Khương Oánh cất bước vào nhà ăn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cố Trầm đang ngồi bên cửa sổ.
“Hình như tôi đến muộn thì phải.” Khương Oánh ngồi xuống rồi thuận tay đặt chiếc túi sách ở một bên, lúc cô nghiêng người, mái tóc dài trượt xuống theo bờ vai, sau đó lại bị kéo ra sau theo động tác của cô.
Cố Trầm nhìn vào đồng hồ, trông không có vẻ gì tức giận mà vẫn lễ phép nói: “Không trễ lắm.”
Khương Oánh hơi mỉm cười, “Chắc anh không tức giận đâu nhỉ?”
Cố Trầm lắc đầu, anh ta chuyển thực đơn qua cho cô, “Gọi món đi.”
Khương Oánh nhận lấy quyển thực đơn, cô mở ra xem một lát, sau đó nhấp môi dựng thẳng quyển thực đơn đặt lên bàn, đúng lúc che lại nửa gương mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp, cô nhìn anh ta không chớp mắt, nói: “Anh thích ăn cái gì?”
Cố Trầm nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô vài giây rồi mới chậm rãi mở miệng: “Cô chọn món cô thích là được.”
Cố Trầm món nào cũng ăn được, anh ta cũng không có sở thích ăn uống đặc biệt nào, theo quan điểm của anh ta thì đồ ăn chỉ là thứ để lấp đầy bụng, mỗi khi thưởng thức món ăn ngon thì anh ta cũng chẳng quá vui vẻ gì.
Lúc chưa được nhà họ Cố nhận về, anh ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, vừa phải đi học lại vừa phải tìm công việc làm công tạm thời, đói bụng là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ cần có đồ để lấp bụng là anh ta đã thỏa mãn rồi, bây giờ anh ta cũng thường xuyên bỏ bữa vì bận rộn chuyện công việc, thế nên anh ta chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của những người chờ đợi mấy tiếng đồng hồ để được thưởng thức món ngon, hay những người đến tận thành phố khác chỉ để lùng sục những món ngon mới lạ.
Ngoài lúc phải giao lưu công việc, anh ta cũng hiếm khi nào mới người khác cùng dùng cơm.
Hình như Khương Oánh là người đầu tiên trong năm nay anh ta mời đến nhà ăn cùng dùng cơm như thế này.
Khương Oánh: “Vậy thì gọi một món thịt bò, một món cá và một món rau luộc được chứ, anh có dùng canh không?”
Cố Trầm: “Cô muốn thì cứ gọi đi.”
Khương Oánh gật đầu, gọi người phục vụ đến.
Gọi món ăn xong, hai người cũng không còn chủ đề gì để nói, Khương Oánh ngồi ở đấy lẳng lặng bấm điện thoại, nhưng giữa hai người như thể có một dòng điện liên kết kỳ diệu, bầu không khí không có vẻ xấu hổ mà thậm chí lại rất hài hòa.
“Sau này có phải tôi nên gọi anh là tổng giám đốc Cố không, ý tôi là nếu tôi muốn tới công ty anh làm.”
Cố Trầm trầm ngâm chốc lát, thế mà anh ta lại đang nghiêm túc ngẫm nghĩ vấn đề mà Khương Oánh nói thật, “Nếu cô muốn gọi như vậy.”
Khương Oánh cười một tiếng, “Vậy thì phải nhờ tổng giám đốc Cố đề bạt nhiều hơn trong tương lai rồi.”
Cô duỗi tay bưng cái ly ở trên bàn, “Lấy trà thay rượu, kính anh một ly.”
Cố Trầm cũng bưng ly lên cùng chạm ly với cô.
Từ nãy đến giờ tầm mắt anh ta vẫn đặt trên người cô, cho dù là lúc uống trà thì cũng sẽ lơ đãng nhìn về phía cô.
Cô hơi hé môi, cánh môi chạm vào trên vành ly, anh ta thậm chí có thể tưởng tượng được môi cô mềm mại như thế nào.
Lúc uống trà, cô ngẩng đầu lên giúp anh ta thấy rõ chiếc cằm nhỏ xinh, cổ cũng tuyệt đẹp, ngay cả bàn tay đang cầm lấy cái ly kia cũng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Cố Trầm chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, anh ta nhíu mi, uống một hơi cạn sạch ly trà.
Mặc dù như thế những cơn khát trong người anh ta vẫn chưa thuyên giảm, thậm chí còn hơi nóng lên.
Thật ra đến cả Cố Trầm cũng không hiểu cuối cùng bản thân mình có kiểu suy nghĩ gì với người phụ nữ Khương Oánh này.
Ngày hôm đó sau khi chạm mặt Khương Oánh ở quán bar, khi quay về nhà anh ta liền mơ thấy Khương Oánh.
Tất nhiên là nội dung không thể miêu tả được, chỉ là rất nhiều năm rồi anh ta chưa từng mơ thấy kiểu này nữa, lúc tỉnh dậy thì phản ứng có hơi lớn, đến cả bản thân anh ta cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Sau đó anh ta càng không thể kiểm soát được hành vi của chính mình, mặc dù đang ngồi làm việc, nhưng chỉ cần rảnh rỗi một lát, thì người đầu tiên anh ta nhớ đến vẫn luôn là Khương Oánh.
Tầm mắt từ bình tĩnh bỗng trở nên nóng rực, đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy đôi môi ướŧ áŧ vì nước trà của Khương Oánh, còn có thể nhìn thấy mơ hồ đầu lưỡi của cô giữa hai cánh môi khép hờ.
【 Cố Trầm tăng 8 điểm giá trị tham niệm. 】