Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 155: Người tới không có ý tốt

Bên này, sau một hồi thương nghị, mọi người cùng xác định mục tiêu là Triệu Nhàn Nhi.

Nhưng bọn họ không biết hết thảy mọi chuyện đều không qua khỏi mắt ba người, ba người Triệu Nhàn Nhi được một người dẫn vào Tuyết Thấm viên, quang cảnh cũng có chút tao nhã, một phía có hồ nước bao quanh, kẹp giữa hai sân viện khác.

Khánh Nhạc bĩu môi.

“Hà Bảo Sâm chết tiệt lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn Bản quận chúa, nếu không phải tiểu cửu ngươi ngăn cản, Bản quận chúa nhất định phải móc hắn mắt!”

Khánh Nhạc tức giận cả người nổi cả da gà, nàng chưa bao giờ thấy nam tử nào trần trụi không biết xấu hổ như vậy.

“Ngươi gấp cái gì, còn sợ không có cơ hội sao?”

Tiêu Nguyên không thèm để ý, chau mày.

“Tùy ý hỏi thăm một chút, bản tính của vị Hà thiếu gia này phong lưu thành tính, trong Hà phủ không thể tìm ra được nha hoàn nào toàn vẹn.”

Triệu Nhàn Nhi cũng cảm thấy ghê tởm Hà Bảo Sâm, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, trong ánh mắt lộ vẻ tính kế.

“Ngươi xác định bọn họ sẽ động thủ sao?”

Mèo Mun: Từ đoạn này, nếu không có người ngoài hoặc trong các yến hội long trọng ta sẽ để xưng hô của 3 người này là ta – ngươi vì ba người này đã rất thân nhau như KN – TN. Để ta – ngươi giống như chúng ta xưng hô tao – mày cho thân thiết nhé các nàng.

Triệu Nhàn Nhi cố nén ghê tởm mới ở lại Hà phủ.

Dựa theo quỹ đạo của kiếp trước, Hà Bảo Sâm nhất định sẽ động thủ, tϊиɧ ŧяùиɠ lên não sẽ không chú ý đến điều gì, đến lúc đó sẽ nói với bên ngoài họ ăn uống no say, nhất thời quá chén nên hồ đồ. Lại chạy tới Kinh đô mong Triệu đại nhân giáng tội, nếu làm lớn chuyện này sẽ phá hỏng thanh danh của Triệu Nhàn Nhi, ngoại trừ gả cho Hà Bảo Sâm nàng không thể gả cho người nào khác.

Mà cuộc đời này, Triệu Nhàn Nhi cũng sẽ bị phá hủy, Hà Bảo Sâm là người có mới nới cũ, chưa đầy một năm đã chán.

Tiêu Nguyên nhếch môi còn chưa mở miệng lại nghe thấy Khánh Nhạc nói.

“Hừ! Về chuyện này hắn nhất định có chút bản lĩnh, nhất định sẽ chọn ngươi để xuống tay, tối nay Hồng Môn Yến còn đang chờ a.”

Vừa rồi Khánh Nhạc nhìn ngó tứ phía, cười xùy một tiếng.

“Ngươi có biết sân viện bên kia của ai không?”

Triệu Nhàn Nhi che miệng.

“Là sân của Hà Bảo Sâm!”

“Không sai, tám phần là nhằm vào ngươi, cả cái nhà này không có người nào tốt, khó trách sinh ra được Hà Yên như vậy!”

Khánh Nhạc bĩu môi, nếu không phải đang chờ trò hay tối nay, thật sự nàng không muốn ở đây chút nào.

Nhắc tới Hà Yên, mắt sắc Triệu Nhàn Nhi lạnh lùng.

“Thường ngày nó giả ngây giả dại, tìm mọi cách để giành lấy cảm tình, thiếu chút nữa hủy hoại một nhà Triệu phủ, giật dây xúi giục đại tỷ gây nên sai lầm để tỷ ấy phải trả giá bằng nửa đời còn lại, nay lại có thể trốn về Hà gia bình yên vô sự?”

Món nợ này, Triệu Nhàn Nhi nhất định phải tính toán rõ ràng với Hà Yên!

Tiêu Nguyên dơ hai tay đồng ý.

