Nếu Anh Là Bố Em Thật, Thì Sao?

Chương 3: Một người gay cô độc đến mức nào?

Trong một văn phòng nhỏ gần Metro, quận 2, Khải vừa nhai hamburger cho bữa trưa vừa tranh thủ bật Blued lên xem. Để xem hôm nay có thằng điên nào vào "hi" mình. Khải cứ tự hỏi trên thế gian này sao có nhiều người điên đến như vậy. Bọn chúng suốt ngày than thở rằng mình cô đơn. Cô đơn là cái quái gì kia chứ. Chỉ có những kẻ thừa tiền hay thời gian mới cô đơn. Chứ như Khải, cậu không bao giờ có đủ tiền, cũng không bao giờ hết việc thì lấy chỗ nào để cô đơn?

Khải không bao giờ có đủ tiền không phải vì cậu nghèo. Lúc trước thì có nghèo thật nhưng giờ cậu là chủ một doanh nghiệp cung cấp cá Koi làm nên ăn ra, ở tuổi mới 24. Nhưng Khải luôn có những dự định, luôn ấp ủ những toan tính. Thí dụ nếu có tiền cậu sẽ mua một mảnh đất lớn hơn, cơ sở sẽ khang trang hơn. Cậu sẽ làm một vườn đá Nhật Bản, hồ cá sẽ bổ sung thêm những loài hiếm nhất. Và nếu có thật nhiều tiền cậu sẽ mua cả một khu đất, sẽ xây một ngôi đền, sẽ đặt thật nhiều tượng Jizo, sẽ làm một dòng sông uốn lượn để thả cá, và sau cùng sẽ mở một nghĩa trang tư nhân ở đó linh hồn mỗi người chết sẽ được ký gởi vĩnh viễn vào một pho tượng Jizo. Và họ sẽ được tặng một cặp cá Koi làm thần bảo hộ. Vì một đứa trẻ mồ côi vào đời sớm như Khải hiểu rất rõ quy luật của đồng tiền: tiền phải đẻ ra tiền, nếu không nó sẽ lạnh, sẽ chết, sẽ hao hụt.

Khải lướt qua mấy người mới: hai tên không hình, một mặt mèo, một mặt chó, một xe hơi, hai già khú và một búng ra sữa. Không quan trọng vì Khải lên đây không phải để kiếm tình yêu. Cậu ghi rõ trong hồ sơ mình là một "nghệ sĩ" Bɖʂʍ, đóng cả hai vai boss và slave. Chân thật và có cảm xúc, bao choáng váng - hồ sơ của cậu ghi vậy, kèm body với quần đùi thun ló cây hàng ra khỏi ống, và gương mặt lạnh như tiền. Và cậu cũng ghi rõ là mình không hề rẻ.

Lần đầu tiên Khải biết đến Bɖʂʍ là qua một khách người Nhật. Hắn ta cũng chỉ là một tên thất nghiệp nữa qua Việt Nam có lẽ vì nghe nói cái xứ đó khốn khổ. Khải lúc đó cũng chỉ là một callboy bình thường, kiêm massage. Chỉ có đặc biệt là Khải không đi khách nữ cho dù cũng có người ra giá. Tên Nhật kia hỏi Khải có boss hắn được không. Khải nghĩ boss là top nên ừ. Khách Nhật, tên là Hikaru, nói Khải đá đít hắn cho đến thâm tím rồi mới đυ. hắn. Khải làm ngay cậu có học một khóa Karatedo để phòng thân kia mà. Khải vừa đá nó vừa chửi, "Đù mẹ thằng Nhật chó. Kiếp trước mày là lính Nhật, mày cưỡиɠ ɧϊếp con gái Việt Nam đúng không? Tao sẽ hϊếp mày lòi l*и, tao sẽ giải nghiệp cho mày". Rồi không hề báo trước, Khải sấn tới đâm cây hàng 20cm của mình vào hậu môn hắn. Nó vô cái ót vì đó là điều Hikaru chờ đợi. Và hắn nút chặt ©ôи ŧɧịt̠ Khải không cho cậu rút ra. Khải lại nói, "Đù mẹ ai cho phép mày sung sướиɠ?" Cậu lên nu thúc vào bụng hắn buộc hắn nhả ©ôи ŧɧịt̠ cậu ra. Cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy sau một phát sướиɠ là một phát đau. Hikaru chịu không nổi, hắn ta rên ư ử và tự sục, và chẳng mấy chốc mà bắn khí. Khải quẹt một ít tϊиɧ ŧяùиɠ của hắn cho lên mũi mình. Đó là thói quen của Khải sau mỗi cuộc làʍ t̠ìиɦ. Vì cậu sẽ nhớ về mỗi người tình qua mùi vị tϊиɧ ŧяùиɠ đặc trưng của họ.

