Buổi học đầu tiên của lớp 10 nên mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hết tiết 5 mọi người thu dọn đồ về nhà, trong suốt buổi học cô luôn vô tình hoặc lơ đãng liếc mắt sang nàng, chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng rồi bất giác mỉm cười. Những hành vi lén lút đó thu hết vào mắt của Khả Liên. Ồ ồ!Thú vị rồi đây một nụ cười gian xảo nở rộ trên khuôn mặt của cô nàng nhìn thấu hồng trần.
~Khi về đến nhà~
( Cuộc hội thoại trên mạng)
- Bảo Trân: Ê mày có nick zalo hay facebook của Vy không cho tao xin cái.
-Khả Liên: [ Danh thϊếp] [ Hình ảnh] Đây nè cô hai!
-Bảo Trân: Cảm ơn bạn iu:>>>>>
( Kết thúc cuộc hội thoại trên mạng)
Cô nhanh chóng tìm rồi gửi lời mời kết bạn cho nàng, Sao không thấy chấp nhận nhỉ?...À chắc bạn ấy bận. Hơi hụt hẫng tắt điện thoại rồi quăng sang một bên. Lúc sau điện thoại phát thông báo cô vội vàng chộp lấy, sự mong chờ hiện rõ trên gương mặt.
“A! Chấp…Chấp nhận rồi!” cô phấn khích đến khua tay múa chân, rối loạn ngôn ngữ tạm thời.
Nên gửi tin nhắn không nhỉ? cô cứ phân vân,đấu tranh tư tưởng, cứ thế rồi 2 mí mắt ngày càng nặng trĩu, cuối cùng ôm luôn điện thoại đi vào giấc ngủ mà chẳng gửi tin nhắn nào.
Mọi thứ cứ an nhàn, lặng lẽ trôi qua mà không có sự kiện gì đặc biệt. Trên lớp cô vẫn bị Khả Liên chọc đến không chừa mặt mũi khi cứ nhìn lén con gái nhà người ta. Và đã đến tuần thứ 3 đây là tuần khá áp lực đối với học sinh lớp 10. Vì tuần này các thầy cô sẽ cho làm những bài kiểm tra khảo sát đầu năm
Mới ngày thứ 2 đầu tuần mà mọi thứ trầm lắng đến lạ thường, cô nhanh chóng bước vào lớp và nhìn thấy mọi người đang cắm mặt ôn bài. Nhưng không bao gồm Khả Liên, cô nhanh chân bước đến rồi ngồi vào chỗ của mình. “Ủa mày không ôn bài à!” cô hiếu kì hỏi, mắt thì lại dán vào chỗ ngồi của nàng Hửm? đi đâu rồi!.
Nghe giọng của cô, Liên vừa quay đầu sang định trả lời thì thấy ánh mắt như gà mẹ tìm con của cô thì nói chợt khinh bỉ “ Mày tìm cô nàng trong mơ à? Hồi nãy thấy nó đi mua nước với con Duyên rồi”
Cô dễ dàng nghe ra giọng điệu đầy bất mãn lẫn khinh bỉ của cô bạn, nhẹ mỉm cười lấy lòng “ Ờ ờ! Tao biết rồi, thế sao mày lại không ôn bài để một hồi thi vậy”.
Liên hừ nhẹ rồi trả lời với một giọng điệu đầy tự hào“Tao không cần ôn bài dô thi vẫn làm được!”
“ À thế à! Tự tin gớm!” cô nhìn nàng đầy phán xét, rồi bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng cười của nàng làm cô bất giác thấy rộn ràng trong lòng vội ngóng cổ ra nhìn.
Cứ mỗi lần nàng mặt áo dài đều sẽ khiến cô kinh hỉ, bao nhiêu lần vẫn vậy! Lại nhìn chằm chằm không chớp mắt, lần này sự lộ liễu đó của cô đã bị nàng phát hiện, nàng cũng nhìn lại cô, mắt đối mắt không gian xung quanh như lắng động lại, như thể nơi đây chỉ có cô và nàng. Cô thấy tim mình đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, vội vàng né tránh ánh mắt của nàng, cúi gầm mặt để che giấu khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình.