Kiếp trước Triệu Nhàn Nhi trở thành đại tẩu của Hà Yên, nhận hết oan ức, Hà Yên thay đổi mọi cách để ra chủ ý cho Hà phu nhân, cướp đoạt để làm của hồi môn cho Hà Yên, châm ngòi quan hệ ca – tẩu, làm hại Triệu Nhàn Nhi bị vấp ngã, mất đi một hài tử!

Tấm da mặt này, Tiêu Nguyên muốn kéo xuống ngay lập tức!

Triệu Nhàn Nhi bĩu môi.

“Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định dè dặt cẩn thận, đến lúc đó cũng không biết ai tính kế ai!”

Trong lòng Triệu Nhàn Nhi thực cảm động, Triệu Lão phu nhân cũng vì quá tức giận cho nên mới để Triệu Nhàn Nhi đến đây, nếu không có Tiêu Nguyên và Khánh Nhạc đi theo. Không chừng Triệu Nhàn Nhi sẽ bị tính kế.

Khánh Nhạc đứng thẳng.

“Đây là tất nhiên, chỉ bằng một tên vô lại như hắn mà dám vọng tưởng Triệu tỷ tỷ, Bản quận chúa nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất!”

Triệu Nhàn Nhi nghe xong vô cùng cảm động.

“Sau này ba người chúng ta phải đối xử với nhau thật tốt, vĩnh viễn không tách rời, tuyệt đối không tính kế người kia.”

Tiêu Nguyên gật đầu.

“Tất nhiên!”

“Tốt!”

Ba người nhìn nhau cười, trong lòng Tiêu Nguyên cảm khái.

Nàng muốn dốc hết sức mình để cứu những người thân của nàng thoát ra khỏi bể khổ, để họ được hạnh phúc cả đời!

Bao gồm hạnh phúc suốt đời của Khánh Nhạc!

Một lúc lâu sau, một nha hoàn đứng ở ngoài cửa.

“Quận chúa, Tiêu cô nương, biểu cô nương, tiệc tối đã chuẩn bị xong, mời đi bên này.”

Tiêu Nguyên nhíu mày.

“Hồng Tụ, mang theo lễ vật!”

“Thanh Phỉ, mang lễ!”

Ba người đi đến chủ viện, giơ tay nhấc chân cao quý tao nhã, khiến người ta chú ý.

Một bàn lớn đầy món ngon, Hà phu nhân tự mình ra cửa nghênh đón.

“Không biết Quận chúa giá lâm, không tiếp đón từ xa!”

Khánh Nhạc cười cười.

“Hà phu nhân không cần khách khí, Bản quận chúa nhàn rỗi không có việc gì làm nên cùng Triệu tỷ tỷ đến đây một chuyến, đã quấy rầy.”

Nói xong Thanh Phỉ đưa lễ vật lên, ý cười trong mắt Hà phu nhân sâu thêm ba phần.

“Đã quấy rầy.”

Tiêu Nguyên cũng khách khí nói hai câu.

“Lễ vật nho nhỏ không thể nói hết lòng tôn kính.”

Hà phu nhân vội nói.

“Mọi người khách khí, khách khí, mau mời vào bên trong.”

“Không cần đâu Hà phu nhân, đêm nay Bản quận chúa còn hẹn với bằng hữu, sẽ không ở lâu.”

“Đúng vậy, Hà phu nhân không cần khách khí, Triệu tỷ tỷ có thể an toàn đến đây ta cũng an tâm, người một nhà lâu ngày mới được đoàn tụ, sẽ không quấy rầy.”

Khánh Nhạc và Tiêu Nguyên từ chối vài câu, Hà phu nhân đang lo không có cơ hội, vì thế cũng khách khí nói vài câu giữ lại, sau đó để cho nha hoàn dẫn hai người rời đi.

“Triệu tỷ tỷ, ta ở bắc uyển thuộc gia sản của Hữu tướng, nếu có chuyện gì chỉ cần phái nha hoàn tới báo ta một tiếng.”

Tiêu Nguyên nói.

Triệu Nhàn Nhi gật đầu.

“Tiêu muội muội yên tâm.”

Sau khi hai người rời đi, tươi cười trong mắt Hà phu nhân vô cùng lộng lẫy, nhìn Triệu Nhàn Nhi càng lúc càng thuận mắt, trong lòng đã sớm xem Triệu Nhàn Nhi trở thành nhi tức của Hà gia.

Dù sao Triệu Nhàn Nhi có thể kết giao với đích nữ Hữu tướng và Quận chúa, sau này đối với Hà gia chỉ có lợi, không có hại!

