Buổi trưa ánh nắng gay gắt nên trên đường chẳng có người nào.
Mặc dù thế nhưng Viên Cảnh Du vẫn vì một thân mùi nướ© ŧıểυ của mình mà run sợ.
Một bên huhu khóc, một bên thúc giục Khương Hồng đi nhanh một chút.
Sau khi đến phòng ngủ, Viên Cảnh Du gần như xông vào trong nhà vệ sinh, giống như một khẩu pháo nhỏ, tốc độ kinh người.
Khương Hồng đánh giá ký túc xá đơn này.
Tổng thể sạch sẽ, nhìn ra tiểu thiếu gia không phải là người lôi thôi.
Giường và rèm cửa màu xanh da trời, giá giày xanh là những đôi giày trắng.
Bàn chân nhỏ quá …
Khương Hồng còn chưa cẩn thận xem kỹ, trong phòng tắm truyền đến thanh âm mềm mại của Viên Cảnh Du: "Tôi quên lấy quần áo rồi, vào trong tủ tìm đồ ngủ của tôi một chút.”
Lại là ngữ khí mệnh lệnh, giống như sai khiến người hầu vậy vậy.
Thế nhưng bây giờ, anh chỉ muốn Viên Cảnh Du nói thêm hai câu với anh, cái gì cũng được.
Khương Hồng cũng cảm thấy kỳ quái.
"Được." Anh đồng ý, đi vào trong tủ lấy ra một bộ đồ ngủ kiểu dáng dài có màu trắng.
Quần áo rất dài và nhìn có vẻ giống như các cô gái mặc.
Giống như … Váy?
Khương Hồng không nghĩ tiếp nữa, cầm bộ đồ ngủ gõ cửa phòng tắm.
Mặt tiền mơ hồ phản chiếu một bóng dáng.
Một giây sau, khóa cửa "lạch cạch" một tiếng mở ra, cánh tay màu trắng ngó sen vươn ra.
Đưa quần áo qua, cánh cửa vội vàng khép lại, Khương Hồng ngơ ngác đứng ở cửa.
Thật lâu chưa lấy lại tinh thần.
Cổ họng của anh điên cuồng chuyển động, đại não có hơi mờ mịt.
Vừa rồi … anh xuyên qua khe hở nhìn thấy Viên Cảnh Du bị nước thấm ướt một bên ngực.
Viên Cảnh Du là con gái?
Không đời nào.
Trước kia bọn họ cùng nhau đi vệ sinh, tận mắt nhìn thấy Viên Cảnh Du dùng bệ tiểu.
Trong đầu Khương Hồng liên tục hiện lên một cái liếc mắt nhìn trộm vừa rồi.
Đầu ngực trắng hồng thẳng tắp, quầng vυ' nhàn nhạt.
Chắc chắn là bản thân cũng chưa từng sờ qua chứ nhỉ?
…
Viên Cảnh Du nhìn bộ quần áo trong tay, khóc không ra nước mắt.
Cái thằng ngốc này! Sao không biết điều lấy cho cậu qυầи ɭóŧ đây!
Rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là qua loa mặc lên
Cổ áo có hơi lớn, để lộ xương quai xanh tinh xảo và cần cổ trắng như tuyết.
Chiều dài khó khăn lắm mới che khuất được bắp đùi, không cẩn thận thì sẽ lộ ra mông, hơn nữa cậu còn không mặc qυầи ɭóŧ.
Dán sát vào cửa lắng nghe, bên ngoài rất yên tĩnh.
Viên Cảnh Du cho rằng Khương Hồng đã đi trước, cẩn thận vặn mở cửa, vừa mới đi ra ngoài được hai bước, bất ngờ nhìn thấy thân hình cao lớn của Khương Hồng dựa vào bên giường cậu.
Nhìn thấy cậu chân trần đi ra, không tự nhiên mà ho khan.
Viên Cảnh Du gắt gao kéo vạt áo, xấu hổ sắp khóc, mí mắt thấm hơi nước.
"Ai cho cậu dựa vào giường của bổn thiếu gia, nhanh chóng đi ra ngoài, phiền chết đi được." Viên Cảnh Du giả vờ tức giận nói ra những lời này, chỉ là âm cuối có chút run rẩy, nghe trông có vẻ chột dạ.
"Tôi đã nhìn thấy." Khương Hồng Ngưu nói một đằng trả lời một nẻo.
Viên Cảnh Du sửng sốt, không rõ nguyên nhân nhíu đầu mày: "Cái gì vậy? Mau đi ra ngoài, bổn thiếu gia muốn đi ngủ. ”
Nói xong nắm chặt vạt áo, lạch bạch chạy đến bên giường, xốc chăn nhỏ chui vào trong.
Cái đầu lông lá từ trong chăn chúi ra, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn chằm chằm Khương Hồng, mang theo nghi hoặc.
"Cậu thật phiền nha, tôi đã nói muốn đi ngủ, sao cậu còn không đi ra ngoài?" Giong của Viên Cảnh Du mềm mềm, liên tục thúc giục nam sinh đi ra ngoài, tựa như sợ cái gì đó sẽ bị phát hiện.
"Khụ khụ … Thiếu gia. ”
"Sao cậu lại có cái đó … Cái thứ đó?” Khương Hồng nói một câu không rõ ràng, con ngươi đen nhìn về phía tiểu thiếu gia đang ở trên giường, cấp bách muốn biết đáp án.
Viên Cảnh Du ngạc nhiên một lát, ngay sau đó tức giận: "Cậu! Nói bậy! Tôi …huhu cậu … Nhìn trộm tôi …"
Tiểu thiếu gia bị phát hiện bí mật trốn mình trong chăn, khóc lóc thút thít.
Khương Hồng hối hận cắn răng, anh trực tiếp như thế để làm gì.
"Không phải … Thiếu gia, đừng khóc … cậu đánh tôi có được không? Tôi không phải cố ý nhìn trộm đâu …"
Viên Cảnh Du nghe anh nói những lời vô nghĩa này, tức giận không chịu được mà đánh.
Bất ngờ ngồi dậy, "bốp" cho anh một cái tát, cái mũi nhỏ nhắn đỏ bừng khịt, cảm giác chưa hết giận, lại "bốp bốp" tát anh thêm vài cái.