Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 171: Giằng co

Trong đình hóng mát, Tiêu Nguyên tìm một vòng, hóa ra Thẩm Dật đã xuất phủ, nàng thở dài một tiếng, đang lúc muốn rời khỏi thì tay bị một người giữ chặt lại.

Vừa nâng mắt lên chống lại một đôi đồng tử u ám, nam tử nghiêm mặt.

“Mặc…. Mặc đại ca?”

Tiêu Nguyên cười ngượng ngùng. Không biết vì sao khi nhìn thấy Thẩm Mặc, trong lòng rụt rè.

Thật lâu sau, Thẩm Mặc buông lỏng tay ra, thản nhiên mở miệng.

“Sao muội lại tới đây?”

Tiêu Nguyên sờ mũi.

“Muội đến thăm Thẩm bá mẫu, thuận tiện nhìn xem mọi người có cần giúp đỡ gì không, dù sao trước đây muội cũng gây không ít chuyện phiền phức cho sơn trang.”

Thẩm Mặc nghiêng mắt nhìn Tiêu Nguyên, hắn vừa trở về chợt nghe nha hoàn nói Tiêu Nguyên đến phủ, cho nên tìm kiếm không ngừng, quả nhiên nhìn thấy nàng trong đình hóng mát, rồi tự bước chân đến trong vô thức.

“Nhưng muội cũng biết có chừng mực.”

Thẩm Mặc hừ hừ hai tiếng, ước chừng đoán được mục đích Tiêu Nguyên đến đây, lại nói.

“Tới tìm nhị đệ?”

Tiêu Nguyên cũng không giấu diếm, nàng gật đầu.

Thấy Thẩm Mặc tìm một chỗ, xoay người ngồi xuống, bày ra dáng vẻ không muốn đi, khóe miệng Tiêu Nguyên hơi hơi giật giật.

Thẩm Mặc ngước mắt, thần sắc dịu dàng hơn ba phần.

“Mối hôn sự kia….”

Vừa đúng lúc này, Thẩm Phong chạy tới.

“Tiểu cửu, muội ở đây a, làm hại ta tìm thật lâu.”

Thẩm Mặc nghe tiếng, đôi mắt trở nên ảm đạm, mím môi, nuốt nửa câu sau trở lại.

Tiêu Nguyên nhìn Thẩm Mặc, tò mò hỏi.

“Vừa rồi Mặc đại ca muốn nói gì?”

“Không có gì.”

Thẩm Mặc đứng lên, hai tay chắp sau lưng, vô cùng không vui liếc mắt nhìn Thẩm Phong.

Thẩm Phong chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đánh úp vào, hắn rụt cổ.

“Đại ca cũng ở…”

Thẩm Mặc hừ một tiếng, nhấc chân bước đi, chỉ lưu lại bóng lưng.

Thẩm Phong gãi đầu, vẻ mặt vô tội.

Đại ca làm gì mà nhìn hắn ghê vậy? Kỳ lạ!

Trước khi đi, Tiêu Nguyên nói với Thẩm Phong.

“Kinh đô có rất nhiều chỗ để chơi, khi nào có cơ hội, muội mang tam ca đi một vòng.”

Thẩm Phong gật đầu không dừng được.

“Tốt.”

Mặc dù Tiêu Nguyên không gặp được Thẩm Dật, nhưng đại khái cũng đã hiểu tình hình, cũng không ở lâu thêm nữa, nàng quay về đi thẳng đến Triệu phủ.

= = = = = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = = = =

Triệu phu nhân đang mang thai, đứng cạnh Triệu Nhàn Nhi đang cố gắng khuyên bảo gì đó không ngừng, bên cạnh có không ít ma ma đang đứng đó, trong tay còn mấy cầm tập tranh, phía trên vẽ các vị công tử.

“Vị này là tiểu Hầu gia, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, dáng vẻ không phải bàn, nhân phẩm đoan chính, văn võ song toàn, bối cảnh gia đình càng độc nhất vô nhị…”

Chỉ thấy một ma ma vừa nói vừa chỉ vào một trong các bức họa.

“Tuy trong phủ tiểu Hầu gia không có cơ thϊếp nào, nhưng thứ trưởng tử ba tuổi kia thì không phải chuyện giả.”

Tiêu Nguyên nhếch môi bước đến, ngắt lời vị ma ma kia.

