Tập Hợp Bệnh “Đen”

Chương 19: Kim Mao

Bạn đi đi lại lại ở ngoài tiểu khu, gió lạnh thổi làm bạn tỉnh táo dị thường, đồng thời bạn cũng cảm giác mùi hương trên người bị gió thổi tan đi rất nhiều.

Tuy rằng bạn chưa từng ngửi được tý mùi hương gì.

Nhưng cũng không có cách nào, vị kia trong nhà mũi quá thính, bạn vì không muốn gia đình phải tranh cãi, đành phải như vậy.

Ai, vẫn là người chim nuôi ở nhà bên cạnh tốt hơn, lớn lên đẹp còn không nhiều chuyện!

Sau khi vào cửa, bạn rơi vào một cái ôm cao lớn, người cao to 1m9 dễ như trở bàn tay ôm bạn lên. Vùi đầu vào vai cùng cổ bạn, tóc quá ngắn, làm bạn thấy có chút ngứa.

Bạn cười xoa tóc ngắn của hắn, nói: “Được rồi, mau buông em xuống đi, vóc dáng của loài các anh thật sự quá cao mà!”

Hắn lập tức phản bác, giọng nói khàn khàn lại từ tính, “Nói bậy! Ông đây là cao nhất! Em xem thử nhóc con Corgi kia đi, còn chưa cao đến bả vai của ông đây, không có chút khí khái đàn ông nào.”

Bạn rất thích Corgi, nho nhỏ đáng yêu bao nhiêu, cười rộ lên cũng ngọt chết người, vì thế bạn nhịn không đáp trả: “Đừng nói người ta như vậy, vóc dáng của Corgi đâu có lùn như anh nói, em cảm thấy như vậy rất đáng yêu.”



Im lặng hồi lâu.

Không xong.

Bạn nghĩ.

Quả nhiên, tên này xụ mặt, bước một bước ôm bạn tới gần góc tường. Giây tiếp theo mềm nhẹ ôm bạn lên mà đặt ở sô pha, bạn còn chưa phản ứng lại, bóng người to lớn đã đánh úp xuống, người này mặt không vui, cuốn bạn vào trong lòng ngực, cắn răng nói: “Em cảm thấy dáng vẻ như vậy đáng yêu? À?”

Chết không thể nhận!

“Không hề, tuyệt đối không hề.”

Mặt hắn vẫn rất đen.

Lại phải tặng chút lời ngon tiếng ngọt!

“Đáng yêu nhất đương nhiên là anh rồi! Em thích anh nhất!”

Khóe miệng đang căng chặt của hắn lập tức nới lỏng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đó là đương nhiên, ông đây đáng yêu nhất, em không thích ông đây thì thích ai?”

Bạn nhẹ nhàng thở ra, tính trốn đi.

“Có điều ——”

Tim bạn lại nhảy lên.

Người này híp mắt, nhìn chằm chằm bạn, “Trên người của em sao lại có hương vị của người khác?”

Mắt bạn trừng lớn, mũi người này thính như vậy sao!

“Chuyện này, ở trên đường nhìn thấy Satsuma vẫy đuôi với em, nên em không nhịn được mới vuốt…”

Mặt hắn lại đen, bắt lấy tay bạn đặt ở trên đầu mình, hung dữ nói: “Vuốt thằng khác làm gì! Về vuốt anh chả sướиɠ hơn sao!”

Bạn ý đồ biện giải: “Không phải nam, mà là nữ…”

“Nữ cũng không được!”

“…”

Đuôi của hắn đột nhiên xông ra, quẫy vui sướиɠ. Bạn nhịn không được mà xoa xoa, hai mắt tỏa ánh sáng ôm lấy đuôi của hắn, mặt cọ cọ.

Lỗ tai hắn đỏ bừng, sắc mặt vẫn cứ nghiêm túc, “Không cho phép em sờ đuôi của người khác, em chỉ có thể sờ đuôi của anh.”

Bạn thỏa mãn ôm đuôi của hắn, tiến lên hôn lên gương mặt hắn.

Hắn ôm lấy mặt bạn, chỉ vào miệng mình.

Bạn nhấp môi, trong ánh mắt đều là ý cười, nhưng không chịu hôn.

Hắn nóng nảy, cúi đầu cắn cánh môi bạn, tham lam hôn rồi lại mυ'ŧ.

