Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 20: Khởi đầu mới

Ngày hôm sau, cả Lâm Thị như náo loạn. Mới sáng sớm, cảnh sát đã đi vào tòa nhà. Đại Hàn lại không ở đây, bố Lâm đành phải đích thân tiếp đón bọn họ đến văn phòng riêng.

- Xin hỏi, các anh đến đây có chuyện gì vậy?

Người cảnh sát đi giữa liền lấy ra một tờ giấy giơ lên trước mặt ông:

- Chúng tôi cần Lãnh Minh đi với chúng tôi một chuyến. Có người tố cáo anh ta giam giữ người trái phép.

Nghe đến đây, cả bố Lâm và người vệ sĩ của ông bên cạnh đều ngạc nhiên. Lãnh Minh nhìn ông Lâm như không hiểu được vấn đề. Bố Lâm cũng tỏ ra bình tĩnh nói với cảnh sát:

- Là ai tố cáo vậy anh cảnh sát?

- Là cô Lâm Thiên Hàn! - Người cảnh sát to cao cũng không ngại nói ra sự thật.

Bố Lâm nghe vậy không khỏi tức giận, nhưng không giám thể hiện ra mặt. Chỉ nhìn sang Lãnh Minh:

- Cậu đi trước đi, tôi sẽ xử lý!

Đợi cho bọn họ đi hết, ông mới lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Hàn. Nhưng còn chưa có người nghe máy, cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Thiên Hàn từ từ bước vào:

- Chủ tịch, ngài không cần gọi. Tôi đã đến!

Bố Lâm nhìn thấy cô thì lập tức nổi nóng lên:

- Mày đang làm cái gì thế? Sao lại tố cáo người của bố?

Thiên Hàn thản nhiên ngồi xuống sô pha, tự rót cho mình một ly nước, nhìn ông nói:

- Vậy chủ tịch, ngài đã làm gì bản thân ngài còn không biết sao?

- Hỗn láo! Ai dạy mày nói chuyện với người lớn như vậy? Lễ nghĩa mày vứt đâu hết rồi? - Ông tức giận chỉ tay vào cô - Ăn mặc thì không ra làm sao? Mày xem mày còn giống là tiểu thư nhà họ Lâm không?

Một chữ tiểu thư này khiến cho Thiên Hàn không khỏi bật cười cay đắng:

- Tiểu thư? Tiểu thư nhà họ Lâm thì cao quý như vậy sao? Không có tự do, không có quyền quyết định, từ việc nhỏ nhặt nhất đều phải sống theo sắp xếp của người khác? Đây là cuộc sống tiểu thư mà chủ tịch nói sao?

Nói đến đây, cô từ từ đứng dậy đi về phía ông:

- Cuộc sống như vậy, tôi không cần!

- Có nhất thiết vì một thằng đã chết mà chống lại bố như vậy không? Không phải đều là tốt cho mày sao?

Nhắc đến người đó, tim cô lại nhói lên một nhịp, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời ông:

- Vậy chủ tịch nghĩ bởi vì Trịnh Kỳ chết rồi, nên tôi nhất định sẽ quay về ngoan ngoãn nghe lời của ngài sao? Có lẽ, ngài đã quá tự tin rồi! Tôi về là để nói rõ ràng với ngài một chuyện. Đừng can thiệp đến cuộc sống của tôi nữa, nếu như ngài còn muốn giữ thể diện cho cái nhà này trong thương trường. Bằng không, tôi không biết, sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.

Nghe cô nói thế, ông như ngạc nhiên không tin được:

- Mày uy hϊếp bố? Mày dám sao? Tổn thất mấy ngày nay của Lâm Thị vì chuyện của mày còn chưa đủ sao? Giờ còn tố cáo Lãnh Minh, công khai đối đầu với bố mày sao?

- Chủ tịch, ngài nên thấy may vì người mà tôi tố cáo là anh ta chứ không phải là ngài. Nhưng nếu có lần sau thì tôi không chắc!

- Mày! - Câu nói tuyệt tình của Thiên Hàn làm ông không dám tin, đây là con gái của ông.