Trên mặt ma ma hiện lên vẻ chột dạ.

“Chuyện này…. Tuổi trẻ ai chẳng mắc sai lầm, cũng may tiểu Hầu gia biết sai liền sửa, sai mà biết sửa còn quý hơn vàng mà.”

Triệu phu nhân sửng sốt, nghi hoặc nói.

“Tiểu Hầu gia có hài tử lớn như thế bao giờ?”

Sắc mặt bà mối ngượng ngùng, giải thích.

“Chỉ là hiểu lầm, chuyện này chưa chắc đã là sự thật, Triệu phu nhân chớ tin lời gièm pha.”

“Lời gièm pha?”

Tiêu Nguyên cười nhạo.

“Mặc dù tiểu Hầu gia không hoa tâm đa tình, nhưng vì một nô tì mà muốn chết muốn sống, ngỗ nghịch lão Vương gia, chuyện này cũng không phải chuyện mới mẻ gì, trên đời này nào có tường nào là không lọt gió. Nhắc tới tiểu Hầu gia cũng thật sự đa tình, dám vì một nô tì mà giữ đạo hiếu ba năm, nếu không cũng chưa đến mức không thành hôn.”

“Đây là sự thật?”

Triệu phu nhân trầm mặt xuống, chất vấn bà mối.

Dám lấy một người như vậy ra làm mối cho nữ nhi của bà!

Bà mối bị nhìn đến nỗi da đầu tê rần, nhìn Tiêu Nguyên.

“Sao cô nương lại biết được những chuyện này?”

“Đừng quan tâm vì sao ta biết. Nếu có tâm tìm hiểu thì sao giấu giếm được, chuyện này ngươi làm như thế là sai, vì chút bạc mà giấu chuyện thật, bạc là chuyện nhỏ nhưng cả đời cô nương nhà người ta lại là chuyện lớn, nếu muốn truy cứu đến cùng, ma ma không thoát khỏi một chút trừng phạt đâu!”

Tiêu Nguyên dứt lời, ma ma kia lại cười.

“Cô nương đừng nói mấy lời này làm ta sợ, làm bà mối nhiều năm như vậy, nhìn bao nhiêu đôi thành hôn nhiều không đếm xuể, cô nương cũng không nên phá hoại chuyện tốt của người khác!”

Tiêu Nguyên nhíu mày, thấy bà mối tỏ vẻ khinh thường.

“Thực không dám đấu diếm, dáng vẻ Triệu Nhị cô nương đúng là rất tốt, nếu là có chuyện của Triệu Đại cô nương, tìm một gia môn phú quý nhà cao cửa rộng là điều nên làm, nhưng hôm nay mấy quý gia nghe nhắc đến tên Triệu Nhị cô nương liền sợ cô nương có mệnh cứng giống Triệu Đại cô nương, khắc phu khắc tử không dám lấy về nhà.”

Bà mối nói xong, sắc mặt Triệu phu nhân đỏ lên, nổi giận đùng đùng nhìn bà mối.

“Đúng là nói nhảm!”

“Ta nói nhảm? Ta cầm canh thϊếp của Triệu Nhị cô nương chạy bao nhiêu nhà, nhiều lần bị sỉ nhục, Triệu phu nhân yêu cầu cao, bốn chữ môn đăng hộ đối đã loại đi một nửa danh ngạch, nhưng cũng có nhà không ghét bỏ, thứ tử Bàng gia còn chưa thành hôn, nhưng Triệu phu nhân đồng ý cho Triệu Nhị cô nương làm thứ tức sao?”

Bà mối càng nói càng hăng.

“Tìm tới tìm lui mất rất nhiều tâm sức, thật vất vả mới tìm được tiểu Hầu gia, mọi thứ không phải chê, nhưng lại….”

Bà mối nghiêng mắt nhìn Tiêu Nguyên, ánh mắt chẳng khác nào đang ám chỉ Tiêu Nguyên xen vào việc của người khác, cố ý càn quấy.

Tiêu Nguyên cười.

“Nếu đã phiền phức như vậy, vậy không làm phiền ma ma nữa!”

“Ngươi!”

Bà mối đảo mắt, không chịu đi.

Vì thúc đẩy cửa hôn sự này, bà cùng lão Vương gia mở hết mồm mép mới thuyết phục được lão Vương gia gật đầu đáp ứng, hơn nữa còn thu của lão Vương gia một món bạc lớn, nếu bị người khác can thiệp, phải trả lại số bạc này.

