Nơi này được xây dựng dựa theo chủ ý của Tiêu Nguyên, phòng ngủ chính được nối liền và thông nhau, vừa bước vào có thể nhìn thấy mười sáu tấm bình phong thêu trăm hoa nở rộ, nhìn vào khoảng không, dường như thấy một cái hồ tắm lớn xuất hiện mờ mờ ảo ảo.
Tiêu Nguyên duỗi thẳng cánh tay trắng nõn, vui đùa thản nhiên, trên đầu còn vương mấy cánh hoa hồng, chơi đùa vô cùng vui vẻ thoải mái.
Không biết xuất hiện một bóng người chui vào, giờ phút này hắn nghiêng mình nằm trên giường ngoài bình phong, nhìn xuyên qua tấm bình phong không chớp mắt, nhìn bóng lưng nhẵn bóng, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên, yết hầu dịch chuyển lên xuống không ngừng.
Triệu Tuân như say, nhìn mãi không dứt mắt ra được, cuối cùng đứng dậy bước đến trốn gần bình phong.
Vừa uống ngụm nước thấm ướt yết hầu khát khô, vừa tiếp tục nhìn, lặng yên không một tiếng động, giống một tên hái hoa tặc quang minh chính đại.
Tiêu Nguyên vẫn không phát hiện ra, nàng đang đưa lưng về phía Triệu Tuân, tự tưới nước lên người mình, chơi đã rồi, trong lòng nghĩ đến bộ xiêm y kia lại có chút tò mò và tức giận, cuối cùng vẫn vươn tay lấy bộ xiêm y lụa mỏng kia.
Do dự một hồi.
“Nếu khó coi, lát nữa không cần phải mặc, tóm lại là ta đã mặc rồi, có trách thì trách hắn không được nhìn thấy.”
Tiêu Nguyên sung sướиɠ hừ hừ hai tiếng, đứng dậy rầm một tiếng, da thịt trắng hồng như hoa sen mới nở, trong trẻo mịn màng.
Cúi đầu chà lau một lần, sau đó mặc bộ xiêm y kia lên, nhón chân đi đến trước gương.
Trong nháy mắt ngắn ngủn, Triệu Tuân càng nhìn, đốm lửa trong lòng càng lớn, hắn lại lặng lẽ uống thêm mấy chén trà nhỏ.
Bộ y phục này được may theo số đo của Tiêu Nguyên, mái tóc đen dài xõa tùy ý, bước đi nhẹ nhàng, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian.
Ngũ quan xinh xắn với xương quai xanh xinh đẹp, chiếc váy này chỉ có thể loáng thoáng che đi đỉnh núi cao ngất xuống dưới thắt lưng một chút, còn đôi chân dài thẳng tắp lộ ra không bỏ rót thứ gì.
Bên kia đã động tâm động tình từ lâu, lửa cháy điên cuồng!
Tiêu Nguyên ngượng ngùng, xấu hổ đỏ mặt đi đến trước gương, nhìn dáng người duyên dáng, thướt tha mềm mại, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo.
“Đúng là có phúc mà không biết hưởng, ta xinh đẹp như vậy mà vẫn nhớ thương mấy ả kiều thϊếp bên ngoài. Hừ, cũng không biết có bao nhiêu nữa, đại da^ʍ tặc vô sỉ!”
Bỗng nhiên Tiêu Nguyên giật mình một chút, tổng cảm thấy lá gan của nàng quá lớn, bị lừa dối mặc bộ y phục này vào, nếu để người khác nhìn thấy xấu hổ chết đi được.
Tiêu Nguyên đang nghĩ đi thay bộ y phục khác, nhưng miệng không ngừng nỉ non.
“Dù sao ta cũng mặc rồi.”
Ngay sau đó, nàng xoay người, một gương mặt tuấn tú phóng to ra trước mặt, Tiêu Nguyên sợ run một hồi, suýt hô to lên.
Triệu Tuân vội vàng che miệng Tiêu Nguyên, bàn tay to ôm chặt eo nàng, khác hẳn lúc trước, lần này chỉ cách nhau một lớp váy mỏng, bàn tay có thể chạm vào da thịt mềm mại.
