Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 167: Xấu mặt

Tiêu Nguyên dứt lời, sắc mặt Thục phi trầm xuống, ánh mắt xẹt qua một chút sắc bén.

“Tiêu cô nương, ta không có ý này, ý ta là cô nương còn nhỏ tuổi, mặc màu sắc nhạt một chút sẽ mềm mại….”

Lâm phu nhân mở miệng giải thích, nói nửa ngày lại nghẹn lời, nếu nói tiếp chỉ càng tô càng đen mà thôi.

Vẻ mặt Tiêu Nguyên vô tội.

“Ta biết ý tốt của Lâm phu nhân, là Tiêu Nguyên không xứng với màu đỏ nhạt.”

Lâm phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên, vội vàng nhìn về phía Thục phi.

“Nương nương, thần phụ không có ý này, nương nương đừng hiểu lầm.”

Sắc mặt Thục phi âm trầm, cho dù Thục phi được sủng nhưng cũng chỉ là thϊếp, không phải chính cung thì không được mặc màu đỏ tươi, nay bà lại mặc y phục đỏ lựu, cực kỳ giống chuyện cười lớn, từng thời từng khắc nói rõ bà chỉ là thϊếp.

Bỗng nhiên Thục phi cực kỳ không thích bộ y phục này, nhiều năm qua, bà cũng chỉ là một sủng phi.

Thục phi liếc mắt nhìn Lâm phu nhân, sắc mặt có vài phần không vui, Lâm phu nhân nhìn tâm nhảy giật, không khỏi trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên.

Thục phi nhếch môi, giả bộ không nghe thấy ẩn ý trong lời nói.

“Tiêu cô nương xinh đẹp, mặc cái gì cũng tốt, tươi trẻ như nụ hoa mới lớn, chúng ta đâu thể so sánh được, mặc màu sắc đẹp đẽ như vậy cũng không sợ bị người ta chê cười.”

Chỉ một câu đơn giản, Thục phi đã hóa giải xấu hổ, Lâm phu nhân liên tục gật đầu phụ họa.

“Ý của ta là vậy đó, chúng ta một bó tuổi to rồi, đâu thể so với tuổi mười sáu của cô nương được.”

Thục phi liếc mắt nhìn Lâm phu nhân, thân mình Lâm phu nhân cứng đờ, không dám thở mạnh, thật lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mẫu thân, cô cô!”

Cách đó không xa Lâm Nhứ đã đi tới, hôm nay nàng mặc y phục váy dài xanh ngọc, đoan trang hào phóng, cao quý động lòng người, chầm chậm bước về phía mọi người.

Vừa thấy Lâm Nhứ, sắc mặt Thục phi mới hòa dịu một chút, tươi cười.

“Mấy ngày không gặp, dường như Nhứ Nhi lại cao hơn không ít, chỉ chớp mắt đã trổ mã, duyên dáng yêu kiều, nay đã trở thành đại cô nương rồi.”

Lâm Nhứ cúi đầu cười ngại ngùng, đi theo sau, dỗ Thục phi vui vẻ.

Thái độ của Thục phi đối với Lâm Nhứ vô cùng thân mật, dưới gối Thục phi không có nữ nhi, cho nên cũng có vài phần sủng ái với chất nữ này.

Hai người nói chuyện như thể không có ai bên cạnh, mấy vị phu nhân cũng thỉnh thoảng tâng bốc vài câu, Tiêu Lão phu nhân đứng ở bên cạnh lại có chút vắng vẻ.

Khóe miệng Thục phi khẽ cong lên, lôi kéo Lâm Nhứ dặn dò không ít chuyện, cố ý kéo dài thời gian.

Tiêu Lão phu nhân cũng không thèm để ý, khí chất lạnh nhạt.

Chỉ chốc lát sau, một cung nữ đi tới, nói với Tiêu Lão phu.

“Tiêu Lão phu nhân, Thái Hậu nghe nói lần này Tiêu Lão phu nhân tiến cung, mời Tiêu Lão phu nhân qua đó ôn chuyện.”

Tiêu Lão phu nhân gật đầu.

“Phiền Thái Hậu còn nhớ tới lão bà này.”

Tiêu Lão phu nhân nghiêng mắt nhìn Thục phi.

“Thần phụ đi trước một bước.”

Sắc mặt Thục phi có chút xấu hổ.