Bà mối nghĩ đến số bạc trong túi lại phải bỏ ra ngoài, lòng đau như cắt.

“Triệu phu nhân, việc này người ngoài không làm chủ được, nay cũng chỉ có tiểu Hầu gia là thích hợp nhất, người cần phải suy nghĩ rõ ràng, sau này Triệu Nhị cô nương gả qua đó chính là Hầu phu nhân….”

“Đưa bà ta ra ngoài!”

Triệu Nhàn Nhi lên tiếng, nha hoàn liền tiến lên vừa đẩy vừa kéo bà mối rời đi, Triệu phu nhân cũng không ngăn cản, vẻ mặt u sầu.

Rất nhanh, không còn thanh âm lải nhải của bà mối nữa, Tiêu Nguyên nhìn Triệu Nhàn Nhi, Triệu Nhàn Nhi khoát tay, để nha hoàn ma ma lui hết ra.

Lúc này Tiêu Nguyên mới nói.

“Triệu phu nhân, tiểu Hầu gia kia không đáng tin, trong lòng chỉ có nương của hài tử của hắn, lão Hầu gia thất vọng vô cùng, Triệu tỷ tỷ gả đi qua đó chẳng khác nào quả phu.”

Triệu phu nhân nghe vậy thở dài một tiếng thật dài.

“Đa tạ Tiêu cô nương chỉ điểm, nếu không ta vẫn còn tin vào lời bà mối.”

Triệu phu nhân ngồi hơn nửa ngày, xương cốt đã mệt mỏi.

“Các con tán gẫu đi. Nhàn Nhi, chiêu đãi Tiêu cô nương thật tốt.”

“Vâng, mẫu thân.”

Triệu Nhàn Nhi gật đầu.

Triệu phu nhân vừa đi, Tiêu Nguyên liền lôi kéo Triệu Nhàn Nhi kể hết mọi chuyện nghe được ở Thẩm phủ, không sót một chữ nào.

Triệu Nhàn Nhi nghe xong mới buông lỏng chân mày.

“Triệu tỷ tỷ, Thẩm nhị ca là người ngay thẳng, tuyệt đối không phải người như vậy, mà ở vị trí của nhị ca cũng rất khó xử.”

Tiêu Nguyên bênh vực kẻ yếu thay Thẩm Dật.

“Ninh Vãn Ca tính kế Thẩm nhị ca cũng không phải một ngày hai ngày, nếu Thẩm nhị ca thực sự có ý kia, đã sớm nạp ả, cần gì đợi đến hôm nay.”

Triệu Nhàn Nhi cúi đầu, vẫn chưa mở miệng, trong lòng có một tia vui thích, ít nhất Thẩm Dật không phải loại người này.

“Nếu tổ mẫu ép ta làm gì đó, mặc dù mẫu thân không đồng ý, nhưng ở giữa còn có phụ thân, ta cũng thực khó xử.”

Triệu Nhàn Nhi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ thay Thẩm Dật, cũng hiểu rõ hoàn cảnh khó xử của Thẩm Dật.

Chẳng qua một Ninh Vãn Ca ngăn cách giữa hai người, sau này còn có Thẩm Lão phu nhân làm chủ.

Triệu Nhàn Nhi nhíu mi, chỉ cảm thấy chán ghét.

Cũng không phải nàng không chấp nhận nạp thϊếp, mà thân phận thϊếp này có chút đặc thù, sau này chắc chắn sẽ phiền.

“Triệu tỷ tỷ, chẳng qua chỉ là một tiểu thϊếp mà thôi, nếu tỷ thật tâm với Thẩm nhị ca, cần gì phải vì một người này mà tự chui đầu vào ngõ cụt, oan ức bản thân, chỉ là nhiều thêm một đôi đũa thôi.”

Tiêu Nguyên lại nói.

“Trước khi đi, Thẩm bá mẫu nói Thẩm gia tuyệt đối không có chuyện phù thϊếp làm chính thê, Thẩm bá mẫu rất yêu thích tỷ. Triệu tỷ tỷ, người khác nói cái gì cũng vô dụng, chủ yếu vẫn là hiểu rõ trái tim mình muốn gì.”

Triệu Nhàn Nhi nghe xong, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Tiêu Nguyên.