- Bố, nay con sẽ nói rõ ràng với bố một chuyện. Đừng điều khiển cuộc sống của con nữa. Từ bây giờ con sẽ không nhân nhượng đâu. Nếu bố còn xem sự nghiệp của Lâm gia quan trọng hơn con cái của mình, vậy cũng đừng trách con không nể tình thân thủ túc, đoạn tuyệt quan hệ với cái nhà này. Bố đừng để đến lúc bên cạnh bố không còn ai cả mới biết quay đầu thì không còn kịp đâu. Lần này là Lãnh Minh, nhưng lần sau chắc chắn sẽ là bố đấy! Đừng chạm đến giới hạn của con nữa.

Thiên Hàn nói rồi quay người định rời khỏi phòng.

- Vậy cũng không thử nghĩ xem, nếu không có Lâm gia, không có cái mác tiểu thư của Lâm gia, con sẽ là ai? - Tiếng bố Lâm vang lại từ phía sau lưng.

- Con không là ai cả, cũng không cần phải là ai. Con chỉ cần cuộc sống của một người bình thường!

Nói rồi cô bước ra khỏi cửa. Đúng vậy. Chỉ cần một cuộc sống bình thường.

-----

Lúc Thiên Hàn về đến nhà, đã thấy Đình Thiên đang lúi húi trong bếp, chạy qua chạy lại. Trên bàn bếp bày đầy những nguyên liệu nấu ăn lộn xộn. Cô đi đến nhìn mà lắc đầu:

- Anh đang đánh trận sao?

Anh thấy cô về liền chạy ra ôm cô, hôn lên trán cô:

- Em vẫn còn mệt, đi đâu vậy?

- Em gặp bố!

Nghe cô nói thế anh liền nhìn cô lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ? Ông ấy có làm gì quá đáng không?

Thiên Hàn đặt túi xách lên ghế, bình thản đi vào bếp, lấy nguyên liệu ra làm:

- Không có. Em yêu cầu ông ấy cho em một cuộc sống bình thường! Lần này em tố cáo Lãnh Minh xem như đã tỏ rõ thái độ.

Đình Thiên vuốt lại tóc cho cô, nhìn cô cưng chiều:

- Sau này đừng đi gặp ông ấy một mình như vậy. Chuyện gì cũng phải để anh cùng em đối mặt, bảo vệ em, được không?

- Được! - Cô cũng không nghĩ ngợi gì mà vui vẻ trả lời lại.

Đến lúc hai người dọn hết đồ ăn ra bàn, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Thiên Hàn liền buông đồ trên tay ra mở cửa. Người trước cửa làm cô sững người:

- Bác Hạ?

Mẹ Hạ nhìn cô còn đang đeo tạp dề, hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ nhẹ nói:

- Đình Thiên đâu?

- Anh ấy ở trong nhà, mời bác vào ạ!

Mẹ Hạ cũng không chần chừ, liền đi vào trong nhà.

- Mẹ đến sao? - Đình Thiên cũng từ trong bếp đi ra - Thật đúng lúc ở lại cùng ăn với bọn con bữa cơm.

- Hai đứa đang sống chung sao? - Bà Hạ ngồi xuống bàn rồi nhìn hai người. Hôm nay bà muốn đến nói lại chuyện về Thiên Hàn với anh. Nhưng không nghĩ đến lại có được bất ngờ như vậy.

- Vâng!- Anh cũng không phủ nhận.

Mẹ Hạ nhìn sang Hàn Hàn:

- Cháu và người đàn ông kia, xem ra tình cảm rất sâu nặng, phải không?

- Mẹ! - Đình Thiên thấy mẹ hỏi vậy thì có chút không vui.

Tuy vậy, Thiên Hàn vẫn bình thản nhìn về phía mẹ Hạ không hề né tránh. Cô biết, giới thượng lưu quan trọng nhất chính là mặt mũi. Ầm ĩ như thế, chắc chắn không tránh được sẽ bị hỏi tới.

- Nếu mười sáu năm được coi là sâu nặng. Thì đúng như bác nói, chúng cháu đã yêu nhau rất, rất sâu nặng.

Bà Hạ nghe đến đây liền không biết phải nói gì. Vậy mà bà còn nghĩ mình đã hiểu sai về cô, nghĩ cô gái này ở ngoài yêu đương phức tạp, hỗn loạn. Nhưng kết quả này lại khiến bà không ngờ.

