"Ha!" Dương Diệp cười đắc ý nói: "Linh Hoa Tiên Tôn, chúng ta lại gặp mặt rồi, khó trách Tiên Tôn còn nhớ kỹ "Ma Giao ta!"
Đây là cách mà Linh Hoa Tiên Tôn đã gọi "anh"* khi hắn bắn hạ "anh" hàng trăm năm trước.
*Chỉ Ma Tôn Cửu Uyên trong cốt truyện gốc.
Sau khi bị bắn hạ ở Cửu Uyên, "anh" cắm rễ ở Cửu Uyên, tu luyện trở thành Ma Tôn, bá chủ một phương, oai phong một cõi, nhưng rất ít khi rời khỏi ma giới.
Đây không phải là bởi vì "anh" sợ bị Linh Hoa Tiên Tôn đánh chết, mà là bởi vì vết thương cũ của "anh" bị thần niệm của Linh Hoa Tiên Tôn nhập thể, chỉ có Hồng Liên Liệt Hỏa ở Cửu Uyên mới có thể áp chế.
"Anh" là một ma tu, "anh" không thể tự thân phá giải thần niệm này, vì vậy "anh" đã đưa Hồng Liên Liệt Hỏa từ dưới vực Cửu Uyên vào cơ thể mình để áp chế và điều hòa nó.
Điều này tự nhiên khiến "anh" ghi hận trong lòng, ngày đêm nhìn thấy trên người mình hoa văn hỏa diễm đỏ, "anh" đều nghĩ đến thân ảnh cao cao tại thượng thanh quý không dính bụi trần kia, mà trằn trọc.
Vừa tham luyến thèm nhỏ dãi khuôn mặt tuyệt thế vô song kia, rồi lại nhìn đến vết sẹo mơ hồ trói buộc chính mình, ẩn ẩn hận thấu xương vết thương làm đau chính mình, đối với Linh Hoa Tiên Tôn chính là vừa yêu vừa hận!
Sau khi kế hoạch của "anh" cuối cùng cũng thành công, "anh" rốt cuộc đã bắt được mỹ nhân nổi danh chấn động trong tam giới này, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, tất nhiên là vô cùng đắc ý.
Theo cốt truyện, Dương Diệp, với tư cách là Ma Tôn của Cửu Uyên, hoang da^ʍ vô đạo, "anh" gấp không chờ nổi nóng lòng muốn làm nhục bông hoa cao lãnh xinh đẹp và duyên dáng này.
"Anh" quả nhiên làm như vậy, giam cầm Linh Hoa Tiên Tôn, bức bách hắn trở thành món đồ chơi thỏa mãn tính dục của bản thân, hạ da^ʍ cổ của chính mình vào trong cơ thể Linh Hoa Tiên Tôn, khiến cho Linh Hoa Tiên Tôn cao quý lạnh lùng này vừa nhìn thấy "anh" là không thể tự khống chế được bị gợi lên du͙© vọиɠ, hoàn toàn trở thành da^ʍ nô của "anh".
Và khi "anh" hoàn thành tất cả những điều này, chuẩn bị chiếm hữu hoàn toàn vị tiên tôn mỹ lệ đã luân hãm dưới thân "anh", một nam chính khác là Hiên Viên Hoằng Dật đã đến đúng lúc để giải cứu Linh Hoa Tiên Tôn khỏi hang ổ của ma vật.
Sau đó, hai người đến được một nơi an toàn, trải qua bao thăng trầm, bọn họ bắt đầu thầm mến nhau.
Linh Hoa Tiên Tôn vốn là sư tôn của Hiên Viên Hoằng Dật, Hiên Viên Hoằng Dật đối với sư tôn của mình đã có rễ tình đâm sâu ( tình cảm sâu nặng), thậm chí tôn hào của y cũng là "Mộ Linh Quân".
Tuy nhiên, vị sư tôn áp đảo tam giới này lại vô tình, hành xử tàn nhẫn, lạnh lùng và lãnh đạm, trong đôi mắt xanh thẳm kia thậm chí còn không có lấy nửa hình bóng của con người chứ đừng nói là đồ nhi của hắn.
Y không còn cách nào khác ngoài việc kìm nén tình yêu của mình cho đến khi sư tôn bị ma long bắt đi, y mới hoàn toàn hoảng loạn, liều chết đả thương ma đầu kia, sau khi cứu được sư tôn, tình cảm tràn đầy của y đã không thể kìm nén được nữa...
Dương Diệp không có hứng thú với những tình tiết cốt truyện phía sau, ai muốn xem hai người đàn ông làʍ t̠ìиɦ chứ?
Anh chỉ đại khái xem sơ qua y muốn tìm đường sống trong cái chết như thế nào để ngáng đường chính mình, chẳng qua cũng chỉ là theo kiểu mô típ cướp sắc cũ rích, cung cấp cho nhân vật chính một ít cảnh anh hùng cứu mỹ nhân; khuôn sáo hạ da^ʍ cổ nhàm chán, da^ʍ độc, tạo ra một số tình huống thú vị cho hai nhân vật chính; và một tên nhân vật phản diện gần như xuyên suốt toàn bộ cốt truyện, phản diện ở khắp nơi đối nghịch nhân vật chính, cuối cùng bị đôi phu phu nhân vật chính cùng nhau đột phá cảnh giới hoàn toàn tiêu diệt, thân tử đạo tiêu*.
*thân tử đạo tiêu: hiểu nôm na chính là chết đi sẽ trở thành linh khí tồn tại với trời đất, vĩnh viễn không dc luân hồi
Thô tục, quả thật thô tục thấy mẹ luôn rồi!
Dương Diệp chán nản nhìn mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, hàn mai ngạo cốt trước mắt, lại kinh ngạc phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình?
Điều này vốn là không có gì kỳ quái, nhưng điều thực sự kỳ quái là ánh mắt của mỹ nhân này.
Trong cốt truyện, vị Linh Hoa Tiên Tôn này kinh tài tuyệt diễm*, đã gặp qua là không quên được, mặc dù chưa quên chính mình đã gây họa một phương, nhưng thái độ với vị Ma Tôn Cửu Uyên này cũng lạnh như băng sương, tuyệt đối không thể có ánh mắt như thế, nhiệt tình…… như vậy?