Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 22: Bị bỏ thuốc (H)

- Thiên, mấy năm nay, em không có cách nào quên được anh!

Câu nói của Lưu Hạ Anh khiến anh thấy buồn cười. Cô ta những năm này ở bên người đàn ông khác, cuối cùng quay về nói không quên được anh. Thực quá nực cười. Thấy anh không nói gì, cô ta nói tiếp:

- Thiên, em thực sự đã hối hận rồi! Năm đó em không nên dời xa anh như thế, em xin lỗi!

Anh nhìn người con gái anh từng yêu hơn cả bản thân, khóc đến dáng thương trước mặt lại không có chút cảm giác. Chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

- Tôi cũng không trách cô. Chuyện đã qua, không cần nhắc lại.

Lưu Hạ Anh cứ nghĩ anh còn chút tình cảm với cô, nên mới không truy cứu, liền tiến lại gần anh:

- Thiên, em biết anh ở bên cô ta chỉ là muốn lấp đi khoảng trống của em. Em có thể đợi anh xử lý êm xuôi mọi chuyện. Quay về bên em được không? - Cô ta vừa nói vừa đưa tay chạm lên má anh.

Anh theo phản xạ gạt ra. Nhưng lúc này anh cũng nhận ra, phản ứng lạ của bản thân. Lúc cô ta chạm vào anh, anh cảm thấy mát lạnh, chứng minh cơ thể anh đang nóng rực bất thường. Anh lùi lại hai bước, cố ổn định nhịp thở của mình nói với cô ta:

- Cô nghĩ mình là ai? Muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của cô sao? Cô đánh giá bản thân quá cao rồi!

- Em ly hôn rồi! - Thấy anh chuẩn bị rời đi, cô ta hét lớn lên, chạy về phía anh ôm lấy vòng eo của anh. - Em đã bỏ tất cả để quay lại tìm anh. Thiên, em vẫn còn yêu anh rất nhiều!

Lần này anh đã cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể mình, rất nóng. Khi cô ta ôm anh, anh còn nổi lên ham muốn. Điều này chắc chắn không thể do rượu. Anh cởϊ áσ khoác ra, để gió tạt vào anh, lưu lại chút tỉnh táo, cũng như để đẩy cô ta lùi về sau:

- Mẹ kiếp! - Anh chửi thề một câu, chỉ tay về phía cô ta - Lưu Hạ Anh, tôi và cô đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi không muốn dính dáng đến loại người như cô, biết chưa?

Nói rồi anh toan quay lưng rời đi. Để cho Lưu Hạ Anh một mình ở lại đó, uất ức rơi nước mắt. Cứ nghĩ là thêm chút thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn có người anh ta yêu là cô, anh ta sẽ xa ngã. Vậy mà anh ta vẫn có thể rời đi.

Đình Thiên chạy xuống lầu, đi ra khỏi quán. Ngoài cửa, Tiểu Hoa vẫn đợi anh cùng về. Thấy anh lảo đảo, cô ấy đỡ anh, lo lắng đặt anh vào xe:

- Cậu sao thế?

Đình Thiên thở gấp, lôi điện thoại đưa cho Tiểu Hoa:

- Tôi bị cô ta bỏ thuốc rồi! Đến khách sạn, gọi cho Hàn Hàn giúp tôi, nói tôi không về nhà!

Tiểu Hoa nhất thời không hiểu được ý anh, cô nghi hoặc ngồi vào ghế lái:

- Tại sao lại không về nhà?

- Hàn Hàn thân thể còn rất yếu! Tôi không thể tổn thương cô ấy được! - Anh vừa nói vừa lôi kéo áo sơ mi của anh đến nhàu nát.

Đến giờ này rồi nhưng anh vẫn còn lo cho cô ấy. Mới biết, một người đàn ông yêu người con gái tới mức nào mới có thể vào giờ phút này vẫn suy nghĩ thấu đáo như vậy. Chỉ là khi cô gọi cho Hàn Hàn, cô ấy chỉ nói một câu:

- Phiền chị đưa anh ấy về nhà giúp tôi!

