Bỗng nhiên lão đứng phắt dạy. Lão lớn tiếng, "Thơm, em lợi dụng anh và coi thường anh. Em biết anh gay mà vẫn muốn anh chơi trò này với em. Tại sao vậy? Anh chỉ tin có mình em, mà ngay cả em cũng không chấp nhận anh. Thơm, mày xấu hổ vì có một thằng anh pê đê đúng không? Được rồi tao sẽ hϊếp mày. Để coi mày còn khinh tao nữa hay không. Tao sẽ đυ. mày để mày không còn muốn lấy chồng nữa". Và Lão đẩy Khải ngã xuống giường. Khải khóc và van xin, "Anh ơi, anh thương em... Đừng..." "Thương à? Trong nhà này bao nhiêu tình thương của cha mẹ đều dồn vô mày hết, chừng đó chưa đủ sao còn bắt tao thương?" Khải làm bộ khóc lóc nhưng chống cự rất yếu ớt. Trong thâm tâm cậu chỉ muốn cái tuồng này qua cho thật nhanh, nó quá bi hài. Vậy là Khải để cho lão ta hϊếp mình, xong ngồi khóc thút thít... Lúc nhận phong bì ra về, nước mắt vẫn còn lăn trên gò má Khải. Cậu nghĩ tới một người phụ nữ khác và không khỏi chạnh lòng.
Sau lần đó Khải bắt đầu quan tâm đến Dịch. Cậu ta có cái mũi thính và luôn đánh hơi thấy cơ hội. Cá Koi không đơn thuần là cá kiểng mắc tiền, nó là cá phong thủy. Người ta nuôi nó để cầu may và để hộ mệnh. Ngay cả số cá trong hồ cũng không phải tùy tiện muốn bao nhiêu cũng được. Không biết tự bao giờ đã có mặc định rằng một hồ cá Koi chỉ có thể nuôi 1, 3, 6, 8 hoặc 9 con cá. Và với hồ 9 con người ta sẽ luôn thả vào một con đen tuyền, nó sẽ là con cá hộ mệnh. Người ta tin con cá đen chết thay cho chủ và luôn vớt nó ra tức thì.
Không phải ai xài phong thủy cũng biết bói Dịch nhưng chắc chắc những ai yêu Dịch đều biết đến phong thủy. Sau một hồi tìm đọc và nghiên cứu qua mạng, Khải đi tới quyết định: cá của cậu sẽ là cá Koi Dịch. Cậu sẽ chỉ bán cá Koi màu đen tuyền hay trắng bạch, và một vài con đen trắng. Con đen sẽ ứng với hào dương, con trắng hào âm và con đen trắng hào động, tức lúc âm lúc dương. Và khách sẽ phải nuôi hồ 6 con thì mới ra một quẻ Dịch. Khải tìm được ứng dụng để khách gieo quẻ ngay tại chỗ và trực tuyến, không cần tung đồng xu chi cho rắc rối. Hikaru nghe Khải nói thì ưng lắm. Nó bảo người Việt mày cũng thông minh phết.
Khải lựa ngày để tái khai trương. Cậu viết thêm một câu slogan dưới bảng hiệu: Hãy nói theo cá của bạn. Khách hàng đại gia "Lôi trạch quy muội" đã hứa tới dự còn dắt theo nhiều bạn bè máu mặt khác. Họ rất hoan nghênh ý tưởng của Khải. Và bởi vì hôm đó Khải giảm giá 50% chỉ còn 1 triệu một cặp, hầu như ai cũng rinh về vài con không nhiều thì ít.
Đúng dịp đó thì mẹ Hikaru gọi hắn về Nhật. Còn lại một mình Khải cũng hơi vất vả nhưng cậu xoay sở được. Cá thì thật ra một ngày chỉ cần bán hai khách là đủ sống, trà chanh cũng không nặng nhọc gì. Sau cái vụ khai trương cá Dịch kia, bạn của lão đại gia hình như có trúng một hai mánh. Họ đồn miệng với nhau rằng cá của Khải hênh. Với lại ai có tiền mà không muốn một thứ như Kinh Dịch trong nhà mình. Có người thành thật nói không hẳn là vì muốn làm sang, ai sang tự người đó biết. Nhưng trong thời buổi Tây Phương hóa chóng mặt và lạnh lẽo, một cái gì đó níu giữ nguồn cội như hồ cá Dịch cũng ấm áp lắm vậy.
Thành ra shop của Khải tuy chỉ lai rai nhưng luôn có người tới gieo quẻ và mua cá. Khải còn bán thêm sách Dịch hoặc in quẻ cho họ nếu cần. Khải biết mình đã có chỗ đứng trên thị trường, và cứng chỗ đó nghĩa là cậu không sợ đói. Vì ai biết cậu sẽ làm callboy được bao lâu nữa.
