Tiếng còi xe máy, ô tô in ỏi dưới lòng đường. Tuy đã là cuối tuần nhưng buổi sáng nơi đây vẫn đông đúc, náo nhiệt như bao ngày.
Trân nhìn ra bầu trời trong lành, ánh nắng ấm áp chiếu vào làn da trắng không tì vết của cô, thấp thoáng thấy được những sợi lông tơ nhỏ bé.
Cô đeo ngang chiếc túi nhỏ đựng mấy thứ lặt vặt rồi cầm chìa khoá xe đi xuống nhà.
" Ăn sáng rồi hẳn đi, mẹ có đồ cần gửi cho ngoại, con đem qua dùm mẹ luôn nghe Trân " mẹ bưng một tô bánh canh để trước mặt ba cô rồi nói
" Con không ăn đâu ạ, con đi liền bây giờ luôn " Trân cố gắng quay đầu xe lại, dẫn nó ra ngoài.
Ông Kiến đang đọc sách, khẽ nâng cặp kính dời tầm mắt nhìn sang cô dặn dò " Qua bển cư xử cho đàng hoàng, để bị mắng vốn rồi biết cảnh "
Trân gật nhẹ đầu " Dạ "
Bon bon chạy xe trên đường, hai bên là những tán cây to xum xuê, bóng râm phủ hết cả mặt đường. Chạy một lúc thì đến nhà của ngoại cô, Trân từ từ dẫn xe vào
" Ôi Trân tới rồi hả con! Mau vào nhanh kẻo nắng " bà ngoại từ trong nhà, híp đôi mắt đã có nhiều vết chân chim mỉm cười với cô
Cô cởi mũ bảo hiểm để trên xe rồi nhanh chóng chạy vào bên trong.
" Đồ mẹ con nhờ đưa cho ngoại đây ạ "
Cảm thấy bầu không khí xung quanh vô cùng im ắng, nhìn quanh thì lại không thấy ai, Trân tò mò hỏi bà " Mọi người đâu hết rồi bà ngoại? "
" Thằng hai đi công tác ở Đà Nẵng rồi, mợ hai bây cũng đi chung luôn. Hôm qua cha mẹ thằng Bi đi, nó khóc quá trời nên giờ còn ngủ ở trong phòng " bà ngoại thở dài nói.
Gia đình ngoại cô không có bao nhiêu người, họ cũng không phải dân ở đây. Lúc trước chiến tranh nên ông ngoại cô đưa gia đình về định cư tại đây để lánh nạn. Rồi ông ngoại cô hi sinh luôn ngoài chiến trường, để lại bà ngoại cùng bác hai với mẹ cô.
" Con ăn sáng chưa? Ngoại có nấu cháo gà đậu xanh kìa "
" Dạ ăn " Trân gãi đầu cười hì hì rồi đi vào bên trong bếp
Ngoại múc một tô cháo để trước mặt cô, đang ăn thì Trân ngước mặt lên thăm dò hỏi ngoại.
" Cái căn nhà bên cạnh là của ai vậy ngoại? Họ mới dọn đến đúng không? "
Bà tom tép nhai trầu ngẫm nghĩ rồi nói " Ừ, nghe đâu là hai vợ chồng đi làm bên nước ngoài, mới về đây định cư. Hình như có đứa con gái bằng tuổi con đó Trân "
" Về đây rồi hai vợ chồng đó làm gì vậy ngoại? " Trân hỏi tiếp
" Lúc trước xuất khẩu lao động bên Hàn, giờ về mở tiệm buôn bán gì đó ngoại cũng không rành....Ửa mà làm gì con hỏi giữ vậy? "
Trân chột dạ ho vài cái, rồi biện lí do " Đứa con gái nhà họ là lớp trưởng lớp con "
Bà bất ngờ nói " Ô thế à! Trùng hợp nhỉ "
Trân mỉm cười rồi nhìn sang bên góc tường có một bọc rau gì đó
" Cái gì vậy ngoại? "
" Lá mơ á mà, mợ hai bây bẻ vài ngày trước định làm bánh. Mà tự dưng cậu bây có việc đột xuất rồi mợ bây đi theo, bỏ đám lá mơ ở xó đó luôn "
Trân nhớ đến món bánh đó thì cũng hơi thèm, mỉm cười lấy lòng"Mình làm bánh Lá đi ngoại!"