Triệu Nhàn Nhi cố gắng không để ý vẻ tính kế trong mắt Hà phu nhân, ngồi ở trên bàn, đối diện nàng là vẻ mặt ân cần của Hà Bảo Sâm, đáy mắt Triệu Nhàn Nhi lạnh đi ba phần.

Hà Yên ngồi bên cạnh Triệu Nhàn Nhi, mày nhíu chặt, tổng cảm thấy có gì đó không đúng.

Triệu Nhàn Nhi như một con cừu non đang đợi bị làm thịt, tự mình dâng đến cửa, từ lúc Triệu Nhàn Nhi bắt đầu đồng ý ở lại Hà gia, Hà Yên liền cảm thấy không đúng.

Hơn nữa, Hữu tướng có biệt viện ở Lâm thành, dựa vào quan hệ của ba người này, Triệu Nhàn Nhi hoàn toàn có thể tới đó ở, nhưng vì sao lại lựa chọn Hà gia?

Hà Yên là không dám khuyên nữa, đầu tiên bác bỏ mục tiêu là Tiêu Nguyên và Khánh Nhạc đã chọc Hà Bảo Sâm mất hứng, nếu bây giờ không giữ được Triệu Nhàn Nhi, chỉ với tính tình keo kiệt của Hà Bảo Sâm, liền là đủ để Hà Yên không sống nổi, dù sao trong mắt Hà phu nhân, Hà Bảo Sâm quan trọng hơn Hà Yên nhiều.

“Đều ngồi xuống đi.”

Hà phu nhân lên tiếng, một bàn lớn chỉ ngồi năm người, có vẻ có chút trống trải.

Hà Yên ngồi gần sát Triệu Nhàn Nhi.

“Nhị biểu tỷ, nếm thử món măng này đi, đây là do Hà gia tự trồng, vị không tệ.”

Hà Yên gắp một đũa măng tươi thả vào bát của Triệu Nhàn Nhi, dáng vẻ vô cùng thân thiết.

Triệu Nhàn Nhi cười tiếp nhận.

“Đa tạ biểu muội.”

Hà Yên thấp giọng nói.

“Sao đột nhiên nhị biểu tỷ lại đến Hà gia, có phải Triệu Lão phu nhân muốn nói chuyện gì không, nếu có việc gì cứ nói với muội, muội sẽ truyền đạt thay tỷ tỷ, tỷ cần gì phải nhọc lòng đến đây một chuyến chứ.”

Triệu Nhàn Nhi nhếch môi.

“Biểu muội chột dạ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Yên cứng đờ, cúi đầu uống cạn chén rượu, chậm rãi nói.

“Muội không làm gì sai, chột dạ gì chứ.”

Hai người nói chuyện thì thầm to nhỏ với nhau, rất giống một đôi tỷ muội tốt, không ai biết bọn họ đang nói gì.

Triệu Nhàn Nhi bĩu môi.

“Dù sao cũng không liên quan đến biểu muội, chuyện liên quan đến đời trước, biểu muội không cần lo lắng.”

Hà Yên nghe vậy cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt Triệu Nhàn Nhi, thấy nàng không giống như đang giả bộ, trong lòng đoán chuyện tám phần là liên quan đến Triệu Thiền Linh, Triệu Lão phu nhân muốn giải thích với Hà Lão phu nhân.

Hà Yên thở phào nhẹ nhõm, ý cười trên mặt tăng thêm ba phần.

“Biểu tỷ, đừng khách khí, nếm thử thêm vài món ở đây, mặc dù không ngon miệng bằng Triệu phủ, nhưng những món ăn này cũng tốn không ít công phu của mẫu thân.”

Hà Yên không quên lấy lòng Hà phu nhân, Hà phu nhân nghe vậy tươi cười.

“Ăn nhiều một chút.”

Triệu Nhàn Nhi gật đầu.

“Đa tạ Hà phu nhân khoản đãi thịnh tình.”

Triệu Nhàn Nhi không cự tuyệt bất cứ thứ gì, Hà Yên ăn cái gì nàng liền ăn cái đó, không có món gì là không động đến, chén rượu trên bàn được rót đầy.

“Nào, nâng chén hoan nghênh biểu cô nương.”

Hà phu nhân khởi xướng nâng chén rượu lên.