“Tiêu Lão phu nhân đi ôn chuyện, cần gì phải đưa Tiêu cô nương đi cùng, hay là để Tiêu cô nương trò chuyện với Nhứ Nhi?”

“Thôi không cần, tiểu cửu và Khánh Nhạc Quận chúa có giao tình không tệ, nay Khánh Nhạc Quận chúa cũng đang ở trong cung của Thái Hậu, hai hài tử này chơi ở cùng một chỗ với nhau, ta cũng yên tâm.”

Tiêu Lão phu nhân cười nhạt, khéo léo từ chối, bà nhìn Tiêu Nguyên.

“Đi thôi.”

“Vâng!”

Tiêu Nguyên cười ngọt ngào.

Nói trắng ra, Tiêu Lão phu nhân không tin tưởng Thục phi, không cho Thục phi chút mặt mũi nào.

Sắc mặt Thục phi đỏ lên, xiết chặt nắm tay, trơ mắt nhìn Tiêu Lão phu nhân mang Tiêu Nguyên rời đi.

Sắc mặt Lâm phu nhân cũng rất khó coi.

“Nương nương, Tiêu Lão phu nhân này cũng thật quá đáng, không để Thục phi vào mắt.”

Lâm Nhứ cắn môi, trừng mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Nguyên.

Lát nữa ngươi sẽ đẹp mặt!

Thục phi nghiêng mắt nhìn Lâm phu nhân.

“Tiêu Lão phu nhân là mẫu thân của Hữu tướng, trước nay Hữu tướng hiếu thuận, ai dám ngỗ nghịch với Tiêu Lão phu nhân thì đâu có trái ngon mà ăn?”

Trong giọng nói của Thục phi ẩn dấu chỉ trích, nhưng Lâm phu nhân lại không nghe xuất ra, vẫn cảm thấy Tiêu gia làm càn quá mức, dù sao cũng đang ở trong cung.

Trong đó một phu nhân nhìn sắc mặt Thục phi, đánh bạo nói.

“Nương nương, thần phụ nghe lão gia nói, mấy ngày trước Thần Vương Thế tử đắc tội Hữu tướng, bị Hữu tướng dày vò làm khổ, Thái Hậu muốn xả giận thay Hữu tướng, tự mình hạ lệnh đánh Thần Vương Thế tử mấy chục trượng cho Hữu tướng hết giận, buộc Thần Vương Thế tử phải dập đầu nhận sai với Hữu tướng, lúc đó chuyện này mới dừng lại.”

Phu nhân kia nói xong, sắc mặt Lâm phu nhân trắng đi ba phần.

“Này…. Không phải chứ.”

Phu nhân kia lại nhỏ giọng nói.

“Thái Hậu mời Tiêu Lão phu nhân qua ôn chuyện mà không tính toán đến hiềm khích này, nói vậy cũng muốn làm hòa, không muốn đắc tội Hữu tướng. Ta nghe nói, yến hội hôm nay cũng không mời Cẩn Thục Huyện chủ đến.”

Lâm phu nhân nghe vậy không nói được gì nữa, bỗng nhiên nhớ tới Tam Hoàng tử đang chịu khổ ở Thương Châu xa xôi, sống lưng chợt lạnh toát.

Cẩn Thục Huyện chủ đường đường là thân nữ của Thái Hậu, là Đại Trưởng Công chúa, đang êm đẹp thì bị biếm làm Huyện chủ, tất cả đều do Hữu tướng ban tặng.

Nay thế vạc ba chân cân sức ngang tài, Hoàng Thượng và Thái Hậu tranh đoạt, ai cũng không muốn đắc tội Hữu tướng, nếu Hữu tướng phản chiến một người, người còn lại phải chết là chuyện không cần nghi ngờ.

Nhiều năm như vậy, điều mà Thái Hậu và Hoàng Thượng kiêng kị không phải là binh quyền trong tay Hữu tướng, mà là thủ đoạn của Hữu tướng, không có gì có thể giấu giếm được ánh mắt của Hữu tướng.

Lúc trước chỉ bằng thực lực của một mình Hữu tướng có thể phụ tá Tiên đế có thế lực yếu nhất ngồi vững trên giang sơn, dùng thủ đoạn mạnh mẽ giúp Tiên đế loại bỏ hết tai họa, khiến người ta không dám cãi lại một câu.

