Nếu Anh Là Bố Em Thật, Thì Sao?

Chương 5: Nếu anh là bố em thật, thì sao?

Lúc đầu Huy không nghĩ Bɖʂʍ dành cho mình nhưng rồi anh cũng tìm ra cái mình muốn. Huy muốn con trai giả gái - con trai chứ không phải chuyển giới - và làm nhục anh. Con trai càng manly thì giả gái càng khêu gợi, nghịch lý vậy. Thành ra khi một tên Khải nào đó gởi cho anh hình của hắn một trong một xì líp nữ đen tuyền, Huy thấy muốn liền. Khải có đôi mắt của một kẻ ác da^ʍ - nghĩa là trên bạo da^ʍ một bậc - và một body sεメy rất tự nhiên, kiểu săn chắc do lao động hơn là gym.

Khải hỏi Huy muốn gái thế nào. Huy nói gái quê, giản dị và chân tình. Và là sinh viên. Khải nói OK, chừng đó đủ rồi.

Hôm đầu tiên của họ khá nhạt nhưng Huy thấy thõa mãn chủ yếu vì Khải trẻ trung và giàu năng lượng. Khi bạn có nguyên liệu tươi sống thì nấu món gì cũng ngon cả. Và khác với các callboy khác, Khải ngủ qua đêm với anh mà không lấy thêm tiền.

Hôm thứ hai Huy nói Khải đóng vai gái giang hồ. Khải hào hứng hẳn lên. Cho thêm phần thi vị, cậu ta đến nhà anh trên một chiếc xe đua, trong một bộ đồ da đen và có cả một tên đàn em theo hộ tống. Tên đó nhìn qua là biết người Nhật. Khải nói nếu Huy muốn hắn cũng có thể nhập cuộc. Huy bảo thôi, cám ơn, hắn có thể về.

Đúng như kịch bản câu chuyện bắt đầu ngay từ ngoài cổng.

- Cô còn đến đây làm gì? - Huy hỏi.

- Đòi nợ chớ làm gì? Nợ máu phải trả bằng máu.

- Chút máu trinh đó mà cô làm gì ghê vậy?

- Không phải là máu trinh mà là máu mủ của anh. Và máu thịt của tôi - Khải châm lửa hút thuốc, đôi môi đỏ tự nhiên của cậu ta thật quyến rũ.

- Em... em phá nó rồi à?

- Anh có muốn biết cái cảm giác đó không? Cái cảm giác người ta đưa que sắt vào người mình, và cắt nát và lấy ra những gì thiêng liêng nhất.

- Thôi em vào nhà. Hàng xóm của anh...

- Ở đây tôi mới la làng được chứ...

- Thôi, vào nhà rồi tôi sẽ làm những gì cô muốn.

Vậy là xong màn một cảnh một. Trong màn hai Khải sẽ mặc bộ đồ trắng của một cô y tá, trong khi Huy nằm trên một cái bàn hẹp tượng trưng cho cái băng ca. Anh co chân và banh háng ra. Khải lạnh lùng hỏi, "Có biết bố nó là ai không?" "Có quan trọng không?" Huy nói. "Gì mà gắt gỏng vậy. Là chị em với nhau, nên tôi muốn giúp cô. Sau này cô sẽ hận hắn đấy!" "Người ta nói tôi sẽ bị quả báo, có đúng không?" "Đúng. Và tôi không muốn làm công việc này. Nhưng thôi, đừng nói nhiều. Cô đã được tiêm một mũi trụy thai, không quay lại được nữa. Cái thai đã chết. Bây giờ tôi chỉ lấy nó ra thôi". Khải dùng bông gòn chấm vào bôi trơn rồi xoa lên hậu môn Huy. Sau đó cậu ta bắt đầu hành sự với một cái muỗng nhựa dùng để uống trà sữa, nó dài và cái đầu rất bé. Cái vật lạnh lẽo ấy được ấn sâu dần vào trong Huy. Nó miết lên thành hậu môn. Mọi thứ thật vô vị nhưng vì người làm nó là Khải xinh đẹp nên Huy vẫn thấy nó thi vị.

Huy cảm thấy mình đang chết. Một người mẹ sinh ra cùng đứa con và cũng chết chung với nó. Huy tự hỏi nếu đứa con ấy không phá đi, giờ nó như thế nào nhỉ? Có thể nó cũng sẽ trạc tuổi Khải như bây giờ. Những ý nghĩ này khiến mọi du͙© vọиɠ trong Huy lịm tắt. Huy nói đủ rồi, và Khải thu dọn "y cụ". Và cũng như hôm trước, Khải nói nếu không phiền hãy cho cậu ta ngủ lại một đêm.

Hai hôm sau Huy lại kêu Khải tới, lần này trong vai một cô giáo vùng cao. Khải mặc áo dài màu lam và đi xe đạp. Sự nghiêm túc của cậu ta với công việc làm Huy kính nể.

