lắc đầu.
Ban Ngọc suy sụp nhíu mày nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng cúi xuống hôn cậu, hàm hồ nói, "Không chịu ngủ thì tụi mình làm chuyện khác..."
"Hửm? Á!"
Trên phương diện nào đó, lòng cố chấp của Ban Ngọc quả thực là không ai phá nổi.
Đương nhiên Bách Nam vẫn có thể tiếp tục bám riết không tha, nhưng lăn lộn một trận đã làm cậu quên mất, hơn nữa cùng không còn sức lực đi chú ý mục đích ban đầu.
Tám giờ sáng hôm sau, Bách Nam uể oải dựa vào lưng ghế trên xe, thấp giọng hỏi, "Tiểu Ngọc, chúng ta đi đâu vậy?"
"Ra sân bay." Ban Ngọc ôm cậu vào lòng vuốt tóc trấn an, tiếp tục ấn di động, "Mệt thì ngủ thêm một lúc, bao giờ đến nơi anh gọi em."
Bách Nam liếc sang màn hình điện thoại của hắn, thấy hắn đang gửi tin nhắn cho Ban Giác liền yên tâm nghiêng đầu qua một bên, dựa vào người hắn ngủ.
Hai tiếng đồng hồ sau ở đại sảnh sân bay người đông nườm nượp, Bách Nam xoa trán để làm mình tỉnh táo hơn một chút, quay đầu nhìn chung quanh, "Tiểu Ngọc, hành lý của chúng ta đâu? Không phải anh nói có người mang đến hộ rồi sao?"
"Bọn họ đang chờ trong quán cà phê." Ban Ngọc nhìn điện thoại xem lại vị trí, đi sang một hướng khác, "Đi thôi, đúng lúc có thể mua gì đó cho em uống tỉnh táo lại."
Bách Nam tùy ý để hắn kéo đi, nghi hoặc, "Bọn họ?"
Trong quán cà phê, Khúc Văn Hân ngồi bên cửa sổ tháo kính râm xuống, hưng phấn vẫy vẫy tay với hai người, "Nam Nam, Tiểu Ngọc, bên này bên này, có đói bụng không? Để mẹ mua bữa sáng cho hai đứa!"
Bách Nam trợn to mắt, lòng tràn đầy nghi hoặc, "Vì sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ đi Cổ Vận rồi sao?"
Ban Ngọc đắc ý hừ một tiếng, kéo cậu đến gần nói với Khúc Văn Hân, "Mẹ đã chuẩn bị cái gì rồi? Có đồ uống không? Bách Nam vẫn chưa tỉnh hẳn."
Khúc Văn Hân nhíu mày, lo lắng hỏi, "Chưa tỉnh hẳn? Là say xe sao?"
Ban Giác cầm hai ly cà phê đi vòng từ sau lưng bọn họ, nhíu mày, "Say xe? Đúng rồi, Bách Nam, em có bị say máy bay không? Anh có mang thuốc chống say, nếu quá mệt thì nên uống hai viên trước khi lên máy bay nhé."
"Anh hai?" Cậu ngơ ngác nhân cà phê Ban Giác đưa, gian nan hỏi, "Không phải anh đã đi xuống cửa hàng rồi sao? Thế nào lại..."
"Lấy cớ lừa ba con thôi." Khúc Văn Hân xua xua tay cười gian xảo, "Con và Tiểu Ngọc chưa từng ra ngoài chơi, bọn mẹ không yên tâm lắm, vừa vặn mẹ và Tiểu Giác cũng đang vào kỳ nghỉ phép, thế là book lịch đi cùng hai đứa luôn. Yên tâm, chỉ cùng chuyến thôi, đi chơi vẫn tách ra, sẽ không quấy rầy thế giới riêng của hai đứa đâu."
Ban Giác gật đầu bổ sung, "Khách sạn đã đặt xong rồi, người đón ở sân bay đã sắp xếp xong, hai đứa chỉ cần thư giãn hưởng thụ là được, không cần lo lắng những chuyện khác."
Chuẩn bị thật là... chu đáo.
"... Cảm ơn anh hai."
"Không cần cảm ơn." Ban Giác nhướn mày, tiếp tục nói, "Không chỉ đi chơi đơn thuần, vẫn phải tác nghiệp, hội đấu giá quý vào tháng chín tới đây, anh chờ xem tác phẩm mới của em."
"......"
Ban Ngọc móc chiếc điện thoại đang rung không ngừng trong túi ra nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ba gọi điện thoại, có phải ông ấy biết rồi không?"
Ban Giác nhíu mày, ăn ý liếc nhau với Khúc Văn Hân, dứt khoát nói, "Không tiếp, tắt máy đi. Mọi người chuẩn bị, sắp đến giờ xuất phát rồi."
"......" Cha Ban thật đáng thương.