- Mười sáu năm? Chưa từng nghe cháu nói qua? Chuyện là như thế nào vậy? Bác có thể biết không? - Bà dùng giọng mềm mỏng nói với Thiên Hàn.

Cô thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào mẹ Hạ:

- Năm mười tuổi chúng cháu đã ở bên nhau. Anh ấy đối với cháu không chỉ là người yêu, mà còn hơn cả một người thân. Nếu không phải bố cháu ngăn cản, nếu không phải anh ấy phát hiện mình bị bệnh nan y, thì chúng cháu đã không xa cách lâu như vậy. Nhưng mà, ngay cả khi bố cháu ép cháu phải lấy con trai bác, cháu cũng chưa từng quên anh ấy. Bởi vì với cháu ở thời điểm đó, hoặc ngay cả bây giờ, anh ấy vẫn luôn là người rất quan trọng, không ai có thể thay thế được.

Một câu chuyện tình yêu bi thương như thế, nghe đến, có ai không cảm động. Cô cứ nghĩ khi nhắc lại, cô sẽ đau lòng. Nhưng nói ra mới biết, đã không còn khó khăn đến thế.

Bà Hạ nhìn cô, cũng có chút thương cảm. Đời người được bao nhiêu lần mười năm. Có thể có được tình cảm mười sáu năm sâu đậm dù qua bao sóng gió, những cô gái trẻ bây giờ, còn lại bao nhiêu người. Lần gặp này, bà thật sự đã phải nhìn Thiên Hàn bằng ánh mắt khác.

- Vậy cháu và Đình Thiên hiện tại thì sao? Cháu... yêu nó chứ?

Câu hỏi này đã khiến Thiên Hàn phải suy nghĩ. Thấy được ánh mắt lưỡng lự của cô, Đình Thiên có chút buồn, nhưng vẫn giúp cô giải vây:

- Quan hệ của bọn con hiện tại rất tốt.

- Mẹ không hỏi con! - Mẹ Hạ nói rồi lại nhìn về phía cô chờ câu trả lời.

Cô biết nếu bà không có câu trả lời hài lòng chắc sẽ không dừng lại. Nên cô kiên định nhìn vào mắt bà:

- Có thể ban đầu cháu quen con trai bác là do gia đình ép buộc. Nhưng hiện tại cháu muốn ở bên anh ấy là thật lòng. Chúng cháu đã xác định ở bên nhau trước khi cháu gặp lại Trịnh Kỳ. Cũng sẽ không vì Trịnh Kỳ mà thay đổi. Bây giờ cháu nói yêu anh ấy, bác chắc chắn sẽ không tin. Cho nên cháu chỉ có thể nói, cháu sẽ không rời xa anh ấy, một lòng một dạ ở bên anh ấy. Cháu là một con người kiên định, nói được, làm được.

Không hiểu sao, khi nghe Thiên Hàn nói, bà lại có một niềm tin mãnh liệt vào cô gái này. Thương trường như chiến trường, vốn dĩ rất khó để tin một người. Hôm nay họ là bạn, mai lập tức trở thành đối thủ. Nhưng cô gái này chỉ đơn giản như vậy, bà liền tin.

- Được! - Bà ngừng một chút rồi nói tiếp - Nếu đã xác định ở bên nhau, vậy thì sớm một chút có con, cháu thấy sao?

- Mẹ, chuyện đó bọn con chưa nghĩ đến! - Còn chưa đợi cô nói, Đình Thiên đã nói trước. Sức khỏe của cô còn chưa ổn định, tinh thần mới qua cú sốc, anh không muốn tạo áp lực cho cô. Chuyện con cái, cứ để thuận theo tự nhiên.

- Tại sao lại chưa nghĩ đến? - Mẹ Hạ nhíu mày - Con đã ba mươi tuổi rồi, không nghĩ đến thì đợi đến khi nào? - Nói rồi bà quay về phía Thiên Hàn - Còn cháu thì sao?

Còn cô? Đương nhiên là cũng không nghĩ tới. Thời gian bọn họ ở bên nhau ngắn như vậy, để hiểu rõ nhau còn chưa đủ, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện có con. Thấy cô im lặng, bà lại nói tiếp:

- Cháu cũng không phải không biết, nhà bác chỉ có mỗi Đình Thiên. Chuyện có con vốn rất quan trọng. Cũng nên nghĩ đến chuyện này rồi, đúng không?

