Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 166: Tìm cớ

Ngày hôm đó, Tiêu Nguyên lười biếng chống lưng ngáo một cái, mày nhíu chặt lại, thấy Phất Nhi cùng vài tiểu nha hoàn đứng ở trong sân tán gẫu rất vui vẻ, ngắn ngủn mấy ngày đã hòa mình vào Linh Lung các.

“Gần nhất có hành động dị thường nào không?”

Tiêu Nguyên thờ ơ hỏi.

Thanh Dư lắc đầu.

“Bẩm tiểu thư, mỗi ngày Phất Nhi trừ chuẩn bị nguyên liệu hầm cháo ra thì không làm gì khác thường.”

Tiêu Nguyên tươi cười.

“Quá yên bình, người nên nhìn cho kỹ.”

“Vâng!”

Lúc này, Hồng Tụ vội vàng chạy tới.

“Tiểu thư, mới vừa rồi Thanh Phỉ tỷ tỷ đến một chuyến, nói Quận chúa đến Lãm Tửu Hương, nói người mau mau tới đó.”

Tiêu Nguyên nhíu mi, cũng không nghĩ nhiều, liền thay đổi xiêm y sau đó đến chỗ Tiêu Lão phu nhân chào một tiếng rồi mang theo nha hoàn xuất môn.

Tiêu Nguyên đến thẳng phòng chữ Thiên số một, vừa mở cửa ra chỉ thấy vẻ mặt tò mò của Khánh Nhạc đang áp tai vào tường nghe động tĩnh ở gian phòng bên cạnh, giữa hai đầu lông mày còn hiện lên vẻ khó chịu.

Khánh Nhạc vừa chuyển mắt thấy Tiêu Nguyên đã đến.

“Ngươi cuối cùng cũng đến rồi.”

Tiêu Nguyên che miệng cười khẽ.

“Tìm ta gấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Khánh Nhạc bĩu môi.

“Ta đến đây dùng cơm, ai ngờ người ngồi phòng bên kia chính là Chân Đại tiểu thư đang nổi như cồn mấy ngày gần đây, gọi ngươi đến nhìn một chút.”

Tiêu Nguyên nhíu mày, tìm cái ghế ngồi xuống.

“Nàng và ta có liên quan gì đâu?”

“Vị Chân Đại tiểu thư này rất giỏi mua chuộc lòng người, mấy ngày gần đây cũng không biết bắt đầu từ ai truyền ra, nói là Chân Đại tiểu thư và Triệu Hầu gia đã quen biết từ lâu, nếu không phải do ngươi chặn ngang giữa chừng, gậy đánh uyên ương….”

Khánh Nhạc nói đến đấy thì im lặng, nhìn Tiêu Nguyên một cách kỳ quái.

“Sao ta thấy ngươi không nóng nảy chút nào vậy?”

Tiêu Nguyên cười.

“Gấp cái gì, nếu hắn thực sự có tâm tư kia thì ai có thể ngăn được đâu, tóm lại còn chưa thành hôn thì hết thảy vẫn chưa muộn.”

Đã nhiều ngày nay, Tiêu Nguyên cũng nghĩ thông suốt, vốn dĩ nàng còn muốn giúp hắn nạp mấy tiểu thϊếp, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy buồn chán, vô cùng khó chịu, nên thôi chẳng thèm nghĩ tiếp nữa.

Nếu bên cạnh hắn không thể chỉ có một mình nàng, như vậy nàng càng không muốn thứ tình cảm này, nhiều lắm mắt nhắm mắt mở, đến thời cơ thích hợp liền hòa ly, đường ai người nấy đi. Hoặc là dứt khoát giải trừ hôn ước, không cần chiếm dụng vị trí chính thê của hắn nữa.

Khánh Nhạc tức giận, mở to mắt nhìn Tiêu Nguyên, nhưng lại không thể nào cãi lại lời nàng.

Chỉ nghe bên tai vang lên tiếng của nữ tử.

“Chân tỷ tỷ, sắp được nhìn Chân tỷ tỷ hiến vũ trước ngự tiền, coi như có phúc khí lớn.”

“Đúng vậy, vũ kỹ của Chân tỷ tỷ ở Kinh đô được xem như đứng nhất đứng nhì, không ai so sánh được, đến lúc đó định sẽ áp đảo tứ phương, làm người ta ái mộ.”

