Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 153: Bàn tính

Sáng sớm hôm nay Hà Yên vừa thức dậy đã thấy mí mắt giật giật mãi không ngừng, trong lòng hốt hoảng.

Hôm nọ, Hà phu nhân muốn vào kinh nhưng không ngờ đến giữa đường đã quay trở về, Hà Yên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn luôn bất an không yên.

“Tiểu thư, nghe được rồi.”

Họa Nhi vội vàng chạy vào, Hà Yên đứng bật dậy.

“Nói mau, nói mau!”

“Mệnh Triệu Đại tiểu thư quá cứng rắn, không hợp với bát tự của Đại Hoàng tử cho nên Hoàng Thượng đã hủy mối hôn sự này, để Đại Hoàng tử thú Lâm cô nương, chất nữ của Thục phi nương nương làm Đại Hoàng tử phi.”

Họa Nhi nói xong một hơi, Hà Yên sửng sốt.

“Không thể nào?”

“Không chỉ có thế, Triệu Đại tiểu thư còn bị đưa điến Đại Chiêu tự làm ni cô, tụng kinh cầu phúc cho Hoàng thất, hơn nữa…”

Họa Nhi muốn nói lại thôi, không biết có nên hay không nói.

Hà Yên sốt ruột không nhịn được.

“Còn có chuyện gì nữa, nói mau a.”

“Tối hôm qua Triệu Nhị cô nương đã đến Lâm thành, lát nữa sẽ đến nhà chúng ta.”

Dứt lời, một nữ tử đi đến, dáng người uyển chuyển, vốn dĩ dung nhan thanh tú, nhưng thêm một lớp trang điểm lại xinh đẹp thêm mấy phần, trâm cài đầy đầu, khiến người nhìn hoa cả mắt.

Đây là thân tỷ tỷ của Hà Yên – Hà Tuệ, năm nay mười sáu tuổi, đến nay vẫn chưa đính hôn.

Hà Yên nghi hoặc.

“Triệu Nhàn Nhi đến Lâm thành làm cái gì?”

Hà Tuệ nhíu mày.

“Ai mà biết được, nay đại biểu muội lưu lạc như vậy, có lẽ là đến xin lỗi Hà gia chăng, đại biểu muội xuất gia, có thể nói Hà gia và Triệu gia không còn quan hệ gì nữa, cũng không phải là thông gia.”

Ngữ điệu Hà Tuệ vừa chuyển, nhìn Hà Yên.

“Muội ăn ở trong Triệu gia nhiều năm như vậy, chắc muội phải là người rõ ràng nhất chứ, hay là, muội lại gây đại họa gì cho Hà gia, nên bây giờ bị người ta đến tính sổ?”

Hà Yên nheo mắt.

“Nói bậy gì đó, muội đâu có làm sai chuyện gì!”

Hà Yên còn tính toán nếu Triệu Thiền Linh làm Đại Hoàng tử phi thì sau này nàng sẽ có chỗ dựa vững chắc, chỉ ngắn ngủn mấy ngày, tự thân Triệu Thiền Linh còn khó bảo toàn, Hà Yên nghĩ đến tương lai liền chau mày.

Đã quen sống ở Triệu gia nguy nga tráng lệ, cảnh vật tao nhã, được nha hoàn hầu hạ thư thái thoải mái, bây giờ đột nhiên bị đuổi trở về Hà gia, Hà Yên có chút không quen.

Khắp nơi Hà gia lộ ra khí chất nhà giàu mới nổi, hận không thể mang hết trang sức cắm lên người cho thỏa lòng. Ngay cả bát đũa ăn cơm cũng làm từ bạc, các trưởng bối nói chuyện thô bỉ, đâu thể so được với thế gia trăm năm như Triệu gia, các cô nương được sinh ra đều được dạy dỗ cẩn thận, giơ tay nhấc chân mang hơi thở thư hương, ăn nói tao nhã hào phóng.

