Khánh Nhạc vén mành lên, nhìn tiểu nha hoàn.
“Xe ngựa của bọn ta hết chỗ rồi, trở về nói với Lâm cô nương, nếu không ngại thì có thể ngồi cùng xe ngựa với nha hoàn.
Tiểu nha hoàn nhíu mày nhìn Khánh Nhạc, ngượng ngùng cười.
“Hóa ra là Quận chúa, mạo phạm.”
Tiểu nha hoàn thi lễ với Khánh Nhạc rồi quay trở về xe ngựa phía trước để bẩm báo.
Lâm Nhứ đang uống trà, thiếu chút nữa phun trà ra, chau mày dài.
“Lại là nàng!”
Lâm Nhứ âm thầm mắng một tiếng xui xẻo, lại dám để cho nàng ngồi cùng xe ngựa với nha hoàn, buồn cười!
Nữ tử đối diện lại cười dịu dàng.
“Lâm tỷ tỷ, chi bằng ta đi qua đó nói chuyện với Quận chúa một chút, nếu tiếp tục chậm trễ cũng không phải cách hay.”
Dung nhan nữ tử xinh đẹp dịu dàng, giơ tay nhấc chân tự tin tao nhã, một thân tử y đẹp đẽ cao quý, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển động, trong phút chốc như có ánh sáng bao phủ xung quanh.
“Nhan muội muội, Khánh Nhạc Quận chúa là người lỗ mãng ngang ngược nên mới không khách khí như vậy, đi qua đó chỉ có mất mặt thôi, chúng ta không thể quay về thì nàng ta cũng không đi qua được?”
Khóe miệng Lâm Nhứ cong lên một cách châm chọc.
Nàng và Chân Nhan cùng đi du ngoạn một tháng để giải sầu, mới đi được mấy ngày, một đạo thánh chỉ ban xuống, Lâm Nhứ trở thành Đại Hoàng tử phi.
Lâm Nhứ vội vàng muốn hồi phủ, thật không khéo, nửa đường xe ngựa bị hỏng, cho người sửa cũng không đi tiếp được, trước không thấy thôn sau không thấy khách điếm, thật vất vả mới gặp được người đến Kinh đô, nhưng đó lại là đối thủ một mất một còn của nàng, Lâm Nhứ thầm than xui xẻo!
Chân Nhan nhẹ nhàng lắc đầu.
“Sẽ không đâu, vừa rồi Quận chúa nói xe ngựa đã hết chỗ, nói vậy còn có người khác ở đây, Quận chúa sẽ không đến mức tự hủy thanh danh đâu.”
Lâm Nhứ cắn môi, muốn nàng chịu thua trước Khánh Nhạc, Lâm Nhứ thà rằng ở trong xe ngựa chờ Lâm gia cho người đến đón còn hơn.
“Lâm tỷ tỷ yên tâm đi, một mình muội đi là được.”
Chân Nhan nói xong liền xuống xe ngựa.
“Vậy, Nhan muội muội cẩn thận chút.”
Chân Nhan thản nhiên ừ một tiếng, nâng váy bước đến xe ngựa phía sau, gió nhẹ phất qua thổi bay mành che, lộ ra dung nhan tuyệt sắc bên trong.
Chân Nhan dừng chân một chút, trong mắt cực nhanh xẹt qua một tia âm u, rất nhanh lại biến mất không thấy đâu nữa.
“Tiểu thư, là Tiêu Cửu tiểu thư.”
Nha hoàn thấp giọng nói một câu.
Sắc mặt Chân Nhan hơi trầm xuống, trong lòng chua xót không nói nên lời, rất nhanh lại ngước mắt lên, áp chế vẻ khác thường xuống, bày ra dáng vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa dịu dàng động lòng người.
“Là Chân Nhan!”
Khánh Nhạc nhíu mày.
Tiêu Nguyên theo tầm mắt nhìn lại, một nữ tử đứng trước xe ngựa, dáng người xinh đẹp mang đến cho người nhìn khí chất điềm đạm.
“Quận chúa, Tiêu cô nương, Triệu cô nương.”
Chân Nhan lên tiếng chào hỏi.