“Nói không chừng sau khi múa xong còn có thể bắt được tâm ý của hôn phu tương lai, Nhan muội muội không nên giấu tài mới đúng.”

Lâm Nhứ che miệng cười, trong mắt lộ vẻ vui thích.

Khuôn mặt Chân Nhan hơi đỏ lên.

“Các vị tỷ muội chớ giễu cợt Chân Nhan, ở giữa các vị tỷ muội, Chân Nhan đâu đảm đương nổi hư danh này, chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, các vị tỷ muội mới là người mang tài nghệ kiệt xuất, là Chân Nhan mặt dày, tự ý bêu xấu.”

Chân Nhan dứt lời, trong mắt vài vị quý nữ cũng có kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Chân Nhan càng thêm dịu dàng.

“Nhan muội muội, chân của muội đỡ hơn chưa? Hôm ấy thật không may, mà Triệu Hầu gia cũng thật là, không biết thương hương tiếc ngọc là gì, một mỹ nhân dịu dàng thục đức ở trước mắt lại không thích, nhưng lại xem một tai họa làm bảo bối.”

Vẻ mặt Chân Nhan sốt ruột, giải thích.

“Lâm tỷ tỷ, chân của muội đã không sao rồi, Triệu Hầu gia cũng không cố ý, muội và Triệu Hầu gia thanh thanh bạch bạch, lúc đó nhưng cũng có rất nhiều người ở đấy, chư vị tỷ muội đừng hiểu lầm.”

“Chân tỷ tỷ, tỷ là người như thế nào chúng ta còn không biết sao, chỉ thấy Triệu Hầu gia anh tuấn tiêu sái xứng đôi với Chân tỷ tỷ hiền lành mới đúng, đáng tiếc.”

Trong đó có một quý nữ lắc đầu thở dài, trong giọng nói lộ vẻ tiếc hận.

Chân Nhan giả bộ chưa nhìn thấy, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Lâm Nhứ lại bĩu môi.

“Đi theo mấy người tới Lâm thành làm loạn một trận, hơn nửa đêm còn có tặc nhân xông vào, nếu không phải Triệu Hầu gia kịp thời đuổi tới giải vây thì chuyện này còn chưa xong đâu.”

Mấy người nghe vậy đều tò mò im lặng nghe tiếp, vẻ mặt Lâm Nhứ khinh thường.

“Nếu không phải có Hữu tướng che chở, chỉ bằng dáng vẻ ngu xuẩn kia của ả thì không biết còn bị tính kế bao nhiêu lần nữa, như thế cũng xứng làm quý nữ Kinh đô?”

Mấy người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mồm năm miệng mười, bắt đầu nói tiếp.

Khánh Nhạc vỗ bàn.

“Buồn cười, ta đi tìm các nàng tính sổ!”

Tiêu Nguyên giữ Khánh Nhạc lại.

“Ngươi đừng có gấp, các nàng nói cũng không sai, phụ thân ta là Hữu tướng, có thể che chở cho ta ở khắp nơi, người ngoài chỉ có thể nhìn mà ước.”

“Đâu chỉ có vậy, lúc đó ta không nên giúp nàng, đại biểu ca thật sự bị mù mới thú nữ nhân ba hoa như thế làm chính thê.”

Khánh Nhạc có ấn tượng rất xấu với Lâm Nhứ.

“Chửi bới sau lưng thì tính là anh hùng hảo hán cái gì, có bản lĩnh thì gặp mặt mà nói.”

Tiêu Nguyên cong môi.

“Quản nàng ta làm cái gì, sớm muộn gì cũng có lúc nàng ta phải khóc.”

Sở dĩ Lâm Nhứ không thích Tiêu Nguyên không phải chỉ vì tính tình Tiêu Nguyên kiêu ngạo ương ngạnh, mà vì Tiêu Oánh là thϊếp thất duy nhất trong phủ Đại Hoàng tử, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, ai mượn Tiêu Oánh là tỷ tỷ của Tiêu Nguyên chứ.

Còn quan trọng nhất chính là lúc trước Đại Hoàng tử năm lần bảy lượt cầu thú Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên đều thờ ơ, chuyện này như một cái gai trong lòng Lâm Nhứ, không nhổ ra được thì không thoải mái.