Cô nương Hà gia thì ngược lại, liếc mắt một cái làm người ta hoa mắt trong đám trâm cài lóa mắt và xiêm y diêm dúa, không mang lại cho người khác cảm giác cao quý mà chỉ mang đến cảm giác thô bỉ.

Chỉ mới so sánh sơ qua như vậy, trong lòng Hà Yên đã cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, mẫu thân nàng dù mở miệng hay ngậm miệng đều chỉ có tiền, thật khiến người ta phiền chán.

Hà Tuệ bĩu môi.

“Nếu trước, người đến Triệu phủ là ta, kết quả cũng không đến mức xảy ra sai sót, không giúp Hà gia được chút nào.”

Năm đó, Hà Tuệ nghĩ hết mọi cách để vào Triệu gia lại bị Triệu Lão phu nhân cự tuyệt thật vô tình, nói cho oai là Hà phu nhân viết di thư muốn chăm sóc Triệu Thiền Linh cho thật tốt, không muốn nàng bị người khác bắt nạt.

Vì thế Triệu Lão phu nhân mới miễn cưỡng để Hà Yên lúc đấy vẫn còn nhỏ tuổi đến bầu bạn cùng, thấm thoắt đã trôi qua nhiều năm.

Lúc trước muốn đổi thành Hà Tuệ, nói không chừng Hà Tuệ đã sớm được gả cho quý công tử Kinh đô, nghĩ như vậy, Hà Tuệ nhìn Hà Yên càng không vừa mắt.

Hà Yên xiết chặt nắm tay, giấu trong tay áo.

“Đại tỷ cần gì phải nói như vậy, đại tỷ còn lớn tuổi hơn đại biểu tỷ, cũng sắp xuất giá rồi, chỉ bầu bạn bên cạnh đại biểu tỷ được mấy năm mà thôi, hơn nữa muội không có quyền quyết định chuyện này.”

Hà Tuệ trừng mắt nhìn Hà Yên.

“Muội cũng đừng vui sướиɠ khi người khác gặp họa, nếu là phá hư, nay muội cũng không còn nhỏ tuổi nữa, là lúc phải tìm cho muội một mối hôn sự rồi.”

Hà Yên nghe vậy sắc mặt khẽ biến.

“Chuẩn bị một chút đi, mẫu thân nói muội qua đó một chuyến, muội hiểu biết Triệu Nhị cô nương, để muội đi đuổi ả, đỡ phải chương mắt!”

Hà Tuệ ném lại một câu, quay đầu bước đi.

Hà Yên tức giận, trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vô lực vùng vẫy.

“Tiểu thư….”

Họa Nhi lo lắng.

“Có phải nhị biểu tiểu thư đến tìm tiểu thư gây khó dễ hay không?”

Hà Yên đảo mắt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, mí mắt vẫn giật giật không ngừng.

“Ai mà biết được, đi xem một cái đi.”

Hà Yên sắp xếp một lượt trong tiền sảnh, trong lòng vẫn cảm thấy bất an không yên, Hà phu nhân ngồi ở bên cạnh, cũng không cho Hà Yên một sắc mặt tốt nào, ánh mắt nhìn Hà Yên chỉ có ghét bỏ vô dụng, lãng phí một cơ hội tốt.

Hà Yên cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy, khóe mắt liếc nhìn Hà Bảo Sâm hai chân vắt chéo, nháy mắt với Họa Nhi, Họa Nhi giật mình run lên một chút, đứng gần Hà Yên thêm một chút.

Hà Yên nhíu mi.

“Sao hôm nay đại ca lại ở nhà?”

Hà Bảo Sâm là nhi tử duy nhất của Hà phu nhân, được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ phải chịu oan ức, cả ngày chơi bời lêu lổng, cơ thϊếp trong hậu viện nhiều không đếm xuể, phàm là tiểu nha hoàn trong Hà phủ có chút tư sắc đều từng bị Hà Bảo Sâm ngủ.