“Thật sự thật có lỗi khi đã chặn đường của các vị, xe ngựa của chúng ta bị hỏng rồi, tin chắc rất nhanh sẽ sửa xong.”
Tục ngữ nói đưa tay không đánh khuôn mặt cười, thái độ Chân Nhan ôn hòa, nhưng lại để cho Khánh Nhạc không nỡ cự tuyệt.
Đường hẹp như vậy, nếu các nàng không đi được, xe ngựa phía sau cũng không đi được.
“Hay là thế này đi, chúng ta sắp xếp một chiếc xe ngựa rồi tặng cho các nàng đi, được không?”
Triệu Nhàn Nhi mở miệng giúp Khánh Nhạc thoát khỏi xấu hổ, Khánh Nhạc gật đầu.
“Nếu nhị vị không ghét bỏ, dùng tạm xe ngựa phía sau đi.”
Chân Nhan tươi cười.
“Đa tạ ba vị, ngày khác nếu là không ghét bỏ, mời ba vị đến Chân phủ làm khách.”
Từ đầu đến cuối, Tiêu Nguyên đều không mở miệng, tổng cảm thấy ánh mắt Chân Nhan nhìn nàng có chút kỳ quái, nhưng lại không biết phải nói như thế nào.
Kiếp trước, số kiếp của Chân Nhan như thế nào, Tiêu Nguyên không để ý, chỉ biết là nàng được gả cho người nước khác.
Mấy người nói khách sáo vài câu, nhìn ra Chân Nhan là người dễ nói chuyện, ấn tượng của Triệu Nhàn Nhi và Khánh Nhạc về nàng là không tệ.
Mượn được xe ngựa, Lâm Nhứ và Chân Nhan cùng lên xe, mấy người mới bắt đầu rời đi.
Không vui sướиɠ như Lâm Nhứ, nét cười trên mặt Chân Nhan vô cùng miễn cưỡng, không kéo dài đến đáy mắt.
Trở về Kinh đô, Chân Nhan nghe được chuyện tứ hôn của Triệu Hầu gia và Tiêu Nguyên.
Chân Nhan tươi cười.
“Phu quân của Tiêu Nguyên vốn không phải là Triệu Hầu gia, hôn sự biến đổi bất ngờ, dù sao cũng không thoát khỏi vận mệnh được.”
“Tiểu thư?”
Nha hoàn không hiểu.
Chân Nhan ngước mắt lên.
“Lần trước yến hội trong cung không tổ chức được, nay Đại Hoàng tử phi đã trở lại, tất nhiên sẽ phải chúc mừng một phen, mời người của Chế Y phường đi theo một chuyến.”
“Vâng.”
Xưa nay Chân Nhan nổi danh múa đẹp, danh hiệu đệ nhất Kinh đô không ai có thể địch lại, nhưng người được nhìn thấy Chân Nhan múa lại không nhiều.
= = = = = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = = = =
Bên này, ba người tự hồi phủ, Tiêu Nguyên chở một xe ngựa hoa quả trở về, chạy thẳng vào lòng Lão phu nhân.
“Tổ mẫu, tiểu cửu nhờ người.”
Tiêu Lão phu nhân cười, ôm Tiêu Nguyên.
“Thôn trang kia chơi thật vui, để ta nhìn xem, mới đi mấy ngày mà đã gầy hơn trước rồi.”
Tiêu Nguyên kể hết mọi chuyện xảy ra ở Lâm thành cho Tiêu Lão phu nhân nghe, khiến Tiêu Lão phu nhân liên tục cười to không ngừng.
“Mau nâng đồ lên!”
Tiêu Nguyên vung tay lên, rất nhanh có mấy người nâng vào mấy sọt dưa và hoa quả.
Tiêu Lão phu nhân nhìn thấy đã thèm ăn, bà nhìn Nguyễn ma ma.
“Mau chọn một ít.”
“Vâng!”
Tiêu Nguyên không hiểu, Tiêu Lão phu nhân nâng tay điểm lên mũi nhỏ của Tiêu Nguyên.
