Nữ Vương Câu Hệ

Chương 8.5: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (27)

“Trước kia em đã từng đến buổi gặp mặt như thế này chưa?”

Người đàn ông bên cạnh đột nhiên hỏi Khương Oánh.

Khương Oánh chớp mắt, trông có vẻ hơi buồn rầu, nói: “Em chưa ạ, là bạn bảo em ở đây ít người nên kéo tạm em đến, đây là lần đầu tiên em đến đây, em cũng líu quíu không biết phải làm sao, cũng may là bạn em có kinh nghiệm.”

Miệng cô nói còn mặt thì hướng về phía Đàm Giai Giai.

Đôi mắt Đàm Giai Giai trừng lớn, gương mặt vốn đang cười xán lạn suýt tí thì sụp đổ.

Đậu má!!! Con nhỏ này sao lại nói như vậy chứ? Sao có thể nói cô ta có kinh nghiệm được?

Mọi người nghe Khương Oánh nói vậy thì ánh mắt nhìn cô càng mê mẩn hơn, người đàn ông vốn đang trò chuyện với Đàm Giai Giai cũng thay đổi sắc mặt.

“Trách sao, anh còn đang thắc mắc người con gái xinh đẹp như em tại sao lại đến đây để xem mắt, chắc hẳn em được người ta theo đuổi cuồng nhiệt lắm nhỉ.”

Khương Oánh nở nụ cười ngại ngùng, “Nhưng mà…… nhưng mà em vẫn luôn muốn tìm một người chân thành để săn sóc cho em, không phải người chỉ yêu vẻ bề ngoài của em đâu.”

Người đàn ông bị nụ cười của Khương Oánh quyến rũ đến độ mất tỉnh táo, hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh, “Vậy…… Vậy em thích kiểu đàn ông như thế nào?”

Khương Oánh nhấp môi suy nghĩ, “Em ư, em chỉ cần người luôn khiến em vui vẻ là được, người sẵn sàng ở cạnh làm những việc em yêu thích thì càng tốt.”

Lúc nói những lời này, trông Khương Oánh vô cùng ngây thơ và hồn nhiên, giống hệt như một cô gái nhỏ khao khát tình yêu mãnh liệt.

Đàm Giai Giai: “???”

Má nó, chẳng lẽ đây chính là cao nhân bắt cá đó sao?

Khi cô dứt lời, quả nhiên những người đàn ông khá bình thường kia đều cảm thấy bản thân có cơ hội.

Rất nhanh sau đó tất cả đàn ông trong buổi gặp mặt ở gần đó đều bị cô thu hút, ánh mắt không thể chứa chấp thêm một người phụ nữ nào khác.

Chỉ là sự xuất hiện bất ngờ của một người đàn ông khiến mọi người chú ý.

Vương Chi Trạch vội vàng bước vào, giọng nói xen lẫn chút thở dốc: “Ngại quá, tôi đến hơi trễ.”

“Không sao đâu, anh Vương có công việc đột xuất gì hay sao?” Đàm Giai Giai liếc mắt một cái đã biết quần áo mà người đàn ông này mặc trên người cực kỳ đắt đỏ, tuy không phải thương hiệu mà ai cũng biết nhưng cô ta biết một thương hiệu trong đó, anh ta mặc bộ đồ định chế thuộc thương hiệu tư nhân của Châu Âu.

Vương Chi Trạch cười nói: “Không phải.”

Đàm Giai Giai tò mò hỏi: “Vậy thì tại sao thế?”

Vương Chi Trạch xấu hổ nói: “Chỉ là khi ra cửa không biết phải mặc đồ gì nên đi hơi trễ, đây còn là lần đầu tiên tôi đến chỗ này, vì quá khẩn trương nên đi nhầm đường.”

“Nghe đáng yêu quá.” Khương Oánh im lặng nãy giờ bỗng nhiên mở miệng.

Tầm mắt của Vương Chi Trạch bị Khương Oánh hấp dẫn.

Lại muốn hạ cổ? Sắc mặt Đàm Giai Giai biến đổi.

Cô ta vội vàng cướp lời: “Anh Vương chưa từng đến các buổi xem mắt nên tôi cũng thông cảm mà, trông anh không có vẻ gì là người phải cần đến những chỗ như vầy nhỉ.”

Cô ta nói xong thì phát hiện vẻ mặt của mấy người đàn ông xung quanh bỗng thay đổi, cũng ý thức được mình nói sai, nhưng nhớ tới mấy người đàn ông ở đây đều bị cô gái kia mê hoặc, vậy nên dứt khoát từ bỏ luôn.

Vương Chi Trạch cười lắc đầu, “Chỉ là trước kia tôi quá bận rộn, gần đây vừa vặn được nghỉ phép nên người thân sắp xếp cho tôi đến đây.”