Bị Hà Bảo Sâm để vào mắt rất khó trốn thoát, nếu phản kháng, kết cục sẽ rất thảm, nha hoàn không dám lên tiếng.

Hà phu nhân thì mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, cho dù có đùa chết nha hoàn, nhiều lắm lại trả cho lão tử nương chút bạc rồi đuổi đi, nhiều năm qua vẫn luôn như thế.

Hà Bảo Sâm cầm chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó lại chậc lưỡi.

“Nghe nói có khách từ Kinh đô đến, ta ở lại xem có gì cần giúp đỡ không.”

Hà Bảo Sâm thu hồi thần sắc, cầm lấy một miếng điểm tâm trên bàn, dáng vẻ cà lơ phất phơ, trong lòng lại ở tính toán đánh chủ ý lên người Họa Nhi.

Họa Nhi theo bản năng kéo ống tay áo Hà Yên, trong lòng run rẩy.

“Tiểu thư.”

Hà Yên nhìn sắc mặt Hà phu nhân, mím môi không lên tiếng.

Hà Bảo Sâm ló đầu ra nhìn, không vui nói.

“Đợi lâu như vậy sao người vẫn chưa đến?”

Hà phu nhân cũng nhíu mi, mắng Triệu Nhàn Nhi một câu.

“Không có giáo dưỡng!”

Hà Yên cúi đầu đứng ở bên cạnh, ánh mắt Hà Bảo Sâm ở đối diện làm cả người nàng không được tự nhiên, vừa đảo mắt, bỗng nhiên nảy sinh chủ ý.

Sở dĩ nàng biến thành dáng vẻ hôm nay, tất cả đều do Triệu Nhàn Nhi ban tặng, Triệu Nhàn Nhi bị oan ức thì cơn tức này mới được tiêu tan.

Hà Yên nhìn Hà phu nhân.

“Mẫu thân, đến nay đại ca vẫn chưa thú đại tẩu, theo nữ nhi thấy, các cô nương trong Lâm thành không có ai có thể xứng đôi vừa lừa với đại ca.”

Hà phu nhân gật đầu, vì hôn sự của Hà Bảo Sâm mà hao tổn rất nhiều tinh lực của bà, các cô nương lớn nhỏ trong Lâm thành vừa nghe đến đại danh của Hà Bảo Sâm, không phải ra sức khước từ, thì do thân thể không thoải mái.

Nếu hạ thấp yêu cầu, Hà phu nhân lại sợ Hà Bảo Sâm bị oan ức, nếu không phải cô nương nhà người ta có dáng vẻ khó nhìn thì chỉ là cô nương có gia cảnh bần hàn, Hà phu nhân sợ Hà Bảo Sâm chịu thiệt, cho nên vẫn luôn kéo dài.

“Hiếm khi muội muội quan tâm đại ca, chẳng lẽ muội muội tìm được người nào thích hợp?”

Hà Bảo Sâm chậm rãi nói.

Hà phu nhân nghe vậy cũng nhìn về phía Hà Yên.

“Ở Kinh đô, con quen biết không ít quý nữ, có ai phù hợp không?”

Trong mắt Hà Yên lóe lên một tia trào phúng.

Dựa vào Hà gia, ở Lâm thành còn không thú được nhi tức, bây giờ còn dám vọng tưởng đến quý nữ Kinh đô?

Mơ mộng hão huyền!

Hà Bảo Sâm vừa nghe xong hai mắt tỏa sáng, chân đang vắt chéo liền buông xuống.

“Thật sao? Nếu thành, sau này sẽ không quên ơn muội muội.”

Hà Bảo Sâm từng đến Kinh đô một lần, các cô nương ở đó đều có khí chất như tiên nữ, mê hoặc khiến hắn mong muốn không thôi, từ đó đến nay, trong lòng vẫn luôn thương nhớ.

Hà Yên nhìn Hà Bảo Sâm chăm chú, lại nhìn về phía Hà phu nhân, cười gượng hai tiếng.