Đến khi Tiểu Hoa đỡ anh đến trước cửa nhà, Thiên Hàn đã đứng đợi sẵn. Hai người phụ nữ dùng hết sức lực dìu anh đến phòng ngủ. Trước khi đi khỏi, Tiểu Hoa còn nhìn cô lăn tăn:

- Em chắc là không sao chứ?

Thiên Hàn gật đầu kiên định rồi tiễn cô ấy về. Lúc cô quay trở lại phòng, người đàn ông đang vặn vẹo ngồi ở bên giường. Cô biết, anh đang rất khó chịu. Định đưa tay cởϊ áσ sơ mi cho anh, chỉ thấy anh thở gấp giữ tay cô lại:

- Đừng!

Chỉ là một câu này cũng không cản được cô, phút chốc, cô đem chiếc sơ mi cởi xuống. Hơi thở anh cũng ngày càng hỗn loạn, cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng đẩy cô ra:

- Không được đâu!

Thiên Hàn nhìn anh chật vật lại thấy buồn cười. Cô cố ý ngồi lên đùi anh, không quên nhướng mày trêu anh:

- Em không được, chẳng lẽ cô ta được? - Lúc nghe anh bị người đàn bà khác bỏ thuốc, cô đã rất tức giận. Nhưng khi Tiểu Hoa nói sợ làm tổn thương đến cô mà đòi đến khách sạn một mình, cô lại thấy thương anh.

Chỉ là cô ngồi lên đùi anh như vậy, làn da mát lạnh của cô tiếp súc với l*иg ngực nóng bỏng của anh, khiến anh mất kiểm soát. Đôi tay anh nhanh như cắt bắt lấy bờ eo thon của cô, đôi môi cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Cô cũng không kiêng dè ông lấy cổ anh, đốt lên du͙© vọиɠ trong anh. Giường như không đủ, anh gần như ném cô lên giường, đè lên cô, tiếp tục hôn ngấu nghiến, xé đi chiếc váy ngủ mỏng manh của cô.

Anh càng hôn lại càng say đắm, càng chạm vào cô càng không thể kiểm soát. Cô cũng cố gắng hết sức phối hợp với nhịp điệu cuồng dã của anh. Đưa tay cởi thắt lưng cho anh, cởϊ qυầи của anh xuống. Nhưng anh tưởng như đã không thể chịu đựng được nữa, lại đột ngột chống tay lên, tách khỏi cô, thở dốc nói:

- Không được... sẽ đau...

Thiên Hàn sững sờ, đã đến lúc nào rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện cô sẽ đau? Trán anh phủ một lớp mồ hôi, trên da anh cũng đã xuất hiện lấm tấm mụn đỏ. Anh đã khó chịu đến thế mà vẫn nghĩ đến cô sẽ đau. Người đàn ông này, cũng thật cố chấp. Thấy anh muốn đứng lên, cô liền ôm eo anh lại:

- Em không sao! Không cần chịu đựng.

Anh nhắm nghiền mắt, đấu tranh tư tưởng:

- Hàn Hàn, thuốc... rất mạnh!

- Không sao! - Cô cũng không do dự, đưa tay tự cởi đi những thứ còn lại trên người.

Nhìn cơ thể xinh đẹp hấp dẫn của người con gái dưới thân, anh cuối cùng cũng buông giáp đầu hàng:

- Hàn Hàn, anh xin lỗi!

Anh nói rồi lập tức phủ lên người cô lần nữa. Lần này, anh không còn nhẹ nhàng, dùng sức gặm nhấm cơ thể cô. Anh hôn từ cổ xuống đến ngực, mỗi nơi môi anh đi qua đều xuất hiện những vết đỏ tím. Đôi tay anh siết chặt lấy hai bên ngực cô mà nhào nặn, đôi chân cũng tách mở hai chân thon của cô ra xa. Anh không thể đợi, cũng không cần đợi, không có dạo đầu, trực tiếp đi vào.