Năm đó Tiên đế từng nói, nếu Hữu tướng sinh ra từ Hoàng thất, không ai dám tranh giành, thống nhất thiên hạ cũng không phải là không thể, như thế có thể thấy được thủ đoạn của Hữu tướng cao minh như thế nào.

Nếu bây giờ Hữu tướng một lòng muốn nâng đỡ một người, Hoàng Thượng và Thái Hậu cũng không ngăn được. Cho nên nhiều năm như vậy, cho dù hai người có tranh đấu thế nào thì sẽ tận lực không động đến Hữu tướng, đắc tội Hữu tướng, lỡ may trong cơn tức giận Hữu tướng đầu quân cho bên kia thì không có lời.

Hữu tướng còn mang danh có hiếu, mọi chuyện liên quan đến Tiêu Lão phu nhân, Hữu tướng quyết không dễ dàng bỏ qua.

Nhiều năm trôi qua, nếu ai trêu chọc Hữu tướng, Hữu tướng sẽ không mặt đối mặt để trút giận, mà chỉ nhẹ nhàng khiến người kia khốn khổ không nói nên lời, ngoan ngoan chịu thua.

Lần này Thần Vương Thế tử cũng vậy, nhiều lần để Thần Vương Thế tử chịu nhục, buộc Thần Vương Thế tử cắn răng nuốt vào bụng, nhưng đối mặt với Hữu tướng vẫn phải bày ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi.

Thần Vương Thế tử là người như thế nào chứ, hắn chẳng khác nào bá vương, lại được Thái Hậu ân sủng, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, cho nên không sợ trời không sợ đất.

Trước đây hắn không trêu chọc đến Hữu tướng, hoành hành ngang ngược ở Kinh đô không ai quản thúc, nay gặp phải Hữu tướng, chỉ mới mấy ngày thôi mà lúc nhìn thấy Hữu tướng liền trốn tránh như chuột thấy mèo.

Còn cả Tam Hoàng tử vẫn chưa được hồi Kinh, cơn giận kia của Hữu tướng nếu chưa hết, Hoàng Thượng cũng không nhắc đến chuyện sẽ để Tam Hoàng tử hồi kinh, ở Thương Châu Tam Hoàng tử chịu khổ vô cùng thê thảm.

Điểm này Thục phi là người rõ ràng nhất, nghĩ tới những chuyện này, Thục phi xiết chặt nắm đấm, thiếu chút nữa cắn răng trừng mắt nhìn Lâm phu nhân.

Lần này Lâm phu nhân không chỉ lạnh cả người, mà quả thật có khổ không nói nên lời.

“Nương nương, thần phụ không có ý này, đều là hiểu lầm.”

Thục phi lạnh lùng hừ một tiếng.

“Thu hết chút tâm tư này lại cho ta, phá hư đại sự của Bản cung, Bản cung không tốt thì Lâm gia cũng không thoát được.”

Lâm phu nhân gật đầu, bà chỉ nhất thời tức giận, nếu không cho dù có cho bà mượn ba lá gan cũng không dám trêu chọc Tiêu Lão phu nhân không vui.

“Nương nương yên tâm, thần phụ biết sai rồi.”

Lâm phu nhân liên tục cam đoan, nhưng trong lòng lại nổi lên một bụng tức giận với Tiêu gia.

Thục phi còn hận Tiêu gia hơn Lâm phu nhân rất nhiều, sắc mặt âm trầm, tâm tình sáng nay rất tốt nhưng bây giờ đã tan biến hết.

Một lúc lâu sau, yến hội bắt đầu, Liên Thái Hậu cũng đến góp vui, Đông Minh Đế ngồi ở chính giữa phía trên, Thục phi ngồi phía dưới Liên Thái Hậu, xuống chút nữa chính là Lâm phu nhân và nhân vật chính là Lâm Nhứ, đối diện là Đại Hoàng tử và chư vị Vương gia.

Tiêu Nguyên ngồi sau Tiêu Lão phu nhân, vị trí tiếp theo sau Lâm phu nhân, đối diện chính là Triệu Tuân đã lâu không gặp!

Tiêu Nguyên cúi đầu, cố gắng không liếc Triệu Tuân, nhưng khóe mắt chú ý đến hắn từng thời từng khắc.

Triệu Tuân nói chuyện với người bên cạnh, dáng vẻ dường như còn bận rộn nhiều việc, Tiêu Nguyên bĩu môi.

Lúc này một công công hô lớn một câu, yến hội bắt đầu, sau đó khâm thiên giám lại khen bát tự của hai người xứng đôi.