“Suỵt! Bên ngoài đang có nha hoàn a.”
Ánh mắt Triệu Tuân say khướt, ôm chặt Tiêu Nguyên, Triệu Tuân nhớ lời hẹn đêm nay, ở trên yến hội tỏ vẻ vô cùng lo lắng rồi tìm lấy cớ chạy ra ngoài, gió thổi hơi rượu.
Nhưng giờ phút này ánh mắt lờ mờ, yết hầu dịch chuyển lên xuống không ngừng, người thương trong ngực, thiếu chút nữa Triệu Tuân không nhịn nổi.
Trước đây bao nhiêu người tìm hắn nhờ việc, dâng cho hắn rất nhiều mỹ nhân, xinh xắn lanh lợi, quyến rũ đa tình, nhiều không đếm xuể, nhưng có dù các nàng đứng trước mặt hắn không mảnh vải che thân, Triệu Tuân cũng không thấy tâm động dù chỉ một chút, thậm chí còn cảm thấy chán ghét.
Không phải những người này nhìn trúng bản thân hắn, mà chỉ nhìn trúng tiền tài và danh lợi trên người hắn mà thôi, cho nên Triệu Tuân cũng không dám dễ dàng động tâm, nếu có một ngày hắn không có những thứ đó nữa, những người đó có ai sẽ thật lòng?
Tất cả chỉ đều là hư ảo mà thôi.
Nhưng từ khi đυ.ng phải Tiêu Nguyên, Triệu Tuân liền giống như bị mê hoăc, khắp nơi bị Tiêu Nguyên nắm mũi dắt đi, mấy lần thỏa hiệp vì nàng, thậm chí không tiếc hết thảy, bỏ tiền ra để tham dự triều chính, không từ thủ đoạn để dành lấy một thân phận xứng với nàng.
Triệu Tuân là người lòng dạ độc ác, làm việc cũng không dong dài dây dưa, đây cũng là một trong những thành tựu của hắn.
Gặp Tiêu Nguyên, chỉ cần là người bên cạnh nàng, Triệu Tuân đều biết hết tất cả, thậm chí hao tâm khổ trí sắp xếp hết mọi chuyện, chỉ chờ Tiêu Nguyên làm nũng nhờ vả hắn, hắn chỉ cần ra mặt giúp Tiêu Nguyên giải quyết phiền toái là xong.
Quả nhiên, dần dần Tiêu Nguyên hình thành thói quen này, dung nhập hắn vào nội tâm của nàng.
Triệu Tuân mừng rỡ như điên, khóe miệng cong lên.
“Nàng chơi xấu, nếu ta không ở đây, ai có thể làm chứng nàng đã mặc nó?”
Tiêu Nguyên vội vàng ôm chặt ngực, chỉ cảm thấy bàn tay to phía sau nàng nóng lên, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, không an phận lắc lắc thân mình, nhưng lại không biết hành động đó chẳng khác nào đang châm lửa!
Ánh mắt Triệu Tuân xiết lại, nghiến răng run lên, thấp giọng khẽ gầm lền.
“Đừng lộn xộn!”
Tiêu Nguyên nghe vậy quả nhiên không dám lộn xộn nữa, một đôi mắt mọng nước mang theo khí thế hừng hực bắn về phía Triệu Tuân, Triệu Tuân bị giày vò sắp chịu không nổi, đành phải buông lỏng tay đang che miệng nàng ra.
Miệng vừa được tự do, Tiêu Nguyên liền bắt đầu mắng.
“Ngươi! Ti bỉ vô sỉ!”
Triệu Tuân cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng, cổ họng khàn khàn.
“Ta đâu có vô sỉ, rõ ràng nàng tự đáp ứng, chẳng lẽ lại muốn lật lọng?”
“Ngươi!”
Tiêu Nguyên dậm chân một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên càng thêm mê người, nhếch môi đỏ, oan ức nói.
“Nhưng ngươi không nói là y phục như vậy.”
Triệu Tuân nhíu mày.