- Vâng! Đề nghị của bác, chúng cháu sẽ sớm cân nhắc ạ.

Bà Hạ nhận được câu trả lời này thì rất hài lòng, liền đứng dậy định rời đi:

- Tốt! Vậy mẹ không ở đây làm phiền hai đứa con nữa. Mẹ phải đi về đây!

Đợi cho bà Hạ đi khuất sau hành lang, Đình Thiên liền ôm eo Thiên Hàn đi vào trong nhà, miệng không ngừng dỗ dành:

- Em đừng để ý đến lời bà ấy nói, chúng ta không cần vội đâu.

Chỉ thấy Thiên Hàn bình thản nhìn anh:

- Tránh được mãi sao? Em còn không biết người như bố mẹ chúng ta nghĩ gì sao? Yên tâm đi, em không sao cả.

- Nhưng em còn chưa khỏe lại, đợi thêm chút thời gian nữa rồi nghĩ đến chuyện này được không?

- Ăn cơm đi đã! - Cô không trực tiếp trả lời anh.

Nhưng trong lòng cô cũng hiểu, anh vì cô đã hy sinh rất nhiều. Nếu một việc nhỏ như vậy cô cũng không nghĩ cho anh, thì có phải cô cũng rất ích kỷ. Cô cuối cùng, phải bước qua quá khứ thôi.

-----

Hôm nay, Đại Hàn lại về nhà rất muộn, trên người còn nồng đậm mùi rượu. Anh cứ ngỡ mọi người đã đi ngủ hết, định lặng lẽ lên phòng. Nhưng vào đến phòng khách mới biết, bố Lâm vẫn đang ngồi đợi anh về. Thấy anh lảo đảo đi vào, bố Lâm rất tức giận:

- Công ty không màng đến, tối ngày say xỉn, con định để công ty loạn thành một mớ không quan tâm sao?

Mấy ngày nay, con trai thì không đi làm, con gái lại vướng bê bối, cổ đông công ty không ngừng lợi dụng cơ hội để công kích chủ tịch là ông. Nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động công ty. Ông không thể để cho tình trạng này kéo dài thêm được nữa.

Đại Hàn thấy ông tức giận, lại rất bình thản, không quay đầu lại mà nói:

- Công ty quan trọng với bố như vậy, bố một mình điều hành là được rồi! Còn cần đến bọn con làm gì?

Bố Lâm trong lòng tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế:

- Vậy con muốn sao mới chịu về công ty làm lại? Tự do sao?

- Ly hôn! - Anh vô tình buông lời.

- Đừng ngông cuồng! - Lần này, bố Lâm đã giận thật sự - Những thứ khác bố sẽ nhượng bộ, nhưng điều này thì không được.

Đại Hàn có chút ngạc nhiên. Ông ấy nói mọi thứ đề sẽ nhượng bộ. Anh tưởng bản thân đã nghe nhầm. Nhưng ông ấy đã giúp anh khẳng định lại:

- Trừ việc đó ra, con muốn như nào thì sẽ như vậy. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi!

- Được! - Anh nói rồi bỏ lên phòng. Chuyện ly hôn, đành tính sau.

Nhưng anh nào biết, câu nói ly hôn khi anh nói với bố, Tiểu Lệ đã nghe thấy. Cô rơi nước mắt bỏ chạy về phòng. Không chần chừ, liền lôi vali ra, nhanh nhét quần áo vào đó. Đang cất thêm mấy bộ quần áo, anh lại đột ngột đi vào. Thấy cô, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Em muốn đi đâu sao?

Thu lại bộ dạng vội vã của mình, Tiểu Lệ không nhìn anh mà trả lời:

- Em phải đến khu nghỉ dưỡng xử lý chút chuyện gấp. Chắc sẽ phải ở lại đó mấy ngày!

- Được! - Anh cũng không hỏi nhiều, chỉ tháo cà vạt đi vào phòng tắm - Em đi đường cẩn thận!

Tiểu Lệ cũng không trả lời anh. Để thêm vài thứ đồ nữa vào vali rồi ra khỏi phòng. Trong lòng cô nặng trĩu. Chỉ có Đại Hàn vẫn bình thản, để cho nước ấm giội lên cơ thể mình.

Ngày mai, lại là một ngày mới!