Từ sau hôm cô Trần phổ biến kế hoạch cho ngày hội, lịch trình trong tuần của Trân trở nên vô cùng bận rộn.
Sáng thì có lớp học trên trường, tối thì đi học thêm mấy môn Toán Lí Hoá Anh dù cho những môn này cô rất giỏi nhưng núi cao còn có núi cao hơn, không thể lơ chủ quan, lại thêm việc lớp cô là lớp chọn.
Buổi chiều thông thường chỉ có vài tiết phụ đạo nhưng giờ lại thêm lịch đánh bóng chuyền nên hôm nào không học thì y như rằng hôm đó cô sẽ đi luyện bóng.
"Lịch trong tuần của mày như lịch tổng thống ấy Trân ạ" Khả Liên là bạn thân nên thừa biết những chuyện này, cô dùng ánh mắt thương hại nhìn cô bạn đang nằm dài trên bàn.
"Mong vụ này qua mau dùm, mệt mỏi quá rồi" Trân uể oải thở dài
"Ồ!!!!!!" "Nhất lớp trưởng rồi"
.......
Bỗng một loạt âm thanh từ bên ngoài truyền đến khiến cô tò mò ngẩng mặt lên
Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ, lặng người không nói được chữ nào,
Bên ngoài cánh cửa là một anh lớp 11 đang đưa một gói đồ gì đó cho Nhã Vy. Nàng cười vui vẻ nhận lấy còn thoải mái nói chuyện với anh ta
Khả Liên cũng nhìn thấy một màn đó, cô nhìn Trân rồi thở dài, vỗ vỗ lưng cô bạn "Người ta thẳng nữ mà...."
Không có bất cứ một hành động gì đáp lại Liên, cô cúi đầu vào làm đống đề trước mặt, cắn môi dưới đến trắng bệch không để ý đến những chuyện ngoài kia nữa.
Nhã Vy một lúc mới đi vào bên trong lớp, trên tay cầm gói đồ. Nàng cười trừ phẩy tay khi đám bạn gặn hỏi cái người đó là ai.
Nhã Vy lấy từ trong túi ra một cái bánh định đi đến chỗ cô thì bỗng tiếng chuông vào lớp vang lên,
"Một lát nữa đưa cậu ấy vậy" nàng định bụng là một chút khi hết tiết sẽ đưa cho cô,
Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra đúng theo dự định của nàng
Sau khi hết tiết, Nhã Vy vừa đứng dậy định đi đến chỗ cô thì Trân đã bị giáo viên dạy Toán gọi đi mất. Vì tiết cuối cùng trong hôm nay là Tin học nên mọi người phải đổi phòng di chuyển đến phòng máy tính.
Mãi đến khi vào tiết được khoảng 5 phút thì Trân mới đi vào
Cô đi đến chỗ của mình, ngồi ngay bên cạnh Liên.
"Thầy kêu mày đi đâu vậy?" Liên hỏi nhỏ
"Thầy chiêu mộ tao vào đội tuyển ôn Toán" Trân lấy quyển sách từ trong cặp ra, nhẹ giọng trả lời
"Ôi vl! Mày kín lịch rồi mà?! Định nào thì bắt đầu ôn?"
"Thì bởi! Nên tao xin thầy để kết thúc Hội thanh niên rồi ôn luôn" Trân thở dài nói
Trân dời tầm mắt nhìn phía bên dãy bàn máy tính đối diện, thì thấy Vy đang nhìn mình.
Nhận thấy cô đã phát hiện, nàng chột dạ cúi đầu không nhìn nữa
"Ôi trời...." Vy hơi ngượng ngùng lấy đôi tay xoa hai bên má mình, nàng có thể cảm thấy mặt đang dần nóng lên.
