Hơn nữa Viên Cảnh Du thật sự không nghĩ tới thật sự có người lớn mật lột quần Đao Thần như vậy.
"Này, tôi không lớn sao?" Đao Thần mở miệng trêu tức, con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm hai má đỏ bừng của cậu.
“Cậu còn dám nói lung tung, bổn thiếu gia muốn giẫm dươиɠ ѵậŧ của cậu!” Viên Cảnh Du không thể nhịn được nữa, giống như một con mèo sữa xù lông.
Đao Thần thật sự quá không biết xấu hổ, đã sắp xong đời vẫn còn dám lắm lời.
Vì muốn lập uy phong trước mặt đàn em, Viên Cảnh Du thẳng tắp lưng, chân run rẩy đến gần Đao Thần.
Bắp chân đeo tất trắng nâng lên, giẫm lên cây thịt tím đỏ, nhẹ nhàng di qua
"A, ư … mẹ kiếp … Ha ha, dùng sức một chút đi Tiểu Du thiếu gia, tôi cũng sướиɠ sắp bắn ra rồi …" Đao Thần thậm chí chủ động ưỡn thắt lưng đưa về phía đế giày của cậu, qυყ đầυ ướŧ áŧ không để ý cọ qua thịt chân trơn bóng.
Viên Cảnh Du bị nóng đến giật giật, theo bản năng muốn chạy.
Đao Thần chân dài doãi ra quấn cậu trở lại, Viên Cảnh Du lảo đảo một cái, ngơ ngác ngã lên người hắn ta.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong nháy mắt phóng đại, mang theo kinh hoảng.
Đao Thần ngửi thấy mùi đào như có như không ở trên người cậu, ngọt ngào tư vị.
Không nhịn được, cắn lên đôi môi mềm mại của tiểu thiếu gia.
Dươиɠ ѵậŧ dưới thân cũng không nhịn được, cột nước màu vàng sậm phun ra, làm bẩn quần áo và cơ thể tiểu thiếu gia.
Làn da trắng như tuyết bị nướ© ŧıểυ nóng làm ướt, mùi tanh khai chóng bốc hơi trong nhà vệ sinh chật hẹp.
"Này! Này này! "Viên Cảnh Du dùng sức vỗ bả vai hắn ta, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, nước mắt như nước lũ vỡ đê.
Khương Hồng bỗng nhiên tỉnh táo, đi tới mạnh mẽ đá văng Đao Thần.
Hai nam sinh giữ chặt Đao Thần kia đã sớm trợn tròn mắt, đũng quần nóng lên, lúc này còn chưa kịp phản ứng.
"Hu hu hu thật ghê tởm … Ai kêu cậu dám hôn bản thiếu gia, thật ghê tởm, hu hu trên người tôi đều là nướ© ŧıểυ …" Viên Cảnh Du khóc chóp mũi đỏ hồng, cằm cũng bị râu của nam sinh cọ đỏ.
Nhả ra một chút đầu lưỡi bị cắn đau, vừa yêu kiều vừa đáng thương.
"Cậu lại dám tè lên người bản thiếu gia. Hu hu hu tôi … Tôi ghét cậu … hu hu" Viên Cảnh Du khóc lóc thở dốc, cổ tay trắng nõn chống trên mặt đất, trên người bị ướt một mảng lớn.
Ngay cả trên đùi cũng là …
Tiếng thở hổn hển kỳ lạ liên tiếp vang lên.
Nam sinh trong nhà vệ sinh trong tầng ba ngoài tầng ba đều vây quanh tiểu thiếu gia, cổ họng ngứa ngáy, nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng tăng lên.
"Đừng khóc Du thiếu gia … Đừng khóc" Một nam sung an ủi.
"Cút đi! Ngựa bùn cỏ … Tôi cứ khóc đấy con mẹ cậu …" Viên Cảnh Du khóc càng lớn tiếng hơn.
Khương Hồng hung hăng đạp Đao Thần hai cước, đạp dươиɠ ѵậŧ của Đao Thần cũng sắp mềm nhũn.
Cậu ta xoay người, nhìn Viên Cảnh Du lại sửng sốt.
Tiểu thiếu gia khóc lên lại càng đẹp hơn.
Viên Cảnh Du đang khóc sờ đôi môi bị cắn sưng, yếu đuối đạp loạn chân, nói trên người mình thối chết.
Ai mà không mơ hồ chứ …
Một số nam xinh đang tụ tập an ủi anh ta.
"Cậu đừng khóc Du thiếu gia, cậu tè lên người tôi …" Một tên đầu húi cua nói.
"Đừng khóc thiếu gia, cậu tè vào miệng tôi, tôi cũng nguyện ý …" Nói lời này là một điểm khác.
"Đúng vậy, thiếu gia … Chúng ta không thể thuận tiện ở bên ngoài …" Người còn chưa nói xong, Khương Hồng đen mặt bảo bọn họ câm miệng.
"Tôi đưa thiếu gia về ký túc xá trước, đều giải tán hết đi." Khương Hồng giải tán các nam sinh, cởϊ áσ ra, lung tung giúp Viên Cảnh Du lau bụng và chân.
"Thiếu gia, đừng khóc, lần sau tôi sẽ gϊếŧ chết cậu ta, bây giờ đi tắm rửa, được không?" Khương Hồng nhỏ nhẹ mở lời.
Quay đầu nhìn Đao Thần bị cậu ta đá đến nửa tàn trên mặt đất, sắc mặt u ám.
"Cậu chờ đấy cho tôi, tên biếи ŧɦái chết tiệt hu hu hu …." Viên Cảnh Du nghẹn lại, vừa mới mở tay ra, đã bị Khương Hồng không mảy may ghét bỏ ôm lên người.
Tiểu thiếu gia ngông cuồng tự cao tự đại nằm trên người đàn ông, được ôm ra khỏi nhà vệ sinh.
Đao Thần trong góc phun ra một ngụm máu, cố hết sức sờ sờ môi.
Giống như đang nhớ lại điều gì đó.