Sáng sớm, khi Đình Thiên một mực đòi Thiên Hàn thắt cà vạt cho anh, khiến cho cô chiến đấu với chiếc cà vạt nửa ngày không có kết quả, cuối cùng đã phát bực mắng anh:
- Ai phát minh ra cái này vậy?
Chỉ có Đình Thiên vẫn vui vẻ ôm cô, thích thú nhìn biểu cảm trên mặt cô, thi thoảng lại dùng đôi tay hư hỏng luồn vào áo cô, nắm nhẹ lấy chiếc eo thon. Chỉ là thêm một lúc, cô đã bực bội đẩy anh ra:
- Anh tự làm đi, mệt quá!
- Em không thắt thì thôi, không cần đeo nữa! - Anh vẫn trưng ra bộ mặt vô sỉ nhìn cô.
- Không phải anh nói hôm nay có việc phải gặp đối tác sao?
- Không quan trọng!
Cô thật hết biết với người đàn ông này. Không thắt thì thôi, cô cũng mặc. Quay lưng, cô liền muốn dời đi. Chỉ là chưa đi được mấy bước đã bị anh ôm lấy từ phía sau, cưng chiều nói:
- Ở nhà ngoan nhé, chiều anh sẽ về sớm với em!
- Em có nói ở nhà đâu? - Cô nhướng mày.
Nghe thế Đình Thiên liền ngạc nhiên xoay cô lại:
- Em định đi đâu sao? Anh đưa em đi!
- Em đi làm, không cần anh đưa đâu, em tự lái xe đi được rồi!
Nói đến cô muốn đi làm, anh liền lo lắng không thôi. Cô bị thương như vậy nghỉ ngơi còn chưa được bao nhiêu. Vả lại còn bố cô ở đó nữa.
- Em... có ổn không? Bố em...
Thiên Hàn nhìn anh trấn an:
- Không cần lo! Đại Hàn nhắn cho em. Ông ấy nói chỉ cần bọn em về công ty làm, ông ấy sẽ không kiểm soát bọn em nữa!
- Vậy thì tốt! Nhưng em còn chưa khỏe, nhớ về sớm chút!
- Được! - Cô cũng không nghĩ ngợi mà đáp ứng anh.
Đợi cho anh đi, cô cũng thay đồ rồi ra khỏi nhà.
Khi thấy cô bước vào phòng làm việc, Phùng Đông như không tin vào mắt mình. Anh chạy vội đến bên cạnh cô lo lắng:
- Chị Lâm. Mấy ngày nay chị khỏe hơn chưa? Sao đã đi làm lại rồi?
- Cậu biết hết rồi sao? - Cô lại chỉ bình thản đáp lại rồi ngồi xuống ghế.
Phùng Đông bưng ly cafe lên cho cô, thở dài:
- Thật sự không nghĩ đến, chị lại có một câu chuyện tình buồn đến vậy. Ở cạnh chị mấy năm, tôi cứ luôn nghĩ chị không quan tâm đến đàn ông là vì chị muốn tập trung cho công việc, chứng minh năng lực với chủ tịch. Không nghĩ đến chị lại đang chờ đợi một người đàn ông. Chỉ là kết thúc như vậy, tôi thật sự thấy buồn cho chị.
Ngừng một chút anh ta lại nói tiếp:
- Nhưng từ bây giờ tôi không cần phải lo chị bán mạng làm việc mà không có ai cản chị nữa. Hạ Tổng thực sự là người đàn ông tốt. Anh ấy thật lòng yêu chị, đáng để chị dựa vào. Chị Lâm, chị đừng sống như trước đây nữa.
Thiên Hàn chỉ nhếch môi:
- Không như trước đây, ý cậu là đừng động một chút là trừ lương cậu đúng không? Cái này thì tôi không chắc!
Thấy cô còn có thể đùa, Phùng Đông thở ra một hơi:
- Chỉ cần chị vui vẻ là được rồi.
Đúng vậy, người đi qua nhiều đau khổ như cô, giờ nên được vui vẻ một chút.