Các vị phu nhân đầu tiên là khen ngợi Lâm Nhứ, tiếp đến nói những lời chúc tốt đẹp, hai người có duyên trời định, bạc đầu răng long con cháu đầy đàn.

Lâm Nhứ đỏ mặt lên, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Đại Hoàng tử, vẻ mặt ngượng ngùng.

“Bắt đầu đi!”

Theo Đông Minh Đế ra lệnh, yến hội chính thức bắt đầu.

Màn nhập tiệc là múa, tám nữ tử mặc y phục xanh biếc bước vào, tay áo rộng dài, tung bay phấp phới theo mỗi động tác, trùng điệp hòa vào nhau, xoay người.

Hơn mười dải lụa trắng xanh đan xen được giương ra, dường như trong sảnh nổi lên sóng lớn, bỗng nhiên có một thiếu nữ bay từ trên không trung xuống, điểm nhẹ mũi chân, tà váy bay bay, giống như tiên nữ từ trên trời rơi xuống.

Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía trong ngự hoa viên, không ngừng thán phục, sợ nháy mắt sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp.

Nữ tử váy trắng bay phấp phới, mái tóc đen dài chỉ cài một chiếc trâm ngọc, y phục trắng với mái tóc đen, nhìn giống như tiên nữ từ trên trời rơi xuống, đẹp không nói nên lời.

Dung nhan nữ tử xinh đẹp, giữa mi tâm có một đóa hoa đào, khi vung tay lên lại có vô số cánh hoa bay ra giữa không trung làm cho hương thơm tản ra khắp tứ phía.

Nàng múa càng lúc càng nhanh, bàn tay trắng nõn như ngọc khéo léo dịu dàng, vạt váy tung bay, dẫm lên lụa trắng bay lượn, lộng lẫy.

Một đóa hoa đào dừng ở trước mắt, Tiêu Nguyên đưa tay ra đón lấy rồi đưa lên mũi ngửi, khóe miệng cong lên, trong phút chốc giống như hoa mẫu đơn nở rộ, ung dung hoa quý, xinh đẹp làm say lòng người.

Bóng người cách đó không xa, từ đầu đến cuối, ánh mắt Triệu Tuân vẫn luôn dừng ở trên người Tiêu Nguyên, chưa bao giờ nhìn sang chỗ khác.

Chân Nhan cúi đầu thấy ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập vào nàng, trong mắt lóe lên một tia kiêu ngạo, quay người lại thấy người kia chớp mắt, nhìn chằm chằm vào một chỗ, nhìn theo tầm mắt đúng là chỗ của Tiêu Nguyên!

Chân Nhan buồn bã, hiện lên cảm xúc không rõ, đột nhiên dưới chân vừa trượt chân, nghiêng người rơi xuống như con bướm gãy cánh.

Mọi người nhìn thấy đều giật nảy mình, may mà ngay lúc quan trọng nhất, Chân Nhan bắt được một dải lụa trắng, nếu không sẽ bị ngã rất thảm.

Vũ khúc kết thúc, nhạc ngừng, vẻ mặt Chân Nhan tự trách.

“Thần nữ đáng chết, mong Hoàng Thượng và Thái Hậu nương nương thứ tội.”

“Thái Hậu, Hoàng Thượng, vốn dĩ Nhan muội muội không sao, nhưng mấy ngày trước đi ngang qua phủ Triệu Hầu gia, bị ngựa làm kinh sợ nên bị thương ở chân, cho nên lúc nãy mới trượt chân.”

Lâm Nhứ liền đứng lên, đẩy hết trách nhiệm cho Triệu Hầu gia.

Chân Nhan lại lắc đầu.

“Là vũ kỹ của thần nữ không tốt, không liên quan đến Hầu gia.”

“Nhan muội muội!”

Lâm Nhứ dậm chân một cái.

Triệu Hầu gia mím môi không giải thích dù chỉ một chữ, coi như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến hắn, đôi mắt như hồ nước sâu không gợn sóng.

Mới vừa rồi Chân Nhan nhảy múa làm người ta kinh động, chỉ tiếc đoạn cuối xảy ra sai sót, khi mọi người phục hồi tinh thần, nhìn sắc mặt Chân Nhan tái nhợt quỳ trên mặt đất, lại nhìn Triệu Tuân xem mọi chuyện không liên quan hắn, thầm mắng một câu không biết thương hương tiếc ngọc!

