Cô Ấy Là Bạch Nguyệt Quang Của Tôi

Chương 8: Lên kế hoạch cho Ngày Hội Thanh NIên

Từ sau sự kiện đó hai người đã trở nên thân thiết với nhau hơn, không còn gượng gạo như lúc đầu nữa.

Mang theo một tâm trạng vui vẻ, phấn chấn như bao ngày Bảo Trân tung tăng đi đến lớp.

Dọc đường còn thân thiện chào hỏi mấy người không quen biết,

"Bảo Trân cười với tao kìa bây!" Một học sinh A há hốc miệng, đỏ mặt nói

"Cười với tao mới đúng" Một học sinh khác nhanh chóng phản bác

Vào đến lớp tầm mắt cô nhanh chóng liếc đến bàn của Nhã Vy, thấy nàng vẫn chưa đến lớp thì bĩu môi thất vọng, quay đầu đi về chỗ của mình.

"Ủa? Nãy thấy vui dữ lắm mà?! Sao giờ ỉu xìu như cọng bún thiu rồi?" Khả Liên đang cắm đầu xem điện thoại, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nói vui vẻ của cô bạn mình thì ngó đầu nhìn ra bên ngoài, rồi tự nhiên cái người kia lại bất chợt ỉu xìu thì vô cùng khó hiểu.

Bảo Trân cúi đầu lấy mấy quyển sổ trong cặp ra học bài không thèm để ý đến cô bạn bên cạnh mình.

"Ơ! Điếc à?!" Bực dọc nhìn đồ mặt lạnh bên cạnh rồi lại nhìn sang bàn bên kia thì đôi mắt cô chợt lóe qua một tia sáng, che miệng cười hì hì nham hiểm

Cô chọt chọt cánh tay của Bảo Trân "Ô! Người tình trong mộng chưa đến nên buồn à! Ôi ta nhớ nàng quá nàng thơ của ta ơi!!"

Bảo Trân cười như không cười, đôi mắt sắc lạnh lấy tay che miệng cái con chim lảnh lót kia, đe doạ "Tém tém cái mồm lại, không tao liệng mày ra khỏi lớp ngay và luôn"

Nhã Vy cùng cô bạn thân Ngọc Duyên của mình đi vào lớp. Ngay lập tức tầm mắt của nàng liếc đến cái người đang xoay lưng đùa giỡn bên kia.

Thấy cô không để ý đến mình, nàng lạnh mặt hơi khó chịu trong lòng trở về bàn.

Khả Liên đang cố gắng thoát khỏi cái người có sức mạnh khủng khϊếp kia, nhìn ra cửa thì đúng lúc thấy nàng đi vào nên giơ hai tay đầu hàng nhỏ giọng,

"Nàng thơ của mày đến rồi kìa!"

Bảo Trân nghe vậy, vội vàng xoay đầu nhìn về phía bàn của nàng,

Đúng thật là Nhã Vy đã đến, cô buông tha cho Liên rồi vội vàng lấy từ trong cặp ra hộp sữa Fami, hít sâu một hơi rồi đi đến chỗ nàng.

"Cho cậu này"

Nhã Vy đang khó chịu, nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc thì kinh ngạc ngẩng mặt lên,

Nàng lắp bắp nói " Ồ ...Cảm ơn! "

Bảo Trân cũng vô cùng ngượng ngùng, hơi nhéo nhẹ lỗ tai đang dần đỏ lên của mình "Không có gì..." Nói xong cô xoay người rời đi, nhưng do gấp quá nên đυ.ng vào cái ghế bên cạnh, ngại ngùng vội vàng đứng lên, cô xấu hổ đi nhanh về chỗ ngồi của mình.

Nhìn bộ dạng hốt hoảng của người kia, đôi mắt của Vy cong lên, môi cũng nhẹ mỉm cười

Khả Liên chứng kiến một loạt cảnh tượng đó, lắc đầu che mặt nói thầm "Tao muốn đội quần dùm mày luôn đấy bạn ạ"

Liếc xéo người kia một cái, cô vui vẻ cúi đầu vào làm bài tập.

.

.

.

Thời gian chầm chậm trôi qua, vì hôm nay là cuối tuần nên sẽ có một tiết sinh hoạt lớp vào cuối giờ.

Sau khi chuông điện reo lên, giáo viên chủ nhiệm của lớp đi vào. Cô Trần đứng trên bục giảng cười vui vẻ nhìn đám học sinh.