“Con đâu có quen biết quý nữ Kinh đô, đợi lát nữa nhị biểu tỷ đến, con sẽ hỏi thăm một chút, nhị biểu tỷ là đích nữ Kinh Triệu doãn, thân phận tôn quý, chắc chắn kết giao không ít bằng hữu.”

Hà Yên chỉ đề điểm một vài câu.

Đầu tiên Hà phu nhân lộ vẻ thất vọng, nhưng sau đó liền đảo mắt.

“Đại cô phụ rất lợi hại, trong tay chưởng quản không ít quan viên, cũng không biết nhà ai có phúc khí mới có thể thú được nhị biểu tỷ, có đại cô phụ nâng đỡ, muốn có được chức quan nhỏ cũng là việc dễ như trở bàn tay.”

Trong mắt Hà Yên ra vẻ sùng bái, đáy mắt lóe lên tia sáng, rất nhanh liền biến mất.

Hà phu nhân nghe nói như vậy, chắc chắn sẽ động tâm tư, nay Triệu Nhàn Nhi chính là đích nữ duy nhất của Triệu gia, dựa vào thực lực của Triệu gia, muốn nâng đỡ Hà gia không phải việc gì khó.

Hà phu nhân lại bắt đầu mơ tưởng, lại nhíu mi.

Nếu muốn thú Triệu Nhàn Nhi, chắc chắn Triệu Lão phu nhân, Triệu phu nhân và Triệu đại nhân sẽ không đồng ý.

Hà Yên lại vô tình ngó ra cửa trông ngóng.

“Sao giờ này mà nhị biểu tỷ vẫn chưa đến, Lão phu nhân lại thật yên tâm để một mình biểu tới đây, lỡ may xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào.”

Những lời này là đang đánh đánh thức Hà phu nhân, bà cười mỉm.

Hà Yên thấy thế, khóe miệng cong lên.

“Nếu là nữ nhân xấu xí, cho dù thân phận cao quý, cho không ta cũng không thèm!”

Hà Bảo Sâm hừ hừ hai tiếng, không muốn thú một người xấu xí về.

Hà Yên tươi cười.

“Nhị biểu tỷ thiên tư quốc sắc, là tiểu mỹ nhân nổi danh Kinh đô, dáng người xinh xắn, người có thể kết giao với nhị biểu tỷ chắn chắn sẽ không thua kém.”

Hà Bảo Sâm vừa nghe xong càng thêm sốt ruột muốn gặp Triệu Nhàn Nhi một lần, xoa tay, vươn cổ lên ngóng đến sắp gãy.

Đợi thêm khoảng nửa canh giờ nữa, đến lúc mọi người sắp mất hết kiên nhẫn, ma ma bị Hà phu nhân phái đi mời Triệu Nhàn Nhi đã trở lại

“Người đâu?”

Hà phu nhân hỏi.

“Sao lại đi lâu như thế?”

“Ở phía sau, sắp đến rồi.”

Ma ma không nhịn được sắp phun mật vàng.

“Còn không phải do Triệu Nhị cô nương trang điểm trang điểm chậm trễ sao.”

Ma ma đứng ở ngoài cửa vẻn vẹn hai canh giờ, sáng sớm đã thức phải thức dậy, vội vàng ăn được một miếng đã phải chạy đi, dáng người ma ma to béo, ngày nào cũng phải ăn nhiều đâu thể chịu được, bà đã sớm bị đói đến hoa mắt.

Hà phu nhân vừa nghe xong, lập tức sắc mặt trầm xuống, rõ ràng là không tôn trọng Hà gia.

Không lâu sau, chỉ thấy ba thiếu nữ bước vào, tư thái thong dong, Hà phu nhân ngước mắt nhìn lên, trong mắt lóe lên một chút kinh diễm.

Hà Bảo Sâm càng không cần phải nói, trực tiếp đứng bật dậy, tròng mắt sắp rơi ra ngoài, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người.