“Tóm lại là đã mặc rồi, hơn nữa cũng không bị người ngoài nhìn thấy, còn nữa, vừa rồi những lời nàng mắng ta, ta coi như không nghe thấy, như thế coi như hòa, được chưa?”
Tiêu Nguyên như bị người ta nắm được bím tóc, thì thào một hồi lâu nhưng không nói được lời nào, ai kêu nàng nói bậy ở sau lưng người ta, lại bị chính người đó bắt được chứ.
Tiêu Nguyên sốt ruột suýt khóc.
“Vậy chàng buông ta ra, chàng cũng nhìn thấy rồi, ta cũng không tính là vi phạm lời hứa, ta muốn thay y phục.”
Khóe miệng Triệu Tuân giương lên ý cười xấu xa.
“Hôm nay nàng đến Triệu gia, Thẩm Dật không nói cái gì với nàng sao?”
“Sao chàng biết được?”
Tiêu Nguyên chỉ cảm thấy trong phòng oi bức, đầu óc chẳng nghĩ được gì, choáng váng hồ hồ.
Triệu Tuân thấp giọng ghé sát vào bên tai Tiêu Nguyên thấp giọng nói mấy câu, chóp mũi thoang thoảng hương hoa hồng, rất dễ ngửi.
“Ta không nghe rõ….”
Tiêu Nguyên tò mò nhón chân lên ghé sát vào Triệu Tuân, một tay vô thức đặt lên thắt lưng của hắn.
Triệu Tuân từ bỏ ý đồ xấu, muốn tránh xa Tiêu Nguyên, nhưng Tiêu Nguyên lại kiễng chân ghé sát lại, cầm lấy tay Triệu Tuân.
“Ai? Chàng nói mau!”
Gò má Tiêu Nguyên mềm mại tinh tế nhiễm lên một tầng tức giận mỏng manh, hờn dỗi trừng mắt nhìn Triệu Tuân.
Triệu Tuân nhìn miệng nhỏ chu lên, hương thơm mê người, đầu óc nóng lên, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu ngậm chặt cánh môi đỏ mọng.
Chẳng khác nào đang nếm đào tiên, nhẹ nhàng cắn một cái, liền mang theo dòng nước ngọt ngào.
Tiêu Nguyên mở to hai mắt, dùng sức giãy dụa, Triệu Tuân đan tay vào mái tóc của Tiêu Nguyên, giữ chặt đầu nàng lại.
Tiêu Nguyên không kịp trốn tránh, khoang miệng tràn đầy hương rượu nhàn nhạt, nhìn động tác của Triệu Tuân tưởng chừng như thô lỗ, nhưng thật ra rất dịu dàng, hắn sợ làm Tiêu Nguyên bị thương.
Nhưng Tiêu Nguyên xinh đẹp, mới nếm thử đã không thể dừng lại, ngọn lửa trong mắt Triệu Tuân càng ngày càng lớn.
Ngay sau đó, thừa dịp Triệu Tuân thất thần, Tiêu Nguyên dùng sức đẩy hắn ra, hai người bất ngờ không kịp phòng, cả người rơi xuống bồn tắm.
“Bùm!”
Nước bắn tung tóe, Triệu Tuân phản ứng nhanh vội vàng đỡ Tiêu Nguyên dậy, có như thế nàng mới không bị sặc nước.
Hai người ướt đẫm cả người, Tiêu Nguyên đẩy Triệu Tuân ra.
“Vô sỉ!”
Nói xong liền đứng lên, y phục lụa trắng trong suốt dán chặt vào người Tiêu Nguyên, làm nổi bật làn da trắng nõn như mỡ đông.
Sợi dây trong đầu Triệu Tuân căng chặt, dường như sẽ đứt bất cứ lúc nào.
Tiêu Nguyên giãy dụa muốn rời khỏi bồn tắm, oan ức đỏ mắt. Ngay sau đó, Hồng Tụ đẩy cửa bước vào.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Triệu Tuân cất bước tiến lên ôm Tiêu Nguyên vào lòng, Tiêu Nguyên đang muốn giãy dụa liền nghe thấy tiếng Phất Nhi.