"Sắp tới là Ngày hội Thanh Niên, năm nay đặc biệt nên sẽ tổ chức lớn hơn mọi năm. Có hai hạng mục, thứ nhất Thi đấu bóng chuyền đối với cả nam và nữ. Thứ hai là Gian hàng ẩm thực"

"Đội bóng chuyền nam của lớp mình đã sớm được chọn rồi, còn bóng chuyền nữ, ai muốn đăng kí hay đề cử không?"

Cô vừa nói xong cả lớp gần như đồng loạt chỉ vào Bảo Trân

"Đề cử bạn Bảo Trân cô ơi! Bạn ấy giỏi lắm"

Cô Trần nhìn Trân vừa lòng gật đầu nói "Trân thi được không em?"

Ván gần như đã đóng thuyền, Trân bất đắc dĩ gật đầu

Việc chọn những thành viên còn lại do cô và các bạn tự bầu chọn với nhau,

Cô được đề cử làm đội trưởng, bình thường lúc học thể dục đánh bóng là môn thể thao bắt buộc nên Trân dư sức biết ai là người phù hợp

Cô nhanh chóng chọn ra, còn có một số bạn xung phong nên việc chọn thành viên cho đội cũng không quá khó khăn.

"Được rồi! Tiếp theo sẽ là gian hàng ẩm thực, các em tự bàn với nhau, cô đi ra đây một chút rồi về" Cô Trần dặn dò lớp rồi đi ra ngoài.

Nhã Vy đợi khi lớp bớt ồn một chút thì từ từ nói " Các bạn có đề cử cho món nào không? Trước hết thì chúng ta đã thống nhất sẽ có một món nước, một tráng miệng và ba món chính "

Một cô bạn tích cực nói "Món nước mình nghĩ là nó nên có khả năng giải khát cao, vì dạo này trời khá nóng nực. Trà tắc được không?"

Cả lớp gật đầu tán thành với món nước của cô bạn

"Món nước đã xong, còn tráng miệng và ba món chính" Thành - người đứng ra chịu trách nhiệm ghi chép ý tưởng - nói:

"Tráng miệng là yauar được không?" Khả Liên hào hứng nói

"Cũng được nhưng như vậy thì vô vị quá! Trán một lớp mứt trái cây đi. Thành món yauar trái cây" một cậu bạn nghiêm túc suy nghĩ đưa ra ý kiến

Mọi người tán vô cùng đồng tình với món tráng miệng này

Ba món chính cũng nhanh chóng được chọn ra lần lượt là thịt nướng do Bảo Trân đề cử, xôi để ăn kèm thịt do Nhã Vy đưa ra ý kiến, cuối cùng là súp cua, ngoài ra còn có thêm một ít đồ chua nữa.

Sau khi cô Trần vào thì cũng rất ủng hộ với những món của lớp

"Còn khoảng hai tháng nữa sẽ bắt đầu hội, các đội bóng chuyền nên nhanh chóng luyện tập để có thể được kết quả tốt nhất"

"Còn về phần gian hàng thì các em có thể lên mạng tham khảo ở trên đó rồi báo với cô"

"Được rồi! Về thôi" cô Trần cầm chiếc cặp của mình,đứng lên mỉm cười

Khi ra khỏi lớp, Bảo Trân hợp nhóm bóng chuyền lại chọn ngày để đi tập. Từ xa thấy Nhã Vy đi đến, cô có thể cảm thấy tim mình đang đập liên hồi trong lòng ngực

"Về cái giang hàng, nhóm bọn tớ sẽ thiết kế 3D rồi sẽ gửi lên nhóm, có gì không hợp ý thì chúng ta có thể sửa lại"

Không khí thoang thoảng một mùi gì đó thoang thoảng rất dễ ngửi, cô thất thần nhìn nàng một chút rồi sựt tỉnh

"À...à được cứ làm vậy đi"

"Hẹn gặp lại vào tuần sau nhé!" Nhã Vy xoay lưng đi xa, không quên mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô

"Tạm biệt..." Nhìn nàng đi xa khuất bóng sau cánh cổng, cô đứng yên như trời tròng, cảm nhận những mùi hương còn sót lại quanh đây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 8 tháng rồi không cập nhật truyện=)) Sorry mng nha, tui mới viết thêm một bộ đồng nhân Harry Potter nữa, rảnh qua đọc ủng hộ nhe!