“Ta đều biết những điều mà muội nói, hắn vô tình với Ninh cô nương, chỉ cần điểm này là đủ rồi, thân phận đặc thù thì cũng chỉ là thϊếp mà thôi, Lão phu nhân đâu thể quản hết chuyện trong nhà tử tôn được.”

Trong lòng Triệu Nhàn Nhi kiên định. Nàng đã sớm tự nhủ, chỉ cần không phải Thẩm nhị ca chủ động, nàng liền tha thứ cho hắn một lần.

Tiêu Nguyên sửng sốt, không ngờ Triệu Nhàn Nhi chấp nhất như vậy.

“Có lẽ lời nói của ta có chút lớn mật, so với ở chung cùng một người ta không thích, chỉ là tiểu thϊếp thôi, chuyện này là chuyện tránh không được, là ta tự mình chui vào ngõ cụt.”

Triệu Nhàn Nhi nghĩ rất đơn giản, nhận định một người là đủ rồi, nàng không nên vì Ninh Vãn Ca mà bỏ qua Thẩm Dật.

“Hay là ngày mai ta mời Thẩm nhị ca và Triệu tỷ tỷ cùng đi đạp thanh ở ngoại thành, để hai người có thể làm rõ mọi hiểu lầm, được không?”

Tiêu Nguyên nghĩ, vẫn nên chắc chắn một chút.

Mặt Triệu Nhàn Nhi đỏ lên, gật đầu.

“Nghe muội.”

= = = = = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = = = =

Lúc thư đưa đến trong phòng Thẩm Dật, vừa đúng lúc bị Ninh Vãn Ca nhìn thấy, mặc dù không biết nội dung, nhưng Tiêu Nguyên truyền tin cho Thẩm Dật, nhất thời Ninh Vãn Ca không suy đoán được gì.

“Tiểu thư, nô tì nghe nói Tiêu cô nương với Triệu cô nương có giao tình rất tốt, có phải liên quan đến Triệu cô nương không?”

Bách Hợp phỏng đoán.

Nghe vậy, Ninh Vãn Ca trầm mặt, xiết chặt nắm tay.

“Ả muốn xen vào việc của người khác!”

Ninh Vãn Ca thiếu chút nữa muốn tức chết, trong lòng mắng Tiêu Nguyên hơn mười lần.

Ngày hôm sau.

Tiêu Nguyên thay đổi một y phục nhẹ nhàng rồi xuất môn, ánh nắng tươi sáng rất thích hợp đạp thanh.

Sau khi gặp Triệu Nhàn Nhi, hai người ra vùng ngoại thành, Khánh Nhạc tiến cung làm bạn với Thái Hậu nên không đến.

Triệu Nhàn Nhi xiết chặt khăn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trong lòng thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Nguyên che miệng cười, Triệu Nhàn Nhi nghe vậy càng cúi thấp đầu, nàng cũng quá lớn mật, cứ như thế mà ra ngoài.

Đợi hơn một canh giờ vẫn không thấy người đến, Tiêu Nguyên nhíu mi.

“Đã quá thời gian rồi, sao vẫn chưa đến?”

Ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang lên ở bên tai, Triệu Nhàn Nhi vui vẻ vén rèm lên, quả thực nhìn thấy bóng người đang phi ngựa đến.

“Ngại quá, để các muội đợi lâu rồi.”

Sắc mặt Thẩm Dật không được tự nhiên, hai vành tai cũng đỏ lên.

Tiêu Nguyên cười.

“Muội đi xem cảnh sắc bên kia một chút, lát nữa sẽ quay lại tìm hai người.”

Triệu Nhàn Nhi đỏ mặt ừ một tiếng, trơ mắt nhìn Tiêu Nguyên xuống xe ngựa, bước chân nhẹ nhàng rời đi, còn trái tim càng lúc càng đập nhanh.

Qua mùa đông, trong vô thức bên ngoài đã bao phủ một tầng xanh lá mạ, hoa dại nở khắp nơi, Tiêu Nguyên mang Hồng Tụ rời đi xa một chút.

“Tiểu thư, nô tì thấy Triệu cô nương và Thẩm công tử vô cùng xứng đôi, nếu có thể về một nhà, chắc chắn sẽ trở thành giai thoại.”

Hồng Tụ quay đầu nhìn xe ngựa, cười nói.