Trân bên này khó hiểu nhìn nàng một chút rồi lại thở dài, chán nản gõ máy tính.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiết học kết thúc. Trân nhanh chóng rời khỏi lớp mặc kệ Liên đang gọi chới với phía sau
"Cái con này làm gì mà vội thế! Để quên quyển sổ rồi đây này" Liên khó hiểu nhìn ra cửa tức giận hậm hực dậm chân
Nhã Vy dọn dẹp xong đồ vào cặp, ngước mặt lên thì thấy chỗ ngồi của cô trống trơn
Thất vọng nhìn xuống hộp bánh trên tay mình, nàng buồn bã bỏ nó lại vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.
.
.
.
"Để tớ!" Trân từ phía sau chạy nhanh lấy đà rồi phóng lên cao vươn tay đập quả bóng.
Trái bóng chuyền đi một đường thẳng đẹp mắt hướng xuống mặt đất, rồi bậc ngược trở ra.
Cẩn thận tiếp đất an toàn, cô hơi thở dốc cúi người, một tay chống đầu gối, tay còn lại cô lấy mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán mình.
Khi đã thấy ổn hơn Trân đứng thẳng người dậy. Vì luyện tập bóng chuyền nên cô mặc nột bộ đồ chiếc áo ba lỗ và một cái quần thun. Để lộ cánh tay và đôi chân săn chắc, những tia nắng của buổi chiều khiến làn da cô như được phát sáng.
"Át chủ bài của đội mãi đỉnh" Nghi vui vẻ quăng chai nước cho cô khen ngợi
Nhận lấy chai nước Trân mỉm cười mở ra uống một ngụm lớn
"Với đội hình này tao tin lớp mình không Nhất thì cũng Nhì" Trân nghiêm túc nói
Mọi người trong đội đều cảm thấy cô không hề nói quá, bởi vì vốn dĩ những thành viên trong đội đều đã từng thi đấu bóng chuyền vào những năm cấp hai, ít nhất cũng hơn một số người khác.
Hoài Linh nhìn ra phía mặt đường gần đó thì thấy một bóng dáng quen thuộc "Lớp trưởng kìa phải không tụi bây?!"
Mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài, cả Trân cũng vậy. Đập vào mắt cô là hình ảnh Vy bước xuống từ chiếc xe của anh chàng lúc sáng đến lớp cô, nàng cười cười rồi vẫy tay tạm biệt anh ta.
Vy cầm một túi đồ tiến đến chỗ các cô mỉm cười "Có mua đồ cho mọi người nè"
Cả bọn xúm xụm lại chỗ Vy như một đứa con nít
"Ồ là kem nè!"
"Lớp trưởng đỉnh quá!"
....
Vy đưa túi đồ cho mọi người rồi lấy một cây kem socola đi đến ngồi cạnh cô.
"Cậu ăn kem socola được không?"
"À được, cảm ơn" Trân hơi mỉm cười nhận lấy
Nhìn biểu hiện gượng gạo đó của cô, Vy không nhịn được hỏi thẳng "Cậu giận tớ hả?"
Trân bất ngờ phản bác" Không, không có"
Rồi bỗng Vy cúi đầu nhìn vào cây kem trước mặt mình nói thầm "Cậu có bạn trai rồi sao?....À ý tớ là người lúc nãy là bạn trai cậu hả?"
Vy ngớ người rồi cười vui vẻ, tiếng cười của nàng trong trẻo như tiếng chuông bạc khiến cô đỏ mặt, nàng đưa cái bánh lúc sáng cho cô nhẹ nói " Đâu có, người đó là anh họ tớ, anh ấy có bán bánh online lúc sáng là anh ấy giao bánh cho tớ đấy. Gần đây có một đơn hàng nên tớ nhờ anh chở lại đây luôn".
Trân bất ngờ với câu trả lời của nàng, tảng đá trên người cô được gỡ bỏ, cô vui mừng cầm lấy cái bánh "Cảm ơn cậu..."
"Tình tứ quá ha hai chị đẹp!" Nghi nhếch môi nhìn với ánh mắt phán xét nói
"Đi tập nè bà chị, ngồi đó quài đi"
Trân bất đắc dĩ đứng lên, không quên quay đầu nhìn nàng "Tớ đi luyện tập nhé"
Vy mỉm cười phất tay ý nói bảo cô đi đi, đừng để ý đến mình.
