Cô Ấy Là Bạch Nguyệt Quang Của Tôi

Chương 4: Tiếp xúc thân mật!

Cô và Liên nhanh chóng lấy lại tinh thần, một lúc sau giáo viên Toán bước vào, người dạy không phải cha cô vì ông ấy chỉ dạy lớp 12. Khác với Liên cô không dám tự tin đến mức không ôn bài, dù môn Toán cô học khá cừ.

“Tôi cho các em 2p cất hết những thứ có liên quan đến môn Toán vào cặp” giọng nói đầy sự trang nghiêm, hơi khán khàn của thầy vang lên.

“ Thời gian làm bài là 45’ đối với môn Toán cũng như Văn và Anh, tôi nghĩ các em chắc cũng biết rồi”

………..

“ Được rồi bắt đầu làm bài, em nào mà lật tài liệu thì xác định rớt môn đi!” thầy nghiêm mặt nói.

Trong lớp lúc này vô cùng yên ắng dường như chỉ nghe tiếng quạt gió và tiếng đánh bóng chuyền của các anh chị khối trên ở ngoài sân. Cô nhanh chóng làm xong bài, chỉ mất khoảng 20p. Quay sang thì thấy Liên cũng đã làm xong và đang xem lại bài. Trong lúc rảnh rỗi thì cô lại “vô tình” nhìn sang nàng. Nàng vẫn đang cặm cụi làm bài, nhưng hình như đang gặp rắc rối với câu nào đó.

“ Ê Duyên làm được câu cuối không mậy? Tao đề 2 nè” Vy quay sang hỏi nhỏ với Duyên.

“ Câu của mày với tao giống nhau nè, câu cuối hình như các đề chung hết ấy! Không nha! Tao làm éo được, nhìn nó quen lắm nhưng không nhớ cách làm” Duyên rầu rĩ trả lời nàng.

Vy hơi thất vọng vì câu này tận 1đ, nàng làm được phân nữa rồi nhưng tự nhiên bí, đang cắm mặt cố gắng giải thì trước mặt cô xuất hiện một tờ giấy, ngước mắt lên thì là bạn bàn trên chuyền xuống cho cô.

“ Trân nó đưa cho mày này” cô bạn nhanh chóng đưa rồi quay mặt lên.

“ Chời má xịn xò vậy! Con Trân tốt ghê bây! Cho tao coi ké với!” Duyên phấn khích nói với Vy

Nàng cũng vậy, vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn sang Trân thì thấy cô đang nói nhỏ chuyện gì đó với Liên, một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng nàng.

………..

“ Hết giờ! Các em mau đặt viết xuống lớp trưởng thu dãy 1 với 2 lớp phó thu 2 dãy còn lại”

Sau khi thu bài xong thì tiếng trống tan tiết cũng đồng thời vang lên, thầy vừa ra khỏi lớp thì mọi người đã bàn tán xôn xao về bài thi.

- Ôi má ơi đề khó vãi luôn ấy!

- Trắc nghiệm tao lụi quá trời luôn

- Câu cuối nó hỏi cái méo gì tao không hiểu luôn á trời!

- ………

- Câu đó nâng cao á mày!

Vì trong lớp quá ồn nên cô đã đi ra ngoài ghế đá ngồi cho yên tĩnh, luôn tiện ôn bài luôn. Đang nhắm hờ mắt thì cô cảm giác bên cạnh mình có người ngồi. Mùi hương nhè nhẹ không giống mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí khiến cô rất dễ chịu. Định mở mắt ra thì một giọng nói đầy ấm áp vang lên.

“ Cảm ơn nha Trân!”

Là... là Nhã Vy!! , nghe nàng gọi tên mình mà người cô mềm nhũn, cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đang đập liên hồi của mình.

Cô cố gắng bình tĩnh, chầm chậm mở mắt ra rồi quay sang mỉm cười trả lời nàng “Không có gì!”

Nàng sững người trước nụ cười ấy của cô, 1s 2s 3s trôi qua, thấy nàng không nhút nhít cô đưa tay lên chạm vào má nàng nhỏ giọng gọi “Vy! Sao im lặng vậy”

Nàng giật mình, lấy lại tinh thần, ngại ngùng ngùng trả lời cô “A không sao,không sao!”

Nghe vậy cô cũng thu tay rồi âm thầm siết chặt lại.

“Trân! Trân! Đi mua đồ với tao coi mậy” Liên ở phía xa vẫy tay gọi cô.

Má cái con nhỏ này!Đúng lúc dữ vậy! đang thầm nguyền rủa Liên trong lòng mà cô nhận thấy nếu tiếp tục ở đây chỉ làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng hơn, ít nhất hôm nay đã tiến thêm một bước gần hơn với nàng rồi!

Cô quay sang nói với nàng “ Mình đi trước nha!”, nàng hơi gật đầu, cười nhẹ.

Sau khi cô rời đi thì nàng lại bất giác đưa tay lên sờ mặt của mình, rồi khóe môi cong lên một nụ cười mỉm.

Bảo Trân của chúng ta lúc này như đang ở trên thiên đường, vừa đi vừa hát, cứ nhìn chằm chằm vào tay mình rồi tủm tỉm cười một mình.

“ Mày bị khùng hả con kia! Tao tưởng mình đang đi chung với một con bệnh tâm thần không đấy” Liên ghét bỏ nói với cô.

“Đứa không có thích ai như mày thì làm sao hiểu được chứ, tay này của tao vừa đυ.ng vào mặt của Vy đấy!” vừa nhớ đến nụ cười trên mặt Trân lại càng rõ hơn!

“ Đúng là khi yêu chẳng có đứa nào bình thường” Liên khinh bỉ nói.

“Mày làm gì mà ngồi thất thần vậy Vy” thấy con bạn thân mình từ khi vô lớp cứ ngồi như người mất hồn thỉnh thoảng còn lấy tay sờ mặt làm Duyên cực kì khó hiểu.

“ Không có gì! Tao chỉ đang suy nghĩ thôi!” nàng không ngẩng đầu lên nhìn Duyên mà vẫn chăm chăm cúi mặt nhìn xuống bàn.

“ Nhìn mày như đang crush đứa nào ấy!” sau khi nói xong câu này Duyên bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào Vy, gấp gáp tra hỏi

“ Mau thành thật khai báo! Mày thích thằng nào rồi phải không?”

“ Con này tào lao quá! Làm gì có chứ!” nàng hơi giật mình, gằng giọng phản bác Duyên, nhưng sâu trong đầu đang ngầm suy nghĩ một cái gì đó!

“ Ờ! Không có thì thôi! Bạn bè với nhau mà có crush không thèm chia sẻ với chị em là kì lắm đấy!” Duyên lơ đãng nói với nàng.