" Ừ cũng được, con đi rửa lá rồi cắt ra thau nhe, ngoại đi ngâm gạo "
Cô gật đầu rồi chạy đi làm việc, cắt xong đống lá thành từng miếng nhỏ rồi ngoại đổ chúng vô cái thao gạo đã ngâm rồi trộn lên.
" Con khiên cái cối được không, đem nó đi rửa sơ rồi mới xay được " Bà nhìn cái cối đã đóng bụi hỏi cô, bà già rồi không đủ sức khiên nó mà nhà lại không còn ai nên mới chết dở chứ
" Dạ được ạ! " Với sức của cô thì việc khiên cái cối chẳng tốn bao nhiêu sức, nhẹ nhàng rửa sạch nó rồi cô đem ra ngoài trời phơi nắng
" A! Chị Trân đến chơi! " Bé bi mới 6 tuổi thấy cô thì vui vẻ chạy đến
" Bi dậy rồi hả? Nhớ chị Trân không? " Cô ngồi xuống ngang với tầm mắt của nó mỉm cười xoa đầu thằng nhỏ
" Dạ nhớ! "
" Bi đi ra kia chới, để chị làm bánh xong thì cho Bi ăn nhé "
Thằng nhóc vâng dạ rồi chạy vèo ra sân chơi
Đang ngồi khuấy đống gạo thì chợt cô nghe tiếng khóc thút thít của Bi
" Cho hỏi nhà có ai không ạ " một giọng nói quen thuộc vang lên, Trân hơi bất ngờ nhanh chóng đi ra
Nhìn thấy cô, bé Bi khóc to hơn, buông tay của Vy ra rồi chạy đến mếu máo
" Chị Trân! Em bị té chảy máu rồi! Huhuhu...." Cô lo lắng ngồi xuống xem xét vết thương, đầu gối bị trầy một chút rướm một ít máu, thấy cũng không nặng lắm cô thở phào.
Nàng đi ra ngoài định lấy hàng của shipper giao, thì nhìn thấy một đứa bé ngã nhào trên đất nên đi đến xem. Thằng bé khóc lóc nắm tay mình chỉ vào nhà nên nàng đành theo nó vào luôn.
Nhìn thấy cô đi ra Vy vô cùng bất ngờ, mà nghĩ lại lần trước cô cũng nói nhà này là của bà ngoại thì nàng đã hiểu ra
Trân nhìn nàng, tim đập thình thịch trong l*иg ngực nhưng vẫn cố trân tỉnh, mỉm cười nói " Cảm ơn cậu nhé, vào nhà ngoại tớ chơi không. Đang định làm bánh ấy "
Ma xui quỷ khiến thế nào Vy lại đồng ý vào nhà rồi nghiêm túc ngồi trên bộ ván.
" Sao Bi nó khóc dữ vậy Trân? " Bà ngoại từ ngoài vườn ôm trái dừa vào lo lắng hỏi
Vy nhìn thấy bà thì sốt sắng chào " Cháu chào bà ạ "
Nhìn thấy Vy bà hơi bất ngờ rồi mỉm cười ôn hoà " Cháu gái nhà bên cạnh đây mà "
Trân nhanh chóng giới thiệu " Đây là Triệu Nhã Vy, bạn cùng lớp với cháu ạ.Nãy Bi bị ngã là bạn ấy dẫn vào "
Bà ngoại cười hiền từ rủ nàng ở lại ăn bánh rồi dẫn Bi vào nhà xử lí vết thương
Trân gãi đầu khó xử " Bánh vẫn đang làm, cậu giúp mình nhé "
" Được " Vy gật đầu đồng ý
Sau khi bàn thì Vy đành đi lột dừa vì nàng không biết xay gạo.
Trân đưa cho nàng cây dao rồi ra sân khiên cái cối vào từ từ xay gạo
Việc này cũng không quá khó, chỉ cần bỏ hỗn hợp lá và gạo vào lỗ và xay là được
" A " Vy ở bên ngoài đột nhiên la lên
Cô hốt hoảng chạy ra sau xem, thì thấy tay nàng đang chảy máu.