Vì Khải làm Hikaru phê nên hắn sẽ còn thuê cậu hai lần nữa. Nhưng sau đó thì hắn thú thật, "Tao hết tiền rồi mày có cách nào giúp tao kiếm sống ở Việt Nam không, để tao còn có cái chơi mày!" Khải ngớ người nhưng cậu đánh hơi ngay cơ hội. Cậu nói, "Dân tao hiện đang mê nhiều thứ Nhật: bonsai, suiseki, cá Koi, mì Udon, bánh bạch tuột, sushi... Mày có rành thứ nào không?" Hikaru nói nó có một số quan hệ về cá Koi ở Nhật, hãy dẫn nó đi một vòng thị trường Việt Nam xem sao. Khải lúc đó cũng không có việc gì nên vui vẻ chở nó đi xem các trại giống và các điểm bán lẻ. Thấy nó người Nhật nên ở đâu người ta cũng niềm nở tiếp. Nhưng làm một vài vòng thì coi bộ nó xìu. Khải hỏi sao vậy thì nó nói tụi mày làm tốt quá, tao không thấy một kẽ hở nào trong thị trường để chui vào. Khải chửi nó, "Mày éo thấy kẽ hở vì mày là bottom. Mày không thấy nhưng tao thấy. Bây giờ tao hỏi mày: mày có phân biệt được giống tốt giống xấu, có nuôi được cá cho khỏi chết không?" Hikaru nói được. Khải tiếp, "Vậy tao với mày mở quán bán cá. Chỉ cần cái mặt người Nhật của mày là người ta tới mua!"

Hikaru thực sự mê ©ôи ŧɧịt̠ Khải nên hắn nhắm mắt làm liều. Hắn gọi điện về kêu mẹ hắn gửi tiền qua. Trong khi chờ tiền Khải mau mắn tìm địa điểm mở shop. Cậu tìm được mặt bằng gần một Trung tâm tiếng Nhật vì nghĩ đám học sinh sẽ muốn một cơ hội thực hành. Lũ chúng nó không có tiền, nhưng sẽ quảng bá giùm cho shop. Một tuần sau shop của Khải và Hikaru ra đời, có tên là Cá Koi của Soái Ca. Khải đắc chí lắm với màn chơi chữ đó. Ngoài cá ra họ còn bán trà chanh để dụ đám sinh viên tới. Khải lên mạng học ngay một khóa tiếng Nhật cấp tốc. Và chẳng mấy chốc mà người dân khu vực Metro quận 2 quen thuộc với hình ảnh một thằng Nhật bán trà chanh luôn "xin chào" và "cám ơn" và một thanh niên Việt chắp tay "konnichiwa" hay "arigatou". Shop của họ không đắt lắm nhưng sống được. Khải biết cái mác Nhật của Hikaru chỉ dụ được những tay nghiệp dư. Muốn trụ được trong nghề, cậu phải nghĩ ra một thứ gì khác.