“Còn đúng là không có lương tâm, đêm đó, nếu không phải Triệu Hầu gia chạy đến cứu con, chỉ sợ hôm nay chuyện đã sớm truyền khắp Kinh đô, trước đây người nào đưa đồ ăn hoa quả cho con, có qua thì phải có lại, biết chưa?”
Từ ngày ấy đến nay, Hữu tướng và Thần Vương Thế tử đối địch với nhau, nhiều lần gây khó dễ Thần Vương Thế tử, cuối cùng Thái Hậu ra mặt hung hăng phạt Thần Vương Thế tử, chuyện này mới được xem như bỏ qua.
Tiêu Nguyên bĩu môi, hơn mười ngày rồi không gặp nhau, lần trước Triệu Tuân ôm một bụng tức rời đi, Tiêu Nguyên suy nghĩ hồi lâu cũng không biết đã trêu chọc Triệu Tuân chuyện gì. Nay mượn lý do này qua đó hỏi một chút cũng không tồi.
Tiêu Nguyên không nói nhiều liền đáp ứng, miệng lại nói.
“Chọn mấy quả to, tươi ngon một chút rồi đem qua chỗ phụ thân, giữ lại một phần cho tổ mẫu.”
Tiêu Lão phu nhân nghe xong miệng cười không ngậm lại được.
“Hài tử ngoan, mau đi đi, tổ mẫu đợi con về dùng bữa tối.”
Tiêu Nguyên đỏ mặt lên, mang theo nha hoàn lui ra ngoài.
Nguyễn ma ma đã sớm chuẩn bị xong mấy giỏ, Tiêu Nguyên bĩu môi.
“Ma ma thật bất công, tất cả chỗ này, từng quả từng quả đều do ta hái xuống đấy.”
Nguyễn ma ma dở khóc dở cười.
“Ai u, tiểu thư của ta, nhiều trái cây như vậy, tạm thời có ăn cũng không hết được, để lâu lại có chút lãng phí, mấy ngày nữa lại có người mang về, hái đến đâu dùng đến đó càng tươi ngon hơn.”
Tiêu Nguyên vặn người mấy cái, biết rõ Nguyễn ma ma đang chê cười nàng, Tiêu Nguyên dậm chân một cái, mặt nhỏ đỏ lên.
“Hắn chỉ có một mình, đâu ăn được nhiều như vậy.”
Nguyễn ma ma bật cười, cũng không biết Tiêu Nguyên là đang làm loạn cái gì, không thấy phóng khoáng như ngày xưa, nay còn đỏ mặt ngại ngùng, Nguyễn ma ma thầm nghĩ quả thật nàng đã trưởng thành rồi.
“Tiểu thư à, đây chính là do Lão phu nhân căn dặn, bây giờ đưa qua đó là thích hợp nhất, đi nhanh về nhanh đi.”
Nguyễn ma ma dỗ Tiêu Nguyên vài câu, Tiêu Nguyên mới lề mề rời đi, lên xe ngựa, cả trái tim đập mạnh liên hồi, đỏ mặt đi Triệu phủ.
Hồng Tụ ở bên cạnh che miệng cười khẽ, Tiêu Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Tụ.
“Còn dám cười một tiếng, trở về ta cho ngươi gặm cải trắng!”
Hồng Tụ nghe vậy lập tức nhịn cười, vẻ mặt đau khổ.
“Nô tì thấy Triệu Hầu gia không phải người bình thường, có thể làm Lão phu nhân động tâm.”
Tiêu Nguyên bĩu môi, còn chưa mở miệng xe ngựa đã dừng lại.
“Tiểu thư, đến rồi.”
Tiêu Nguyên xuống xe ngựa, khẽ cắn môi, bất chấp mọi giá.
“Đi thôi.”
Vào Triệu phủ, Tiêu Nguyên đợi nửa canh giờ hơn cũng không nhìn thấy bóng người, âm thầm nhíu mi, đã uống đến ba chén trà rồi.
“Tiêu cô nương, hôm nay Gia có việc bận, thật sự không có thời gian, Tiêu cô nương đừng vội.”
Tiêu Nguyên ừ một tiếng.
“Ngươi đi xuống đi, ta đi dạo xung quanh một lát.”
“Vâng!”