Đông Minh Đế cười.

“Điệu múa vừa rồi khiến người ta say mê, Chân Đại tiểu thư vũ kỹ phi phàm, không có thứ gì là hoàn hảo, có chút khuyết điểm cũng không sao, nếu có cơ hội làm lại là được!”

Đông Minh Đế trực tiếp bỏ qua Triệu Hầu gia, lại làm cho người ta càng khen ngợi Chân Nhan.

Dường như Chân Nhan nghe vậy khuôn mặt tái nhợt mới dịu đi một chút.

“Đa tạ Hoàng Thượng ban tặng.”

Đông Minh Đế khoát tay, Chân Nhan lui xuống thay đổi xiêm y.

Lâm phu nhân kéo tay Lâm Nhứ, vẻ mặt Lâm Nhứ ngượng ngùng, chỉ biết Thục phi ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn nàng một cái khiến da đầu Lâm Nhứ xiết chặt lại, vừa quay đầu liền thấy Tiêu Nguyên cong miệng cười, nàng giả bộ không nhìn thấy ánh mắt của Lâm phu nhân.

“Hoàng Thượng, vừa rồi vũ khúc của Nhan muội muội chưa thật sự hoàn mỹ, thần nữ thấy dường như mọi người vẫn chưa thỏa mãn, thần nữ nghe nói Tiêu cô nương cầm kỳ thư họa tinh thông, am hiểu nhất chính là vũ kỹ, mặc dù không bằng Nhan muội muội nhưng cũng có thể khiến mọi người vừa mắt.”

Nói xong Lâm Nhứ nhìn Tiêu Nguyên.

“Có đúng không, Tiêu cô nương?”

“Nhứ Nhi!”

Lâm phu nhân sửng sốt.

Lâm Nhứ không nhìn Lâm phu nhân, nàng một lòng muốn Tiêu Nguyên bẽ mặt.

Thục phi lại cười.

“Đề nghị này cũng tốt, không biết Tiêu cô nương có bằng lòng hiến vũ hay không?”

Thục phi cũng muốn Tiêu Nguyên bị bẽ mặt, cho nên không nhịn được nói phụ mấy câu.

Sáng sớm nay Tiêu Nguyên cũng đã chuẩn bị trước, ngước mắt nhìn Lâm Nhứ và Thục phi.

“Nương nương khen nhầm rồi, thần nữ đâu thể so được với tư thái của Lâm tỷ tỷ, gần đây Lâm tỷ tỷ nổi danh bởi giọng hát. Hôm nay Lâm tỷ tỷ cũng muốn mọi người vui vẻ, chi bằng hát đệm cho ta có được không?”

Lâm Nhứ đang muốn mở miệng cự tuyệt, Liên Thái Hậu lại nói.

“Không tồi, có ca có vũ mới hay.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhứ cứng đờ, trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên. Liên Thái Hậu đã mở miệng sao nàng có thể cự tuyệt, đành phải kiên trì đáp ứng.

Hai người lui xuống đi chuẩn bị, Lâm Nhứ bắt lấy tay Tiêu Nguyên.

“Ngươi có mục đích gì!”

Tiêu Nguyên nhíu mày cười.

“Nhận được lời tán dương của Lâm cô nương, cơ hội nổi danh tốt như vậy, tất nhiên ta cũng muốn có qua có lại, hơn nữa chuyện này do Lâm cô nương đề nghị, một mình ta có chút cô đơn.”

“Ngươi!”

Lâm Nhứ hận không thể xé nát miệng nàng, nhìn lướt qua, trong mắt xẹt qua một tia thú vị.

“Hừ! Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể giở trò gì!”

Chắc chắn Tiêu Nguyên phải múa là chuyện bất ngờ, nên không chuẩn bị y phục từ trước, chờ đến khi nàng ta thay y phục sẽ phải hối hận!

Lâm Nhứ sẽ chờ nhìn nàng bị bẽ mặt.

Tiêu Nguyên vào phòng, mặc y phục đã chuẩn bị từ trước vào, một bộ váy có đuôi dài màu đỏ như lửa để lộ đôi chân, chân váy đính những chiếc chuông nhỏ, theo từng bước đi vang lên tiếng đinh đang dễ nghe.

Tiêu Nguyên đeo màng che mặt che khuất nửa dung nhan, rồi nâng váy bước ra.