“Hồng Tụ tỷ tỷ, có phải tiểu thư xảy ra chuyện gì rồi không, vừa rồi rõ ràng muội nghe thấy tiếng tiểu thư kêu cứu.”
Phất Nhi nhìn một vòng, lập tức đem ánh mắt nhắm thẳng đến bình phong, tiến bước lên, ngay sau đó Triệu Tuân cúi thấp mình trốn vào một nơi bí mật gần đó, có thể giấu đi bóng dáng của hai người.
“Đứng lại!”
Hồng Tụ thấp giọng trách mắng.
“Đây là khuê phòng của tiểu thư, không được đi loạn.”
“Hồng Tụ tỷ tỷ, muội chỉ đang lo lắng cho tiểu thư mà thôi.”
Phất Nhi đỏ mặt giải thích.
Bên kia Tiêu Nguyên hắng giọng, trấn định lại.
“Ta không sao, chẳng qua là gặp ác mộng mà thôi, ra ngoài hết đi.”
Hai người vừa nghe giọng điệu thản nhiên của Tiêu Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm. từ trước đến nay Tiêu Nguyên tắm rửa không cần có người hầu hạ, nha hoàn trong viện đều biết chuyện này, cho nên cũng không hoài nghi.
“Vâng, nô tì cáo lui.”
Hồng Tụ túm Phất Nhi đi ra ngoài, trước khi đi Phất Nhi cúi đầu nhìn lại tấm bình phong, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, thật lâu sau cũng không nhìn ra được cái gì, lúc này mới rời đi.
Đóng cửa lại, thân thể căng cứng của Tiêu Nguyên trong nháy mắt xụi lơ xuống, hơn nửa người dựa vào người Triệu Tuân, dưới chân vô cùng mệt mỏi.
Tiêu Nguyên phục hồi tinh thần, một bàn tay đặt trước ngực Triệu Tuân.
“Đều tại chàng!”
“Là nàng đẩy ta vào nước.”
Vẻ mặt Triệu Tuân vô tội.
Tiêu Nguyên nghẹn lời, sau đó lại tung một chưởng mạnh mẽ.
“Hừ! Ta nói tại chàng thì là tại chàng!”
Triệu Tuân cười, cũng không cãi lại.
“Nàng nói như thế nào cũng đúng, chẳng qua ta chỉ muốn thanh minh cho bản thân một câu. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng để tâm đến một nữ tử nào, từ cứu một quả cầu tuyết lớn ở núi tuyết, từ đó về sau càng không động tâm, ta chỉ nghĩ nuôi một mình nàng là đủ rồi.”
Quả cầu tuyết là chỉ Tiêu Nguyên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Nguyên đỏ lên, bĩu môi.
“Ta không tin.”
Triệu Tuân ôm chặt lấy hông Tiêu Nguyên, kéo nàng sát lại, Tiêu Nguyên còn chưa phát hiện điều gì không ổn, chỉ trừng mắt nhìn Triệu Tuân, vô tình bị đôi mắt đen sáng đầy sao hấp dẫn.
“Không phải lần trước chúng ta đã nói rồi sao, không thú người khác, không nạp thϊếp.”
Đối với Tiêu Nguyên, Triệu Tuân vô cùng kiên nhẫn, dường như những lời tâm tình này nói một lần không đủ, mà phải lặp đi lặp lại nhiều lần.
“Đó là nói sau này, vừa rồi ngươi nói là trước đây.”
Tiêu Nguyên kết luận.
“Vậy nàng nói xem, như thế nào thì nàng mới bằng lòng tin ta?”
Triệu Tuân nhíu mày hỏi, tìm một vị trí thoải mái để ngồi xuống, trong lòng ôm tiểu mỹ nhân mềm mại, tiếc nuối duy nhất chính là mặc xiêm y tắm bồn thật sự quá khó chịu.
“Ta không có cách nào để nghiệm chứng. Như thế nào mới biết được chuyện chàng nói là thật hay giả?”
Tiêu Nguyên bĩu môi, bắt đầu đùa giỡn.
Triệu Tuân nghe vậy khóe miệng hiện lên ý cười như ẩn như hiện, thấp giọng nói.