Tiêu Nguyên nâng tay đẩy cửa ra, bước vào thư phòng của Triệu Tuân, ngó nghiêng xung quanh, trừ bỏ đống sổ sách nhiều không đếm hết nằm ở bên ngoài, thường ngày Triệu Tuân rất ít khi đọc sách, nên ngoại trừ sổ sách trong phòng ra thì không có gì thú vị.
Tiêu Nguyên ngồi trên ghế tựa, nhìn sổ sách viết chi chít thì hoa cả mắt, nghiêng người tựa vào ghế .
Nâng tay cầm bút viết chữ vẽ tranh, đến cuối cùng thật sự nhàm chán, dứt khoát thả bút xuống, trong lúc lơ đãng ngước mắt thoáng nhìn thấy một hộp gỗ đập vào mắt.
Tiêu Nguyên đứng lên, lấy hộp gỗ mở ra, thấy bên trong là một nửa miếng ngọc bội, viền miếng ngọc thường được vuốt ve nên mượt mà bóng loáng, trong suốt, là một miếng ngọc Dương Chi hiếm thấy, phía dưới treo một chiếc tua rua màu tím.
Ngọc bội trong tay Triệu Tuân nhiều không đếm xuể, vì sao lại giữ một miếng ngọc nát ở bên người, nghĩ vậy Tiêu Nguyên liền trả miếng ngọc lại về chỗ cũ.
Thấy sắc trời tối dần, Tiêu Nguyên nhíu mi, biết đâu hắn cố ý không muốn gặp nàng, đợi lâu như vậy cũng không xuất hiện, Tiêu Nguyên chu miệng.
“Hồng Tụ, chúng ta trở về đi.”
“Nhưng mà tiểu thư…”
“Đi!”
Tiêu Nguyên xoay người rời đi không thèm quay đầu lại, Hồng Tụ chạy đi đuổi theo Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên vừa đi, Triệu Tuân liền xuất hiện, nhìn một giỏ trái cây lớn, khóe miệng cong lên một chút.
“Gia, người làm gì mà để Tiêu cô nương đợi lâu như vậy đâu.”
Triệu Thất nuốt xuống nửa câu nói sau.
Lúc chọc giận Tiêu Nguyên sau lại phí công đi dỗ, đây không phải là tự mình chuốc lấy khổ sao.
Triệu Tuân xoay người cầm một quả chín đỏ mọng lên.
“Trước đây đều do ta quá chủ động, nàng là bị động, không nhìn rõ tâm tư của mình, cho nên….”
Triệu Thất nghe vô cùng nghiêm túc.
“Cho nên nói với ngươi ngươi cũng không hiểu được, sau này có cơ hội thì tự kiểm nghiệm một chút.”
Triệu Tuân tươi cười, dùng tay áo xoa xoa vỏ trái cây, há miệng cắn một miếng, vị ngọt kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
Triệu Thất nhìn Triệu Tuân không hiểu ra sao, thật sự không hiểu hai người này có ý gì, trong lòng càng thêm nhận định quan hệ nam nữ thật phức tạp.
Bên này, Tiêu Nguyên tức giận không nhẹ, lúc ăn cơm tối vô cùng ủ rũ, miễn cưỡng giữ vững tinh thần ăn một chén cơm với Tiêu Lão phu nhân, nay nhìn mấy món thường ngày nàng thích ăn nhất nhưng lại không muốn động đũa.
Tiêu Lão phu nhân cười mà không nói, thật lâu sau mới mở miệng.
“Mấy ngày nữa, trong cung tổ chức yến hội, lúc đó con cẩn thận chuẩn bị một chút.”
Tiêu Nguyên chăm chú nhìn Tiêu Lão phu nhân, đang muốn phản bác lại miễn cưỡng nuốt vào, ở trên yến hội nhất định có thể thấy Triệu Hầu gia, nàng muốn hỏi rõ ràng, vì sao hắn lại trốn tránh nàng.
“Vâng!”
Tiêu Nguyên gật đầu.
Trở về Linh Lung các, vất vả suốt một ngày, Tiêu Nguyên cực kỳ mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ một chút nào, nằm trên giường trằn trọc.