Tiêu Nguyên thấp giọng thì thầm bên tai Khánh Nhạc một trận, Khánh Nhạc sửng sốt mở to hai mắt.

“Thật sao?”

Tiêu Nguyên gật đầu.

“Ta lừa ngươi làm gì.”

Khánh Nhạc nghe vậy đứng dậy cười ha ha.

“Đúng là báo ứng! Để ta xem nàng có thể đắc ý được bao lâu!”

Cho dù người khác nói gì, Chân Nhan cũng không xen miệng vào, chỉ thản nhiên ngồi nghe, cũng không phụ họa hay phản bác, thái độ khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu.

“Triệu Hầu gia thanh niên trai tráng, anh tuấn bất phàm, ngắn ngủn nửa năm đã có thể sống yên ở Kinh đô, nhìn Lãm Tửu Hương làm ăn thuận lợi, mấy tửu lâu có lâu đời ở Kinh đô đâu thể sánh bằng?”

Lâm Nhứ càng nói càng cảm thấy đáng tiếc, ngày ấy nàng từng nhìn thấy một góc mặt của Triệu Tuân liền giật nảy mình, nhìn hắn đứng trước mặt Đại Hoàng tử không thua kém một chút nào. Đáng tiếc lại để Tiêu Nguyên chiếm tiện nghi.

“Triệu Hầu gia thật có tài.”

Chân Nhan gật đầu, phụ họa theo.

“Nhiều năm qua Tiêu Nguyên chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ khiến ả đẹp mặt!”

Lâm Nhứ hừ hừ hai tiếng, trong mắt lóe lên tia bén sắc.

Gần đây bởi vì Tiêu Nguyên, Triệu Tuân và Đại Hoàng tử nảy sinh hiềm khích, nàng là Đại Hoàng tử phi tương lai, phải thay Đại Hoàng tử trút cơn giận này, cũng phải để Tiêu Nguyên biết thiên hạ này không phải họ Tiêu!

“Lâm tỷ tỷ….”

Chân Nhan thấp giọng khuyên vài câu.

Nói cái gì Tiêu Nguyên đã không muốn tiếp tục nghe, khóe miệng cong lên một chút trào phúng.

“Ngươi đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, nếu nàng ta dám gây chuyện với ngươi, ta tuyệt đối không buông tha cho nàng!”

Khánh Nhạc vỗ tay Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên lại cười nói.

“Một Đại Hoàng tử phi tương lai không đủ để ta đặt vào mắt, nếu nàng ta không biết tự lượng sức mình, cứ muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, ta sẽ cho nàng ta biết tiểu cửu không phải quả hồng mềm mặc cho người ta gây khó dễ!”

“Ngươi nói không sai, không thể làm mất uy danh của Tướng gia được!”

Tiêu Nguyên nghe xong gật đầu, ném chiếc đũa dặn Khánh Nhạc vài câu rồi rời khỏi Lãm Tửu Hương, trong lòng mơ hồ tích góp một dòng lửa giận dâng lên từng tí một, không chỗ tung ra.

Hồng Tụ chăm chú nhìn Tiêu Nguyên, thấy nàng trầm mặt xuống, nhìn dáng vẻ như sắp có mưa gió xảy ra, cúi đầu không dám mở miệng.

Trở về Linh Lung các, vừa đúng có Y Phương các mang y phục đến, váy dài màu tím nhạt, làn váy thêu từng đóa hoa tường vi nở rộ, cổ áo cổ tay cũng có, vừa đủ chứ không nhiều, đai lưng là màu trắng thêu hoa văn kim tuyến, ngắn gọn trang nhã.

Không chỉ có thế, Tiêu Lão phu nhân còn chuẩn bị cho Tiêu Nguyên một bộ trang sức làm bằng hồng ngọc, cao quý trang nhã.

Tiêu Nguyên liếc mắt nhíu mi.

“Đổi y phục này đi, đổi thành màu đỏ nhạt đính lông vũ!”

Người Y Phương các sửng sốt, màu tím nhạt này cao quý trang nhã thích hợp với Tiêu Nguyên nhất.

“Còn thất thần làm gì, tiểu thư nhà ta bình thường thích nhất hai màu này, các ngươi là đang làm việc kiểu gì?”