“Ta tự có cách nghiệm chứng, sau này nàng sẽ biết.”
“Cách gì?”
Tiêu Nguyên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tò mò dâng lên, luôn luôn truy vấn.
“Ngày ấy, khi nàng cứu Khánh Nhạc Quận chúa trong phủ Trưởng Công chúa, nàng nói gì sau lưng ta, chắc nàng chưa quên chứ.”
Triệu Tuân sắp không chịu nổi tư thế hiện tại của cả hai, nhưng lại cực kỳ hưởng thụ, cố ý thừa nước đυ.c thả câu quấn quýt si mê cùng nàng.
Tiêu Nguyên xoa xoa đầu, không hiểu ra sao.
“Còn có chuyện này à?”
“Còn cả chuyện một trăm vạn lượng bạc một đêm của Thủy Tiên cô nương, chỉ sau một đêm được bàn tán sôi nổi, cũng không biết là phúc của ai.”
Triệu Tuân nghiêm mặt nhắc đến chuyện này, Tiêu Nguyên mới bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng cười, chột dạ hỏi một câu.
“Vậy đại phu kia thăm bệnh như thế nào rồi?”
“Xem ra kết quả cũng không tệ.”
Triệu Tuân nhếch miệng cười, độ ấm của nước càng ngày càng giảm, nhưng thân nhiệt của Triệu Tuân càng ngày càng cao.
Theo tầm mắt nhìn lại, Tiêu Nguyên trong vô thức cúi đầu, giờ phút nhìn giống như nàng đang không mặc gì mà ngồi trên người Triệu Tuân, nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng.
Ngay sau đó trời đất đảo lộn, Triệu Tuân đứng lên, xoay người đè Tiêu Nguyên trên bích trì, một bàn tay nâng người nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Từ nhẹ đến sâu, Triệu Tuân hôn rất dịu dàng, Tiêu Nguyên không kháng cự như trước đây. Đối với Tiêu Nguyên, Triệu Tuân rất kiên nhẫn, không thể vội vàng, nếu chọc giận nàng thì người chịu khổ lại chính là hắn.
Triệu Tuân thăm dò tính tình Tiêu Nguyên, dần dần lừa nàng, Tiêu Nguyên bị hôn đến ý loạn tình mê, sợ run cả người.
Ai biết ngay sau đó, dường như Tiêu Nguyên chợt nhớ tới chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bĩu môi, đáy mắt lóe lên một tia sợ hãi.
Dường như Triệu Tuân càng bị giày vò không chịu nổi, Tiêu Nguyên phản đối kịch liệt, ôm cánh tay Triệu Tuân khóc hu hu, giống như oan ức vì bị người khác bắt nạt.
“Ngoan ngoan, đừng khóc.”
Triệu Tuân thở dài một tiếng, một bàn tay ôm chặt Tiêu Nguyên, thân người căng cứng như được thả lỏng không ít, nhìn Tiêu Nguyên khóc thương tâm khổ sở, Triệu Tuân không nóng nảy một chút nào.
“Được rồi được rồi, ta không hôn nữa.”
Triệu Tuân dỗ nàng, tay chân luống cuống.
“Là ta lỗ mãng, có phải ta làm nàng đau không, mau để ta coi xem.”
Nói xong Triệu Tuân định xoay người kiểm tra, lại bị Tiêu Nguyên giữ chặt cánh tay Triệu Tuân, đôi mắt ngấn nước long lanh lấp lánh.
“Làm sao vậy… Nàng nói cho ta biết được không?”
Triệu Tuân thấy nàng không hé răng, bên thái dương đổ một lớp mồ hôi mỏng, giọng điệu dịu nhẹ đi ba phần.
“Tiểu cửu, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ngoan đừng sợ.”
Tiêu Nguyên bĩu môi, như băng nứt, tủi thân xoa xoa khóe mắt, nghẹn ngào.
“Ta không muốn bị người người coi thường như đại tỷ tỷ và ngũ tỷ tỷ. Hu hu, nếu ngươi tiếp tục làm vậy, sau này ta sẽ bị mọi người chê cười!”