Thẳng đến nửa đêm thật sự đã quá mệt mỏi mới ngủ thϊếp đi, nhưng trời chưa sáng đã tỉnh lại, Hồng Tụ hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng Tiêu Nguyên muốn ngủ đến trưa mới tỉnh.
“Mang đồ ăn sáng lên đi.”
Tiêu Nguyên rửa mặt xong liền cho nha hoàn mang đồ ăn lên, sáng sớm thấy Phất Nhi mặc y phục nha hoàn của Tướng phủ, tay bưng mâm, sau khi Phất Nhi đến Tướng phủ liền làm nha hoàn tam đẳng.
“Tiểu thư, nhất định là do đêm qua người ngủ không ngon giấc, Phất Nhi biết một phương thuốc cổ truyền nên đã nấu cho người một bát cháo hoa bách hợp hạnh nhân, cho thêm ít mật ong để làm mất vị chát của hạnh nhân.”
Trong tay Phất Nhi nâng một bát cháo đang bốc hơi nóng, nhìn qua đúng là không tệ.
Tiêu Nguyên nhìn quầng thâm trên mắt Phất Nhi, chắc là đêm qua cũng chưa ngủ, Tiêu Nguyên cong môi.
“Ngươi thật có tâm, để xuống đây đi.”
“Chỉ cần tiểu thư vui vẻ, nô tì làm chút chuyện này không tính là gì.”
Vẻ mặt Phất Nhi hồn nhiên.
“Nô tì không biết làm việc gì, chỉ biết một ít nấu canh, tiểu thư không chê….”
“Phất Nhi!”
Hồng Tụ ngắt ngang lời Phất Nhi.
“Bữa ăn mỗi ngày của tiểu thư đều có người hầu hạ, không cần ngươi nhúng tay vào.”
Phất Nhi nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên buồn bã ảm đạm.
“Là nô tì lắm miệng, mong tiểu thư thứ tội.”
Tiêu Nguyên cúi đầu ngửi mùi thơm từ bát cháo, tươi cười.
“Mùi vị không tệ, sau này ngươi không cần đi đâu hết, ở lại Linh Lung các hầm cháo đi.”
Phất Nhi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.
“Vâng, nô tì tuân mệnh.”
Tiêu Nguyên khoát tay.
“Bát cháo này ngươi nấu cũng mất khá nhiều thời gian, đi xuống nghỉ cho khỏe đi.”
“Đa tạ tiểu thư.”
Sau khi Phất Nhi lui ra, Tiêu Nguyên liền buông thìa trên tay xuống, mất khẩu vị.
“Nhìn kỹ cho ta, sau này nàng ta đi đâu, gặp ai, đều phải tra xét thật kỹ, một người cũng không được buông tha.”
“Vâng!”
Thanh Dư gật đầu.
Tiêu Nguyên nhìn Thanh Dư, dòng buồn phiền trong lòng lại dâng lên, buông đũa đi ra ngoài.
Vẻ mặt Thanh Dư mờ mịt, nàng không biết đã đắc tội với tiểu thư ở đâu a.
Mấy ngày sau Tiêu Nguyên đều như vậy, mỗi ngày trôi qua cứ như có gai đâm vào cổ họng, nuốt không được nhổ không ra, phiền chán khó hiểu.
Ngày hôm đó, Hồng Tụ vội vàng chạy vào cửa, nhìn thấy Tiêu Nguyên lại cúi đầu, muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng.
Tiêu Nguyên nhíu mày.
“Có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng thế.”
Hồng Tụ cắn môi do dự một chút.
“Tiểu thư, nô tì nghe mấy tiểu nha nói đùa mấy chuyện linh tinh, không thể coi là thật được.”
Tiêu Nguyên nhíu mi không nói, ánh mắt nhìn Hồng Tụ chằm chằm.
Hồng Tụ lập tức nói.
“Sáng hôm nay, cỗ kiệu của Đại tiểu thư Chân gia đi ngang qua phủ Triệu Hầu gia, trùng hợp bị ngựa của Triệu Hầu gia động phải, Chân Đại tiểu thư bị thương không nhẹ.”