Hồng Tụ thấy thế nghiêm mặt khiển trách, người Y Phương các vội vàng gật đầu.

“Là chúng tiểu nhân không hiểu chuyện, sẽ mang về làm lại.”

Tiêu Nguyên có chút phiền chán, khoát tay trực tiếp bước vào buồng trong, vùi đầu vào trong chăn, trong tai vang vọng mấy chuyện nhảm hôm nay nàng nghe được.

Ngày xưa mọi người đều nói, Tiêu Nguyên là đích nữ Tướng phủ mà lại gả cho một thương nhân, thật sự đã chịu oan ức.

Nay thân phận Tiêu Nguyên không thay đổi, lại bị mọi người nhìn không vừa mắt, cảm thấy không xứng với Triệu Tuân, trong lòng Tiêu Nguyên khó chịu.

Đợi mọi người tản đi, Hồng Tụ đến bên cạnh Tiêu Nguyên, lên tiếng khuyên nhủ.

“Tiểu thư, không cần để ý lời các nàng nói, trong lòng nô tỳ, không ai có thể sánh bằng tiểu thư.”

Tiêu Nguyên xốc chăn lên nhìn Hồng Tụ, Hồng Tụ nói nghiêm cẩn.

“Tiểu thư, lời nô tì nói đều thật lòng.”

Tiêu Nguyên ừ nhẹ một tiếng.

Hồng Tụ lại nói.

“Tiểu thư đối xử dịu dàng với hạ nhân, tâm địa thiện lương, không người nào có thể sánh bằng tiểu thư. Tiểu thư không cần vì những người không đáng mà khiến bản thân tức giận, càng mang ra so sánh càng tức giận, còn nếu cho qua không thèm để ý, nói không chừng sẽ khiến người ta tức chết đi.”

Hồng Tụ nói người không đáng làm chỉ Lâm Nhứ và Chân Nhan.

Nhưng Tiêu Nguyên lại nghĩ là Triệu Tuân.

Tiêu Nguyên cắn môi trầm mặc một hồi, thật lâu sau nở nụ cười.

“Ngươi nói đúng, ta là đích nữ Tướng phủ, cần gì phải để ý đến những người có thân phận thấp hèn mà tự hạ thấp mình.”

Hồng Tụ cười.

“Nô tì thấy người khác chửi bới tiểu thư như vậy, chẳng qua vì ghen tị tiểu thư với mà thôi, nếu tiểu thư ức giận ảnh hưởng đến thân thể, sẽ càng khiến chúng vui sướиɠ, chúng ta càng phải vui vẻ mới đúng!”

Tiêu Nguyên nhìn Hồng Tụ, tâm tình dễ chịu hơn không ít, nàng cần gì phải mặt dày đi cầu tình chứ, làm thế càng khiến người ta khinh thường!

Đảo mắt đã ba sau này, đến ngày cung yến, Tiêu Nguyên mặc váy dài đỏ tôn lên dung nhan tinh xảo xinh đẹp, tóc mai cài trâm hồng ngọc, không dùng nhiều trang sức nhưng vô cùng bắt mắt, vừa bước chân chuyển động, dung nhan càng linh hoạt đáng yêu.

Tiêu Nguyên xinh đẹp, dung nhan tinh xảo quyến rũ, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút tôn lên ngũ quan xinh xắn của nàng.

Tiêu Lão phu nhân vừa nhìn thấy Tiêu Nguyên, mắt cười híp lại.

“Không tệ, nổi bật nhưng không phô trương át nhân vật chính, cũng không đến mức mộc mạc, hợp quy củ không mất đi vẻ đoan trang hào phóng.”

Tiêu Nguyên gật đầu đi theo sau Tiêu Lão phu nhân bước lên xe ngựa, Tiêu Nguyên đã nghĩ kỹ, liền đem chuyện xảy ra ngày ấy ở Lãm Tửu Hương kể lại choTiêu Lão phu nhân nghe, miễn cho lát nữa xảy ra tranh cãi, Tiêu Lão phu nhân trở tay không kịp.

Tiêu Lão phu nhân vỗ mu bàn tay Tiêu Nguyên.