Trong ngự hoa viên, tiếng ca thanh lệ dễ nghe của nữ tử chậm rãi vang lên.

Tiêu Nguyên nâng váy tiến lên, ngay lúc Tiêu Nguyên bước lên, đôi mắt Triệu Tuân tối sầm, thiếu chút nữa không nhịn được, nhảy lên kéo tiểu nữ nhân về bọc kín lại.

Đôi chân ngọc trắng nõn như sứ, xoay tròn trên thảm đỏ không nhuốm bụi, mặc phục sức dị tộc, toàn thân đều là chuông nhỏ, xoay người uốn mình, toàn thể yến hội chìm trong tiếng chuông vang.

Dung nhan nửa che nửa đậy làm cho tâm người ta ngứa ngáy khó chịu, hận không thể tiến lên tìm kiếm đáp án, tay áo dài vung lên, xoay thân mình, cả người như được đốm lửa vây quanh, đỏ chói lóa mắt. Đỏ xinh quyến rũ, màu sắc này hợp với Tiêu Nguyên nhất.

Sắc mặt Lâm phu nhân không dễ nhìn, vừa rồi bà còn nói Tiêu Nguyên không hợp mặc đồ đỏ tươi, chỉ chớp mắt đã thấy Tiêu Nguyên mặc một thân lửa đỏ, đúng là tự vả.

Triệu Tuân nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, chỉ thấy không ít người đều nhìn Tiêu Nguyên, Triệu Tuân hận không thể đem hết tròng mắt của mấy người này ném xuống, bóp chặt chén rượu.

Một màn này, Chân Nhan nhìn rõ ràng.

Tiêu Nguyên múa không đến mức xuất sắc, nhưng vì sao Triệu Tuân lại nhìn Tiêu Nguyên không chớp mắt?

Bàn tay Chân Nhan giấu dưới bàn xiết chặt, rất nhanh lại mở ra.

Nàng tin tưởng chắc chắn Tiêu Nguyên và Triệu Tuân tuyệt không đối có khả năng ở cùng nhau.

Đầu tiên Lâm Nhứ hát rất tốt, nhưng sau đó lỗ tai chỉ toàn tiếng chuông kêu rất khó chịu, càng lúc hát càng nhanh, thanh âm càng lớn, khiến mọi người nhíu mi, thậm chí bắt đầu xoa xoa lỗ tai.

Lâm phu nhân nhận thấy khác thường, vội vàng giật giật tay áo Lâm Nhứ, nhưng dường như Lâm Nhứ không khống chế được nữa, từ từ nhắm hai mắt lại, tiếng hát càng lúc càng lớn, tê tâm phế liệt.

Đại Hoàng tử nhíu chặt mi.

Khóe miệng Tiêu Nguyên cong lên, ngay sau đó, Đông Minh Đế vỗ bàn.

“Câm miệng cho Trẫm!”

Tiêu Nguyên dừng bước, tiếng chuông cũng dần dần dừng lại, Lâm Nhứ mới tính phục hồi tinh thần, há miệng thở dốc từng ngụm từng ngụm, cổ họng khàn khàn khó chịu, lại nhìn sắc mặt của chư vị đại thần, Lâm Nhứ không hiểu ra sao.

“Ca múa hôm nay dừng lại ở đây đi!”

Đông Minh Đế không nhịn được xoa xoa lỗ tai, hướng về phía Tiêu Nguyên khoát tay.

Lâm Nhứ nghe vậy mới nhớ lại một màn vừa rồi, lại nhìn Tiêu Nguyên cũng không có gì khác thường, nha hoàn lại thấp giọng nói mấy câu bên tai Lâm Nhứ, sắc mặt Lâm Nhứ tối sầm lại.

Nhất định là bị Tiêu Nguyên tính kế.

Lâm Nhứ bị bẽ mặt, đang muốn đứng lên tìm Tiêu Nguyên tính sổ.

“Nhứ Nhi!”

Lâm phu nhân nhanh tay giữ Lâm Nhứ lại.

“Đừng làm loạn, còn ngại mất mặt chưa đủ sao, nếu tiếp tục nữa nương nương sẽ tức giận!”

Lâm Nhứ nghe vậy ngước mắt nhìn Thục phi, nàng nhìn thấy được sự lạnh lẽo và ánh mắt cảnh cáo của Thục phi, nhất thời sống lưng Lâm Nhứ chợt lạnh, im lặng không nói nữa.