“Phu nhân, Nhàn Nhi không uống rượu.”

Triệu Nhàn Nhi ra vẻ ngượng ngùng.

“Biểu cô nương yên tâm, đây là rượu gạo đặc biệt, uống không say.”

Hà Tuệ vội vàng mở miệng, ánh mắt vội nhìn Triệu Nhàn Nhi chằm chằm.

Triệu Nhàn Nhi nhìn về phía Hà Tuệ, trong mắt hơi nghi ngờ, Hà phu nhân thấy thế vội vàng nói.

“Cho tới nay, Hà gia đều có một tập tục, cho dù như thế nào cũng phải nâng chén uống rượu, biểu cô nương chỉ cần uống một chén là được, chúng ta không ép.”

“Đúng vậy, chẳng lẽ biểu muội muội không nể mặt mẫu thân?”

Hà Bảo Sâm cũng mở miệng khuyên nhủ.

“Vậy được rồi.”

Triệu Nhàn Nhi cầm lấy chén rượu.

Đúng lúc này một nha hoàn đến rót rượu cho Hà Yên, Thanh Dư vươn chân dẫm lên váy của nha hoàn kia, khiến cho nha hoàn này bổ nhào về phía trước, trực tiếp bay về phía Hà Yên.

Phịch một tiếng, thân mình Hà Yên va phải bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Yên run rẩy một chút.

Tiểu nha hoàn vội vàng đứng lên, bị dọa đến mức không nói thành lời.

“Nhị… Nhị tiểu thư, thực xin lỗi, nô tì không cố ý.”

Triệu Nhàn Nhi đứng lên, mượn tay áo rộng nhanh chóng đổi hai chén rượu với nhau, vẻ mặt sốt ruột.

“Biểu muội, muội không sao chứ.”

Hà Yên phục hồi tinh thần, hung hăng trừng mắt nhìn nha hoàn, nếu không phải do hoàn cảnh bây giờ, nàng đã sớm cho nha hoàn này một tát.

Nàng hướng về phía Triệu Nhàn Nhi lắc đầu.

“Muội không sao, nha hoàn nôn nóng hậu đậu, để biểu tỷ chê cười.”

Triệu Nhàn Nhi lại ngồi xuống chỗ của mình.

“Không sao là tốt rồi.”

Hà phu nhân không nhịn được, hạ giọng trách cứ.

“Vội vội vàng vàng làm gì, mất hết mặt mũi của Hà gia!”

Tiểu nha hoàn vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ.

“Nô tì đáng chết, xin phu nhân khai ân!”

“Đi xuống lĩnh phạt đi!”

Hà phu nhân khoát tay, không muốn nhìn tiểu nha hoàn này nữa, đang yên đang lành bị nàng phá mất hứng.

“Vâng!”

Tiểu nha hoàn run rẩy rời đi.

Hà phu nhân cười nói.

“Nào, chúng ta tiếp tục, đừng vì chuyện nhỏ này mà làm mất hứng.”

Mọi người giơ chén rượu lên, không ngoài ý muốn, Triệu Nhàn Nhi uống hết chén rượu, khóe miệng Hà phu nhân cong lên.

Rất nhanh, rượu vừa vào thì bóng đêm cũng mông lung hơn, gương mặt Triệu Nhàn Nhi ửng đỏ.

“Thật có lỗi, hôm nay ta có chút mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi trước.”

Hà phu nhân khoát tay.

“Đi thôi đi thôi, người đâu, mau đưa biểu cô nương trở về.”

Tròng mắt Hà Bảo Sâm nhìn chằm chằm Triệu Nhàn Nhi, dường như nóng vội muốn âu yếm, cổ họng hung hăng nuốt xuống, mắt thấy Triệu Nhàn Nhi uyển chuyển rời đi, trong mắt mang theo tia cười quỷ dị.

Lát nữa đại gia sẽ hầu hạ nàng thật tốt!

Quả thật Triệu Nhàn Nhi cảm thấy không thoải mái, cả người khô nóng, cổ họng khát khô, một đường cắn chặt răng chống đỡ.

“Chết tiệt!”

Triệu Nhàn Nhi vẫn bị trúng chiêu.

“Đê tiện!”