“Tiểu cửu, hôm nay con đại diện cho Tướng phủ, phụ thân ngồi trên vị trí này , tiến thoái khó khăn, Lâm gia gây khó dễ với con chính là gây khó dễ cho Tướng phủ. Tổ mẫu tin tưởng con là một hài tử ngoan, có tổ mẫu ở đây, xảy ra chuyện gì, tổ mẫu cũng sẽ không trách con.”

Lời Tiêu Lão phu nhân đơn giản nhưng mang tình ý sâu xa, để hốc mắt Tiêu Nguyên ẩm nóng lên.

“Tiểu cửu tuyệt đối sẽ không để Tướng phủ mất mặt.”

“Hài tử ngoan.”

Tiêu Lão phu nhân sống cả một đời, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, Tiêu Nguyên là tôn nữ bà thương yêu nhất, đây là lúc để nàng tự mình đối mặt để trưởng thành.

Ước chừng một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại, Tiêu Nguyên và Tiêu Lão phu nhân xuống xe ngựa, chầm chậm tiến vào cung.

Trong ngự hoa viên, bách hoa nở rộ, còn chưa tới gần mà mùi thơm đã tràn ngập khắp nơi, phóng tầm mắt nhìn ra xa đều là vẻ đẹp muôn hoa, muôn hồng nghìn tía, tranh nhau khoe sắc.

Đến giữa hoa viên, mọi người đều nghênh đón chào hỏi Tiêu Lão phu nhân, thật cẩn thận hỏi thăm.

“Đã lâu không gặp Tiêu Lão phu nhân, nay nhìn khí sắc thật khỏe mạnh.”

Một vị phu nhân khen nói.

“Nhìn như đã trẻ lại mấy tuổi, tinh thần vẫn tươi vui như ngày nào.”

Người khác cũng phụ họa.

Tiêu Lão phu nhân tươi cười.

“Các vị phu nhân chê cười, xương cốt già rồi không còn dùng được nữa.”

“Đây chắc là Cửu tiểu thư, dáng vẻ thật xinh đẹp, còn nhỏ tuổi mà dung nhan diễm lệ, nhan sắc xuất chúng, thật sự khó gặp.”

Người vừa nói chuyện là Lâm phu nhân, đệ muội của Thục phi, mẫu thân thân sinh của Lâm Nhứ.

Lâm phu nhân nhìn Tiêu Nguyên.

“Tiêu cô nương thật xứng với màu đỏ nhạt này, màu sắc này làm cô nương trưởng thành hơn nhiều, rất hợp với Tiêu cô nương, mềm mại xinh đẹp.”

Sắc mặt mấy vị phu nhân cứng đờ, hết nhìn Lâm phu nhân lại nhìn Tiêu Nguyên, chỉ cảm thấy lời của Lâm phu nhân không có ý tốt.

Từ xưa đến nay chỉ có chính thất mới có thể mặc đồ đỏ tươi, Lâm phu nhân nói Tiêu Nguyên thích hợp với màu đỏ nhạt, trước đó còn nói dung nhan Tiêu Nguyên diễm lệ, như thế không phải đang châm chọc Tiêu Nguyên không bằng một tiểu thϊếp, lấy sắc hầu hạ người khác sao.

Tiêu Lão phu nhân liếc mắt nhìn Lâm phu nhân, thản nhiên nói.

“Lâm phu nhân có phúc khí thật tốt, mấy ngày trước ta gặp Triệu Đại tiểu thư, đáng tiếc Triệu Đại tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, được Đại hoàng tử cố ý cầu thú, ai ngờ Triệu Đại tiểu thư mệnh cứng, nếu không hai người này thật xứng đôi vừa lứa, aizz.”

Khóe miệng Tiêu Nguyên không tự giác cong lên một chút.

Miệng mép Tiêu Lão phu nhân không cho người ta một nửa ý tốt nào, quả thực Lâm phu nhân đúng là không biết tự lượng sức mình.

Sắc mặt Lâm phu nhân liền thay đổi, xiết chặt nắm tay.

Thật sự không có cái ngu nào bằng cái ngu nào, chuyện đang êm đẹp lại xuất hiện một người ghê tởm như vậy.

