Được một lát thì tiếng trống vào lớp vang lên. Cô tung tăng vui vẻ quay về lớp, vừa đi vừa hối cái con người chậm chạp ở phía sau. “Đi nhanh lên coi cái con này, làm gì mà rề rề như rùa bò vậy!”
Liên lúc này tức lắm chứ, nhưng vì muốn giữ hình tượng thíu nữ điềm tĩnh nên mới cố nén cơn tức giận đang dâng trào trong người “ Biết rồi! Mày cũng nên đi chậm xíu đi, giáo viên chưa vào lớp đâu mà lo !”.
Khi vừa vào lớp thì cô ngay lặp tức liếc mắt sang chỗ nàng, trùng hợp là nàng cũng đồng thời ngẩng mặt nhìn về phía cô, nàng nhìn cô rồi nở một nụ cười mỉm. Cảm giác rộn ràng trong cơ thể đang ngày một xâm chiếm nhưng cô nhanh chóng kìm lại, rồi nở một nụ cười tươi như hoa mùa xuân về phía nàng. Luyến tiếc thu hồi tầm mắt lại, cô rảo bước về chỗ ngồi, vì nếu 2 người nhìn nhau lâu quá sẽ gây sự chú ý với mọi người.
Với cái cảm giác lâng lâng, đầy vui vẻ thì buổi học nhanh chóng kết thúc. Đến khi về đến nhà và khi đang ăn cơm cô vẫn luôn cười tươi như hoa, và điều đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của 2 bậc tiền bối trong nhà.
“Trân…Trân… TRÂN!!!” thấy cô cứ ngồi cười, chén cơm nãy giờ chưa vơi đi một tí, mẹ cô thấy kì lạ nên đã cố gắng kêu cô.
“Dạ! mẹ kêu con ?” cô giật mình trả lời
“Làm gì mà con ngồi cười suốt từ nãy đến giờ thế, mẹ kêu 3 lần mới nghe?”
“Hay ở trường thích bạn nào rồi? ngồi cười cười một mình như thế là khoái ai rồi đúng không?” cha cô cũng thấy lạ nên lên tiếng.
“Ô thật đấy à? Con ở trường thích bạn nào rồi hả?” mẹ cô khi nghe chồng nói như vậy thì rất hiếu kì.
“Không… không! Con làm gì có thích ai chứ!” cô giật mình xen lẫn chút chột dạ trả lời.
“Ừ! Tốt nhất là không thích ai, mới vào lớp 10 tốt nhất đừng dính vào mấy vụ tình cảm” cha cô không tiếp tục truy cứu chỉ qua loa dặn dò.
“Vâng ạ!” cô lí nhí trả lời, nhanh chóng ăn hết chén cơm rồi vọt ngay lên phòng.
Đang ngồi học bài thì điện thoại liên tiếp có tin nhắn đến. Cô với tay bật lên thì toàn bộ đều là tin nhắn của Khả Liên.
(Cuộc hội thoại qua mạng)
Ê mày ơi cíu t zí! Mai thi Anh mà tao không biết mọe gì hết á!
Mất gốc toàn tập!
Chị ơi cíu bé!!!
……..
Ê con kia mày đâu rồi rep tao nhanh!
………….
Cho mày dừa! Mai có gì tao gánh cho! Mắc mệt.
Iu pạn>< Trân mãi đỉnh!
(Kết thúc cuộc hội thoại)
Sau khi học bài xong, buồn chán lướt facebook thì điện thoại thông báo Nhã Vy vừa cập nhật khoảnh khắc mới. Tò mò kèm hiếu kì cô ấn vào xem thì…….. Ôi má ơi!!! Người gì đâu mà đẹp dữ vậy??? trong video ngắn là ảnh nàng quay với đám bạn khi đi ăn ở một quán nào đó. Trong video có cả một đống người nhưng sự chú ý của cô đã dành hết cho nàng. Âm thầm lưu video về rồi cô lại xem thêm mấy lần mới vui vẻ đi ngủ.
Cùng lúc đó khi ở nhà của Nhã Vy.
Xem video của người ta rồi mà không thèm thả tim hay gì luôn! Người gì mà phũ thế! Nàng sau khi đăng video thì bằng một sức mạnh tâm linh, lời kêu gọi của vũ trụ nào đó đã kiên nhẫn mong chờ cái con người kia tim cho mình một cái. Thế quái nào xem rồi mà không thèm làm gì luôn! Cố nén sự khó chịu kì lạ trong lòng nàng đem điện thoại đi sạc pin rồi đắp chăn đi ngủ.