-----
Đình Thiên dù đang ngồi trong văn phòng, nhưng tâm trí lại nghĩ đến Thiên Hàn. Văn kiện đầy trên bàn cũng không cần xem, suy tư nhìn hình ảnh chụp trộm lúc cô đang ngủ trong điện thoại. Ngay cả Hiểu Thiện đã đi vào, anh cũng không để ý:
- Anh Đình Thiên, đã đến giờ tiếp đối tác ở Hàn Quốc sang. Họ đang ở phòng họp đợi anh rồi!
Đến lúc này anh mới miễn cưỡng cất điện thoại đi, cầm tập tài liệu trên bàn rồi đứng lên:
- Được, anh đi ngay!
Anh đến trước cửa phòng họp, đẩy cửa bước vào. Ở trong phòng hiện giờ có hai người, một nam một nữ đang ngồi quay lưng lại với anh. Thấy anh đi vào, người đàn ông lịch sự đứng dậy chào anh. Chỉ đến khi người phụ nữ một thân đồ hiệu kia quay lại rồi tháo kính, anh mới ngây người.
- Đình Thiên, em quay về rồi! - Người phụ nữ kia nhìn anh vui vẻ nói.
Chỉ là anh thì lại không vui. Lạnh nhạt quay người tiến tới ghế ngồi:
- Mời ngồi! Chúng ta bàn việc thôi!
Người phụ nữ cũng không vì anh lạnh nhạt mà mất hứng, nghiêm túc cùng anh bàn bạc công việc. Chỉ đến khi bàn xong hợp đồng, cô mới nói trợ lý đi trước, một mình ngồi đối diện với anh.
- Mấy năm không gặp, anh bây giờ thật sự trưởng thành rồi! Vừa đẹp trai vừa ưu tú, sém chút là em không nhận ra.
Đình Thiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, ngay cả cô cũng không nhìn, chỉ nhìn ra bên ngoài thành phố, nhàn nhạt đáp:
- Cô nhọc công sắp xếp lần hợp tác này chỉ để nói mấy từ vô vị đó thôi sao?
- Nghe ra anh rất thất vọng thì phải? Có phải anh còn nhớ đến tình cảm của chúng ta không?
Nghe đến câu này, anh nhếch mép:
- Tình cảm của chúng ta? Có sao?
Nghe anh phủ nhận, cô không những không buồn, còn cười lớn:
- Anh còn hận em như vậy, xem ra vẫn rất quan tâm đến em rồi. - Ngừng một chút, cô ta nhìn anh chân thành nói - Đình Thiên, giờ em đã trở về rồi, mình lại bên nhau được không? Em sẽ không để anh lại mà đi như thế nữa.
- Tôi đã đính hôn rồi! - Anh càng không để ý đến cô, cầm lên li cafe.
- Kết hôn còn có thể ly hôn. Hơn nữa, không phải bởi vì em năm đó dời đi, anh mới quen cô ta sao? Bây giờ em đã về rồi! Em sẽ không rời xa anh nữa!
Cô ta vừa nói vừa nắm lấy tay của anh. Thế nhưng, anh lập tức rút tay ra, nhìn thẳng về phía cô ta:
- Lưu Hạ Anh, phiền cô giữ tự trọng!
- Trước đây, không phải chúng ta còn thân thiết hơn bây giờ sao? Đình Thiên, anh đừng giận dỗi trẻ con như vậy nữa được không?- Cô ta lại giở giọng nũng nịu ra với anh.
Chỉ là anh đối với người con gái này, đã không còn muốn có chút liên quan nào:
- Cô Lưu, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, tôi đã có vợ chưa cưới rồi, mong cô hiểu!
Anh nói thế rồi toan rời khỏi phòng. Để lại người phụ nữ đó một mình nhìn theo anh. Trong lòng nổi lên toan tính.
Về đến phòng làm việc, anh liền ném đống tài liệu lên bàn, thả người xuống ghế. Mệt mỏi lấy tay day trán, lại nhớ đến cả một buổi sáng chưa gọi cho Thiên Hàn. Anh liền bấm máy gọi cho cô. Qua vài hồi chuông, đầu bên kia đã có người nghe máy:
- Alo, Đình Thiên?