Tiêu Nguyên gật đầu phụ họa.

“Đúng vậy, không về một nhà thì thật đáng tiếc.”

Đợi một lúc lâu, chỉ thấy bên kia xuất hiện một người đang lao đến, Tiêu Nguyên nhíu mi thầm nghĩ không tốt.

“Mau trở về!”

Người đó chính là Ninh Vãn Ca, tính tình Ninh Vãn Ca vốn nóng nảy ngang ngược, một đường đi theo Thẩm Dật ra khỏi thành, nhìn dáng vẻ này như sắp phát điên đến nơi.

“Hồ ly tinh không biết xấu hổ, dám ở nơi đông người quyến rũ nam nhân, xem hôm nay ta xé xác ngươi thế nào!”

Ninh Vãn Ca vén tay áo muốn xông lên.

Vừa thấy Ninh Vãn Ca, Thẩm Dật nhíu chặt mày.

Ninh Vãn Ca không đến một mình, nàng còn mang theo Thẩm Lão phu nhân, nha hoàn và không ít thị vệ.

“Còn đâu là tiểu thư khuê các chứ, ta nhổ vào! Giữa ban ngày còn dám quyến rũ người khác ở chốn đông người, có bản lĩnh thì ngươi ra đây đi, trốn ở trong xe ngựa tính thì có bản lĩnh gì, đừng cho là ta không biết ngươi là ai!”

Ninh Vãn Ca như mất đi lý trí, ai dám có ý đồ với Thẩm Dật chính là gây khó dễ với nàng.

Danh dự khuê các của các nữ tử ở Kinh đô vô cùng nghiêm cẩn, Ninh Vãn Ca cố ý kéo dài thời gian giữ chân Thẩm Dật, trong lòng đoán tám phần chính là bị hồ ly tinh câu hồn. Nếu không làm cho ra lẽ thì không dứt.

Ninh Vãn Ca trực tiếp gọi Thẩm Lão phu nhân đi bắt kẻ thông da^ʍ, để hồ ly tinh hỏng thanh danh, không thể gả vào Thẩm gia.

“Ngươi theo dõi ta!”

Thẩm Dật sốt ruột, không có cảnh giác như ngày xưa, không ngờ bị người ta bắt được điểm yếu.

“Dật Nhi, ngươi rất làm tổ mẫu thất vọng rồi, ta muốn nhìn một cái xem cô nương nhà nào không biết xấu hổ mà dám quyến rũ công tử nhà người ta giữa ban ngày ban mặt, đồi phong bại tục đến cực điểm!”

Thẩm Lão phu nhân càng nói càng khó nghe.

“Khó trách ngươi chết sống không muốn thú Vãn Ca, nhất định là bị tiểu hồ ly tinh mê hoặc đánh mất hồn!”

“Tổ mẫu!”

Thẩm Dật trầm mặt xuống.

“Chuyện này không liên quan đến nàng, mong tổ mẫu hạ miệng lưu tình. Còn có ngươi, giữa ban ngày ban mặt thì làm được cái gì, ai cho phép ngươi theo dõi ta?”

Ánh mắt Thẩm Dật như sắp phun lửa, nhìn Ninh Vãn Ca không giấu vẻ chán ghét.

Ninh Vãn Ca dậm chân một cái.

“Phu quân, ta làm tất cả chỉ vì tốt cho chàng, nếu bị người khác nhìn thấy, sau này tiền đồ của phu quân đều bị mất hết.”

“Câm miệng!”

Thẩm Dật tức giận gầm lên, ánh mắt sắc bén, Ninh Vãn Ca sợ tới mức dừng một chút.

“Dật Nhi, Vãn Ca nói không sai, đều vì tiền đồ của con đấy!”

Thẩm Lão phu nhân tiến lên một bước, cầm lấy tay Thẩm Dật.

“Tổ mẫu!”

Thẩm Dật sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng Thẩm Lão phu nhân cầm chặt tay Thẩm Dật không buông tay, Thẩm Dật cảm thấy đầu óc mơ màng, yếu đuối vô lực, Thẩm Dật sững sờ mở to hai mắt.

“Tổ mẫu, người kê đơn tôn nhi!”

Thẩm Lão phu nhân bày ra vẻ mặt đúng lý hợp tình.