Qua một lát, hắn ôm lấy bạn, thấp giọng nói: “Nhớ kỹ chưa, không thể sờ người khác.”

Bạn ừm ừm hai tiếng.

Hắn lại nghĩ tới cái gì, bỏ thêm một câu: “Cũng không cho sờ mèo tinh, ghét muốn chết.”

Bạn hơi chần chờ.

Mèo đáng yêu như vậy cũng không thể sờ sao!

Hắn giống như nhìn ra được bạn chần chờ, cúi đầu cắn cánh môi bạn, nguy hiểm nói: “Không thể.”

“Được rồi.”

Bạn cãi nhau với hắn, cãi nhau có thể có nguyên nhân gì, bạn cảm thấy mình tủi thân muốn chết, cả người đang nổi nóng sắp bùng nổ. Hắn cũng không tốt hơn, vóc dáng 1m9 âm trầm đứng một bên, ngũ quan sắc bén thoạt nhìn tức giận lại nguy hiểm, đáng xấu hổ là bạn lại cảm thấy vô cùng có hương vị đàn ông!

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ cái này, bạn nỗ lực áp sự bực tức trong lòng xuống, thử nói đạo lý với hắn: “Chuyện không phải như anh nghĩ, em với anh ấy vốn đang nói chuyện công việc, dây giày của người phục vụ bị tuột, cô ấy dẫm lên dây giày không cẩn thận đổ cà phê lên người em, đồng nghiệp thấy áo sơmi của em bị ướt mới cho em mượn áo khoác.”

Hắn lạnh lùng nói: “Anh đều thấy hết, hắn ta tự tay phủ thêm cho em.”

Lửa của bạn từng chút dâng cao, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Quần áo của em ướt đẫm, đồng nghiệp theo bản năng khoác áo hộ em.”

Sắc mặt của hắn vẫn thối như cũ, “Hai người cách nhau quá gần.”

Bạn thật sự không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: “Khoảng cách gần? Mỗi lần đều như thế này, em thân cận với người khác một chút anh đã không vui, ngày thường đồng nghiệp mở liên hoan cũng không cho em tham gia còn chưa tính, buổi tối 7 giờ đã gọi điện thoại thúc giục em về nhà. Anh nói cho em biết loại khoảng cách nào mới không được tính là gần? Anh xem di động máy tính em đều không hề giấu giếm, để mặc anh xem, một số đồng nghiệp nam em đều đúng sự thật nói với anh, có một nam sinh gửi tin nhắn cho em anh cũng phải đen mặt, chẳng lẽ em không thể đi xã giao bình thường được hay sao? Công tác cũng vậy, anh như vậy làm sao em có thể làm việc bình thường được, làm sao em có thể kiếm tiền, em làm thế nào để trả khoản vay mua nhà mỗi tháng.”

Hắn nháy mắt bật thốt lên: “Anh có tiền! Tiêu của anh! Anh cho em tiêu!”

Bạn đương nhiên biết hắn có tiền!

Bạn không chỉ không thấy lửa nhỏ đi, còn càng thêm tức.

Người đàn ông này có hiểu những lời nói đó của cô hay không!

Hắn duỗi tay, muốn kéo cánh tay của bạn, bạn hất ra, tức giận nói: “Đừng chạm vào em.”

Hắn sửng sốt, tủi thân nhìn bạn, mím chặt miệng, chân dài tiến lên một bước, muốn ôm lấy bạn.

Bạn đẩy hắn ra, chuyện ngày hôm nay không nói rõ ràng đừng nghĩ ôm bạn.

Bạn bình tĩnh nói: “Từ nay về sau, không được can thiệp vào vòng xã giao của em, không được giống như trước kia ăn dấm linh tinh, cũng không được xem di động của em.”

Hắn không thể tin được, tiến lên nhíu mày, lạnh mặt nói: “Em vì hắn ta mà cãi nhau với anh, còn không cho anh ôm em!”

Bạn khó thở, cái gì đây chứ, “Đừng kéo giãn đề tài, lời em vừa mới nói anh cẩn thận nghĩ đi, em rất nghiêm túc. Nếu anh làm được thì tiếp tục yêu đương, không làm được thì chúng ta nên suy xét lại quan hệ giữa hai chúng ta.”

Hắn nắm chặt tay, giống như không tin bạn lại nói ra lời như vậy, “Em vì hắn ta mà muốn chia tay anh?”