Nghe thấy giọng cô, anh bất chợt nở nụ cười ngọt ngào:
- Vợ ơi, em ăn trưa chưa?
- Em còn chưa ăn! - Thiên Hàn thở dài nhìn đống tài liệu trên bàn - Nhiều việc quá!
Anh nghe thế thì lập tức cau mày:
- Không phải em đã hứa với anh không làm quá sức rồi sao? Đừng làm nữa, anh đến đón em đi ăn được không?
- Không cần đâu, em đã nói Phùng Đông đi mua bữa trưa cho em rồi! Anh gặp đối tác sao rồi?
Nhắc đến đối tác, anh lại không được vui, chỉ qua loa với cô:
- Xong cả rồi, vậy chiều nay anh về sớm đón em đi ăn nhé?
- Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, em phải làm đây!
Nói rồi cô còn không đợi anh trả lời mà tắt máy luôn. Ngày đầu đi làm lại thực sự khiến cô bận muốn chết.
Thiên Hàn vừa gác máy, chuông điện thoại của anh thêm lần nữa vang lên. Nhìn đến số điện thoại, anh lười nhác nhấc máy:
- Có chuyện gì vậy?
Tiếng Tiểu Hoa trong điện thoại chợt vang lên:
- Tối cậu có rảnh không? Bạn bè gặp nhau một chút! Vẫn chỗ cũ nhé?
Anh cũng không nghĩ nhiều, lười nhác đáp lại:
- Được!
Nhưng chỉ đến khi anh đến, mới biết gặp bạn bè là sao. Ngoài Tiểu Hoa, chỉ có Lưu Hạ Anh cùng Hứa Viễn. Hứa Viễn vốn là chủ nơi này, thế nên bọn họ mới thường tụ tập ở đây. Thấy người anh không muốn thấy, anh định quay người rời đi thì bị Hứa Viễn gọi lại:
- Cậu sao vậy? Đã nói bạn bè gặp mặt, sao mới đến không nói gì liền đi thế? Cậu có biết tôi đã phải từ Úc về gấp trong sáng nay không?
Đình Thiên không nói, chỉ liếc anh ta. Rõ ràng chính là anh nghĩ tôi có quan tâm anh từ đâu đến hay không? Kiềm chế tâm trạng, anh ngồi xuống sô pha bên cạnh Tiểu Hoa, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy với cô ấy:
- Bạn bè của cậu là thế này à?
Tiểu Hoa nghe vậy còn bực bội hơn cả anh:
- Là tên khốn Hứa Viễn nói hắn ta về, muốn gặp nhau uống rượu. Tôi cũng không nghĩ là còn có người khác.
Hứa Viễn biết Đình Thiên không thoải mái, nhưng cũng giả vờ không thấy, nâng ly rượu lên nói lớn:
- Mấy năm rồi không đầy đủ như vậy, hôm nay phải uống cho thật say! Nâng ly đi!
Đình Thiên và Tiểu Hoa không vui vẻ gì, miễn cưỡng nâng ly lên uống cạn. Thế nhưng, uống xong Tiểu Hoa liền hướng Lưu Hạ Anh nói lớn đầy ẩn ý:
- Chúng ta sao cũng được. Nhưng Đình Thiên là người đã có gia đình. Say như vậy, vợ cậu ấy cho ngủ sô pha thì tội nghiệp lắm.
Nghe đến đây, sắc mặt Lưu Hạ Anh hơi tái đi, nhưng vẫn cố dùng giọng bình thản nhìn Đình Thiên:
- Không phải chỉ đính hôn sao? Hai người đã sống chung rồi sao?
- Đúng vậy! - Anh cũng không ngại khẳng định.
- Aiya! - Tiểu Hoa giả vờ thốt lên - Bây giờ là thời đại nào rồi? Sống chung là chuyện bình thường mà. Hạ Anh, không phải trước đây, cậu cũng ở chung với người đàn ông đó trước khi đến Hàn Quốc kết hôn sao?