- Á! - Thiên Hàn đau đớn không tự chủ được mà hét lên. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khô như vậy, anh thô to như vậy, thật sự rất đau. Chỉ là nghĩ đến anh còn khó chịu hơn cô, lại cắn môi ngậm lại tiếng rêи ɾỉ ở trong cổ họng.

Khi anh đi vào, cơ thể anh mới dễ chịu đi một chút. Nhưng anh vẫn biết, cô đang vì anh mà chịu đựng đau đớn. Vì đau mà trán cô túa ra mồ hôi, đôi lông mày cau chặt lại. Nhưng anh lại không thể dừng lại được vào lúc này. Lôi tay cô ra khỏi chăn, dùng một tay anh giữ chặt trên đỉnh đầu. Anh cúi người hôn lên môi cô, nuốt hết tiếng nức nở của cô, bên dưới mạnh bạo đưa đẩy.

Thiên Hàn muốn chìm trong nụ hôn của anh để quên đi đau đớn, nhưng chỉ qua vài phút, bị lực đạo mạnh mẽ của anh dày vò đến nghiêng đầu sang một bên, không tự chủ lại hét lên. Lúc này Đình Thiên cũng lấy lại một chút ý thức, hôn lên nước mắt của cô đau xót gọi tên cô:

- Hàn Hàn, đau thì cắn anh!

Cô lúc này mắt nhắm nghiền, đau đến muốn hôn mê, vẫn cố mở miệng:

- Em... không sao!

Quả thực lúc này nơi đó của cô đã tiết ra chút dịch mật, cô cũng không còn đau đớn khó chịu như lúc đầu nữa. Chỉ là còn một chút đau, trong đau đớn lại có chút thỏa mãn. Mơ màng, cô đưa tay lên chạm vào khuôn ngực trần của anh. Mà một lần chạm này, lại khơi lên thêm du͙© vọиɠ, anh liên tục đưa đẩy.

- Chậm... chậm thôi...

Nhưng anh nào còn nghe được, đem hai chân cô gác lên trên vai, thúc mạnh xuống. Chỉ thấy cô thi thoảng không kiềm chế được lại hét lên một tiếng, tay siết chặt lấy ga giường.

- Hàn Hàn, gọi tên anh! - Lúc cô mơ màng, đã thấy anh nói khẽ bên tai cô như thế.

- Thiên! Ứm... - Thiên Hàn thở dốc gọi tên anh, mà một tiếng gọi như mèo con này, làm anh càng hung hăng hơn mà ra vào trong cô.

Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên tăng tốc. Cô sợ hãi ôm chặt lấy đôi vai của anh, cắn môi chịu đựng. Thêm một lúc, anh hét lên một tiếng, một dòng ấm nóng rót vào trong cô, cả anh và cô đều đạt đến cao trào. Cô mệt đến mê man. Còn anh cũng tỉnh táo hơn một chút, chỉ là chưa đủ.

Rút ra khỏi cơ thể cô, để hai chân cô xuống giường, anh ôm lấy cô từ sau lưng. Đôi tay không thành thật mà bắt lấy hai nụ hồng của cô, xoa thành đủ hình dạng, miệng yêu chiều gọi tên cô:

- Hàn Hàn! Anh muốn nữa! - Anh vừa nói vừa dụi đầu vào gáy, hít hà hương thơm trên tóc cô.

Thiên Hàn dù cả người mệt dã dời, nơi đó đã đau rát, vẫn gượng cười đưa tay lên vuốt ve má anh:

- Em là của anh!

