Lily với Oliver như hình với bóng, cô tự tay hóa trang cho Oliver, ôm hắn ngủ, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hắn.
Cho dù ở trong mắt người làm trong trang viên, Lily mới là người bị Oliver chăm sóc.
Từ khi có Oliver, bên người Lily không còn có người hầu ở cạnh chăm sóc cô nữa, ba mẹ cô cũng vô cùng yên tâm giao phó Lily cho hắn.
Oliver?
Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Lily ngồi ở trong bồn tắm, trên mặt nước trôi nổi đủ loại cánh hoa. Cô vươn cánh tay trắng nõn, nói: “Oliver, tớ muốn gội đầu.”
Oliver quỳ gối ngoài bồn tắm, ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào tóc đen mượt mà của cô.
Thân hình thiếu nữ đã thay đổi rất lớn, bởi vì thể nhược cùng với việc ở trong nhà lâu dài mà tạo thành màu da trắng ngọc, xúc cảm trơn trượt. Vòng eo mảnh khảnh.
Động tác của Oliver rất mềm nhẹ, sau khi tắm xong, Lily đã mơ màng sắp ngủ.
Cô mở mắt ra, muốn đứng dậy, lại không cẩn thận đυ.ng tới chỗ phồng lên trước ngực, đau đến nỗi hít hà một hơi.
Đôi mắt rưng rưng, tủi thân nói: “Oliver, đau quá.”
Oliver tươi cười nhẹ nhàng, đôi mắt màu lam thâm thúy, “Nơi nào đau?”
Lily nắm tay hắn, bao lên chỗ phồng lên, đáng thương nói: “Nơi này đau quá, đã đau rất nhiều ngày.”
Tóc vàng trên trán Oliver che khuất đôi mắt xanh, dịu dàng nói: “Mát xa sẽ giúp giảm đau rất nhiều, Lily, muốn tôi giúp cậu không?”
Lily gật đầu, thuận theo mà ghé vào trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn ôm mình ra, nhẹ nhàng lau khô nước trên người.
Lily có chút mệt, cô theo thói quen muốn ôm cánh tay Oliver, lại luôn cảm thấy cứng đơ, không mềm mại bằng thú bông.
Cô cẩn thận buông cánh tay, bò lên quan sát dáng vẻ khi ngủ của Oliver, hô hấp của hân vững vàng, ngũ quan xinh đẹp giống như tinh linh trong truyền thuyết.
Lily cẩn thận xuống giường, lấy từ trong ngăn tủ ra một con gấu bông mềm mại, thỏa mãn ôm vào trong ngực.
Oliver thật là, không chỉ bắt cô vứt bỏ tất cả thú bông, còn khóa ở trong phòng không cho cô vào lấy.
Còn may cô giấu đi một con, cánh tay Oliver quá cứng, không mềm như gấu bông trong lòng ngực, đây chính là con gấu bông cuối cùng của cô.
Cô nhẹ nhàng bò lên trên giường, lại bắt gặp cặp mắt xanh bình tĩnh của Oliver.
Oliver vươn tay, dịu dàng cười nói: “Lily, đưa tôi.”
Không hiểu sao Lily lại cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm, cô theo bản năng ôm chặt gấu bông trong lòng ngực.
“Oliver, tớ muốn ôm nó ngủ.”
Độ cung bên khóe môi Oliver biến mất. Giọng nói của hắn bình tĩnh, lại làm Lily rùng mình, “Lily, phải nghe lời.”
Lily ôm chặt không chịu giao gấu bông, nhìn thấy thú bông như thường ngày đều hóa thành một đống nước trong tay Oliver, cô có chút tức giận, lấy chăn quấn mình thành cái bánh chưng, nói: “Oliver, tớ ghét cậu.”
Ánh trăng chiếu lên mặt hắn, có vẻ tối tăm dị thường.
Lily đã ngủ, Oliver ép buộc hôn lấy cánh môi của cô, nghe được cô nhẹ ưm, càng không thể dừng được.
Một lát sau, hắn nhẹ nhàng hôn xuống trán Lily, như thường ngày, biến mất ở trong bóng tối.
Lily tức tới nhanh mà đi cũng nhanh, cô nắm tay Oliver, nhìn thấy nhóm người làm tụ tập ở một chỗ, không biết lại đang bàn tán cái gì.
Cô kéo cánh tay Oliver, hai người trốn ở một bên nghe lén.
“Đến bây giờ vẫn chưa quay về sao?”
“Đúng vậy, đi đâu rồi không biết? Quay về chắc chắn sẽ bị quản gia mắng.”
“Đây là ở trên núi, có thể chạy đi đâu được?”
Lily khó hiểu nói: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?”
Oliver cười nói: “Không có gì, chẳng qua là đi vứt con chuột.”
Lily không có hứng thú, lại vui vẻ bừng bừng kéo Oliver đi vẽ tranh.
Quản gia càng thêm nghiêm khắc hơn với người làm trong trang viên, có người làm trộm châu báu xong bỏ trốn, lại ở trên núi gặp phải sói, trên người bị rút cạn cả máu.
Lily phát hiện cảm giác khi ôm Oliver càng ngày càng mềm, giống như là xúc cảm của con người. Oliver giải thích là bởi vì bá tước cùng phu nhân dùng vu thuật.
Lily không để ở trong lòng.
Ba mẹ Lily đã trở lại, sau khi con gái lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, được chăm sóc rất tốt. Bọn họ mang đá quý châu báu đến cho Lily, nhưng lúc nhìn thấy Oliver thì sắc mặt đột ngột thay đổi.
Lily bị cấm chơi cùng Oliver, cô không biết làm sao, tủi thân khóc thút thít.
Phu nhân an ủi cô, tìm người hầu càng ưu tú đến chơi với cô.
“Không! Con chỉ muốn Oliver! Oliver!”
Bá tước dời đi lực chú ý của cô: “Lily, tuần sau tổ chức vũ hội, con có muốn chơi với nhóm thiếu gia tiểu thư khác không?”
Lily quả nhiên dừng khóc thút thít, chờ mong nhìn ba mình.
Cô vẫn không cho người hầu đến gần mình, trộm tìm được Oliver, nhào vào trong lòng ngực hắn.
Sắc mặt Oliver tái nhợt, nhưng vẫn vững vàng đón được cô.
“Oliver, tớ rất nhớ cậu, cậu không cần tớ nữa sao?”
Hắn dịu dàng nói: “Làm sao lại vậy, Lily sẽ vứt bỏ tôi sao?”
“Sẽ không, cậu là người bạn tớ thích nhất.”
Oliver tham lam hít mùi hương trên người cô, giọng nói khàn khàn: “Lily, chờ một chút, rất nhanh tôi sẽ quay lại, tôi sẽ mạnh hơn, bất luận kẻ nào cũng không thể tách chúng ta ra.”
Hắn lẩm bẩm nói: “My dear Lily.”
Lily cười duyên: “My dear Oliver”