“Hơn nữa người còn được đưa vào Triệu phủ một hồi, còn mời thái y đến xem.”
Hồng Tụ nói xong lời cuối không dám ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Nguyên, cẩn thận cúi đầu, khóe mắt chú ý đến động tĩnh của Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên nghe vậy nhíu chặt mày.
“Thật không khéo, bây giờ người thế nào rồi?”
Hồng Tụ lắc đầu.
“Nô tì cũng không biết, nhưng có không ít người biết được chuyện này.”
Tiêu Nguyên không biết vì sao trong lòng càng buồn chán hơn, khóe miệng cười lạnh.
“Xem ra số đào hoa của Triệu Hầu gia thật không tệ, vừa ra khỏi phủ đã gặp được, sau này thăng quan phát tài, sân đầy đào hoa cũng không sợ bị hoa mắt!”
Khó trách ngày ấy cố ý nói cho nàng nghe, là muốn để nàng sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Tiêu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, phi!
Nằm mơ!
Thanh danh của Chân Nhan ở Kinh đô xưa nay không tệ, dịu dàng hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, trong ngày thường cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, tài mạo song tuyệt, tính tình khiêm tốn, năm nay mới mười lăm tuổi nhưng đã có không ít người tới cửa cầu thân, nhưng Chân gia luôn luôn không có động tĩnh gì, chỉ nói với bên ngoài là Chân gia vô cùng yêu thương nữ nhi Chân Nhan này nên muốn giữ nàng ở bên cạnh thêm vài năm.
Chân Nhan là đích nữ duy nhất của Chân gia, nhận hết ân sủng, Chân gia kiêu ngạo, mặc cho ai nhắc tới Chân Nhan cũng đều giơ ngón tay cái lên.
Khuê nữ qua lại thân thiết với Chân Nhan cũng khá nhiều, trong đó Lâm Nhứ thân với nàng nhất, Lâm Nhứ là Đại Hoàng tử phi tương lai, tính tình kiêu căng, nhưng nếu ở cùng Chân Nhan, tính tình cũng bớt phóng khoáng một chút.
Lâm gia cũng vui rất muốn để Lâm Nhứ ở cùng Chân Nhan để học hỏi nhiều hơn, nữ tử dịu dàng như Chân Nhan, có chút địa vị trong quý nữ Kinh đô, đều lấy Chân Nhan làm gương.
Không biết vì sao Tiêu Nguyên lại tự mang nàng ra so sánh với Chân Nhan, Tiêu Nguyên nhìn gương lắc đầu, nổi giận một trận.
So với Chân Nhan, mọi người nhắc tới Tiêu Nguyên chẳng qua cũng chỉ nể mặt Hữu tướng, ai cũng mắt nhắm mắt mở, thanh danh Tiêu Nguyên càng kém xa Chân Nhan, còn bị Tam Hoàng tử hủy hôn.
Chuyện của hai tỷ muội Tiêu Oánh với Tiêu Nhược cũng làm thanh danh của Tiêu Nguyên ảnh hưởng không ít, chẳng qua người người muốn thú nàng chỉ để mượn sức Hữu tướng mà thôi.
Nay tuy rằng có hôn ước với Triệu Hầu gia, cần phải ngấm ngầm mưu tính nhiều, trong đó có mấy phần là chân tâm, hơn nữa mấy ngày gần đây thái độ Triệu Tuân đối với nàng thật sự đáng giận, Tiêu Nguyên càng nghĩ càng giận.
“Tiểu thư, nô tì nghe nói mấy ngày nữa trên yến hội, Chân Đại tiểu thư sẽ hiến vũ chúc mừng Lâm Đại tiểu thư, nay không biết nếu bị thương thì sẽ như thế nào.”
Hồng Tụ nói hết những gì nàng biết.
“Mọi người đều nói Chân Đại tiểu thư đối xử thật tình thực lòng với bằng hữu, Lâm Đại tiểu thư nghe vậy cũng vô cùng cảm động.”
“Thật có tâm.”
Tiêu Nguyên hừ hừ.
“Chúng ta thật có phúc, người được nhìn thấy Chân Đại tiểu thư múa không nhiều đâu.”