“Tổ mẫu cũng chỉ muốn tốt cho con, đừng trách tổ mẫu, con đang trong tuổi khí huyết bừng bừng, con là tôn tử của tổ mẫu, tổ mẫu có thể làm hại con sao, cho dù ngươi không thích Vãn Ca, nhưng nếu là tốt, tổ mẫu cũng không phản đối, nhưng người có đức hạnh như thế này, cho dù muốn tiến vào Thẩm gia làm thϊếp cũng không xứng!”

Cả người Thẩm Dật yếu đuối vô lực, cắn chặt răng, ánh mắt nhìn Thẩm Lão phu nhân nảy sinh hận ý.

Thẩm Lão phu nhân dùng ánh mắt ra hiệu cho Ninh Vãn Ca.

“Bắt hồ ly tinh kia ra cho ta, để cho mọi người nhìn xem cô nương nhà ai mà không biết liêm sỉ như vậy!”

Ninh Vãn Ca hiểu ý, tiến lên một bước vén mành xe lên, nàng muốn để mọi người nhìn xem, người ở bên trong là ai mà không biết xấu hổ, dám quyến rũ biểu ca.

Ninh Vãn Ca cười lạnh.

Ngay sau đó, tay Ninh Vãn Ca bị bắt được, ngước mắt lên chống lại gương mặt xinh đẹp như hoa.

“Tiêu Nguyên?”

Tiêu Nguyên cười lạnh.

“Ngươi dám động tay xem!”

“Chuyện này liên quan gì đến ngươi.”

Ninh Vãn Ca tránh thoát khỏi Tiêu Nguyên, vươn tay kia muốn chạm đến mành xe, miệng lại nói.

“Ngươi giúp đỡ người ngoài cướp phu quân của ta còn muốn nói lý?”

“Chỉ bằng ngươi cũng xứng kêu phu quân, dùng mấy thủ đoạn đê tiện để bỏ lên giường, chỉ là một tiểu thϊếp không lên nổi mặt bàn mà cũng dám vênh váo tự đắc sai khiến người khác, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ!”

Giọng Tiêu Nguyên không nhỏ, không ít người đều nghe thấy.

Ninh Vãn Ca giống như bị người ta đâm thủng, vừa thẹn vừa giận.

“Chẳng liên quan đến ngươi! Ngươi có tư cách gì mà nói ta. Hừ, đừng cho là ta không biết tiện nhân trong xe ngựa là ai, ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần có ta ở đây một ngày, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào muốn cướp phu quân của ta!”

Hai người giằng co nhau, Tiêu Nguyên giữ chặt tay Ninh Vãn Ca không buông.

“Ta nhổ vào! Một tiểu thϊếp như ngươi còn dám dõng dạc tuyên bố, nhị ca liếc mắt nhìn ngươi còn thấy phiền, da mặt thật là dày!”

Ninh Vãn Ca bị chèn ép suýt khóc, đầu óc nóng lên chửi thẳng.

“Ngươi cho là ngươi là loại gì, tục ngữ nói đúng, vật họp theo loài, mệt ngươi còn tự khoe là quý nữ Kinh đô, cô nương Kinh đô đâu làm ra những chuyện đồi phong bại tục như vậy, còn đê tiện hơn cả kỹ nữ thanh lâu!”

Tiêu Nguyên nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia ác độc, giơ tay Ninh Vãn Ca lên cao.

“Ngươi dám mắng thêm một câu xem!”

Ninh Vãn Ca cổ giương lên.

“Ta có gì mà không dám, ngươi và Triệu Nhàn Nhi không khác gì kỹ nữ, còn ở đấy giả vờ thanh cao. Ở giữa Đại Hoàng tử, Thế tử cùng Hầu gia qua lại không ngớt, nói không chừng chưa chắc đã còn tấm thân trong sạch đâu, lấy tư cách gì mà nói ta!”

“Bốp!”

Tiêu Nguyên lật tay cho Ninh Vãn Ca một tát, đánh cho Ninh Vãn Ca lệch mặt, tóc mai rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn hiện lên vết năm ngón tay đỏ bừng.

Ninh Vãn Ca xoa xoa khóe miệng, lộ ra một chút đắc ý, cười lạnh.

“Nhiều người nhìn như vậy, chắc chắn người bên trong không tránh thoát được, ta muốn nhìn xem ả định giải thích thế nào!”

“Ngươi!”

Tiêu Nguyên tức giận.