Bạn thở sâu, xem ra hắn còn chưa nhận ra rõ là bạn đang nói về vấn đề gì.

Bạn bình tĩnh nói: “Chúng ta bình tĩnh một khoảng thời gian đi.”

Mắt hắn đỏ bừng, sắc mặt âm trầm, “Em có ý gì?”

Bạn lạnh mặt, “Không có ý gì, bình tĩnh một chút để hai bên cùng cẩn thận ngẫm lại muốn tiếp tục tiến hành đoạn quan hệ này hay không.”

Nói xong, trong lòng bạn cũng không phải dễ chịu gì, dứt khoát cầm lấy túi ra khỏi cửa.

Vóc dáng của hắn rất cao, che ở trước mặt bạn, sắc mặt là vẻ âm ngoan xưa nay chưa từng có, hắn ném bỏ túi của bạn, bế bạn vào phòng ngủ, ném bạn ở trên giường.

Bạn khϊếp sợ nhìn hắn: “Anh định làm gì?”

Đôi chân dài của hắn giam cầm lại thân hình đang không ngừng vặn vẹo của bạn, gắt gao ôm bạn vào ngực, ngực không ngừng phập phồng, giọng nói khàn khàn lại tàn nhẫn: “Không cho đi, không chia tay, anh không đồng ý.”

Bạn đang muốn nói lại hắn vài câu, chỗ cổ liền cảm thấy lành lạnh, “Anh, anh khóc?”

Giọng hắn khàn đi, hung dữ nói: “Khóc? Ai khóc? Ông đây một nam tử hán sao phải khóc?”

Bạn không hiểu sao lại muốn cười, thả mềm giọng điệu, nói: “Được rồi, là chó nhỏ đang khóc.”

Hắn không nói.

Một lát sau, hắn tủi thân nói: “Anh không chia tay.”

Bạn hừ một tiếng, không muốn phản ứng hắn.

Hắn liếʍ láp cổ bạn, rơi xuống một loại hôn cực nóng, tay rất không thành thật đi xuống, miệng bạn nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Bạn cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nói: “Em nói rất nghiêm túc, về sau tuyệt đối không thể như vậy nữa.”

Hắn liếʍ ngón tay bạn, vô cùng đáng thương nhìn bạn.

Bạn hạ mềm giọng điệu, kiên nhẫn mà nói cho hắn biết ý tứ trong lời nói của mình, cũng lệnh cưỡng chế hắn không thể ăn dấm linh tinh.

Hắn rốt cuộc gật đầu, nhưng cũng đặt điều kiện với bạn: “Mỗi ngày phải chủ động hôn anh mười lần.”

“Được.”

“Mỗi ngày đều phải sờ đuôi của anh.”

“Được.”

“Mỗi ngày phải nói em yêu anh.”

“… Được.”

“Không được chạm vào bất luận cái giống lông xù nào, cả đồ chơi cũng không thể.”

“… Được.”

“Bảo trì khoảng cách với những thằng khác.”

“…”

“Được rồi, bảo trì khoảng cách mà anh cảm thấy thích hợp.”

“Được.”

“Mỗi buổi tối không cho kêu dừng lại.”

“…”

Bạn nhẹ véo hắn.

Hắn tủi thân nói: “Làm sao vậy?”

Bạn đỏ mặt, “Nói linh tinh gì đâu?”

Hắn tiến gần hơn, nói: “Không sao hết, nếu em mệt thì cứ nói ra, anh có thể tự mình động.”

Bạn bóp chặt mặt hắn, “Không được nói nữa!”

Hắn cười hì hì nhìn bạn, để tùy bạn véo.

“Tránh ra, em muốn đi ăn cơm.”

Hắn hôn mặt bạn, làm mặt bạn đầy nước miếng, “Chờ, anh lập tức làm xong.”

Hắn phe phẩy cái đuôi, ngũ quan sắc bén thoạt nhìn lại hung ác.

Bạn hừ lạnh, “Mau đi.”

Nơi nào hung dữ?

Rõ ràng rất dính người.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn trai hệ chó vàng ~

Vốn dĩ lúc trước ở trên Weibo nhìn thấy một post nói chó nhà sẽ thay thế bạn trai, siêu đáng yêu! Nhưng lại không tìm thấy post đó nữa, nên tự mình động não viết ra một đoản ha ha.