Ngàn Vạn Lần Đừng Sắm Vai Phản Diện Tà Ác

Quyển 3 - Chương 4: Xử nữ thuần dương sẽ được trao cho ngươi (liếm chân và sờ chân, thẳng nam sợ hãi )

*kinh tài tuyệt diễm: đẹp kiến người khác phải kinh sợ.

Đôi mắt xanh kia dường như đã đem một thân từ đầu tóc đến ngực và đùi anh đều dánh giá một lượt, ánh mắt cổ quái và nóng bỏng gần như biến thành thực thể, liếʍ láp toàn bộ da thịt trần trụi của anh.

Khiến cho một người đàn ông thẳng nam như Dương Diêp, cảm thấy toàn thân đều sởn gai ốc, quả thực cực kỳ khó chịu!

Chuyện gì thế này, chẳng phải đã nói Linh Hoa Tiên Tôn tu luyện chính là vô tình Đạo sao, hiện tại hắn căn bản còn chưa có giác ngộ, chứ đừng nói là đồng tính luyến ái.

Tại sao hắn muốn nhìn chính mình như thế này?!

“Nhìn cái gì mà nhìn?!” Anh bị hắn nhìn đến cảm thấy da đầu tê dại, trái phải đều hoàn toàn không chịu được dáng vẻ nam sắc dụ dỗ này, vì thế anh không chút lưu tình vung tay lên, lại một lần nữa quất xuống roi!

Lúc này, Linh Hoa Tiên Tôn tỉnh táo hơi hơi nghiêng người, tan mất hơn phân nửa lực đạo.

Trí nhớ của hắn vừa mới được sắp xếp lại, những ký ức không thuộc về hắn đã hoàn toàn dung hợp với ký ức của thế giới này, để hắn biết mình là ai.

Hắn từng là "Phủ Tinh Lan", thế giới trước hắn là "Kraken", nhưng bây giờ, hắn là "Liễu Lạc Linh".

Và trong toàn bộ ký ức của hắn, người cùng hắn dây dưa không dứt, là người khiến hắn muốn ngừng mà không ngừng được, chính là người trước mặt.

Dương Diệp...

"Đương nhiên là nhớ ngươi..." Hắn duy trì phong thái cao quý của Liễu Lạc Linh, nhưng mỗi lời hắn nói ra đều giống như là nghiến răng nghiến lợi.

Làm sao hắn có thể một lần nữa quên đi người này?

Ở thế giới mạt thế, hắn đã can thiệp vào lĩnh vực tinh thần của mình, với sự giúp đỡ của quái vật biển Kraken, hắn đã đột phá một cấm chế nhất định được đặt ra trong ký ức của mình, đây cũng là mấu chốt mà hắn có thể hoàn toàn tìm về ký ức của Phủ Tinh Lan...

Mà ở cái thế giới này, hiển nhiên nó cũng đã phát huy tác dụng, để cho hắn nhớ ra hết thảy.

Nhưng... Tại sao Dương Diệp lại không quen biết chính mình?

"Bây giờ ta trông như thế nào?"

Dương Diệp nghe câu hỏi của hắn chỉ cảm thấy buồn cười, anh vẫn luôn cho rằng Linh Hoa Tiên Tôn là một mỹ nhân thuần khiết không bận tâm đến vẻ bề ngoài, siêu phàm thoát tục, hồn nhiên tao nhã, không ngờ hắn lại quan tâm đến vẻ ngoài của mình như vậy, điều này đột nhiên có vẻ có chút rơi vào thế tục.

"A, Tiên Tôn chính là sợ tổn hại dung mạo tuyệt thế của mình sao?"

Nhưng Dương Diệp vẫn chế nhạo hắn, dùng ngón tay vẽ ra một tấm gương nước trong không trung, phản chiếu hình dáng của hắn.

Liễu Lạc Linh nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, có chút khác với hai thế giới trước, tóc trở nên dài đen nhánh, hai mắt xanh lam, nhưng trừ điểm này ra, ngũ quan cùng dung mạo vẫn như trước.

Hắn hiện tại rất có thể khẳng định, đây là dung mạo thật của chính hắn, như vậy Dương Diệp vì cái gì lại không quen biết chính mình, chỉ coi mình là Linh Hoa Tiên Tôn?

Không nên như vậy...

"Yên tâm." Dương Diệp phất phất tay, gương nước kia lập tức rơi rụng xuống, làm ướt y phục của mỹ nhân trước mặt, làm cho bạch y vốn đã rời rạc dán sát vào thân thể, lộ ra đường nét khuôn ngực và núʍ ѵú hồng hào duyên dáng xinh đẹp của hắn. Những hạt sữa màu hồng anh đào khiến mỹ nhân này giống như một đóa phù dung trong nước.

Anh nhếch môi cười tà ác nói: "Hiện tại tu vi của Tiên Tôn đã giảm xuống rất nhiều, ngươi chỉ có thể dựa vào khuôn mặt này hầu hạ người khác đúng không? Quả thực phải thật trân quý dáng vẻ này."

Nụ cười quyến rũ và kiêu ngạo này chính xác là của Dương Diệp. Đúng vậy, anh ngạo mạn lại cao cao tại thượng, nhìn vào nó khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn...

Liễu Lạc Linh trầm ngâm nhìn anh, không có chút cảm giác bị coi là con mồi hay đồ chơi, ánh mắt của hắn thậm chí khiến Dương Diệp cảm thấy mình sắp bị ăn tươi nuốt sống.

Trong lòng hắn có nghi hoặc, nhưng vẫn là không bỏ qua ý định hỏi: "Dương Diệp, anh không nhớ em sao?"

Dương Diệp cũng bị câu hỏi của hắn làm cho ngây người, hắn nói như là hai người bọn họ rất quen thuộc với nhau, Linh Hoa Tiên Tôn như thế nào sẽ không phải người có thể tiện tay kết nghĩa cùng bại tướng làm huynh đệ đây chứ?

"Bản tôn sao có thể không nhớ rõ ngươi, Tiên Tôn đại nhân?" Anh dùng chân cong nâng khều khều hàm Linh Hoa Tiên Tôn, nghiêng đầu cười lạnh một tiếng, "Năm đó Linh Hoa Tiên Tôn uy phong như vậy! Đáng tiếc, bây giờ không phỉa cũng thành tù nhân của bổn tôn sao? Sau này chỉ có thể dùng dung mạo xinh đẹp cùng thân thể này hầu hạ bổn tôn cho tốt."