Sáng hôm nay thi Anh Văn, như thường lệ mọi người vẫn cắm mặt vào ôn bài. Nhưng cái bầu không khí hôm nay nó làm cô cực kì khó hiểu xen lẫn hơi lo lắng một chút. Chẳng hiểu sau sáng nay đến trường khi gặp nàng, cô vui như trúng số, nhẹ nhàng rảo bước đến gần mỉm cười chào hỏi, thế mà nàng lại làm lơ đi qua cô mà không thèm đếm xỉa gì luôn.
Đang cố gắng load não tại sao mình lại bị giận thì Khả Liên đến vỗ vào vai cô “Làm gì mà đăm chiêu suy nghĩ vậy em?”
Cô giật mình lườm Khả Liên một cái sắc lẹm
“ Ủa gì vậy trời! Sáng ai giật tiền mày hả?” bị cô lườm Liên cảm thấy khó hiểu và hơi rùng mình nhưng vẫn cố đùa dai.
Lần này thì cô bơ cái con người kia luôn, chợt từ xa thấy nàng đang bước vào lớp thì cô vội ngước mặt lên nhìn. Hai người chạm mắt nhưng vẫn như cũ, nàng lại không thèm ngó đến cô.
Và thế là suốt nguyên tiết học đầu tiên trong buổi, đầu óc cô như trên mây, cứ mãi suy nghĩ lý do nàng giận.
Khi ra chơi 5p chuẩn bị vào tiết thứ hai, Khả Liên bỗng lay lay cánh tay cô , nhỏ giọng “Ê má hồi môn Anh nhớ chỉ tao nha, dạo này tao giúp mày hơi bị nhiều đấy, đừng có mà ăn cháo đá bát”
“Rồi rồi! Em biết rồi chị” cô chống cằm trả lời
Tiếng trống vào lớp vang lên, tương tự như ngày hôm qua, vẫn là những lời dặn dò đó, rồi bắt đầu làm bài. Cô vẫn nhanh chóng hoàn thành bài thi mà không gặp bất kì trở ngại nào, làm xong nhưng không nhàn rỗi, cô còn phải quay sang lén lút chỉ cô bạn dốt đặc tiếng Anh bên cạnh. Chỉ bài mà cảm thấy như đang ở trên chiến trường vừa phải cẩn thận, nhìn đông ngó tây tránh sự chú ý của cô giám thị.
Lúc này bên chỗ của Nhã Vy.
“Má ơi! Lần này toang thật rồi! Mày làm được không tao không làm được gì luôn á!” Duyên đầy tuyệt vọng và bất lực nhỏ giọng nói với nàng.
“Tàm tạm à mày, chắc được khoảng 60%, còn lại tao toàn lụi” nàng cũng đầy thất vọng trả lời Duyên, tầm mắt như có như không liếc đến chỗ của cô.
“Liên nó sướиɠ vãi! Ngồi cạnh chiến thần, mà phải công nhận Trân giỏi thật, môn gì cũng giỏi. Môn nào nó cũng tích cực, được thầy cô quý quá trời!” thấy tầm mắt của nàng Duyên cũng nhìn theo, nhìn thấy cảnh Trân đang lén lút chỉ bài cho Liên thì thầm cảm thán.
“Ừ!” cô qua loa đáp lại lời Duyên, không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh hai người kia dựa gần vào nhau, Trân còn chăm chú chỉ bài cho liên thì chợt cảm thấy khó chịu trong lòng.
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Khi kết thúc bài thi thì ai cũng than oai oán.
-Ôi chúa phù hộ cho con lụi đúng!
- Tao lụi từ đầu đến cuối...
…….
- Không hiểu cái đề nó hỏi cái gì luôn á!
Cô rất muốn chạy lại hỏi xem nàng làm bài được không nhưng lại không dám. Cứ nghĩ là nàng đang giận mình nên chẳng có dũng khí lại hỏi. Chỉ sợ nàng lại bơ mình, cô thật sự không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng đó của nàng.
Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì Liên từ phía sau vội vàng chạy lại khoác tay cô.
“Này bạn iu của mình ơi! Đi xuống căn tin mình đãi nước bạn nè!” nhờ cô mà Liên đã trôi qua bài kiểm tra một cách suông sẻ nên Liên coi cô như vị cứu tinh của mình, nở một nụ cười không thể nào tươi hơn vội kéo tay cô xuống căn tin.
Vốn dĩ muốn từ chối nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình của người kia nên cô đành nghe theo, không gạt tay ra để Liên thản nhiên kéo mình đi.
Ở một nơi nào đó có một ánh mắt luôn dõi theo hai người, đôi tay buông thỏng bên hông đang từ từ siết lại đến trắng bệt mà dường như người đó không hề nhận ra.