Đối với Hà Bảo Sâm mà nói, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm, đời này chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy.

Hà Yên ngước mắt lên nhìn, đồng tử co rụt lại.

Tiêu Nguyên và Khánh Nhạc Quận chúa cũng tới đây.

Hà Bảo Sâm lập tức tiến lên nghênh đón.

“Biểu muội, ta là Đại công tử Hà gia, muội có thể gọi ta là Sâm biểu ca.”

Quả thực Hà Bảo Sâm nhìn rất đã mắt, nở gan nở ruột, ba nữ tử này, người này còn muốn xinh đẹp hơn người kia, người bên trái mặc váy lụa tím mỏng, cao quý xuất trần, giữa hai đầu lông mày mang nét ngây thơ quyến rũ, khẽ chớp mắt cũng đủ câu hồn đoạt phách.

Thiếu chút nữa, Hà Bảo Sâm đã vươn tay qua.

Triệu Nhàn Nhi nhíu mi.

“Hà Đại công tử, xin tự trọng.”

Hà phu nhân cười lạnh.

“Triệu Nhị cô nương thật phách lối, ba lần hối thúc bốn lần mời mới bằng lòng qua đây một chuyến, nếu đã không vừa mắt Hà gia thì sao lại phải nhọc công đến đây?”

“Mẫu thân.”

Hà Bảo Sâm lập tức nhảy ra mở miệng giúp Triệu Nhàn Nhi.

“Có lẽ hôm qua biểu muội đi đường mệt nhọc, cho nên mới tới chậm một chút.”

Hà phu nhân tươi cười, vẫn chưa mở miệng, còn chưa biết thân phận của Tiêu Nguyên cùng Khánh Nhạc, bà còn nghĩ đó là nha hoàn.

Trong lòng thầm nghĩ.

Quả nhiên Hà Yên nói không sai, Triệu gia tài đại khí thô, ngay cả nha hoàn cũng tuyệt sắc như vậy, nhìn xiêm y lẫn trang sức trên người cũng không thua kém gì Triệu Nhàn Nhi, trong lòng càng thêm kiên định, nghĩ cách thú Triệu Nhàn Nhi làm thê cho Hà Bảo Sâm.

“Nể mặt con, mẫu thân không nói gì nữa.”

Thấy hai mẫu tử Hà phu nhân và Hà Bảo Sâm kẻ xướng người hoạ, Tiêu Nguyên nhíu mày, trong lòng liền nhìn rõ ý tứ của Hà Bảo Sâm và Hà phu nhân.

Kiếp trước chính Hà Bảo Sâm hủy hoại cả đời của Triệu Nhàn Nhi, để Triệu Nhàn Nhi buồn bực mà chết, kiếp này có nàng ở đây, tuyệt đối không có khả năng!

Hà Bảo Sâm tiến lên.

“Biểu muội đi đường vất vả, mau ngồi xuống uống chén trà đi.”

Triệu Nhàn Nhi nhíu mày.

“Không cần, ta là đến thăm Hà Lão phu nhân, tổ mẫu muốn ta chuyển mấy lời cho Hà Lão phu nhân.”

Hà Bảo Sâm bị cự tuyệt nhưng không hề buồn bã.

“Biểu muội đã đến đây rồi thì vội vàng làm gì, tổ mẫu của ta không ở trong phủ, chắc phải hai ngày nữa mới trở về, hay là biểu muội ở lại vài ngày, để mẫu thân ta lập tức phái người truyền tin cho tổ mẫu, được không?”

Nhìn Hà Bảo Sâm bày ra dáng vẻ thâm tình chân thành, ánh mắt liên tục đảo qua ba người, không biết nên lựa chọn ai. Khánh Nhạc thiếu chút nữa muốn nôn ra, nếu không phải bị Tiêu Nguyên giữ lại, đã sớm xông lên đánh cho một trận.