Có crush ở đây, sức mạnh và ý chí của cô như được nâng đến mức tối đa, luyện tập vô cùng nghiêm túc.
Vy ngẩng người, đăm chiêu nhìn theo từng cứ động của Trân. Đôi lúc cô vươn tay thấp thoáng nàng còn có thể bắt gặp những múi cơ bụng rắn rỏi của cô.
Người tập luyện, kẻ ngồi nhìn, thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện tại đã hơn bốn giờ mặt trời cũng đang dần buông xuống khuất sau tán cây.
"Hôm nay tập đến đây thôi, mọi người về nhà nhớ chườm đá để tránh bị chuột rút nhé, mai sẽ luyện tập tiếp" Trân nói lớn
"Được, Đội trưởng" Cả đội đồng thanh nói to rồi lần lượt thu xếp đồ ra về
Trân nhìn sang Vy thì thấy nàng ngồi tại chỗ, không di chuyển gì cả thì khó hiểu " Cậu không về hả Vy?"
Nàng hơi nhìn lên cô, khó xử nói "Lúc nãy nhờ anh họ đưa đến đây nên tớ điện chị hai đến rước"
Trân nhìn nàng, suy nghĩ một chút hơi ngượng nghịu đề nghị "Nếu cậu không ngại tớ hôi thì lên xe tớ chở về nhé"
Vy mở to mắt nhìn cô rồi mỉm cười ngại ngùng nói "Vậy có phiền cậu quá không?"
"Không, không phiền "
Cô bảo nàng ra ngoài cổng đợi còn mình thì đi lấy xe.
Nhanh chóng dẫn chiếc xe máy của mình đi ra ngoài, cô cẩn thận đội nón bảo hiểm cho nàng, vì thỉnh thoảng cô có chở Liên về nhà nên xe cô lúc nào cũng có hai cái nón bảo hiểm.
Đội cho nàng xong, Trân cúi người gạc hai đồ để chân phía sau.
Hành động đầy tinh tế này này của cô đã thành công ghi điểm trong mắt của Vy
Ngượng ngùng ngồi phía sau câu, ở giữa còn cách một khoảng trống
"Cậu ngồi sát vào đi, tớ mặc áo khoác rồi, sẽ không làm ướt cậu đâu"
Vy lấy can đảm ngồi xít lại gần cô, hai tay yên phận để trên đùi của mình.
Từ từ đề ga rồi chạy đi, cô đi theo hướng dẫn của nàng được khoảng 10 phút thì đứng trước một căn nhà tường khá to
Cô ngớ người nhìn căn nhà, rồi nhìn sang phía căn nhà ở bên cạnh.
Ở phía bên trái nhà của Vy chính là nhà ngoại của Trân, cô tự hỏi sao đó giờ lại chưa từng gặp nàng một lần nào cả.
"Cậu đó giờ sống ở đây hả Vy?"
Nàng nghe cô hỏi thì hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng giải thích "Không, lúc trước mình sống với nội ở một nơi khác, đến khi cha mẹ đi nước ngoài trở về thì mới mua nhà rồi sống ở đây ".
"Ồ, vậy à!"
"Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"
"Căn nhà bên trái nhà cậu là nhà ngoại tớ, tại đó giờ không thấy cậu ở đây lần nào nên hơi khó hiểu "
Vy nghe cô nói thì vô cùng kinh ngạc, thầm ghi nhớ lượng thông tin này.
Tạm biệt cô rồi Vy nhanh chóng đi vào nhà. Đợi khi nàng hoàn toàn khuất bóng thì cô chạy xe rời khỏi.
Trong lòng Trân lúc này vô cùng sung sướиɠ, cô đã thu được một mẻ cá lớn.Không những được tiếp xúc gần với nàng mà còn biết được nhà của nàng nữa.
........................................................
Cân hai bộ một lượt, tôi sắp khờ luôn rồi trời ạ .....=_=