Tim đập càng lúc càng nhanh, Cố Trầm âm thầm nhắc nhở mình phải nên kiềm chế lại, vì thế anh ta lại lơ đãng dời tầm mắt đi.
Nhưng dường như cách này cũng chẳng có tác dụng gì mấy, cho dù không nhìn Khương Oánh thì anh ta cũng đổ dồn hết tất cả sự chú ý lên trên người cô.
Cơm nước xong, Cố Trầm hỏi Khương Oánh có muốn đến công ty tham quan trước không, hôm nay có thể đến đó để tìm hiểu một chút về hạng mục, đợi đến ngày cô muốn vào nhậm chức thì bắt tay vào làm luôn.
Khương Oánh cũng không bận chuyện gì nữa nên bèn đồng ý.
Cố Trầm không lái xe nên anh ta cùng ngồi ở ghế sau với Khương Oánh.
Mặc dù không gian bên trong xe đủ rộng, nhưng đôi chân của Cố Trầm quá dài, lúc ngồi thẳng sẽ khiến anh ta cảm thấy hơi chật chội, đối lập với anh ta, Khương Oánh có thể hoàn toàn duỗi thẳng chân ra, sự khác biệt lại càng rõ ràng hơn.
Lúc trước Khương Oánh đã cảm thấy Cố Trầm rất cao, có lẽ khoảng 1m9, lúc này lại nhìn vào đôi chân của anh ta, nghĩ thầm, chắc là hai phần ba của chiều cao 1m9 này đều dồn hết vào đôi chân rồi.
“Cô đang nhìn gì vậy?” Cố Trầm tinh mắt phát hiện Khương Oánh cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, nhưng hoàn toàn không thể ngờ được Khương Oánh đang cảm thán đôi chân quá dài của mình, vì thế hỏi thẳng cô.
Khương Oánh nói: “Quần anh dính bẩn rồi, hình như có chút bụi bám lên đó, anh phủi sạch đi.”
Lúc cô nói lời này, vẻ mặt vẫn không đổi sắc, không có một chút khác thường nào.
Cố Trầm cúi đầu nhìn kỹ vào quần của mình, vẫn không phát hiện ra chỗ dính bụi bẩn.
Anh ta nghi hoặc liếc mắt nhìn Khương Oánh, phát hiện trong đáy mắt cô lướt qua ý cười, anh ta cũng ý thức được có lẽ mình đã bị cô lừa.
Nhưng hình như loại cảm giác này cũng không tệ lắm.
“Anh và Khương Duyệt kết hôn cũng lâu rồi nhưng hình như mấy ngày hôm trước là lần đầu tiên hai bên cùng dùng cơm với nhau thì phải.” Khương Oánh nói.
Cố Trầm nghe thấy Khương Oánh nhắc tới Khương Duyệt thì nhẹ cau mày, “Ừm.”
“Khương Duyệt luôn miệng bảo anh quá bận, không có thời gian rảnh rỗi nào trở về nhà.”
Đối với Cố Trầm, căn nhà mà Khương Duyệt đang sống kia căn bản không phải là nhà, đó chỉ là nơi ở mà anh ta mua cho Khương Duyệt sống khi cả hai kết hôn với nhau thôi, miễn cưỡng được gọi là phòng tân hôn, anh ta chưa bao giờ xem chỗ đó là nhà của mình, dù có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cũng sẽ không về đó.
Đôi khi anh ta sẵn lòng ở lại văn phòng còn hơn phải quay về gặp mặt Khương Duyệt.
Trước kia cả hai kết hôn là vì chuyện hợp tác với nhà họ Khương, nên mới đưa ra đề nghị liên hôn, lúc ấy cũng vì Khương Duyệt chỉ là con gái nuôi, mấy người trong nhà họ Cố cũng không muốn cưới cô ta, vì vậy mới nhớ tới đứa con ngoài giá thú là anh ta.
Cố Trầm cũng coi như là người biết nhẫn nhục để làm việc hệ trọng, làm kẻ hèn được một năm rưỡi, từ một đứa con ngoài giá thú anh ta nhảy vọt lên thành người cầm quyền của nhà họ Cố, những người từng xem thường anh ta hiện giờ đều phải dựa dẫm vào anh ta.
Chẳng mấy đã đến thời hạn hai năm, thỏa thuận giữa anh ta và Khương Duyệt cũng sắp hết hạn.
Tất nhiên sẽ ly hôn, chỉ là phải đợi thêm vài tháng.
Nghĩ đến đây, Cố Trầm không khỏi thấy hơi phiền lòng.
Anh ta lãnh đạm nói: “Tôi và Khương Duyệt không tính là vợ chồng, hai chúng tôi không phải là một gia đình.”
Khương Oánh sửng sốt một lát, hình như không hiểu ý anh ta lắm.
“Tóm lại, tôi với cô ta sẽ ly hôn sớm thôi.” Nhắc tới Khương Duyệt, giọng điệu của Cố Trầm lạnh như băng.
“Em ấy có biết chuyện này không?”
“Biết.”
Khương Oánh ách một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, dường như cô chẳng có chút quan tâm gì đến chuyện của Khương Duyệt.
Cố Trầm không nhìn ra cảm xúc gì từ trong mắt của Khương Oánh.
Chẳng lẽ cô không biết một chút gì về chuyện tư tình giữa Khương Duyệt và Trình Tư Niên sao?
Cố Trầm do dự không biết có nên nói cho cô biết không.
Lúc anh ta còn đang đấu tranh, tài xế ngừng xe lại rồi quay đầu báo với anh ta.
“Tổng giám đốc Cố, đã đến công ty rồi.”
Khương Oánh liếc mắt nhìn Cố Trầm một cái, sau đó mở cửa xuống xe trước.
Hai người cùng tiến vào công ty một lượt nên đã thu hút toàn bộ ánh nhìn từ nhân viên trong công ty.
Chưa bao giờ có người khác phái nào xuất hiện ở bên cạnh Cố Trầm, tuy mọi người đều biết anh ta đã kết hôn, nhưng không nhìn thấy tay anh ta đeo nhẫn, cũng có người suy đoán rằng mối quan hệ giữa anh ta và vợ mình không tốt lắm.
Nhưng cho dù như thế cũng không có một nhân viên nữ nào dám đến tiếp cận Cố Trầm.
Cố Trầm ở công ty lạnh lẽo như một núi băng lâu năm, ngay cả khi tham dự các hoạt động thương nghiệp cũng chưa bao giờ mang theo bạn nữ đi cùng, chỉ mang theo thư ký nam, người làm việc cho tổng giám đốc đều là nam, lễ tân nữ duy nhất thì đã kết hôn, nghe phòng nhân sự nói rằng khi tuyển dụng bên trên còn đưa ra yêu cầu người tuyển dụng phải lập gia đình.
Mọi người đều nghĩ Cố Trầm là người đồng tính.