“Triệu Đại tiểu thư vốn không xứng với vị trí kia, quả thật tiểu nữ có phúc khí tốt, tục ngữ nói, làm việc tốt thường gian nan, quanh đi quẩn lại lại rơi vào trên đầu tiểu nữ, hai hài tử này mới là một đôi, người khác lại có nỗ lực tính toán thế nào cũng vô ích, uổng phí tự làm bẽ mặt, khiến bản thân hạ.”

Lâm phu nhân gượng cười, đẩy lời nói trở về, ý chỉ Tiêu Oánh không biết tự trọng.

Tiêu Lão phu nhân cũng gật đầu tiếp lời.

“Hôn sự của Đại Hoàng tử biến đổi thật bất ngờ, chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn là ánh mắt Thục phi nương nương sáng như đuốc, lựa chọn Lâm tiểu thư làm Đại Hoàng tử phi.”

Lời này của Tiêu Lão phu nhân còn có chút ý vị sâu xa, hôn sự này không phải do Đại Hoàng tử tự mình cầu mà là Thục phi nương nương ép buộc. Chuyện này nói lên Đại Hoàng tử chưa chắc đã thích Lâm Nhứ, chẳng qua do bất đắc dĩ mà thôi.

“Ngươi!”

Lâm phu nhân tức giận, l*иg ngực phập phồng không ngừng, chỉ tay vào Tiêu Lão phu nhân, nổi giận.

Tiêu Lão phu nhân nhàn nhã liếc mắt nhìn Lâm phu nhân, chẳng để Lâm phu nhân vào mắt, hai người đọ sức, người sáng suốt đều nhìn ra người nào đang chiếm thượng phong.

“Lâm phu nhân, hôm nay là ngày lành của Lâm tiểu thư…”

Mấy vị phu nhân có quan hệ tốt với Lâm phu nhân đều mở miệng khuyên vài câu, Lâm phu nhân mới cố gắng áp chế lửa giận xuống.

Chỉ chốc lát sau, có tiểu công công hô to.

“Thục phi nương nương giá đáo!”

Hôm nay Thục phi mặc cung trang đỏ lựu, tôn lên nhan sắc xinh đẹp động lòng người, cao quý tao nhã, được mấy cung nữ nâng bước đi vào, trên tóc cài trâm phượng, vừa đi vừa lay động, đôi mắt lưu chuyển phong tình vạn chủng.

Thục phi đến đâu, các vị đều nhao nhao hành lễ, có thể thấy hôm nay tâm tình của Thục phi không tệ, mặt mày đều là ý cười.

“Các vị phu nhân không cần đa lễ, đều đứng lên đi, bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa, mọi người cứ tự nhiên.”

Thục phi khoát tay, các vị phu nhân mới đứng lên.

Lâm phu nhân vừa thấy Thục phi đi đến liền đứng thẳng lưng lên, tươi cười trên mặt càng sáng lạn thêm.

“Nương nương….”

Thục phi đi tới nhìn Lâm phu nhân, lại nhìn Tiêu Lão phu nhân, cuối cùng khóe mắt nhìn lướt qua Tiêu Nguyên, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ chán ghét và căm hận, nhưng lại biến mất rất nhanh.

Tất cả đều do Tiêu gia gây khó dễ cho hoàng nhi của bà, món nợ này, sớm hay muộn gì bà cũng sẽ đòi lại. Thục phi cố nén hận ý trong lòng, trên mặt miễn cưỡng bày ra nụ cười.

“Hôm nay Tiêu tiểu thư trang điểm thật khéo léo, mấy tháng không gặp đã trổ mã, nhìn càng xinh đẹp hơn, làm cho người nhìn cảm thấy vui vẻ, an an tĩnh tĩnh đứng ở sau lưng Lão phu nhân, thật khiến Bản cung kinh ngạc.”

Tiêu Nguyên ngước mắt nhìn Lâm phu nhân, mí mắt Lâm phu nhân giật giật.

“Bẩm nương nương, vừa rồi Lâm phu nhân cũng khen thần nữ nên mặc y phục đỏ nhạt thay vì đỏ tươi, nhìn như thế này mới chững chạc trưởng thành, xem ra ánh mắt nương nương giống với Lâm phu nhân, dù sao cũng không phải ai cũng mặc được màu đỏ tươi.”

Tiêu Nguyên làm vẻ chỉ vô tình nói vậy.