Hai năm trôi qua và Khải vẫn trụ ở địa điểm đó gần Metro cũ. Cái tên mới của đại siêu thị thật khó đọc ngay cả xe buýt đi ngang vẫn cứ đọc là trạm Metro quận 2. Chỉ có khác biệt là Khải đã mua lại mặt bằng, không cần phải thuê nữa. Đó là nhờ một số người xin quẻ và mua cá làm nên ăn ra đã cho Khải rất nhiều. Khải nhận hết, với lòng biết ơn và trong nước mắt.
Tưởng đâu mọi chuyện cứ êm êm như dòng kinh trước tiệm bên kia đường Song Hành, thì bỗng một hôm Hikaru lù lù xuất hiện.
- Hikaru!
- Khải!
Hai đứa ôm nhau và Hikaru hôn Khải rất lâu và rất sâu. Ngay trong nụ hôn ngày gặp lại ấy Khải đã thấy có gì đó khác thường nhưng cậu tự nhủ chắc nó nhớ mình. Cậu thật sự rất vui khi Hikaru quay lại, vì ngoài hắn ra cậu không tìm được ai để phụ mình cả. Tối hôm đó họ đi ăn ở một nhà hàng Thái. Hikaru nói hắn có quà cho Khải. Nhìn hộp quà Khải không đoán được nó là gì nhưng cái cười của Hikaru rất là dâʍ ɖu͙©. Họ uống hơi bị nhiều rượu và khi về tới nhà - shop của họ cũng là nhà, trên lầu - thì Khải lăn ra giường. Nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ là mình có một hộp quà. Cậu tháo dây và một cái quần xì líp đen đắt tiền rớt xuống. Ha ha. Hikaru, mày ghiền ©ôи ŧɧịt̠ tao đúng không. Mà thú thiệt tao cũng chưa gặp em bot nào đυ. giỏi hơn mày. Hikaru đã thay xong đồ và hắn bắt đầu lột đồ Khải. Xong hắn tròng chiếc quần nữ đen nhám kia vào cho Khải. Mày làm gì vậy Hikaru, mày là bot mà. Hikaru nói hôm nay là sinh nhật tao, mày làm gái cho tao vui nghen. Và hắn đối xử với Khải như con gái, thậm chí là gái Nhật. Hắn mạnh bạo và sành sỏi, lưỡi hắn điêu luyện và hàm râu quai nón mới cạo thì chết người. Khải lịm dần vào một giấc mơ. Ôi du͙© vọиɠ, ôi đê mê... Dươиɠ ѵậŧ Hikaru như có linh hồn, như một con rắn, nó mơn trớn và đòi hỏi. Khải có cảm giác như nó đang dài ra, phân nhánh, len vào từng ngóc ngách trong thân thể cậu, lên đến tận não, ôm lấy vùng vô thức. Nó vừa thủ thỉ vừa uy quyền. Nó nói, khàn đυ.c: hãy dâng hiến, hãy hy sinh!
Chính lúc đó Khải ngồi bật dậy, vì một giọng nói khác vang lên: Khải, mày không phải là con điếm. Mày là nghệ sĩ Bɖʂʍ, và một nghệ sĩ không được đánh mất sự thức tỉnh!
Khải nhìn vào mắt Hikaru. Ngay lúc đó họ nhận ra nhau. Khải biết Hikaru của cậu đã chết. Còn phía bên kia biết mình đang gặp một đối thủ không phải dạng vừa.
Không biết nói gì, Khải bỏ vào phòng tắm. Cậu vừa sốc vừa sợ. Cái tên Hikaru mới này, hắn là ai? Khải đã xem nhiều phim kinh dị về quỷ nhập xác, nhưng không ngờ có ngày mình phải đối diện với một thứ như vậy.
Đã lâu rồi Khải không vào tài khoản Blued. Công việc bộn bề khiến cậu không còn tâm trí đâu mà đi khách. Nhưng sự xuất hiện của Hikaru quỷ ám khiến Khải cần một chỗ dựa, hay ít ra là một người bạn. Khải đã ăn xong cái hamburger và xem hết mấy lời "hi" tán hưu tán vượn. Những thứ nhảm ruồi này thì giúp được gì cho cậu?
Và Khải nhận ra lâu nay mình đã sống cô độc biết bao. Khải nhìn lên bàn thờ, "Mẹ, giờ này mẹ ở đâu?" Và Khải dù mím môi nhưng vẫn không kìm được nước mắt.