Mối quan hệ giữa Khải và Hikaru là cộng sinh chứ không phải nhân tình nên họ không ràng buộc gì nhau trong chuyện kia cả. Khải vẫn top hắn đôi khi nhưng không lấy tiền và cũng chỉ khi nào Khải thích. Còn doanh thu của quán thì họ chia 4/4 còn 2 phần dành cho tái đầu tư. Khải là đứa lo xa nên ngoài việc tiếp thu kiến thức về cá từ Hikaru, cậu ta còn nghĩ tới việc định vị sản phẩm. Bởi vì cá Koi của soái ca thật ra chẳng nói lên điều gì cả. Thế rồi lần nọ lại có một tên dư tiền muốn Khải tới nhà chơi Bɖʂʍ. Khải hỏi kịch bản thì lão ta nói lão cũng chưa biết, hãy để "tùy duyên". Khải nói vậy phải tính giá cao hơn môt chút, lão ừ.

Tới nơi lão mời Kha vô phòng rồi mang ra một quyển sách dày cộp. Nhà lão rất quái dị nhiều thứ đồ cổ và mặt nạ tuồng, hay là lão muốn Khải đóng Bá Vương Biệt Cơ? Lão nói Khải xòe tay ra rồi đặt vào ba đồng tiền cổ, xong nói Khải tung tiền lên. Lúc tiền rớt xuống lão xem kỹ sấp ngửa rồi ghi vào sổ cẩn thận. Lão nói Khải tung 6 lần như vậy, sau mỗi lần đều ghi chép cẩn thận. Trong lúc làm những việc này Khải đã kịp nhìn vô bìa cuốn sách, dòng chữ to tướng: Kinh Dịch, Phan Bội Châu. Qủy thần ơi! Một tên trí thức đích thực! Sau này Khải mới biết các đại gia cũng rất quan tâm tới Dịch học. Lão nhìn vô sổ rồi lẩm bẩm, "Lôi trạch quy muội. Haiz..." Khải hỏi ông có kịch bản rồi à. Lão nói đúng. Rồi lão vào trong lấy ra một bộ váy và đầu tóc giả. Lão nựng Khải, "Lôi trạch quy muội nghĩa là em gái về nhà chồng. Cậu có em gái không? Không à. Nhưng ta thì từng có. Ta với nó thậm chí đã từng... Haiz. Có lẽ cái nghiệp này cứ theo ám nên ta gieo trúng quẻ này hoài, một quẻ Dịch vô vị nhất. Bây giờ cậu đóng vai em ta nhé. Ngày mai là nó đi lấy chồng. Đây cậu mặc vào đi. Không cần son phấn vì môi cậu đã đỏ sẵn". Và lão cúi xuống hôn môi Khải. Và Khải làm bộ đẩy ra, nói, "Anh Hai làm gì vậy?"

Họ ngồi trên giường với nhau. Khải khóc, "Chỉ còn hôm nay anh Hai có muốn em làm gì cho anh không?" Lão vuốt tóc Khải, "Em hát anh nghe bài đó đi". "Bài nào cơ?" Khải ngước mắt nai nhìn lão. "Bài hai anh em mình chế đó: Cho Vừa L*и Em". Và lão bắt nhịp:

Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng

Anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âʍ đa͙σ

Khải nhịn cười tiếp:

Anh đành quên cả sao anh kỷ niệm xưa sánh như ©ôи ŧɧịt̠ lớn

Hứng tình cao tựa bằng non chỉ đổi bằng một phút sao người…

Lão lườm Khải, "Sao em biết anh chỉ một phút? Em có cho anh thử bao giờ đâu?"

Khải đưa tay mò của lão. Nó đã cứng ngắc từ bao giờ! Khải nói, "Trong tay em hai phút thì vô đó chừng một phút là cùng!"

Kinh nghiệm chơi những trò này cho Khải biết là đừng nhút nhát nhưng cũng đừng có quá lố. Bɖʂʍ không chỉ là tìиɧ ɖu͙© mà còn là cảm xúc. Thông thường nó là một ẩn ức nào đó cần được giải tỏa. Và đừng có quá chủ động mà hãy tùy cơ ứng biến, vì người ta trả tiền cho mình mà.