Cho dù Triệu Nhàn Nhi ăn món nào cũng sẽ trúng chiêu, ban đầu chuẩn bị cho cả ba người, nhưng lại sợ bị nghi ngờ cho nên trong mỗi món ăn đều hạ mị dược. Nhưng còn bốn người kia đã ăn giải dược từ trước nên mới không sao.

Mặc dù Triệu Nhàn Nhi không ăn nhiều lắm, nhưng cũng bị trúng chiêu, Thanh Dư vội vàng đỡ Triệu Nhàn Nhi.

“Triệu cô nương, đi vào nghỉ ngơi một lát đi.”

Triệu Nhàn Nhi gật đầu, cố gắng chống đỡ một chút lý trí cuối cùng, sắc mặt rét run.

Khoảng chứng một lát sau, sắc trời tối dần, Thanh Dư mang Triệu Nhàn Nhi rời khỏi Hà gia, chạy thẳng tới biệt viện.

“Sao lại thế này?”

Khánh Nhạc hỏi.

Tiêu Nguyên nhìn lên.

“Tám phần là trúng chiêu.”

Vừa nói, Tiêu Nguyên vừa nhanh chóng cho Triệu Nhàn Nhi ăn một viên thuốc.

“Đây là phụ thân ta cho ta, chuyên để đối phó với mấy chiêu nham hiểm như thế này!”

Sau khi Triệu Nhàn Nhi dùng xong, sắc mặt mới hòa dịu đi một chút.

“Là ta coi thường bọn họ.”

“Hừ! Buồn cười, nhất định phải dạy dỗ cho thật tốt!”

Khánh Nhạc tức giận.

Tiêu Nguyên đoán quá chuẩn.

Tiêu Nguyên nhìn về phía Thanh Dư.

“Ngươi đi về trước đi, đừng để người của Hà gia nghi ngờ.”

“Vâng!”

Thanh Dư gật đầu, rời đi rất nhanh.

Triệu Nhàn Nhi cầm chặt tay Tiêu Nguyên và Khánh Nhạc.

“Là ta quá tự tin, nếu không phải có hai người các ngươi, hôm nay ta đã bị người ta tính kế.”

Tiêu Nguyên cười cười.

“Buổi chiều mới xong, giúp đỡ nhau cả đời, chuyện của ngươi là chuyện của chúng ta.”

“Không sai!”

Khánh Nhạc gật đầu, sống trong Hoàng thất thường xuyên bị tính kế, khó tìm được có một phần chân tình, Khánh Nhạc vô cùng quý trọng.

Khánh Nhạc nói với Thư Họa và Thư Cầm, khẩu khí hung hăng.

“Nghĩ cách đem tiện nhân kia quăng lên giường Hà Bảo Sâm cho ta, hạ thêm độc dược cho ta!”

“Vâng!”

Tiêu Nguyên nhìn Triệu Nhàn Nhi, bên cạnh Khánh Nhạc có Thư Cầm và Thư Họa, nếu bên cạnh Triệu Nhàn Nhi cũng có người như các nàng thì nàng sẽ yên tâm hơn.

Nhưng Triệu Tuân từng nói, không được lại đưa Thanh Ương và Thanh Dư cho người khác, Tiêu Nguyên nhất thời khó xử.

Đang nghĩ tới đó, Khánh Nhạc mở miệng.

“Triệu tỷ tỷ, khi nào về cứ để Thư Cầm bên cạnh ngươi, ta có Thư Họa là đủ rồi.”

Triệu Nhàn Nhi che miệng tươi cười, đối với thân thủ của Thanh Dư, Thư Cầm và Thư Họa, nàng vô cùng ngưỡng mộ, bên cạnh Tiêu Nguyên có Thanh Dư, Khánh Nhạc đưa nàng một người, trong lòng Triệu Nhàn Nhi vô cùng biết ơn.

“Đừng, để các nàng đi theo ngươi đi, khi nào về ta tìm cho Triệu tỷ tỷ hai ngươi, giữ một người bên cạnh cũng không tiện.”

Tiêu Nguyên nghĩ một chút, nếu lại tìm Triệu Tuân đòi thêm hai người nữa, chắc không phải chuyện gì khó, cùng lắm thì phí một chút công phu là được.

Trong vô thức Tiêu Nguyên phát giác nàng rất tín nhiệm Triệu Tuân, cũng ỷ lại hắn, nàng chưa bao giờ hoài nghi Thanh Ương và Thanh Dư chính là minh chứng tốt nhất, mọi chuyện nàng đều yên tâm giao cho hai người đi làm.