Bên đây nàng cũng không bình thường, khi cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nàng liền liếc mắt tìm kiếm, khi mắt đối mắt với cô nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, nàng cũng định dời mắt đi nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, nàng như bị hút vào hố sâu không tài nào thoát được.
Cả hai nhanh chóng dời tầm mắt rồi một lúc sau tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người lật đật trở lại chỗ ngồi. 15p đầu giờ như mọi ngày cứ lặng lẽ trôi qua cho đến khi cờ đỏ vào xem bao quát vệ sinh của lớp và phán một câu… Lớp hôm nay trực nhật còn dơ! Sự kiện hy hữu lần đầu tiên xuất hiện từ lúc nhập học đến giờ. Sau khi cờ đỏ về thì lớp đã trầm nay lại càng trầm hơn. Bỗng cô thấy tay áo của mình bị kéo nhẹ “ Thấy mọe rồi mày ơi!” Liên thấp giọng nói nhỏ với cô.
“ Sao vậy? Sao nhìn mặt mày nghiêm trọng thế?” cô nhíu mày đầy khó hiểu nhìn cô bạn.
Chưa kịp nghe câu trả lời thì giọng nói của người khiến cô mê mẩn vang lên nhưng nó khác hẳn mọi ngày, hôm nay nó đầy nghiêm túc và có chút…tức giận. “ Hôm nay tổ nào trực nhật vậy?”nàng đi dạo một vòng quanh lớp để kiểm tra lớp, khi thấy thật sự rất dơ thì không nén được sự khó chịu.
Tổ trưởng tổ 3 cũng là tổ của cô chầm chậm đứng lên,cô lúc này mới giật mình. “ Ủa? hôm nay tổ mình trực hả?”. Khả Liên bên này cũng không khá hơn, mặt không giấu được sự bất ngờ “ Ủa má? Tổ mình hả? Rồi xong cmn luôn, lần này thảm rồi!”
“Bạn có phân cho tổ trực nhật không vậy? Tôi thấy là lớp dường như không được quét!” nàng nhíu mày hỏi tổ trưởng tổ 3.
“Mình có phân từ hồi tuần trước, nhưng có lẽ do lớp mình trực theo ngày nên các bạn không nhớ…” tổ trưởng nhỏ giọng trả lời
“Lẽ ra bạn nên nhắc tổ chứ?Đâu thể phân công vậy là được? Thế ai là người được phân quét lớp?”
“ Là Trân với Liên” tổ trưởng vẫn cúi mặt trả lời nàng.
Khi nghe bị réo tên cô bất ngờ nhìn sang Liên và trùng hợp là Liên cũng như vậy nhìn sang cô, 2 người không hẹn mà cùng đồng thanh nói “Ủa là tao với mày hả?”
Lúc này hai đứa mới chầm chậm đứng lên,cô đẩy nhẹ tay Liên nói nhỏ “Ê mày giải thích đi!”, Liên vẫn đứng im như pho tượng cúi mặt không dám nhìn, cô nhỏ giọng “Thôi mày giải thích đi tao rén lắm!”
Cô quay sang đối mặt với nàng, cố gắng cong khóe miệng nở một nụ cười tự nhiên hết mức có thể “A… Tại tụi mình quên ấy, lát ra chơi để mình với Liên quét lại được không?”
Đối diện với ánh mắt của nàng, nhìn ở ngoài thì cô mỉm cười bình thường, nhưng không ai biết trong lòng cô sợ vãi ra rồi! Nhìn bộ dáng gượng cười, sắp rớt nước mắt của cô thì nàng phì cười trong lòng, nhưng vẫn ráng làm ra bộ mặt lạnh “Vậy lát ra chơi nhớ quét lại, lần sau đừng quên!"
Cô và Liên thở phào nhẹ nhõm, vội ngồi xuống, sau lưng đổ mồ hôi ướt cả áo! “Đấy mày hiểu những gì tao muốn nói hồi đầu năm chưa?” Liên lau mồ hôi trên trán rồi quay sang nói với cô.
“ Hiểu rồi, quá hiểu luôn ấy” rồi tự dưng cô lại bất giác nở một nụ cười mỉm Không ngờ còn có tính cách này,đáng yêu thật! Nhìn cái dáng vẻ simp chúa ấy của cô, Khả Liên trong lòng đang thầm phỉ nhổ.