" Cậu có sao không?! Mau vào trong đi "
Nàng mỉm cười cầm cái trái dừa đã được lột sạch sẽ lắc đầu " Bị xước nhẹ thôi, tớ không sao "
Cầm tay nàng ngồi trên ván, Trân đi vào nhà rồi trở ra trên tay còn cầm thêm một miếng băng cá nhân
" Để mình dán nó lại "
Nói rồi cô khom người cẩn thận dán lại miệng vết thương, ngón tay trỏ nhỏ nhắn trắng treo bị một vết cắt ngang làm Trân đau lòng không thôi
Vy thất thần nhìn khuôn mặt cô gần trong gang tất, những tia nắng ấm chiếu đến đôi mắt trong veo cùng hàng lông mi vừa dài lại vừa dày.
" Xong rồi "
Trân ngước mặt lên nhìn, thì thấy nàng vẫn đang chăm chú nhìn cô
" Này...Vy! " Quơ tay trước mặt nàng vài cái thì cô nàng kia mới giật mình, ngại ngùng quay đầu sang hướng khác
" Dừa cũng lột xong rồi, cậu bỏ gạo vào cối tớ xay nhé " Trân không nghĩ nhiều
Hai người cùng nhau làm nên đống bột nhanh chóng được xay xong. Trân bỏ một ít đường với muối vào rồi trộn đều hỗn hợp bột.
Bà ngoại đi xuống nhà đem theo một đống lá đã được rửa sạch, hai người lại ngồi đắp bột phủ lên mấy cái lá để một nồi hấp. Còn bà thì đi nạo dừa để làm nước cốt
" Luyện tập đến đâu rồi, ổn không? " Vy nhìn sang cô hỏi về chuyện đội bóng chuyền
" Ổn rồi, chắc chắn sẽ có giải " Trân tự hào nhìn cô nói
" Vậy thì tốt " Vy vui vẻ nhìn cô gật đầu
Phủ bột hết lên mấy cái lá, Trân bỏ bọn chúng vào l*иg hấp. Giờ chỉ cần đợi chín là sẽ được ăn.
" Phần thiết kế lều trại, nhóm cậu đã làm xong chưa? "
" Gần xong rồi, tối nay sẽ gửi mẫu để mọi người xem "
Trân gật đầu đã hiểu, rồi thì đống bánh cũng đã chín, bà lấy chúng từ trong nồi ra để vào rổ
Mới ra lò nên nó vẫn còn khá nóng, cô cẩn thận gỡ bánh từ lá ra để vào chén của nàng
" Cảm ơn " Vy hơi ngại ngùng nói với cô
Ăn xong, bà còn biếu bánh cho nhà của Vy
Nàng vui vẻ cảm ơn rồi tạm biệt cô đem dĩa bánh trở về nhà
Trân nhìn bóng lưng của nàng mà thất thần, bà ngoại gọi cô nãy giờ mà cô không hề nghe thấy
" Con bé này! " Bực mình bà ngoại kí nhẹ vào đầu cô
" Đau con! " Trân ủy khuất ôm đầu nói
" Phái nó hay gì mà dòm dữ vậy! " Bà ngoại nhìn cô trách cứ
Trân hốt hoảng chối bây bẩy " Không....làm gì có ạ! "
Bà nhìn cô rồi hừ lạnh đi vào nhà, Trân lủi thủi ra phía sau dẹp bãi chiến trường kia.
----------------------------------------------------------
Bộ này lặn hơn 2 tháng mới ngoi lên=))) Tui cũng không muốn đâu =-=. Biết sao không, bộ Xuyên không đến thế giới phù thủy tui viết hồi nghỉ hè lận, nên giờ rảnh là up chương lên thôi (chưa viết xong). Còn cái bộ này là do biến cố phát sinh ấy. Tui viết bộ này hồi năm ngoái lận, mà bỏ quên. Thấy tiếc nên mới viết lại. Giờ vô học rồi, lớp 11 khổ lắm trời ơi, tui đi học sáng trưa chiều tối hết á. Nên không còn nhiều thời gian....Rảnh mới có chương, không rảnh là nó chìm xuống đáy sea rồi nha....