Tập Hợp Bệnh “Đen”

Chương 20: Thú bông

Lily mới nhận được một con thú bông, cô yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực, thân mật cọ lên gương mặt mềm mại của thú bông.

Đây không phải là thú bông bình thường, nó được làm từ nghệ nhân xuất sắc nhất, hơn nữa còn được ba mẹ Lily ban cho vu thuật.

Nó thoạt nhìn lớn bằng Lily, bộ dáng lại là thú bông xinh đẹp nhất mà Lily từng gặp.

Thật là một thiếu niên xinh đẹp!

Ba mẹ Lily đau lòng con gái bệnh tật ốm yếu, không có bạn bè làm bạn, bọn họ mới mặc kệ cấm thuật gì, thú bông có thể làm bạn với Lily, cùng Lily chơi đùa, làm bạn bè với Lily.

Chỉ cần Lily vui vẻ, bọn họ nguyện ý làm bất luận chuyện gì.

Lily cất hết thú bông khác trên giường đi, mỗi đêm ôm thú bông mới đi ngủ, cô đặt tên cho thú bông mình âu yếm này.

Oliver.

Oliver có thể nói, biết tự hỏi, cách biệt một trời với thú bông khác.

Cô nắm tay Oliver, hai người cùng nhau uống trà chiều, cùng nhau vẽ tranh.

Lily còn dạy Oliver đánh đàn, Oliver rất thông minh, nghe xong mấy lần là có thể cùng cô đàn tấu.

Ba mẹ Lily rất bận, không thể thường xuyên ở nhà chăm sóc Lily.

Nhưng có Oliver, bọn họ càng thêm yên tâm.

Theo cách nhìn của bọn họ, Oliver là người hầu trung thành của Lily.

Hôm nay, Lily mang theo Oliver đi uống trà chiều. Cô quyết định chơi trò chơi đóng vai gia đình với Oliver, có Oliver, cô rốt cuộc có thể sắm vai người mẹ.

Cô cầm lấy thú bông xinh đẹp, cẩn thận vuốt phẳng nếp uốn trên váy của thú bông, ôm thú bông vào trong ngực.

Lily có rất nhiều thú bông, nhiều đến có thể chứa đầy toàn bộ phòng.

Oliver không vui, hắn cau mày, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm thú bông trong lòng ngực Lily.

Khi nhìn thấy Lily hôn lên mặt thú bông, hắn ném bỏ thú bông Lily đang ôm.

“Oliver? Cậu làm sao vậy?”

Oliver hoàn mỹ cười, “Không có việc gì, chỉ là Lily, nơi này quá nhiều thú bông, chẳng lẽ cậu không thích tôi sao?”

Hắn lộ ra vẻ tủi thân lại uể oải.

Lily kinh ngạc nói: “Sao lại không, tớ thích cậu nhất.”

Oliver một lần nữa lại cười xán lạn: “Lily, chúng ta cùng nhau chơi trốn tìm đi, cậu đi trốn, tôi sẽ đi tìm cậu.”

Lily lập tức bị hấp dẫn, cô xách váy lên, nói: “Được thôi, lần này nhất định cậu sẽ không tìm thấy tớ.”

Lily chạy nhanh, không chú ý tới người ở phía sau.

Oliver cười nhìn bóng dáng Lily biến mất, hắn vươn tay, ngực thú bông đã bị hắn bóp nát.

Khuôn mặt lạng băng của hắn không có biểu cảm gì, nhìn thú bông bị phá thành mấy mảnh nhỏ nằm trên mặt đất, giống như đang nhìn con kiến vậy.

Hắn nhẹ nhàng vươn ngón tay, nhóm thú bông bên cạnh tất cả đều hóa thành một đống nước.

“Lily.”

Oliver nở nụ cười, hoàn mỹ lại xinh đẹp.

“Tôi tới tìm cậu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau Lily sẽ trưởng thành! Tình đầu của thiếu nữ mới biết yêu hì hì hì hi

Oliver: Cười lạnh

Câu chuyện này sẽ đi theo chiều gió **.