Anh thân là ma tôn cửu uyên, nguyên hình của anh là một con rồng đen hung dữ, sinh ra đã nghịch cốt ẩn thân, ly kinh phản đạo*, phóng đãng không kiềm chế được.
*ly kinh phản đạo: thành ngữ ý chỉ, coi thường luân lý, không theo khuôn phép.
Mấy trăm năm trước, bởi vì ma long này nhất thời tùy hứng làm bậy, ở nhân gian hô mưa gọi gió, khiến nhân gian hồng thủy ngập trời, tiếng kêu than của sinh linh vạn vật dậy trời đất.
Tuy nhiên, vô luận là tu sĩ hay tiên nhân đến chinh phạt, đều bại trận trở về, không thể làm gì được con ma long này, cho đến khi Linh Hoa Tiên Tôn ra tay.
Chỉ sau khi chiến đấu với nó trong nửa ngày, đã một kích xuyên tim, đánh rơi ma long xuống dưới vực thẳm Cửu Uyên.
Khi ấy, sau khi cơn trời lại sáng, Linh Hoa Tiên Tôn đứng trong mây nhìn ma long, thần thái thanh lãnh cao thượng, dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ, nhìn đến là tuyệt đại phong hoa, khiến người vừa gặp đã thương.
Nhưng sau khi tai họa được dập tắt, hắn không để lại một lời nào, đã phất tay áo mà đi, hắn thực sự là một hình mẫu của chính đạo mẫu mực.
Tuyết ngược phong thao càng nghiêm nghị, hoa trung khí tiết tối cao kiên.
*Trích 《落梅二首》của Lục Du. Giải thích: Tuyết rơi dày đặc, gió gào thét, trên vùng đất rộng lớn chỉ có hoa mai dám đối mặt với cuộc sống ảm đạm, một mình kiêu hãnh về tuyết. Sự tàn phá của gió và tuyết chỉ có thể làm cho nó mạnh mẽ hơn.
Kể từ đó, một số người đã lấy hàn mai để so sánh tính cách kiêu ngạo của hắn.
Và chính vì điều này mà ma long phải chịu đau khổ nhất từ lúc sinh ra tới nay, không chỉ mang trong mình mối hận mà còn có ác tâm và ác ý với vị tiên tôn xinh đẹp lạnh lùng này.
Vì vậy ma long đem hết âm mưu quỷ kế, dốc sức mưu hại Linh Hoa Tiên Tôn, thời điểm Linh Hoa Tiên Tôn sắp đột phá, cố ý quấy rầy tu hành của hắn, khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, mất đi tu vi, sau đó đem tiên tôn này trở về ma giới của chính mình.
Dương Diệp trợn tròn mắt: tóm lại, chính mình không chỉ có là đá kê chân cho nhân vật chính chế tạo buff, cư nhiên còn là gay đã sớm tính kế nhân vật chính thụ?
Anh không thích đàn ông, huống hồ vừa nghĩ tới cái tiên tôn như hoa như ngọc kia lại là đàn ông, anh quả thực thiếu chút nữa toàn thân đều nổi da gà.
Dương Diệp ngồi trên "long ỷ" của mình, một tay cầm roi, tay kia hơi khó chịu giơ lên, nâng khuôn mặt của người đàn ông trên mặt đất lên không trung.
Mái tóc đen dài mượt mà bởi vì gặp nạn nên đã mất đi sự gọn gàng, che đi một nửa đôi gò má trắng trẻo và thanh tú, lộ ra vẻ yếu đuối và đáng thương hoàn toàn khác hẳn thường ngày.
Quần áo xộc xệch, để lộ chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp cùng xương quai xanh duyên dáng, còn khuôn mặt điên đảo chúng sinh được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Tam giới lại tinh xảo xinh đẹp như thể một thủ thuật che mắt rực rỡ nhất, tựa như ảo mộng không chân thật.
Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như tuyết, sống mũi cao, đôi môi hồng hào, lông mi dài và dày.
Không hổ là nhân vật chính, hắn quả nhiên không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Tam Giới, Dương Diệp mặc dù không phải đồng tính luyến ái, cũng không thể không thừa nhận, Linh Hoa Tiên Tôn này quả thực đẹp đến mức chính mình cũng phải kinh ngạc.
Nhưng Dương Diệp cầm roi, nhìn gương mặt này, trong lòng luôn có một loại cảm giác quen thuộc quỷ dị, giống như đây không phải là lần đầu tiên phát sinh chuyện này...
Tuy nhiên, bất kể Linh Hoa Tiên Tôn tử này đẹp đẽ ra sao, dáng vẻ thanh tú như thế nào, Dương Diêp cũng không hề cảm thấy sinh ra chút thương tiếc nào cho nam nhân này.
Theo cốt truyện gốc, anh không chút thương tiếc giơ tay lên quất lên một roi vào mỹ nhân đang hôn mê bất tỉnh!
“vụt!” Roi da uy vũ lập tức để lại một vết đỏ chói mắt trên làn da trắng như tuyết.
"...Ưʍ...." mỹ nhân lạnh lùng khẽ nhíu mày, rêи ɾỉ một tiếng, rốt cục cũng từ từ tỉnh lại.
Lông mi của hắn khẽ động, mở ra một đôi con ngươi thâm thúy màu xanh thẳm, đây cũng là bắt nguồn lời đồn Linh Hoa Tiên Tôn trời sinh dị tướng, bị hoài nghi là hải hồn long phách.
Trong đôi mắt sáng ngời của Linh Hoa Tiên Tôn khôi phục lại tinh quang, hơi hơi giương mắt lập tức nhìn thấy người trước mắt.
Người trước mặt để tóc dài buông xõa, quần áo lõα ɭồ, nửa thân trên gần như không mảnh vải che thân, chỉ mặc một chiếc áo choàng lớn, hoàn toàn không che đậy bất cứ thứ gì, hào phóng lộ ra bộ ngực rắn chắc đầy đặn cùng vòng eo săn chắc.
Anh có nước da hơi ngăm đen, vẻ ngoài điển trai, toàn thân toát ra hormone giống đực nồng đậm mạnh mẽ.
Giữa ngực còn có một văn án màu đỏ cam tươi sáng, giống như đóa hồng liên liệt hỏa đốt vào trong tâm, thậm chí ngay cả hai bên sườn hông tựa hồ cũng bị đóa hồng liên liệt hỏa đốt lên, in lại văn ấn quyến rũ phức tạp.
Anh chống một chân lên, ngồi trên chiếc long ỷ tráng lệ cười như không cười nhìn xuống hắn. Dọc theo ông quần rộng thùng thình có thể thấy được ngay cả trên đùi anh cũng có những văn ấn như vậy, trên làn da ngăm đen của anh rất dễ thấy và ... quyến rũ ...
“. . . Dương Diệp?” thanh âm của Linh Hoa Tiên Tôn có chút khàn khàn, ký ức của hắn còn rất mơ hồ, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn nhìn chằm chằm vào dung mạo của người trước mắt, khóe miệng phát khô.
…Này lại là kiểu chơi tình thú gì vậy?