Anh ta nói xong thì ngó mắt nhìn về phía Khương Oánh, hỏi: “Nhưng mà tôi cũng kinh ngạc đấy, tại sao những người phụ nữ xinh đẹp như các cô cũng đến đây xem mắt vậy, tôi nghĩ các cô chẳng cần đi xem mắt cũng sẽ có khối cánh đàn ông theo đuổi mới đúng chứ.”

Tuy anh ta nói các cô, nhưng đôi mắt lại nhìn Khương Oánh.

“Nhưng để gặp được người đàn ông tâm đầu ý hợp thì rất khó mà.” Khương Oánh cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Cũng đúng, nói không chừng lại gặp được ở đây thì sao.”

Khương Oánh nở nụ cười e lệ, gương mặt khẽ ửng hồng.

Đám đàn ông kia đều nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

Nếu lúc này Khương Oánh mở ra thông báo nhắc nhở từ hệ thống thì có thể nghe được:

【 Vương Chi Trạch tăng mười điểm giá trị tham niệm. 】

【 Tạ Long tăng mười lăm điểm giá trị tham niệm. 】

【 Hàn Thanh tăng năm điểm giá trị tham niệm. 】

【 Tiếu Sách tăng hai mươi điểm giá trị tham niệm. 】

【 Ngô Sóng tăng hai mươi điểm giá trị tham niệm. 】

…..

“Người phụ nữ này là ai thế? Sao trước kia tôi chưa gặp qua bao giờ, trong các cô có ai quen biết cô ta không?”

“Không quen biết, ghét thiệt chứ, tại sao mấy tên đàn ông kia đều xúm lại nói chuyện với cô ta vậy.”

“Đúng vậy, thật mất hứng, tôi muốn chạy trước.”

Đàm Giai Giai đứng ở bên cạnh, nghe cuộc đối thoại của những người đó thì vẻ mặt trở nên âm trầm khó coi.

Sớm biết như thế thì cô ta đã không mang theo con nhỏ đó vào đây rồi, lúc nãy chắc cô ta bị che mắt rồi, người phụ nữ đó hạ cổ giỏi thật.

Khương Oánh chỉ ngồi ở buổi xem mắt khoảng hai mươi phút liền lấy cớ muốn đi WC để thoát đi.

Đi ra khỏi cửa, cô mở điện thoại di động ra, phát hiện có mười bốn lời mời kết bạn trong tài khoản WeChat của mình.

Hình như lúc nãy chỉ có khoảng mười hai tên đàn ông đến xem mắt thôi mà, hai người còn lại chui từ đâu ra? Nhìn kỹ lần nữa, hình như trong đó còn có hai cô gái.

Khương Oánh lười nghĩ ngợi, cô click mở thông báo xin kết bạn rồi từ chối từng người một, chắc khoảng chừng hơn một trăm người xin kết bạn nhưng bị cô từ chối nhỉ.

Đôi khi từ chối tình cảm của người khác là chuyện vô cùng phiền phức.

Nhưng cô đã quá quen với chuyện này rồi.

Bỗng nhiên cô nhận được một tin nhắn bằng giọng nói, là tin nhắn từ người phụ nữ đã mang cô vào bàn lúc nãy.

Cô click mở tin nhắn, giọng nói giận dữ của người phụ nữ kia lập tức truyền tới.

Hôm nay cô gái kia đến đây xem mắt là vì nghe người ta nói ở đây có rất nhiều đàn ông chất lượng cao, cô ta còn phải nộp hơn một vạn phí hội viên mới được tiến vào đây, mới đến cửa lại chạm mặt Khương Oánh, cô ta cho rằng mình có thể lợi dụng cô để kết bạn vào cùng, Khương Oánh không có vé vào cửa, cô bảo là mình quên mang theo, cô ta vì có thẻ hội viên nên có thể dẫn người khác tiến vào, thế là cứ vậy mà đưa Khương Oánh vào trong.

Cô ta nào biết vậy mà mình cũng có ngày bị Khương Oánh gài.

Đợi đến khi mang Khương Oánh tiến vào đây thì lập tức thấy hối hận, Khương Oánh làm gì phải cô bé đáng yêu nào, rõ ràng là cao nhân bắt cá chân chính mà.

Đều tại cô ta cho rằng mình là cao thủ nên không thèm để Khương Oánh vào mắt, kết quả người ta mới thả lưới một lần đã bắt được hết toàn bộ đàn ông, chẳng thèm chừa lại một người nào.

Nghe hết mấy lời tức giận và trách móc của người phụ nữ kia, Khương Oánh cười nhạt.

Em gái thì vẫn cứ là em gái mà thôi.

Cô xách túi xoay người đi đến nhà ăn bên cạnh.

Tác giả có lời muốn nói: Khương Oánh: Không phải là em gái yếu quá đâu, là vì đối thủ của bé quá mạnh đấy.

Một kẻ là vớt cá, còn người kia là nữ vương câu hệ.