Câu nói làm cho Lưu Hạ Anh cứng họng. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Hứa Viễn liền vội lên tiếng:
- Lâu ngày không gặp đừng nói mấy chuyện không vui. Hôm nay có rượu hôm nay say! Vị hôn thê của cậu chắc cũng không hẹp hòi đến thế chứ?
Đình Thiên lại cười nói:
- Không phải cô ấy hẹp hòi, mà là tôi tình nguyện. Cô ấy gần đây sức khỏe không được tốt, tôi phải giữ mình... chăm sóc yêu thương cô ấy. - Mấy chữ cuối cùng, anh cố ý nhấn mạnh.
- Cô ấy vừa rồi không phải rất vất vả chăm sóc người tình sao? - Lưu Hạ Anh nhếch môi, muốn chọc tức anh - Đình Thiên, anh thật sự là người đàn ông rộng lượng. Vợ chưa cưới ngày đêm chăm sóc người đàn ông khác, anh không để ý sao?
Nhưng anh làm sao có thể để cho cô ta đắc ý, vẫn bình thản nhâm nhi ly rượu vang:
- Nếu như cô ấy bỏ mặc, thì tôi mới không yêu cô ấy. Một người đối với tình cảm nghiêm túc trân trọng như vậy, nếu không yêu cô ấy, thì chắc là tôi mù rồi! - Nói rồi anh nhìn vào mắt Lưu Hạ Anh buông lời - Cuộc đời này tôi chỉ cho phép bản thân mù một lần thôi!
Nghe anh nói, cô ta trong phút chốc không nói được câu nào.
-----
Thiên Hàn hôm nay cũng rất muộn mới từ công ty về nhà. Đình Thiên đột xuất nói với cô, hôm nay sẽ đi uống rượu về muộn, cho nên cô cũng ăn ở bên ngoài rồi mới trở về nhà. Vừa mới từ phòng tắm đi ra, cô liền nhận được điện thoại của Đình Thiên, tiếng nhạc sập sình trong điện thoại làm cô cau mày:
- Ồn quá! Đình Thiên, anh còn chưa về sao?
Đình Thiên ghé vào tường, anh có chút say rồi:
- Bà xã, anh về liền đây? Em về chưa?
- Về rồi! Anh còn chưa về lát em không mở cửa đâu đấy!
Anh bật cười. Cảm giác có cô đang đợi anh về, thật sự hạnh phúc khó tả.
- Được rồi, đợi anh!
Nói xong anh cúp điện thoại rồi trở vào trong phòng bao. Ngồi lại bên cạnh Tiểu Hoa, anh đưa tay uống cạn ly rượu mà không chú ý đến sắc mặt kỳ lạ của Lưu Hạ Anh. Sau đó anh hướng bọn họ nói:
- Hôm nay đến đây thôi, tôi phải về rồi!
- Vợ gọi rồi sao? - Tiểu Hoa thấy thế lại cười lớn.
- Cô ấy nói nếu tôi còn không về, sẽ phải ngủ ngoài cửa đấy! - Nghĩ đến con mèo nhỏ sẽ tức giận, anh lại bật cười.
Lưu Hạ Anh thấy anh định đứng dậy đi rồi, vội nói:
- Em có vài câu muốn nói riêng với anh được không? Chỉ mấy phút thôi!
Anh chần chừ một chút nhưng rồi cũng theo cô ta lên tầng thượng của quán bar. Ở đây không khí thoáng đãng, có gió nhẹ, nhưng anh vẫn cảm thấy bức bối. Anh cứ nghĩ là do mình đã uống quá nhiều.
Đợi đến một lúc lâu, đầu anh có chút choáng rồi nhưng vẫn chưa thấy cô ta mở lời, anh kéo lại áo khoác, nói:
- Nếu không có gì, tôi phải về!
Thấy anh định rời đi lần nữa, cô ta mới vội níu tay anh, dùng đôi mắt rưng rưng nhìn anh:
- Thiên, mấy năm nay, em không có cách nào quên được anh!