Còn có thể cám dỗ hơn được sao? Anh điều chỉnh lại tư thế cho cô một chút, sau đó từ phía sau, đẩy vào. Tư thế này, anh như bao trọn lấy cô từ sau, đôi tay anh siết lấy vòng eo cô. Cùng lúc anh kéo eo cô lại, cũng đẩy hông chính mình về trước, đi sâu vào trong cô lần nữa.

- Aaa... - Cô nhẹ rên lên một tiếng, tay siết chặt lấy ga giường, chịu đựng từng cú va chạm của anh từ phía sau.

Lực ra vào của anh ngày càng mạnh mẽ, mà cô, cũng ngày càng đuối dần, chỉ có thể bám vào tay anh, ngửa đầu kiềm nén tiếng rêи ɾỉ. Loại thuốc này, cũng đáng sợ quá rồi. Cô sắp bị nó làm cho chịu không nổi nữa rồi.

Thời gian lại qua đi, mà anh vẫn không ngừng cuồng nhiệt đòi hỏi. Đến lúc cô như muốn ngất đi, để mặc anh làm gì thì làm, anh lại đột nhiên đứng dậy. Nghĩ là anh đã xong rồi, cô liền buông lỏng bản thân. Chỉ là sau đó cô lại tái mặt sợ hãi.

- Làm gì thế? - Cô thều thào đứt quãng.

Anh không nói, trực tiếng bế cô lên. Quăng một cái gối xuống đất, anh đặt cô quỳ lên đó, để tay cô chống lên giường. Sợ cô trụ không vững, anh vòng tay ông lấy eo cô, lần nữa từ phía sau đi vào cô, tiếp tục mạnh mẽ đưa đẩy.

- A!! - Thiên Hàn rêи ɾỉ thành tiếng, mệt mỏi nằm nhoài ra giường. Nơi đó của cô đau quá.

Đình Thiên thấy cô khó chịu rêи ɾỉ, gập người xuống, đưa tay vén tóc của cô sang một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhó vì đau đớn hiện ra. Anh gặm lấy đôi vai cô thì thầm:

- Kiên nhẫn một chút! - Nói rồi, cũng không đợi cô trả lời, liên tiếp xông lên.

Đến khi kim giờ đã điểm qua hai giờ sáng, bọn họ đã triền miên hơn bốn tiếng rồi, anh cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại. Mà Thiên Hàn, cứ ngỡ sẽ cùng anh kiên trì đến cuối, cũng phải buông giáp đầu hàng:

- Thiên, em đau quá... đau... - Cô nói trong cơn mê.

Anh cũng biết, đến đây đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô, bắt đầu chạy nước rút. Một cái cuối, anh cắm vào nơi sâu nhất, cô cứ thế mà ngất đi, còn anh, lại hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Bế cô đặt gọn gàng trên giường, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, anh không khỏi sót xa. Một chút thuốc này nhưng lại dễ dàng vắt kiệt toàn bộ sức lực của người con gái yếu ớt ấy. Dưới ánh sáng leo lét của đèn ngủ, những vết bầm tím đều hiện rõ trên cơ thể cô, trải dài từ ngực đến cánh tay. Anh cúi đầu thở dài, nghĩ đến người đàn bà kia không khỏi khinh ghét.

Bưng đến một chậu nước ấm nóng, anh nhẹ lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên mặt cô. Sau đó, lại kiên nhẫn lau khắp thân thể cho cô. Lau đến tấm lưng nhỏ nhắn trắng nõn, không tự chủ được hôn lên nó. Cô quá hấp dẫn, cho nên anh không thể cưỡng lại được. Đến khi anh lau đến nơi đó đã sưng đỏ như muốn bật máu của cô, nhịn không được mắng bản thân cầm thú. Cuối cùng bôi cho cô chút thuốc mỡ, dọn dẹp một chút, liền nằm xuống, ôm cô chìm vào giấc ngủ. Trước khi say giấc còn không quên nói bên tai cô:

- Anh yêu em, Hàn Hàn!