- Chào em. Em đạp xe từ Sơn La đến đây ư? - Huy cười tươi mời Khải vào.

Khải hơi khựng lại khi nghe hai chữ "Sơn La" nhưng rồi cũng vào. Khi họ ngồi lên giường, Huy nói, "Hội thao lần này, anh có giải mà em thì không, buồn nhỉ". Khải ngả đầu vào ngực Huy, "Anh là giải thưởng của em. Em không còn muốn gì hơn". Tới phiên Huy khựng lại, "Trong kịch bản là câu khác mà!" Khải cười như chữa thẹn. Cậu diễn lại, "Tại anh đó, quyến rũ em làm em mất tập trung. Bắt đền anh". "Bắt đền sao?" "Đây là môn chạy nước rút 100m nữ. Anh có 12 giây để làm em ra", Khải cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Và Huy đè cậu ta ra bú ɭϊếʍ, dĩ nhiên là không phải trong 12 giây.

Hành sự xong Khải vội vàng thu dọn đồ ra về. Huy hỏi em không ngủ lại sao. Khải nói không hôm nay em có việc. Suốt cả buổi hôm nay, cậu ta cứ sường sượng sao ấy. Và Huy cứ tự hỏi, ở đâu mà cậu ta có cái câu ấy, "Anh là giải thưởng của em!" Vì sau bao nhiêu năm, câu nói ấy vẫn còn in trong tâm trí anh.

Được vài hôm thì Huy lại thấy nhớ Khải. Không còn kịch bản nào nữa hết nhưng anh vẫn nhắn cho Khải. Anh muốn gái nào nữa đây, Khải hỏi. Huy nói tùy em, em giả gái gì anh cũng nứиɠ hết. Khải nói em cũng có kịch bản nè, em sẽ không lấy tiền. Em chỉ muốn ngủ nhờ nhà anh. Huy nói vậy em cứ tới. Khải nói Huy chuẩn bị hai bao tải nước đá viên và một bồn tắm nhỏ. Huy nghe hơi sờ sợ nhưng cũng làm theo.

Hôm đó Khải đến nhà anh trong bộ dạng của một thằng nhóc du đãng, đầu đinh có vết xắn ngang tai. Và trên một tấm trượt pa-tanh. Và trong bộ quần đùi áo thun màu đỏ.

Vào nhà rồi Khải cười hỏi, "Anh có chuẩn bị đồ cho em không?"

Khải chỉ vào hai bao tải nước đá, "Đó".

Khải lại cười, "Có thể thử thách sức chịu đựng của anh chút. Nhưng... no pain no gain. Anh nhé?" Huy nói ờ, vì người đẹp như em có chết anh cũng làm.

Khải tự tay cởi hết đồ của Huy rồi ấn anh nửa nằm nửa ngồi vào bồn tắm. Xong cậu ta xuống bếp lấy cái thau để xúc đá. Cậu bắt đầu đổ đá vào bồn, lấp dần lên người Huy, bắt đầu từ dưới chân. Màn kịch đã bắt đầu và Khải trở thành một con người khác hẳn. Cậu ta viết trong hồ sơ mình là một nghệ sĩ Bɖʂʍ quả không sai.

Với cái nhìn lạnh lùng và xa vắng, Khải vừa làm vừa nói, "Anh biết cảm giác một đứa con không cha nó thế nào không? Nó lạnh, chỉ đơn giản vậy. Cái lạnh ấy..."

"... nó lấy hết năng lượng từ anh" nước đá lúc này đã lấp tới háng Huy.

"... nó lấy hết hạnh phúc của anh" nước đá lấp lên hạ bộ Huy.

"... nó lấy luôn xúc cảm của anh" nước đá lấp lên tới ngực.

"... và có khi, nó che mờ luôn cả lý trí" nước đá phủ luôn cả đầu Huy chỉ chừa mắt, miệng và mũi.