Triệu Tuân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu Tiêu Nguyên, đưa tay lau khóe mắt nàng.
“Yên tâm đi, không ai dám cười nhạo nàng, hôm nay là ta không đúng. Được rồi được rồi, không được khóc.”
Triệu Tuân ôm Tiêu Nguyên vào lòng, dịu dàng dỗ, trong lòng càng thương cô nương ngốc này. Lúc ý loạn tình mê vẫn còn nghĩ đến chuyện này, có thể thấy nàng khác với những nữ tử khác.
“Là ta suy nghĩ không chu toàn, đều do ta.”
Dần dần Tiêu Nguyên ngừng tiếng khóc.
“Ừ, sau này ai muốn bắt nạt ta, chàng phải bắt hắn nhốt vào lao để tra khảo.”
Triệu Tuân thản nhiên ừ một tiếng, thu xếp cho Tiêu Nguyên xong, nước trong ao cũng đã lạnh, dù luyến tiếc nhưng vẫn phải buông tay đứng lên, đem y phục trên bình phong khoác cho Tiêu Nguyên, đưa Tiêu Nguyên lên giường.
“Nàng thay y phục đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Tiêu Nguyên gật đầu, vẫn đang nghẹn ngào, oan ức nhìn Triệu Tuân.
Triệu Tuân hít sâu một hơi, bỏ lại một câu rồi vội vàng bước đi.
“Ta đi trước.”
Cả người ướt đẫm, vừa ra ngoài bị gió lạnh thổi tối, cơn tức giận trong cơ thể không giảm mà còn tăng lên, Triệu Tuân hận không thể tự đánh mình hai cái tát, đang êm đẹp lại cho nàng mặc y phục xuyên thấu, lửa đốt ngập trời nhưng vẫn phải giả bộ chính nhân quân tử?
Xứng đáng!
“Gia, yến hội đã tan.”
Triệu Thất coi như không thấy gì, mỗi lần Triệu Tuân đi gặp Tiêu Nguyên, lúc đi đều là vui vẻ ra mặt, nhưng chỉ cần bước ra khỏi phòng, rất ít khi thấy chủ tử vui sướиɠ, mười lần thì đến chín lần mang vẻ mặt khó coi, không cần đoán cũng biết là bị Tiêu Nguyên làm tức.
Triệu Thất buồn bực, lần nào Gia nhà hắn cũng thử, nhưng vẫn không chừa, ngày ngày nhớ thương lại chạy đến gặp Tiêu Nguyên.
Triệu Tuân ừ một tiếng, sau khi trở về phủ, Triệu Tuân thay đổi xiêm y, một chân vừa bước vào phòng, sắc mặt liền trở nên âm trầm.
Trong phòng chỉ có một nữ tử, toàn thân lõα ɭồ, dáng người vặn vẹo, dáng người xinh xắn khiến cho người ta phải nhìn chăm chú, ngoảnh đầu lại lộ ra dung nhan diễm lệ, ánh mắt kiêu ngạo ngang ngược, cách trang điểm này rất giống một người nào đó.
Chỉ một ánh mắt, đáy mắt Triệu Tuân hiện lên một mảnh ý lạnh, tùy ý để nữ tử nhảy lên, ánh mắt hư vô mờ mịt không biết suy nghĩ cái gì.
So với Tiêu Nguyên, quả thực kém xa, Tiêu Nguyên sẽ không thèm nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ ngang ngược thanh tao cao quý, không khiến người khác phải phiền lòng, nhưng người trước mắt này bắt chước theo nhưng lại làm quá đi.
Nữ tử muốn quàng tay ôm lấy Triệu Tuân, lại bị Triệu Tuân giữ chặt cổ tay, nữ tử liền phát hoảng, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười đau khổ.
“Hầu gia, người làm thϊếp đau.”
Triệu Tuân cười lạnh.
“Thưởng nàng cho đám thị vệ.”
“Hầu gia!”
Nữ tử mở mắt thật to, đã thấy Triệu Tuân rời đi không ngoảnh đầu lại, ánh mắt hoảng sợ, còn chưa kịp kêu cứu đã bị thị vệ bắt đi.