Triệu Nhàn Nhi nhìn Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên nói.

“Nếu Triệu tỷ tỷ tin ta, mấy ngày nữa ta sẽ tìm cho ngươi hai người như thế.”

“Tất nhiên ta tin.”

Triệu Nhàn Nhi không nghi ngờ Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên cứu nàng nhiều lần, sẽ không hại nàng.

Khánh Nhạc cũng luyến tiếc, thật sự dùng hai người này rất vừa lòng, trong lòng cũng biết chắc chắn hai người này rất khó tìm, chắc chắn cũng mất nhiều thời gian để bồi dưỡng, dứt khoát sẽ không khước từ.

Lúc mọi người đang đợi tin, quản gia ngoài cửa vội vàng chạy tới.

“Tiểu thư, ngoài cửa có mấy thị vệ tới tìm, nói là trong biệt viện có thích khách, muốn vào điều tra một chút.”

Tiêu Nguyên nghe vậy sắc mặt trầm xuống.

“Làm càn! Nơi này là biệt viện Tướng phủ, hắn ăn tim gấu mật hổ sao mà dám điều tra đến đây, ra ngoài đuổi đi!”

“Nhưng vị quan cầm đầu nói thích khách này không bình thường, hắn thông đồng với địch bán nước, nếu không cho khám xét chính là đang che giấu thích khách.”

Vẻ mặt quản gia khó xử.

Tiêu Nguyên nhíu mày.

“Bình thường có ai dám đến đây quấy rầy không?”

Quản gia lắc đầu.

“Không có người tới cửa quấy rầy, hôm nay là lần đầu tiên.”

“Thật trùng hợp, thích khách này sớm không chạy trễ không chạy, lại cố tình chạy vào lúc này, còn chạy vào phủ Hữu tướng, thích khách này thật đúng là to gan lớn mật!”

Tiêu Nguyên cười lạnh một tiếng.

“Mặc kệ hắn nói như thế nào, hôm nay thủ hộ sân cho ta, để thị vệ tỉnh ngủ một chút, mặc kệ hắn nói như thế nào cũng không được cho một tên bò vào!”

“Vâng!”

Quản gia lui ra.

Không lâu sau, bên tai truyền đến tiếng ồn ào, theo tầm mắt nhìn lại, cách đó không xa còn có ánh lửa hắt lên từ phía bên ngoài tường.

“Xem ra người đến cũng không ít.”

Khánh Nhạc cười lạnh.

“Rõ ràng là đến vì chúng ta, trả thù thôi mà cũng chạy đến nơi này.”

Tiêu Nguyên nhếch môi đỏ mọng lên.

“Chẳng qua là ở Lâm thành mà thôi, nếu ở Kinh đô cho dù hắn có mười lá gan cũng không dám đến gần Tướng phủ nửa bước, hôm nay sợ là gặp phải phiền toái rồi.”

Quả nhiên, không lâu sau quản gia lại chạy tới, trán đầy mồ hôi.

“Tiểu thư, người ngoài cửa tự xưng hắn phụng mệnh Thần Vương Thế tử đến đây, biệt viện này đã bị bao vây, tên cầm đầu nói nếu không chịu mở cửa sẽ cho phá, bây giờ phải làm như thế nào.”

Tiêu Nguyên cau chặt lông mày.

“Buồn cười, nếu phụng mệnh Thần Vương Thế tử thì gọi hắn đến đây!”

“Vâng!”

Quản gia lại chay đi, một lát sau lại chạy lại.

“Tiểu thư, Thế tử đang ở bên ngoài.”

Tiêu Nguyên nhíu mi.

“Xem ra hôm nay không tránh thoát rồi.”

Tiêu Nguyên ngoái đầu lại nhìn Triệu Nhàn Nhi.

“Triệu tỷ tỷ, để ngươi chịu oan ức rồi, ngươi đi đổi xiêm y của nha hoàn đi.”

Triệu Nhàn Nhi lắc đầu.

“Tiêu muội muội không cần khách khí.”

Nói xong Triệu Nhàn Nhi vào bên trong thay xiêm y, cúi đầu trà trộn trong đám nha hoàn.

“Đi mở cửa, ta muốn xem xem vị Thế tử này muốn làm cái gì?”

“Ta đi cùng ngươi!”

Khánh Nhạc cũng đi theo.