Khải dừng lại nhìn ngắm tác phẩm của mình. "Giờ thì anh thấy thế nào?" Khải hỏi. Huy không biết trả lời thế nào cả. Anh thấy cả người tê buốt nhưng cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cao độ. "Ha ha, anh bắt đầu muốn rồi chứ gì? Nhưng tôi sẽ để anh lạnh thêm chút nữa". Và Khải đi qua đi lại. Và khi thấy Huy bắt đầu run rẩy, cậu ta móc ©ôи ŧɧịt̠ ra khỏi quần, nói, "Bây giờ thì bất cứ thứ gì đến từ con người đều ấm áp đối với anh đúng không?" Huy cố gắng gật đầu. Khải bước lại đứng ngay trên mặt Huy và bắt đầu đái xuống. Nướ© đáı Khải từ trán chảy xuống mắt, xuống miệng Huy và anh uống nó vào vì nó làm anh ấm bụng. Đái xong rồi Khải kê ©ôи ŧɧịt̠ cách miệng Huy một khoảng vừa đủ để Huy không thể bú tới. Khải nói, "Anh có bao giờ bú ©ôи ŧɧịt̠ người ta mà như thể không bú được là chết không? Một đứa trẻ mồ côi thiếu đủ thứ anh à, thiếu cả tìиɧ ɖu͙©". Rồi cuối cùng Khải cũng hạ ©ôи ŧɧịt̠ xuống. Và Huy bú nó và thấy nó ấm và ngon như chưa từng có. Huy bú ʍúŧ ©ôи ŧɧịt̠ Khải như thể toàn bộ sự sống của mình lệ thuộc vào đó. Nhưng một ©ôи ŧɧịt̠ không đủ để cân bằng với cả một bồn đá, và người Huy bắt đầu tím tái. Và anh thấy khó thở. Anh nháy mắt ra hiệu và Khải bắt đầu lấy bớt đá ra. Nhưng cậu ta chừng như vẫn chưa muốn kết thúc trò chơi. Cậu ngồi xổm trên thành bồn và trên mặt Huy và Huy biết ý. Anh ngửa mặt lên bú đít Khải. Lúc này Khải đã ngừng lải nhải về số phận một đứa trẻ mồ côi và anh nghe cậu ta bắt đầu rên khẽ. Huy càng bú say mê hơn. Anh dịu dàng đưa lưỡi liếʍ vòng tròn, vào sâu, đá trái, móc phải. Anh kê môi nút những sợi lông quanh đít Khải. Lông đít Khải vừa rậm vừa mướt rất đẹp nó làm đít cậu ta quả thật không thua một cái l*и chỗ nào cả. Vì say mê bú nên Huy không nghe thấy Khải, giữa những tiếng rên đứt quảng, kêu tên anh, "Bú đi bố... Con là của bố... Ah... con sướиɠ... sướиɠ... sướиɠ... Ah..."

Rồi Khải múc hết đá ra và cúi xuống sờ ©ôи ŧɧịt̠ Huy. Lạnh vậy mà nó vẫn vươn hết cỡ! Cậu ta bú ©ôи ŧɧịt̠ Huy ngon lành như một que kem. Côи ŧɧịt̠ Huy không to nên Khải nghĩ chừng ấy nươc miếng là đủ. Khải ngồi xuống mà không cần canh và cho ©ôи ŧɧịt̠ Huy vào đít mình chính xác như một tay golf chuyên nghiệp. Huy ngồi dậy ôm eo Khải. Cậu ta không nhún gì cả, chỉ đăm đăm nhìn Huy. "Hôn em đi anh. Linh hồn bé nhỏ này là của anh. Hãy thâu nhận lại nó!" Huy hôn Khải dịu dàng như một người mẹ hôn con. Nụ hôn của họ dần đi vào chiều sâu, lưỡi xoắn lấy lưỡi, môi cắn vào môi... Hai thân thể nhập làm một. Như thể biết sẽ không có lần thứ hai, họ cứ kéo dài tư thế đó, cho đến khi đồng hồ điểm nửa đêm. Và cuối cùng thì họ cũng xuất tinh, Khải trước và Huy sau. Và họ cùng uống tinh của nhau.

Mệt quá nên họ ngủ thϊếp ngay trên sàn nhà. Sáng hôm sau ánh nắng xiên cửa sổ đánh thức Huy dậy. Anh vội mặc quần áo và đi rửa mặt. Khải đã ra về và anh thấy trống vắng kỳ lạ. Anh có cảm giác Khải để quên một thứ gì đó nên đi tìm. Nhưng cái anh thấy là một lá thư trên bàn trong phòng khách.

Đến: Châu Đan Huy

Từ: Châu Phong Khải

Anh yêu!

Khi một thằng callboy muốn ngủ lại nhà khách hàng của nó hơn là vội vã ra về, hẳn anh cũng biết có điều gì đó không bình thường. Em yêu anh. Chỉ ở bên cạnh anh em mới có được bình an. Bình an với em nó quý hơn tất cả mọi thứ khoái lạc.

Em yêu anh nhưng không thể không cho anh biết sự thật, rằng em cũng là con trai anh. Em còn biết huy chương cờ vua của anh trong hội thao đó màu gì. (Con tự hào về bố :-))

Em cám ơn vì anh đã cho em sức mạnh. Em còn một cuộc chiến ở phía trước. Em sẽ không lôi anh vào vì đó là cuộc chiến của em.

Hôn anh,

Khải

Huy nghe ớn lạnh như thể vẫn chưa ra khỏi bồn đá của đêm hôm qua. Nhưng cảm giác sợ hãi đó chỉ thoáng qua. Rồi anh nghe cái gì đó rất dịu ngọt lan ra từ trong tim và thấm vào những bộ phận khác trong cơ thể. Bấc giác Huy nhếch môi cười. Sẵn cái điện thoại Huy làm một tấm selfie. Và Huy thấy nụ cười của anh lúc này thật giống nụ cười lơ ngơ và bất cần của Khải.