Viên Cảnh Du đi theo Khương Hồng đến nhà vệ sinh nam ở tầng hai, lối đi chật hẹp chen chúc bảy tám nam sinh trung học vóc người cao lớn, có mùi mồ hôi mằn mặn bay trong không khí.
Bây giờ là mùa hè, vốn dĩ đã oi bức, mười mấy nam sinh chen chúc vào nhà vệ sinh, nội tiết tố nam gần như nhồi nhét cả gian phòng.
Viên Cảnh Du vừa mới đi vào thì nghe thấy vài tiếng "anh Tiểu Du", "Du thiếu" cao thấp thấp đủ loại.
Trong nháy mắt cậu liền phiêu phiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ làm tịch xua xua tay.
Đao Thần đang bị hai nam sinh đạp trên mặt đất, trên mặt ba người đều có vết thương.
Đao Thần bị đè trên mặt đất, khóe mắt lần đầu tiên nhìn thấy bắp chân mảnh khảnh trắng gầy, xương thịt đều lộ ra nhẵn nhụi, không có một sợi lông dư thừa.
Một giây sau thì nghe thấy có ai đó mở miệng.
"Kéo lên ngồi dậy, bổn thiếu gia muốn nhìn biểu cảm của cậu ta." Đao Thần lập tức bị dựng lên tựa vào lên cánh cửa ngăn cách, một gương mặt đẹp trai cứng rắn lộ ra, khóe miệng và xương gò má có vết tím bầm.
Đao Thần vừa nghe tiếng nói còn đang cân nhắc, nhìn thấy gương mặt của Viên Cảnh Du, sửng sốt một giây.
Tên ngốc đặc này trước kia là lớn như vậy sao …
Hồi tưởng hai giây, phát hiện thế nào cũng không nhớ được.
Không chỉ có một mình hắn ta, những người ở đây đều có loại suy nghĩ ảo giác tương tự này.
Qua một lát sau, Đao Thần nhíu đoạn mày bên trái, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mở miệng: "Viên Cảnh Du, cho cậu một cơ hội thả tôi ra, nếu không thì …"
Lời chỉ nói một nửa, tỏa ra ý tứ uy hϊếp rất mãnh liệt.
Viên Cảnh Du làm bộ như nghe được thứ gì đó buồn cười, xùy phì một tiếng cười rộ lên.
Nghe dễ thương quá đi.
Tất cả mọi người ở trong nhà vệ sinh đều kinh ngạc, ánh mắt dán vào làn da trần trụi của tiểu thiếu gia, có chút nóng rực.
"Hù dọa học sinh tiểu học thì sao? Cười chết tôi mất ha ha ha." Viên Cảnh Du không thèm để ý tiếp nhận lấy khăn ướt mà Khương Hồng vừa mới đi ra ngoài mua cho cậu.
Xé hai cái không xé ra được, lại mất hứng ném trở về.
Tiếp đó vươn lòng bàn tay trắng nõn ra, sai Khương Hồng giúp cậu lau mồ hôi.
"Du thiếu gia." Khương Hồng nắm lấy cổ tay mềm mại của cậu, cẩn thận lau mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay.
"Lại làm sao?" Viên Cảnh Du nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, giọng điệu nghe có chút không kiên nhẫn.
Cậu đang say sưa với kỹ thuật diễn xuất của bản thân.
Khương Hồng bị bộ dáng nghiêng đầu của cậu chọc trúng, liếʍ cánh môi, đầu lưỡi chạm lên hàm trên, tiến tới gần một chút, kề sát vành tai cậu thì thầm nói nhỏ.
"Cậu ta vào đi vệ sinh, bị cắt râu …” Khương Hồng lạnh lùng nhìn Đao Thần trên mặt đất, ý tứ không rõ ràng.
"Như vậy à …" Viên Cảnh Du làm bộ không thèm để ý gật gật đầu, ngay sau đó cười tủm tỉm lại nói một câu.
"Cởϊ qυầи cậu ta ra."
Khóe miệng Đao Thần giật giật, đùa giỡn nhìn về phía Viên Cảnh Du: "Tìm làm đó hả?”
"Cậu đang nói về cái gì thế này? Thật không biết xấu hổ!" Trên gương mặt thuần khiết của tiểu thiếu gia nóng lên, má thịt phúng phính trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủng hồng một khoảng, hung dữ đi qua đạp hắn ta một cước.
Đao Thần coi cú đạp vừa rồi như gãi ngứa kia chọc bật cười.
…
Viên Cảnh Du nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm nhỏ, vừa chuẩn bị cho hắn ta hai đấm.
Một nam sinh bên cạnh không biết tên đi tới, thuần thục túm lấy quần của Đao Thần lột ra.
Đao Thần bị hai người giữ chặt tay, hơn nữa vừa mới đánh nhau xong, căn bản không thể phản kháng được, đành phải mắt thấy dươиɠ ѵậŧ của bản thân bởi vì nín tiểu đang phập phồng lộ ra trong không khí.
Một cây rất thô, qυყ đầυ có hơi ướt, túi tinh phình to, giống như sắp nhịn không được.
Viên Cảnh Du mặt càng đỏ lên, ánh mắt né tránh không dám nhìn, xoắn vạt áo, cảm giác đầu của mình nóng đến độ sắp nổ tung.
Cậu là một người song tính.
Cha mẹ đã giáo dục cậu từ khi còn nhỏ, không thể ngủ chung giường với con trai, đi vệ sinh không thể dùng bồn tiểu, không thể để lộ thân dưới vân vân.
Từ nhỏ cậu đã biết bản thân không giống người khác, sống hai mươi năm, căn bản chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này.